Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Góc hoang tưởng]– Cầu tử: đoản, sinh tử văn, cường nhược, ngược luyến, SE.

Tên: Cầu tử

Thể loại: đoản, sinh tử văn, cường nhược, ngược luyến, SE.

Tác giả: Raphael (chủ nhà)

a6c8524bed446078e326f47d732ca6a3

Đèn lồng đỏ rực hòa trong tiếng pháo ầm ĩ của ngày Tết. Trẻ em cất tiếng cười khanh khách. Người người hoan hỉ cung chúc nhau những lời bình an, đắc lộc đắc tài, con đàn cháu đống.

Bình gia phủ năm nay Tết Nguyên Đán đặc biệt rộn ràng hơn mọi năm.

Bình gia là nơi nào? Là gia tộc giàu có bậc nhất, quyền thế bậc nhất ở đất Nam An phồn hoa thịnh vượng. Bình lão gia là anh trai ruột của Đương kim Hoàng hậu mới được sắc phong. Bình lão gia còn nắm độc quyền buôn gạo và muối trên toàn kinh kì, nắm giữ những đầu mối buôn bán quan trọng với Hoàng gia. Sinh ý của Bình lão gia đúng là nhiều không đếm xuể. Còn nghe nói, Bình lão gia thời trẻ đã từng kết nghĩa huynh đệ với kẻ đứng đầu trong Tà giáo, lại một lần cứu sống kẻ đứng đầu trong Minh giáo. Là người không thể động đến. Nghe nói, ngay cả Thiên tử cũng phải nể mặt.

Những điều này dù sao cũng chỉ là giang hồ đồn đại. Về phần chúng có thật không, thật đến mức nào thì không ai nói rõ. Có điều giờ đây Bình lão gia đã sắp gần đến tuổi thất tuần. Mọi chuyện giờ dù sao cũng đã là quá vãng. Khụ…Nói cho dễ hiểu chính là  giờ đây Bình lão gia không còn là đối tượng lí tưởng cho anh em giang hồ tứ phương tán gẫu nữa. Về phần nhân vật lí tưởng là ai, đương nhiên là nhi tử duy nhất của Bình lão gia, Bình Thiên Nhạc rồi!

Nghe nói, bôn ba trên thương trường gần hai mươi năm Bình lão gia mới sinh được một mụn con trai. Nói cũng lạ. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bình lão gia cả đời thái độ làm người khiêm tốn mẫu mực nhưng lại sinh ra một nhi tử kiêu ngạo bất tuân. Bắt hắn chẻ củi hắn sẽ chặt cả rừng. Bắt hắn tát nước hắn sẽ tát cạn biển. Nghe nói,  hắn còn không coi Đương kim Hoàng đế ra gì. Trong lễ sắc phong Hoàng hậu, hắn nói hắn chỉ tặng riêng Hoàng thượng một câu coi như là quà cưới. Chẳng biết hắn nói câu gì mà Hoàng đế giận tái mặt, Hoàng hậu mặt cắt không còn giọt máu, đột ngột ngất xỉu. Lễ sắc phong suýt chút loạn thành một đoàn. Tất cả những ai, từ văn võ bá quan đến kẻ hầu người hạ, nghe thấy câu nói ấy đều bị Hoàng thượng ngấm ngầm giết người diệt khẩu.

Về phần tại sao đến giờ mà Bình thiếu gia vẫn còn sống, quà cưới kinh thiên động địa ấy là gì, vẫn còn là một bí ẩn. Chỉ biết rằng, sau vụ việc ấy, Bình lão gia bắt nhi tử phải cưới ngay một người vợ. Con trai Bình lão gia không chỉ rất nghe lời mà còn là quá độ nghe lời. Trong một tháng, hắn ăn nằm với tất cả đầu bảng trong kĩ viện toàn kinh thành, làm ô danh Bình gia cả đời thanh danh sạch sẽ. Sau đó, một tháng tiếp, hắn lại trêu ghẹo tất cả các tiểu thư con quan nổi danh khuê nữ, điều kì lạ là tất cả đều vì lời thề non hẹn biển không quá một khắc của hắn mà hồng hạnh xuất tường. Và kết quả, Bình thiếu gia trong nửa năm ngắn ngủi cưới về hai mươi lăm phu nhân xuất thân phải gọi là vô cùng phong phú.

Nhưng điều đáng nói ở đây là gì? Đúng là ông trời có mắt mà! Bình thiếu gia lấy về tất thảy hai mươi lăm phu nhân nhưng không có một nhi tử nào xuất thế. Hắn chỉ có bốn nhi nữ ốm yếu như đèn dầu trước gió.

Bình lão gia cảm thấy điều không may nên một thân tới tận Liêu quốc để mời về vị “bán tiên” trong truyền thuyết. Người đó sau khi xem xong thì lắc đầu cảm thán: “Nhi tử của ông tội nghiệt quá nặng. Ngoài hai mươi lăm phu nhân được cưới về còn rất nhiều khuê nữ khác đã có thai nhưng vì lí do “nào đó” mà buộc phải uống thuốc lạc thai. Những hài tử này chưa được xuất thế đã bị cha mẹ vứt bỏ tàn nhẫn nên kết tụ thành những oan hồn nguyền rủa Bình gia.”

