Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Những điều cần biết trước khi vào nhà

ygb3wbfn

CHÚ Ý:

– Tất cả các sản phẩm trong đây đều là SINH TỬ VĂN  hoặc MPREG! Không hiểu là gì, mời back khẩn trương!!!!

– Gu truyện của chủ nhà đa phần là NGƯỢC LUYẾN tè le, MANG THAI vật vã, SINH NỞ chi tiết, một số mục chèn HÌNH ẢNH cấm vị thành niên miêu tả trần trụi cảnh nam nam sinh tử. Thỉnh tâm hồn non nớt không nên lảng vảng nơi đây kẻo tam quan bị đả kích.

– PASS (chung, nếu có): suynghikitruockhidoc.

– Ngoài ra, chủ nhà KHÔNG CẤM dẫn link, share pass, repost (Ngạc nhiên chưa? :v) Tuy nhiên, chủ nhà có 1 yêu cầu là nhớ thông báo cho chủ nhà một tiếng + có trích dẫn đầy đủ link về nhà gia chủ.

– Tuyệt đối KHÔNG CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

 

Bạn đã được chủ nhà cảnh báo trước. Ta ghim lên trang đầu rồi đấy.

Raph thân gửi.

————-Đây là hàng rào bảo hộ cho tam quan của chư vị————-

Tây Song Trúc – Chương 48: Hóa diệp

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

.

.

Lục Hoàn Thành trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt. Y muốn vào nhà nhìn Yến Sâm, còn chưa nhấc chân, bên trong nhà đã truyền ra tiếng khóc tức tưởi của Duẩn Nhi.

Y cứng ngắc tại chỗ, chính mắt nhìn thấy bên mái hiên nơi cửa sổ mở rộng, bay ra vô ngàn lá trúc.

Chương 48: Hóa lá

Đêm khuya mưa lớn, không người đi lại.

Gã canh cửa ở Lục gia muốn trộm đánh một giấc, mới vừa giũ chăn đệm ra, liền nghe thấy tiếng gọi cửa ầm ĩ bên ngoài của Lục Hoàn Thành, vang như sấm rền, dường như muốn đánh thức cả con phố. Gã vội vàng nhảy xuống giường, vọt ra khỏi cửa, nâng then cài cửa nặng nề. Đại môn sơn son vừa mở, Lục Hoàn Thành ôm theo một người đẫm máu chạy ập tới, suýt chút nữa thì đụng phải gã. Gã vội vàng lắc mình né tránh, Lục Hoàn Thành vượt qua ngưỡng cửa, bước chân không ngừng, chỉ thuận miệng bỏ lại một câu: “Tới ôm hài tử!”

Gã canh cửa như rơi vào sương mù, không biết là có chuyện gì xảy ra, lại nghe được bên ngoài truyền tới một tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới bên xe ngựa, vén rèm lên nhìn một cái, bên trong quả thật đang đặt một đứa bé đáng yêu!

Gã luống cuống nâng đứa nhỏ lên, lại quay đầu nhìn về phía cửa, làm sao còn thấy được bóng dáng Lục Hoàn Thành?

Trong ngoài lầu son, chỉ có lá trúc quanh co rải đầy trên mặt đất.

Lục Hoàn Thành ôm Yến Sâm, một đường đội mưa gió chạy như điên tới trúc đình. Người trong ngực càng lúc càng nhẹ, đã không còn lại bao nhiêu sức nặng, tựa như căn bản không phải là thân thể máu thịt, mà chỉ là một đám rối bời lá trúc, theo bước chân run rẩy mà vội vàng lả tả rơi, chẳng mấy chốc liền không còn lại gì.

Chỉ sợ còn chưa kịp chạy tới thư phòng, cắm lại cây thanh trúc, Yến Sâm đã biến mất.

Lục Hoàn Thành lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng không dám ngừng, sải rộng bước chân mở toang hàng rào gỗ, vọt vào trúc đình — mà trong trúc đình, đã có một người đang đợi y.

Là một ông lão râu tóc bạc phơ.

Ông lão mặc đại khâm hải thanh* của bậc đạo sĩ, y phục thêu họa tiết chim hạc, đầu đội mũ bát quái cửu dương*, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ tiên phong đạo cốt, so với tên báo yêu giả trang tiểu đạo sĩ thì không biết là cách xa bao nhiêu.