Bình lão gia cuống cuồng, cơ hồ bỏ gần một nửa cơ nghiệp để đổi về một câu: Cùng một nam tử có vẻ ngoài như nữ tử kết hôn mới không mong tuyệt tự!

Kết quả là, từ Liêu quốc trở về Nam An, từ một người với mười xe chở vàng bạc gấm vóc trở thành hai người với mười xe rỗng không. Một tuần sau thì hôn lễ vội vã cử hành. “Cô dâu” được trùm khăn đỏ nên không khách nhân nào được chiêm ngưỡng dung mạo của “nàng”. Chỉ nghe những kẻ hầu trong phủ đồn rằng,  ngày lão gia dắt tay “con dâu” nhập phủ,  chúng tôi tớ trong phủ cằm rớt tới tận bụng, sau nhất chí bình luận một câu ngắn ngủi rằng: so với đại mĩ nhân của Nam An quốc, đương kim hoàng hậu, còn đẹp hơn vạn phần!

Về phần lời đồn đại của giang hồ về giai thoại này có bao nhiêu phần là thật…thỉnh đừng hỏi thì hơn a ~~

Đó là giang hồ đồn đại. Là đồn đại. Nhưng đích thực thì Tết Nguyên Đán năm nay trên dưới Bình gia đã được đón nhi tử xuất thế. Không chỉ vậy, tên phá gia chi tử của Bình gia, Bình Thiên Nhạc, không hiểu vì sao đột nhiên đồng ý tiếp quản cơ nghiệp của cha. Lại thành công mở rộng sinh ý của Bình gia thêm mấy lần, khôi phục lại cơ nghiệp đồ sộ như trước kia. Cho nên tiệc năm mới năm nay đặc biệt rất lớn. Không chỉ mời quan viên triều đình mà ngay cả đám dân đen tốp đỏ cũng được khoản đãi.

Còn một việc cũng trở thành giai thoại nha. Đó chính là mẫu thân của đại nhi tử Bình thiếu gia! Có người nói, sau chu công chi lễ được vẻn vẹn hai tháng thì có một lần “cô dâu mới” nhà họ Bình bị ngất xỉu. Sau khi mời đại phu thì được nghe “tân phu nhân” có tin vui. Nhưng “tân phu nhân” đích thực là nam nhi a. Là nam nhi! Cái này lời đồn đại đúng là quá hoang đường rồi!

Xem xem! Ta nói đâu có sai! Bình lão gia chẳng phải đang cùng Bình thiếu gia dẫn mẫu thân của hài tử ra mắt mọi người đó thôi. Quả đúng là đại mĩ nhân. Có điều, mĩ nhân từ vóc dáng đến giọng nói cử chỉ có chỗ nào là nam? Là nữ nhi, đích thị là nữ nhi mà! Giang hồ tam sao thất bản. Lời đồn đại đích thị không thể tin được. Vạn lần không thể tin được!

 ***

Pháo nổ đì đùng. Người người nói cười không ngớt. Xuân đến. Tết về. Bận rộn như thế, vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế…lại không lan tỏa được tới một biệt viện nhỏ bé trong Bình gia. Biệt uyển nằm trong Bình phủ nhưng là nơi hầu như không có ai lui đến, cũng được lệnh không được phép lui đến. Vắng bóng người, chỉ có cái lạnh thấu da thịt, thấu vào tận trong tâm.

–         Ưm…..Ah….ahh…..

Trên chiếc giường gỗ được chạm khắc tinh xảo là một nam tử tuyệt sắc. Mắt dài lá liễu, môi mỏng, ngũ quan đoan chính, hài hòa trên khuôn mặt trái xoan thon nhỏ. Nam tử có lẽ niên kỉ còn ít nên trên mặt vẫn còn giữ được nét non nớt của hài tử chưa trưởng thành. Có điều trông nam tử vô cùng chật vật. Mày nhíu chặt, tóc tai tán loạn, đôi môi mỏng mà khô bị cắn cho nứt toác chảy máu, mồ hôi hòa máu từng giọt từng giọt thấm đẫm giường nệm.

Nam tử nằm dựa trên gối cao, hai chân trần mở lớn được cố định bởi hai dải lụa mỏng treo trên khung giường. Nơi cọ xát giữa vải và da hằn lên từng vệt xanh tím chứng minh thời gian chân nam tử bị treo lên cao không hề ngắn.

Đôi chân trắng như bạch ngọc mở rộng thành một độ cung hấp dẫn. Mĩ nhân trên giường bán lõa thể đang thở dốc rên rỉ. Quả là những khung cảnh làm người ta đỏ mặt. Thế nhưng khi nhìn tới cái bụng tròn vo cao ngất tựa sản phụ sắp sinh lại khiến người ta kinh hồn táng đảm. Mĩ nhân tuy là người đẹp nhưng dù sao vẫn là nam tử!

Sinh sản với nữ tử là kinh thiên địa nghĩa, nhưng với nam tử thì sẽ có thể đau đớn đến chừng nào?

Đau quá! Đau quá! Nhưng làm sao đau bằng nỗi đau ở trong tâm người?

–         Aaaaa…..ách…a…a…

–         Công tử đừng cố sức. Người cố gắng duy trì. Ta đã gọi Bình thiếu gia rồi. Không lâu nữa Bình thiếu gia sẽ gọi bà đỡ tới. Sẽ qua…sẽ qua…

Nắm tay nam tử là cậu thư đồng nước mắt ngắn nước mắt dài. Chắc hẳn hắn đã bị tiếng kêu của công tử nhà mình dọa cho sợ chết. Lần đầu tiên hắn tận mắt thấy người ta sinh, lại là một nam tử sinh. Hắn không sợ chết khiếp mới lạ!

Tuy rằng hắn là được lão gia chỉ định hầu hạ công tử từ lúc bắt đầu có tin công tử mang thai, nhưng là, công tử nhà hắn lúc nào cũng thực trầm tĩnh, ít nói, đâu có bao giờ từng chật vật như thế này.

Bình thường hắn chỉ cảm nhận được quanh công tử một nỗi buồn nào đó. Hắn hỏi, thì công tử không nói gì, chỉ cầm tay hắn thực yên lặng. Nhưng hôm nay thì không chỉ là nỗi buồn nữa, công tử dường như đang hoảng sợ, đang tuyệt vọng. Mà tất cả những gì hắn có thể làm cho công tử chỉ là chờ cái tên thiếu gia cả năm không thấy bóng dáng kia!

Huyết bên dưới vẫn nhiễm đỏ sàng đan. Không được, không thể cứ ngồi chờ thế này! Hắn thả tay công tử ra, quyết định đứng phắt dậy. Hắn cần gọi đại phu, hoặc bà đỡ, hoặc gì cũng được. Tất cả đều hơn chờ cái tên bạc tình bạc nghĩa kia!

Nhưng công tử lại nắm lấy một góc áo của hắn. Dùng ánh mắt khẩn thiết tuyệt vọng để nói cho hắn biết rằng: Người kia sẽ không đến.

Phải, người kia sẽ không đến. Hắn ta còn Uyển Nhi của hắn, hài tử mới chào đời của hắn. Sẽ không để ý tới một hình nhân thế mạng là công tử. Người đó có hài tử rồi thì vội vứt công tử nhà hắn ở đây. Hài tử của công tử thì không phải hài tử của hắn ta chắc?

Hài tử này Bình phủ không cần, nhưng công tử cần. Công tử cần hắn cũng sẽ cần. Giờ đây công tử chính là người thân duy nhất của hắn trên đời này.

–         Công tử an tâm. Ta không gọi Bình thiếu gia. Ta đi gọi bà đỡ hoặc đại phu cho công tử. Công tử chỉ cần chờ ta một chút thôi. Hứa với ta, phải kiên trì. Công tử sinh xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lấy một chút vốn để mua một căn nhà nhỏ và làm ăn, tất cả còn lại sẽ để nuôi hài tử. Có được hay không?

Hắn vừa nói vừa cố lau sạch nước mắt sợ hãi trên khóe mắt. Nếu hắn sợ hãi thì công tử phải làm sao? Hắn không thể sợ hãi nữa. Sinh thì sinh! Nếu công tử có thể mang thai như nữ tử thì ắt hẳn cũng sẽ sinh sản thuận lợi. Hắn dùng cách riêng của mình để truyền sự tin tưởng cho công tử nhà hắn rồi dứt khoát chạy thật nhanh ra khỏi cửa.

Cái bụng tròn cao ngất xao động dữ dội. Có lẽ hài tử đã quay ngược đầu để sẵn sàng vào thông đạo. Thế nhưng nam tử vốn không thể như nữ nử, xương hông cũng như sản đạo không thể tự động mở rộng đón lấy hài nhi.

Hài tử kia, hài tử của người con gái hắn ta hết mực yêu thương kia, sinh sớm một tháng. Còn hài tử của hắn sinh muộn tới hai tháng. Trong hai tháng ấy, hắn luôn mơ hồ thấy xương chậu đau nhức, trầm nặng. Ngồi cũng cảm thấy rất khó chịu. Hắn nghĩ, khung xương của hắn có lẽ đã thích nghi với việc nam tử thụ thai, nhưng rốt cục vẫn là không đủ. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng, hài tử của hắn, sinh sau, sẽ thực kiên cường, thực khỏe mạnh. Sinh ra ắt hẳn sẽ béo béo nộn nộn hồng hồng khiến người yêu thương.

Một cơn đau ập tới khiến hắn tưởng như cơ thể mình bị người ta xé toang ra từng mảnh, nhưng lại đồng thời thức tỉnh đầu óc mê mang của hắn.

Chờ cơn đau nhẹ bớt, hắn chật vật lấy thêm một chiếc gối mềm chèn dưới hông, đẩy chiếc bụng cao ngất của hắn lại cao thêm một tầng. Hắn đọc trong sách thì tư thế này sẽ làm giảm áp lực của nữ tử khi sinh.

Hắn đưa tay về phía tiểu huyệt. Hắn từng không biết hài tử sẽ xuất thế theo đường nào. Hắn hỏi một a di lớn tuổi thì nàng cười lớn nói: Vào đường nào thì ra đường ấy thôi. Bởi vậy, hắn suy đoán, có lẽ là đường này đi.

Tiểu huyệt mở khoảng tứ chỉ, kéo căng tiểu huyệt thành một cái động nhỏ, chỉ một ít thế thôi đã có thể khiến hắn đau đớn. Da thịt mỏng manh dần dần lộ rõ những tia máu nhỏ. Thế nhưng nước ối chưa phá. Quá trình sinh sản thực sự vẫn chưa bắt đầu.