*Đại khâm hải thanh:

Hải thanh:- Là y phục mặc thường ngày của đạo sĩ , may bằng vải màu xanh hình thức đơn giản, gọn gàng để chấp tác. Ngày nay có sự biến cải vào mùa nóng bức thì dùng áo may bằng vải màu trắng có hai loại:- Đối khâm và tà khâm.

t1xgxrxbbsxxbfgvi8_100416_230x230

 

*Mũ bát quái cửu dương, chính xác thì gọi là cái “khăn” (“cân”) chứ kp “mũ” (八卦九阳巾)

t1ehbofkpcxxxxxxxx_0-item_pic_230x230

Lão đứng ở bên tường, tay đặt tựa khóm trúc, đang lúc nhắm mắt trầm tư, thấy Lục Hoàn Thành cả người ướt đẫm xông vào, liền giơ tay phất chiếc phất trần một vòng, hành lễ: “Bần đạo Huyền Thanh, chính là người tu hành trong ngôi chùa trên đỉnh Hạc Vân.”

Lục Hoàn Thành sửng sốt một chút, chợt lùi bước chân.

Tục danh mà tên báo yêu kia mượn, lại thật sự tồn tại?!

Huyền Thanh tiến lên mấy bước, nói tiếp: “Lục đương gia đêm khuya sai người tới ngôi chùa của ta, nói về việc quật trúc, tìm cây, thật sự rất kì lạ. Ta đoán chỗ ở của thí chủ có lẽ có yêu nghiệt tới làm loạn, bèn cố ý đến kiểm tra thực hư, không nghĩ quả thật tìm được một con báo yêu. Con báo yêu này yêu đạo không tầm thường, ta dùng thuật thiên la địa võng buộc nó tới tiền thính, tránh không thoát đâu, Lục đương gia có thể tạm thời yên tâm, thế nhưng linh trúc trong ngực thí chủ…”

Lão đạo chỉ chỉ Yến Sâm, vuốt râu thở dài một tiếng: “Nếu không trồng lại, tiếp đó bổ sung linh khí, chỉ sợ có là thần tiên cũng không cứu về được.”

Lục Hoàn Thành đi đứng phát run, hai đầu gối mềm oặt tựa như sắp khụy xuống trước mặt Huyền Thanh, nói năng lộn xộn: “Nếu như trồng lại, trồng lại… Đạo trưởng nói, chỉ cần trồng lại, sẽ có thể cứu được ư? Hắn còn… tỉnh lại sao?”

Huyền Thanh trầm tư chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Loài trúc thì dễ sống, cái khó sống chính là linh thể. Cây linh trúc này trong ngoài đều hư tổn, thân thể đã sắp tiêu tan. Nếu thí chủ kịp thời bổ sung linh tức trước thời khắc hắn tan thành mây khói, cẩn thận điều dưỡng, có lẽ nằm trên giường dăm ba năm, còn mong có ngày hắn tỉnh lại. Họa may đến lúc linh tức của hắn đã tiêu tán, từ nay về sau, hắn chẳng qua chỉ còn là một cây trúc tầm thường, không khác chi những cây trúc trong rừng trúc kia, muốn tập hợp thành nhân thân, trở lại nhân thế, chí ít cũng trên trăm năm, thí chủ với hắn… sợ là đời này vô duyên.”

Một lời nói, tựa như nước đá dội lên đỉnh đầu, cóng đến mức lòng Lục Hoàn Thành nguội như tàn tro.

Y tựa như là luống cuống, cũng tựa như là ngu si, nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ ngốc nghếch nhìn về phía Yến Sâm trong lồng ngực, run rẩy gọi tên hắn, đôi môi, sắc mặt nhợt nhạt. Lúc cánh tay y run rẩy nhất, ngay cả con người mềm nhẹ như tờ giấy kia cũng không ôm nổi.

Huyền Thanh đã đến tuổi thượng thọ, nhìn thấu trần ai, thế nhưng vẫn hiếm thấy một tiểu bối nào lại si tình như vậy, không đành lòng, vì vậy liền nói: “Lục đương gia đừng quá rối loạn, thí chủ trước tiên hãy đem linh trúc trồng lại về nơi cũ, ta thay thí chủ vẩy một ít nước lá dương liễu, có lẽ bổ sung linh tức kịp thời, lại có thể bảo vệ cho linh tức của hắn không tiêu tan.”

Lục Hoàn Thành như người nằm mộng mới tỉnh, lật đật ôm Yến Sâm vào trong nhà, đặt nằm trên sạp giường trước cửa sổ.