Giờ hắn nên chờ cơn co, hay tiếp tục dùng sức đẩy hài nhi xuống?

Hắn chưa kịp nghĩ thì cơn đau lại ập tới. Một tay giữ bụng như để cảm nhận sự sống kì lạ đã hình thành trong cơ thể hắn gần mười hai tháng nay. Một tay còn lại hắn giữ chặt sàng đan.

Hắn có cảm giác quặn đau như ai đó túm chặt tim gan hắn cố lôi ra ngoài màkhông được. Theo hậu huyệt chảy ra chỉ là một ít máu loãng do thành vách ruột bị nứt.

Trong bất lực, kí ức hắn lại một chút một chút tràn về…

Hắn xuất thân là tiểu hoàng tử của một nước phiên bang nhỏ ở phía Nam thành. Hắn nhỏ tuổi nhất, lại thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân. Mẫu thân hắn, nghe nói là một nữ tử phong trần, vừa sinh hắn ra thì mất, dù sao cũng chẳng có ai từng gặp nương. Hắn được sinh ra ở ngoài cung, sau đó mới được Hoàng thượng ôm về, đặt tên, rồi ban cho một trong số những phi tần của người nuôi dưỡng. Nghe nói, sau khi ôm hoàng tử về, hoàng thượng đóng cửa phòng một tuần không ra, có lẽ là nhớ thương người đã mất.

Tuy không được hưởng tình yêu của mẫu thân ruột thịt, nhưng Lan phi cũng thực yêu hắn, thương hắn như con đẻ. Nàng không có con, chỉ được ân sủng một lần, nhưng lại được Hoàng thượng ban cho nhi tử mà người sủng ái nhất. Hoàng thượng với nàng, hắn nghĩ, tựa như bằng hữu, lại tựa như thứ tình thân cắt không đoạn.

Đất nước hắn không rộng lớn nhưng đối với hắn chính là cả bầu trời tự do hạnh phúc mà phụ vương đã luôn cố gắng gìn giữ. Cho đến một ngày, quốc gia nhỏ bé của hắn bị nước Liêu xâm chiếm. Phụ hoàng, mẫu thân, bị Vương nước Liêu giết. Các tỉ tỉ người bị lưu đày, người bị sung quân kĩ, người thất lạc, còn hắn, vì bề ngoài xuất sắc mà bị một tên lính lén bắt rồi bán cho một tiểu quán lấy tiền. Địa ngục của hắn bắt đầu, cho đến ngày hắn gặp Bình lão gia.

Kì thực lúc ấy hắn không biết, sau này có một ngày hắn thà rằng chưa từng gặp Bình lão gia, chưa từng vào Bình phủ, chưa từng được hưởng chút hơi ấm của hạnh phúc gia đình.

Chưa từng kết bái phu thê một đời với Bình thiếu gia.

Bảy tuổi bắt đầu vào kĩ quán. Ròng rã tám năm…

Khi hắn tròn mười lăm tuổi, được người ta đem ra đấu giá đêm đầu tiên.

Hắn vốn xinh đẹp động lòng người, có phần ôn nhu của nữ tử, nhưng là, hắn cũng có những ước mơ của một nam nhân. Nam nhân, là phải cường đại để che chở người khác, giống phụ hoàng, chứ không phải dưới thân hầu hạ người ta, giống hắn, vạn kiếp bất phục. Hắn nghĩ, thà hắn giết chết tên cẩu quan nào đó mua hắn đêm đầu tiên này, để rồi cả đời sống trong lao ngục, thậm chí chấp nhận cái chết, cũng quyết không làm ô nhục dòng máu thế gia hoàng tộc mà hắn mang.

Thế nhưng, ngay lúc ấy, Bình lão gia cứu vớt hắn ra khỏi Địa ngục. Nói cho hắn, không cần lo, giờ hắn sẽ có gia đình.

Chưa từng hi vọng, sẽ không thất vọng.

Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác hi vọng.

Hắn hi vọng thoát khỏi tiểu quán bị vạn kẻ chà đạp, rồi hắn lại hi vọng có người sẽ tôn trọng hắn.

Người kia nói với hắn, cứ coi y là ca ca, y sẽ cho ngươi ngôi nhà mà ngươi cần. Đổi lại, y chỉ cần hắn làm một hình nhân thế mạng cho người mà y yêu, chờ họ con cháu đầy đàn, tông đường nỗi dõi.

Thế nên, hắn lại hi vọng, hắn hi vọng người phu nhân mới mà Thiên Nhạc đưa về sẽ sinh được nam hài.

Nhưng hắn sớm phát hiện, hắn quá tham lam. Hắn tham lam tình thân, có tình thân lại muốn được tự do, khi tự do ở trước mắt thì hắn lại tham luyến tình yêu của Thiên Nhạc.

Hắn tự tin vào ngoại hình của mình, cũng như thần thái đoạt hồn đoạt phách nam nhân mà bao năm hắn được người ta huấn luyện. Nhưng hắn đã phải thất vọng. Người kia đến với hắn, lúc bắt đầu là vì trách nhiệm, sau này lại vì áy náy.

Chưa bao giờ Thiên Nhạc yêu hắn.

Hài tử trong bụng bắt đầu quẫy đạp dữ dội đưa hắn quay trở về hiện tại. Đau tới mức chân hắn, cả thân dưới của hắn  gần như vô lực, nhưng vẫn như cũ bị treo lơ lửng hai bên.

Hắn đưa tay sờ bên dưới.

Một cơn đau ập tới, có thứ gì đó vỡ nát từ bên trong. À thì ra không phải là tim hắn. Hắn cảm nhận được, nước ối phá rồi. Hài tử của hắn. Một khuôn mặt nho nhỏ của hắn mang dáng vẻ kiệt ngạo của Thiên Nhạc. Một “Thiên Nhạc con” của riêng mình hắn.

Hắn thở sâu ổn định lại tâm tình. Giờ là thời khắc quan trọng đón chờ hài tử của hắn xuất thế. Phải, hài tử của hắn.

Hắn dịch người lùi xuống, lấy chiếc khăn sạch ở đầu giường ngậm vào miệng, lấy hai cánh tay quặp lấy hai đùi banh rộng hết cỡ, hai bàn tay từng chút kéo căng song đồn về hai phía, khẽ xoa bóp thả lỏng, theo cách mà Thiên Nhạc đã từng vì để hắn có thể tiếp nhận tính phúc cường đại kia mà giảm bớt đau đớn.

Hắn cười khổ.

Hắn cắn chặt răng. Đĩnh khởi thân mình.

Sách đã viết thế nào nhỉ?

“Hít vào…thở sâu…hít vào…thở sâu…rồi mới dùng sức”

Phải rồi, hít vào, thở sâu.

Hắn đã từng nghĩ tới bà đỡ. Nhưng người ta dù sao cũng là a di a nương, sao có thể…đỡ đẻ cho nam nhi chứ? Vào lúc ấy cũng chỉ có thể trông cậy vào y, phụ thân của hài tử này.

Thế nhưng, giờ y đã có thê tử. Thê tử danh chính ngôn thuận. Mà hắn, chỉ là một hình nhân thế mạng cùng y bái đường. Mong ước muốn bế tôn tử của cha y cũng đã được toại nguyện. Bọn họ sao có thể nhớ tới một người bất nam bất nữ như hắn? Và cả hài tử bất đắc dĩ đi lạc này…

Hài tử lại được sinh ra từ thân một nam nhân? Có khi nào hắn sẽ sinh ra một quái vật?

Hắn chợt hoảng loạn. Trong lúc dùng sức, dường như ngón tay hắn đụng nhẹ tới cái gì đó.

Hắn hoảng sợ định cúi xuống nhìn xem hài tử liệu có thừa ra một cái tay một cái chân không nhưng bị cái bụng cao ngất chặn lại.

Hắn bị ý tưởng này làm cho dọa sợ.

Hài tử dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của hắn mà lần nữa xao động, nhích tới nhích lui hướng về huyệt khẩu. Huyệt khẩu phù thũng lợi hại. Máu loãng chảy ít đi mà kèm theo đó là nước ối bôi trơn thông đạo đưa hài tử xuất thế.

–         Ưm ưm….hhhh….ách…Ahh…..

Đau đớn đánh úp khiến hắn không đủ sức để dùng tay giữ hai đùi về hai phía. Miệng hắn ngậm khăn, chỉ có thể một mực lắc đầu biểu thị cho thống khổ quá mức chịu đựng. Khăn ngậm ở miệng ngăn tiếng kêu đau, tuy đỡ mất sức nhưng lại khiến hắn càng thống khổ hơn. Tựa như, hắn luôn một mực giấu nỗi đau trong tâm can mà hướng y nụ cười chúc phúc. Hắn có phải quá đê tiện hay không? Tham luyến y, quyến rũ y, rồi lại khiến y hết lần này tới lần khác thương hại hắn mà cùng nhau đất trời đảo lộn.

Hắn chợt nghĩ tới: lạt mềm buộc chặt.

Tám năm được điều giáo của hắn quả đã ăn sâu vào huyết quản mất rồi. Dường như hắn đã quên, hắn không phải hoàng tử, hắn là một tiểu quan, một tiểu quan phong tình vạn chủng mà vô cùng ti tiện.

Hai chân theo bản năng dang rộng tới không thể rộng hơn để tìm tư thế dễ dàng nhất cho hài tử. Hai tay hắn rò tìm huyệt khẩu muốn dùng lực từ bên ngoài kéo hài tử ra. Bất lực, tay hắn không tới. Hắn lại dụng hết sức đẩy hài tử xuống, có điểm tì khiến hắn kéo lại một chút sức lực yếu ớt, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy cái đầu nho nhỏ của con. Hài tử theo lực tới huyệt khẩu, rồi lại vì hết lực mà thụt trở lại.

Hắn dồn hết sức thở sâu, nghiến răng rặn mạnh, tay cũng dùng sức ép cho cái bụng cao ngất tới biến dạng. Một lần lại một lần dồn hết sức kết thúc thống khổ. Huyệt khẩu hắn bị kéo căng, như xé rách thành ngàn mảnh, nhưng thủy chung cũng  không cách nào đủ rộng để hài tử ra ngoài. Hạ thân hắn như được ngâm trong lò vôi, như thể thiêu đốt toàn thân hắn. Thắt lưng bị hài tử chèn ép không ngừng, nặng nề mà tê rần như bị ngàn vạn mũi đâm. Bắp chân hắn rung lên từng chặp vì dùng lực lớn.