Lúc này ngoài viện truyền đến bước chân tới gần, gã canh cửa trùng hợp bế theo Duẩn Nhi đang khóc lóc chạy tới, Lục Hoàn Thành nhận lấy đứa trẻ, liền bỏ vào trong khuỷu tay Yến Sấm, mong rằng cha con bọn họ liền tâm, có thể níu lấy một phần sinh mệnh của Yến Sâm. Duẩn Nhi trời sinh đã thân cận với cha, vừa vào trong lòng liền ngừng khóc, tay nhỏ nắm lấy vạt áo người kia, không ngừng rúc vào sâu trong ngực Yến Sâm, đầu nhỏ vừa gối trên lồng ngực, liền rúc vào không muốn xa rời.

Lục Hoàn Thanh chuẩn bị xong xuôi chăn đệm cho bọn họ, liền nắm lấy tay Yến Sâm, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh như băng, run giọng nói: “A Sâm, ta đi cứu ngươi, ngươi nhớ ngủ ngon ở nơi này, chớ để lại đứa trẻ một thân một mình… chờ trúc thân của ngươi được cắm lại, ngươi liền tỉnh dậy, cười với ta một cái, được chứ?”

Thế nhưng mắt môi kia, đã không còn chút hơi thở mang theo ấm áp.

Lục Hoàn Thành nói tới nghẹn ngào, không dám nhìn khuôn mặt xám trắng của Yến Sâm lâu hơn nữa, liền xoay người xông vào cơn mưa lớn.

Thanh trúc ba trăm năm, rễ dài sáu mươi thước, xanh biếc như ngọc, râm mát như mây. Chỉ cần liếc mắt một cái là Lục Hoàn Thành có thể tìm thấy nguyên thân của Yến Sâm giữa một rừng mười mấy khóm trúc.

Quật rễ chặt cây, chẳng qua chỉ là một khắc thấy cành lá rung chuyển, vậy mà khi đỡ nó đứng dậy, Lục Hoàn Thành mới biết năm tháng rốt cục đã ban cho Yến Sâm bao nhiêu phân lượng. Tổ tiên Lục gia nếu như còn tại thế, biết y làm tổn hại cây trúc trân quý như vậy, nhất định sẽ dùng gia pháp xử lý, đánh đến khi nào trầy da tróc thịt mới thôi.

Lục Hoàn Thành mạnh mẽ lau nước mưa trên mặt, theo lời chỉ điểm của đạo trưởng, cẩn thận đỡ cây thanh trúc tàn tạ nghiêng ngả kia đứng dậy, cùng với cây trúc non mới sinh đồng thời trồng về chốn cũ.

Cái hố sâu ba thước, lấp đầy đất bùn, nhìn ngoài không khác gì khi xưa, thế như bên trong lại quá xốp, còn lâu mới có thể so sánh với lớp đất cũ trăm năm tích tụ. Lục Hoàn Thành lấy lưng xẻng vỗ xuống, lại dùng bàn chân đạp lên, nghĩ hết tất cả biện pháp, thế nhưng đất mới vẫn không đủ bền chắc.

Trong gió đêm, trúc thân lảo đảo như sắp đổ, chẳng mấy hồi lại ngả nghiêng, mấy lần gần như kéo trái tim y sắp đứt lìa.

Y mời Huyền Thanh đạo trưởng tới hỗ trợ đỡ lấy cây trúc, còn mình và gã canh cửa đi ra khỏi viện tìm mấy thanh gỗ, dựng lên một giá đỡ cao hơn trượng vòng quanh trúc thân, mới khiến cho cây trúc vững chắc, không bị gió rét lay đổ nửa tấc.

Có điều, cái mà Lục Hoàn Thành cuối cùng giữ được, chẳng qua cũng chỉ là một cây trúc như vậy.

Vào khoảnh khắc tay Huyền Thanh đạo trưởng cầm lên chiếc lá liễu đựng trong bình ngọc, nhấc tay vẩy nước, trong rừng bỗng nổi gió to, ánh nến bên cửa sổ lay động.

Lục Hoàn Thành trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt. Y muốn vào nhà nhìn Yến Sâm, còn chưa nhấc chân, bên trong nhà đã truyền ra tiếng khóc tức tưởi của Duẩn Nhi.

Y cứng ngắc tại chỗ, chính mắt nhìn thấy bên mái hiên nơi cửa sổ mở rộng, bay ra vô ngàn lá trúc.

Nhiều như vậy, dày như vậy, mỗi một chiếc lá đều là một giọt máu, trôi nổi trên không trung, tung bay lên cao vợi, bị gió đêm cuốn lấy, nhập vào trong màn đêm sâu thẳm, không để lại chút bóng dáng.