Mỗi lần hết hơi đưa thai nhi trở về, mãu loãng lại chậm dãi thấm đẫm chăn đệm. Không có người thay, không có nước nóng tẩy rửa, giường hắn nằm bị nhuộm thành màu đỏ. Như màu đỏ đêm tân hôn khi ấy…

Hắn lâm vào mê man. Dường như hắn nhớ tới đêm đầu tiên hắn gặp Thiên Nhạc, cũng là đêm đầu tiên của gia đình nho nhỏ mà Bình lão gia đem về cho hắn.

Hắn rời hoàng cung từ khi còn quá nhỏ. Cái gọi là khí phách vương giả mà người ta thường nói đã sớm được thay thế bởi hương vị phong trần mà người ta dạy hắn bao năm qua. Hắn đã chuẩn bị phải gọi trượng phu của hắn thế nào, phải có thái độ ra sao, trưng ra một nụ cười câu hồn đoạt phách theo kiểu nào thì hợp.

Nhưng khi khăn phủ đầu được gỡ ra. Tất cả ngoài sự tưởng tượng của hắn. Người kia từ trên cao nhìn hắn, cao quý, tựa như khinh bạc, cũng tựa như lạnh lùng dửng dưng.

Người kia nói:

– Chuyện ngày hôm nay ta chỉ làm một lần. Ngươi không cần xem đó là nhục nhã. Ta không thể trả cho ngươi cuộc sống như nam nhân bình thường. Ngươi phải vĩnh viễn ở bên ta, đến chết cũng phải là “nương tử” của ta. Nhưng về tình cảm, sau hôm nay ngươi có thể coi ta như huynh trưởng mà đối đãi. Bình gia sẽ không phụ ngươi.

Hắn nói xong, thổi tắt nến. Sau đêm động phòng ấy, hắn một tuần không thể xuống giường.

Hắn cứ nghĩ cuộc đời cứ thế bình yên trôi qua. Hắn có gia đình, có phụ thân, có ca ca, có một ngôi nhà sung túc.

Hắn không phải là kẻ tham lam những thứ không thuộc về mình. Hắn đã từng cho rằng như vậy. Nhưng có hai điều hắn không lường trước được.

Thứ nhất, hắn yêu Bình Thiên Nhạc.

Thứ hai, hắn có thai.

Cơn co thắt đến dồn dập. Thân thể và đầu óc hắn loạn thành một đống hỗn độn, rồi lại vì cơn đau mà kéo tỉnh trở lại. Hình như hắn vừa mơ về những ngày tháng hạnh phúc nhất đời mình. Có lẽ giấc mơ vẫn chưa kết thúc, bởi vì trước mắt hắn là “phu quân” của hắn, cha của hài tử mà hắn đang mang. Trong cơn đau hắn vẫn cố gắng mở mắt thật lớn để không tỉnh khỏi giấc mộng này. Nhưng tại sao ngay cả trong giấc mơ hắn vẫn đau như thế?

–         Phi Nhi, có ta ở đây rồi. Ta đã mời thầy thuốc đến. Rất nhanh hài tử sẽ sinh ra. Ngươi kiên trì được không?

Không biết từ lúc nào đệm chăn đã được thay hảo. Hắn đang ngồi trong lồng ngực vững chắc của Thiên Nhạc, hai tay nhỏ gầy được Thiên Nhạc nắm chặt trong lòng bàn tay thô ráp nhưng mạnh mẽ.

Có lẽ đây không phải là mơ. Cũng có thể lại là một giấc mơ khác. Nhưng không sao. Cuộc đời rồi cũng chỉ là một giấc mộng dài. Có lẽ ông trời thương hắn cả đời gặp ác mộng nên cuối cùng ban cho hắn chút ít giấc mộng Nam Kha chăng?

Bỗng tiếng nói của vị y nhân già đã cắt mất dòng suy nghĩ của hắn:

–         Thiếu gia! Không ổn, có vẻ như thông đạo của công tử quá hẹp, nước ối đã rong gần hết, hài nhi không thể xuất thế. Công tử hao lực, e rằng… e rằng khó bảo toàn.

Nam tử nghe xong thì sững lại một lúc rồi nghiêm mặt:

–         Có cách nào không?

Lão thầy thuốc trầm ngâm.

–         Thông đạo và xương chậu của nam nhân quá nhỏ, thai nhi hơn mười một tháng lại quá lớn. Chúng ta tới muộn. Cơ thể công tử bạc nhược, gần như đã kiệt sức. Ta nghĩ áp phúc cũng vô hiệu, phẩu phúc quá nguy hiểm, nếu rạch phía thông đạo chỉ sợ công tử sẽ mất quá nhiều máu. Ta sẽ kê cho công tử vài viên thuốc trợ sản. Tất cả phải nhờ vào ý chí sinh tồn của hắn. Nhưng cuối cùng…chỉ sợ…

Nam tử im lặng. Y nhìn sâu vao con ngươi trong suốt của hắn mà nói từng chữ:

–         Nếu cứ để hài tử này chết ngạt trong bụng thì sao?