“A Sâm…. A Sâm… Không, không thể…”

Lục Hoàn Thành ngửa đầu nhìn đám lá cây kia, nước mắt lã chã tuôn rơi, đột nhiên sực tỉnh, cuống cuồng xông vào thư phòng.

Sạp giường nhỏ trước cửa sổ, chỉ có một mình Tiểu Duẩn Nhi đang gào khóc đòi ăn nằm đó, nó ngủ giữa một giường ngập lá trúc, lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương náu, hai cánh tay nhỏ bé với ra trước, rất cố gắng nắm lấy thứ gì, thế nhưng bàn tay trống không, cái gì cũng không bắt được.

Ngọn rễ sau cùng cắm trong lòng Lục Hoàn Thành rốt cục đứt lìa.

Y từng bước từng bước đi tới trước giường, phủ phục trên nền đất, năm ngón tay nắm lên đám lá trúc giữa chăn nệm, lá nào cũng khô héo, lá nào cũng dính huyết. Y khàn giọng khóc than, còn yếu ớt hơn cả đứa trẻ sơ sinh của y, dường như muốn trút hết nước mắt cả đời khóc kiệt vào thời khắc này.

Lệ nóng rơi trên lá trúc, rửa không trôi màu huyết đậm.

A Sâm của y… không thể nào gặp lại nữa.

.

.

Hoàn chương 48

Raph: Chương sau sẽ là màn xử lý con báo yêu.

[Tiểu thuyết mpreg] – Hôn nhân sắp đặt: Chapter 10

 

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, MPREG, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai).

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

.

.

Heath đứng bật dậy và quay sang nhìn Miss Pickering. Lucien đứng cạnh anh ta, đang run rẩy.

Bàn tay Heath hơi run lên, trong một khắc anh đã lo lắng Lucien không hề mang thai mà chỉ là bị bệnh thôi, thậm chí có thể là bệnh nan y.

Chapter 10

Heath nghiêng người để nhắm chuẩn cú đánh trên bàn bi-a khi thấy Randall, một trong số những người hầu của Remmington, đang nhìn về phía mình. Anh đứng thẳng dậy khi người đàn ông đi về phía anh. Tiếp tục đọc

Tây Song Trúc – Chương 47: Ly biệt

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

.

.

.

Ta đi đầu thai, sẽ làm một cô nương, một danh môn khuê tú trong thành Lãng Châu, quy quy củ củ, khiến mẫu thân yêu thích. Chờ ta trở thành người, ta liền tới tìm ngươi, ngươi lại một lần nữa thích ta, thoải mái đem ta cưới về nhà. Chúng ta sống vui vẻ đến hết đời, sinh thật nhiều hài tử, có được không?

Chương 47: Ly biệt

“A Sâm!”

Hạnh phúc mất đi rồi tìm lại được giống như một tầng sóng biển ngập trời khiến cảm xúc Lục Hoàn Thành đang rơi xuống đáy vực được đẩy lên tận trời cao.
Tiếp tục đọc

Tây Song Trúc – Chương 46: Huyết mạch

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

.

.

Duẩn Nhi được cha ruột vuốt ve, tiếng khóc lập tức dừng lại, đôi mắt đen láy mở lớn, cố gắng tìm kiếm y.

Chương 46: Huyết mạch

Lục Hoàn Thành nhìn bọn họ, cảm thấy dù một giây cũng không thể đợi thêm được nữa. Tiếp tục đọc

[Thông báo] – Thêm nhân sự chuyên mục “Mpreg dịch”

Lâu lắm rồi chuyên mục [Mpreg dịch] này ms lại lên sóng hén :v Sau Linh Linh dịch “Lưu niên tự thủy”, Gấu edit “Tây Song Trúc” và Yoyo dịch “Hôn nhân sắp đặt”, từ giờ nhà t lại có thêm thành viên, bạn JT.
Bạn ấy sẽ toàn quyền quản lý chuyên mục “Mpreg dịch”/ “Mpreg fiction(truyện lẻ)”. Tức là sau này bạn ấy sẽ là ng đăng truyện mới và chọn truyện để dịch chứ kp là mình nữa.
Reader muốn đặt hàng truyện mpreg gì thì hãy cứ cmt, nguyện vọng của mấy bạn sẽ là gửi tới bạn ấy chứ kp là vs mình nữa nhé.
Mình thông báo một tiếng vs mấy bạn thế thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ở nhà mình.
Raph thân gửi.