Đôi con ngươi trong suốt dường như nghe không hiểu câu nói. Hắn khẽ nhăn nhăn mi rồi thở dốc từng ngụm vô lực nhìn về phía bụng.

–         Không sinh nữa. Một xác hai mạng.

–         Giết hài tử!

–         Cái gì?

Lão thầy thuốc cơ hồ nhảy dựng.

–         Ta bảo giết hài tử! Ngươi nghe rõ chưa?

Trên dưới hắn đều đau. Phân không được là đau ở nơi nào. Phải rồi. Ta phải sinh. Đau đớn này chính là để chứng minh hài tử sắp xuất thế.

–         Giết hài tử. Ta không cần hắn. Ta đã có nhi tử. Hài tử này dù là nam hài hay nữ hài ta cũng không cần! Nếu hắn vì đứa nhỏ này mà chết, thì nó cũng phải chết, mạng đền mạng!

Cái gì??? Có người nói không cần hài tử của hắn? Là y?

Dường như có một con dao vô hình khoét sâu vào trái tim đã tan nát thành vạn mảnh nơi hắn. Phải rồi, hắn, cũng không phải “nương tử” của y, tình cảm đã không phải, ngay cả danh xưng hão huyền cũng không phải. Sao hắn lại có thể quên? Hôm nay là ngày nhi tử kia của y đầy tháng. Ngày hôm nay y không cần che dấu mà giới thiệu nương tử của mình, tất cả biểu thị rằng y không cần một kẻ hình nhân thế mạng như hắn nữa. Ha ha…nguyên lai là như vậy. Hắn đã hết giá trị lợi dụng rồi, nên ngay cả chút áy náy y cũng không màng cho hắn.

Không biết lấy sức lực ở đâu ra, hắn lấy chân đẩy ngã vị lang y. Hắn cố gắng thoát khỏi cái ôm của người đằng sau nhưng làm thế nào cũng không thể.

Y dùng cả cơ thể khóa chặt hắn trong lồng ngực của mình.

Ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Nếu ngươi không bình an sinh hạ hài nhi này, thì sau khi sinh ra dù nó sống hay chết ta cũng sẽ bóp chết nó. Ngươi nghe rõ không? Ngay bây giờ, ngươi dùng sức cho ta. Ta ở đây, không phải trong mộng! Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng hài tử.

Hắn nhìn y. Muốn tìm trong ánh mắt kia câu trả lời, câu trả lời cho cái gì, hắn cũng lười suy nghĩ. Chỉ biết là hắn vẫn đang nhìn y, đợi y, có lẽ là một lời giải thích.

Chuyện xưa, từng chuyện cũ lại ùa về. Những mảnh ghép lộn xộn, mơ hồ.

Y minh bạch mình không có hứng thú với nam nhân. Vào cái đêm động phòng kia, y tính chỉ làm một lần. Nhưng có lẽ là vì cha tự ý sắp đặt cuộc hôn nhân hoang đường này khiến y tức giận, có lẽ vì thống hận tên Hoàng thượng đã cướp đi người mà y yêu bao lâu nay, đêm ấy, y nói thật lãnh đạm nhưng ra tay lại đầy cuồng dã xâm chiếm.

Nhưng tư vị chặt chẽ kia, y làm một lần liền thành nghiện, khiến hắn bảy ngày không thể xuống giường. Nhưng cũng sau đó, y lập tức hối hận. Y tự nói với lòng mình. Hắn chỉ là một tiểu quan mười lăm tuổi được cha y mua. Cái gì mà cầu tử? Không phải hài tử của nàng sinh ra, ai y cũng không cần! Y đã yêu nàng từ cái ngày đầu tiên nàng được gia gia nhặt về nhận làm nghĩa nữ. Nhưng nàng thì sao? Đối tên hôn quân kia, nhất kiến chung tình.

Ngày y nói ra nghịch ngôn trong lễ sắc phong Hoàng hậu, y thật bội phục nàng, không biết phải rên rỉ dưới thân tên kia bao nhiêu lần để giữ lại mạng toàn gia y. Nàng là muốn nói với y, có ân trả ân, nàng đã không nợ gì Bình gia, cũng không nợ y một tấm chân tình.

Thế nên, đêm ấy y đối hắn miệng nói lãnh đạm nhưng lại “ra tay” không thương xót.

Ngày đầu tiên có thể y tự cho mình một lí do. Nhưng ánh mắt trong suốt ướt át phiếm tình kia lại hết lần này đến lần khác khiến y trầm mê tới không thể tìm cho đủ lí do nữa. Y luyến tư vị chết người của hắn, một lần làm, rồi ngay sau đó lại một lần tự phỉ nhổ chính mình. Tròn một tháng điên cuồng, y tự tìm cho mình một nguồn vui mới. Một đêm với người đẹp, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ tới ánh mắt trong lành kia.

Không lễ nghi cưới hỏi phiền phức, nàng chỉ là một cô gái phong trần trong số những nữ nhân từng qua đêm với y. Nhưng y vẫn cứ mang nàng về, để nhắc nhở hắn, cũng để nhắc nhở chính y, y có người con gái của mình, sẽ không cần một kẻ hình nhân như hắn.