[Mpreg dịch] – Desert Birth: Kết thúc

Tên truyện: Desert Birth

Tạm dịch: Sinh con trên sa mạc

Người dịch: JT

.

.

Các phần trước: đây

Link bản gốc: đây

Phần cuối

Adam gật đầu và đặt đứa bé xuống đất, “Tôi không cần nó, ông là người đã thụ thai tôi, hãy đi mà chăm sóc chúng, tôi sẽ rời khỏi đây.” Tiếp tục đọc

Lưu niên tự thủy – Chương thứ 59 (Hạ)

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

.

.

Chương thứ 59 (Hạ)

“Có một số khoảng cách, tựa như hai ngôi sao trên bầu trời bao la, nhìn như gần trong gang tấc, thực ra lại xa không thể chạm tới”. Lệ Hàn Bân chậm rãi kéo khoảng cách ra với Alex, khéo léo từ chối.

Nhiều năm thầm mến và ái mộ lại đổi lấy kết quả như vậy, hi vọng xây dựng trong lòng ầm ầm sụp đổ. Alex cứng nhắc đứng lên, bước chân lộn xộn lùi lại, trong miệng không ngừng lặp lại những lời Lệ Hàn Bân vừa nói: “Xa không thể chạm tới, xa không thể chạm tới… ha ha, thì ra đây chính là cách nhìn của cậu về hai chúng ta”.

“Alex, tôi…” Lệ Hàn Bân lo âu nhìn Alex, “Chúng ta là bạn bè thân thiết nhất, tôi không thể gạt anh, thật xin lỗi!”

Alex đứng lặng phía trước cửa sổ, để lại cho Lệ Hàn Bân một bóng lưng cô đơn, thanh âm có chút khàn khàn: “Cậu không cần xin lỗi tôi, tôi yêu cậu là tự do của tôi, cậu từ chối tôi là quyền lợi của cậu, chúng ta không ai sai, chỉ có vận mệnh sai”.

“Tôi…khụ khụ khụ…” Lệ Hàn Bân đang nửa tựa trên giường đột nhiên ho mãnh liệt, cổ họng vướng ngứa không thể nói xong lời.

“Henry cậu có sao không?” tiếng ho khan liên tục từ phía sau truyền đến không ngừng, Alex vội vàng ngồi bên giường bệnh, vỗ nhẹ lưng cho cậu thuận khí, rồi lại tự trách: “Đều là tôi không tốt, cậu vừa mới tỉnh, lại nói chuyện với cậu nhiều như vậy, để tôi đi gọi bác sĩ”. Nói xong, Alex giơ tay lên chuẩn bị nhấn vào nút gọi trên đầu giường.

Lệ Hàn Bân vô lực giữ chặt tay Alex, mặt mũi tái nhợt, gò má bởi vì kịch liệt ho khan mà dâng lên một mảnh ửng hồng, đợi ho khan chậm lại, khàn khàn nói: “Không có… việc gì, chờ một chút… sẽ tốt thôi!”

“Cậu…” nhìn người mình yêu bộ dáng suy yếu, trong lòng Alex vừa vội vừa đau, lời nói giữ lại bấy lâu liền nói hết ra: “Hắn ta tốt như thế, đáng giá cho cậu nỗ lực như vậy, thậm chí đến cả sinh mệnh đều có thể từ bỏ sao?”

Lệ Hàn Bân mệt mỏi đóng lại tầm mắt, khóe miệng giật giật tự giễu, giơ lên một nụ cười khổ sở, không trả lời thẳng nghi vấn của Alex: “Tôi mệt rồi, muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút”.

“Tôi giúp cậu”.

Alex thở dài thật sâu, chậm rãi rút gối mềm phía sau lưng Lệ Hàn Bân ra, cẩn thận dìu cậu nằm xuống, nói khẽ: “Chớ suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt!”

“Alex, cảm ơn anh, thật sự…” Lệ Hàn Bân cười nhẹ một tiếng, một lần nữa trầm trầm mê man.

Tiếng thở khò khè kéo dài vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh, tiết lộ hơi thở cực kì khó khăn. Alex yên lặng đi đến đầu giường, nhấn chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ, y tá nghe thấy liền đến, kiểm tra bệnh nhân một hồi, liền quyết định đeo mặt nạ dưỡng khí cho Lệ Hàn Bân, tiến hành khẩn cấp.

Nhìn mặt nạ dưỡng khí che đi hơn nửa khuôn mặt tái nhợt, Alex thanh âm run rẩy, hỏi: “Cậu ấy… không sao chứ?”

Y ta điều chỉnh tần suất, quay người rời đi. Bác sĩ kiểm tra xong tim thai trong bụng, nhìn số liệu máy theo dõi nhịp tim một chút, mở miệng nói: “Bệnh nhân tạm thời không có gì đáng ngại, thai nhi trong bụng cũng coi như ổn định”.

“Vậy là tốt rồi”. Alex lau mồ hôi trên trán, tảng đá nặng trong lòng tạm thời được bỏ xuống.

Bác sĩ nghiêm mặt: “Hiện tại chức năng phổi của bệnh nhân vô cùng suy yếu, mỗi ngày đều cần phải đeo mặt nạ dưỡng khí, người nhà vạn lần không thể qua loa. Nếu như đột ngột phát bệnh, nhất định phải nói cho chúng tôi biết!”

Alex hít sâu một hơi, trấn định gật gật đầu.

“Mọi người có quyết định phẫu thuật không?” Bác sĩ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lệ Hàn Bân, nói tiếp: “Người song tính sinh con vốn dĩ đã cực kì nguy hiểm, thêm nữa là bệnh nhân  lại mắc chứng hen suyễn, mạng sống lại càng như ngàn cân treo sợi tóc. Hai chọn một quả thực rất khó, nhưng bệnh viện sẽ tôn trọng ý kiến bệnh nhân”.

“Cực kỳ nguy hiểm… mạng sống như treo trên sợi tóc…” Alex khó tin lẩm bẩm nói.

Không biết thời điểm nào bác sĩ rời đi, phòng bệnh khôi phục yên tĩnh ban đầu, Alex ngây người như phỗng kinh ngạc nhìn người bệnh trên giường, mờ mịt mà luống cuống, Henry, vậy là cậu lại che giấu nhiều chuyện như thế, khó trách khi cậu biết bệnh tình của mình, lại thong dong bình tĩnh đến vậy, hóa ra ngay từ ban đầu cậu đã sớm biết tính mạng của mình đang như ngàn cân treo sợi tóc…

.

.

Hoàn chương 59

Tây Song Trúc – Chương 45: Chân tướng

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

.

.

.

Chương 45: Chân tướng

Mười mấy cây trúc xanh, tựa trên ngói tường, nghiêng ngả nhốn nháo.

Xẻng đâm xuống bùn, vùng đất ba trăm năm chưa có ai đụng tới bị đào lên, mấy con côn trùng nhảy ra tán loạn, mấy cây cỏ dại, cùng với vô số rêu xanh bao phủ nền đất, duy chỉ không nhìn thấy gốc hoa trúc đào. Lục Hoàn Thành chưa từ bỏ ý định, đào sâu xuống ba tấc, thân trúc gãy lìa vứt sang một bên, trong tay cầm một ngọn nến tìm kiếm xung quanh. Tiếp tục đọc

Tây Song Trúc – Chương 44: Tã lót

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

17553847_142042282991934_5678546851162834952_n

Yến Sâm có quá nhiều yêu thương chưa kịp trao, có quá nhiều lời lẽ chưa kịp nói, thiên ngôn vạn ngữ cũng khó mà kể xiết, cuối cùng hóa thành một câu: “Duẩn Nhi, cha yêu con, yêu hơn bất kì ai trên đời này…Sau này con lớn lên, đừng quên cha, đừng quên…”

.

.

.

Chương 44: Tã lót

Yến Sâm bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, lúc thở ra, nước mắt ấm áp đã chảy đầy trên mặt.

Hắn nhìn xuống giữa hai chân, hài tử mới sinh, không nhịn được run rẩy kịch liệt. Tiếp tục đọc

Tây Song Trúc – Chương 43: Sinh hạ

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

sketch245211411.png

Chương 43: Sinh hạ

Trong nháy mắt Lục Hoàn Thành rời đi, Yến Sâm liền bất tỉnh trong mưa.

Hắn ôm bụng lăn lộn, trước mắt đã biến thành màu đen, có điều ý thức vẫn cố chấp chưa chịu tản đi, còn tỉnh, tai vẫn còn có thể nghe, chờ ngóng được tiếng bước chân Lục Hoàn Thành tới gần, chờ Lục Hoàn Thành đau lòng gọi hắn “A Sâm”, thế nhưng cuối cùng nghe được, chỉ là một tiếng roi quất vun vút, một tiếng tuấn mã hý dài cao ngút rõ ràng. Tiếp tục đọc