Nàng nhanh chóng mang thai, mới tám tháng đã sinh. Sinh non, nhưng dù sao y rốt cục cũng có nhi tử. Nhi tử, khiến y nhớ tới hắn. Y đã có nhi tử, có lẽ nên để cho hắn đi.

Y tới tiểu viện nơi hắn ở, nhưng tìm sao cũng không thấy bóng người. Y có chút hoảng loạn, y cho phép hắn đi, không có nghĩa hắn có quyền tự ý rời xa y. Y thấp thỏm không yên hỏi quản gia. Quản gia sau một hồi ấp úng mới khai ra Bình lão gia đã an trí hắn ở một biệt viện.

Y đem nỗi khó hiểu đi tìm hắn. Và y nhanh chóng có đáp án.

Hắn, một nam tử, một tiểu quan, một hình nhân thế mạng, đang nằm trên giường, máu ngấm chầm chậm vào chăn nệm, chảy xuống đất, chảy xuống chân y, chảy vào tim y lạnh buốt. Hắn, đang cô độc, đón đợi hài tử của hắn và y xuất thế.

Người không nên yêu nhưng lại yêu, người cần yêu nhưng lại trì độn không dám yêu. Một mớ lằng nhằng này y không muốn quan tâm nữa. Nàng là ngông cuồng của y trong quá khứ, nhưng hắn là hạnh phúc, là tổ ấm đích thực của y trong hiện tại. Y nghĩ thông suốt, khẽ nắm lấy tay hắn truyền cho hắn sức mạnh.

–         Ngươi nghe cho kĩ, các nàng đều không phải người ta yêu. Ta, đời này kiếp này, chỉ yêu duy nhất mình ngươi…

Giọng y kiên định nhìn sâu vào mắt hắn.

Giọt nước mắt đắng chát muộn màng của y rỉ ra nơi khóe mi, lặng lẽ rơi trên mặt hắn. Hắn kì thực là chìm quá sâu vào cơn mơ rồi nên những cảm xúc này mới chân thật như vậy.

Trong mơ, người hắn yêu cũng yêu hắn. Cả hai cùng chờ đợi giây phút nhi tử trào đời. Hắn nhả khăn tay ngậm ở miệng, cố nói trong tiếng rên rỉ:

–         Đại…đại…phu…rạch…rạch…huyệt khẩu…nới rộng…thông….ách….đạo…

–         Công tử đã mất quá nhiều máu. Ngài…

–         Ta…sắp không được…Rạch…

Vị thầy thuốc liếc nhìn về phía nam nhân phía sau. Chỉ thấy y nhắm mắt đau đớn, khẽ ôm chặt người trong lòng, đầu vùi vào hõm cổ ái nhân.

Lưỡi dao vừa nhấc lên. Tia máu mảnh phun lên áo vị y nhân. Nhưng lão không để ý. Một bên áp phúc, một bên hô dùng sức. Xót xa nhìn về nơi hai người một bóng hình, một cao lớn cường tráng phía sau, một yếu ớt bé nhỏ phía trước, tay nắm tay đan chéo trên lồng ngực, cùng ôm trong mình một sinh mệnh kiên cường, bất tuân, đang cố sức vươn mình về phía lối đi đầy ánh sáng.

Căn phòng dường như chỉ còn tiếng hô một lần lại một lần của vị thầy thuốc, tiếng hít thở trầm nặng ngắt quãng của sản phu. Và rất nhỏ, rất nhỏ thôi, tiếng giọt nước rơi rơi, vị đạo mằn mặn chan chát, nhưng tan vào tim ngòn ngọt âm ấm.

 ***

Rất lâu sau trên giang hồ không còn giai thoại nào về Bình gia nữa. Theo thời gian, lại có Lí gia, Trần gia, Bạch gia với hàng ngàn câu chuyện ly kì được buôn từ miệng người này sang miệng người khác. Nói chung, chuyện giang hồ vốn tam sao thất bản. Ngươi xem, còn có một số ít kể lại rằng, sau này Bình thiếu gia cho giải tán đám thê tử hai mươi lăm người, lại chia một nửa gia sản cho bốn nhi nữ, nửa còn lại chia cho người nghèo khắp Nam An. Lại có người kể tiếp, Binh thiếu gia đã đem cha già cùng thê tử như chim sa cá lặn và nhi tử duy nhất của mình ẩn cư tại một vùng núi non thanh bình, hưởng một cuộc sống hạnh phúc bình dị của kẻ dân đen.

Về phần tại sao phải ẩn cư, người một đời vinh hoa phú quý liệu có thể từ bỏ tất cả, tất cả cũng có nhiều dị bản. Kể mấy ngày không hết. Túm lại, là lời đồn, vẫn là lời đồn thôi. Sự thật…thỉnh đừng hỏi ta.

 ***

–         Phụ thân, mẫu thân con đâu?

–         Con không có mẫu thân.

–         Có phải nàng không cần con?

–         Không phải, y rất yêu con.

–         Vậy người giờ ở đâu?

–         Có muốn phụ thân dẫn con đi tìm?

–         Ân, muốn.

Đứng trên đỉnh núi cao ngút ngàn, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng bên nhau. Bóng dáng cao lớn bỗng bế bổng “nho nhỏ” tiểu trư đặt lên đôi vai của mình.

Từ bầu trời bỗng vang vọng âm sắc thâm tình của nam tử và âm thanh lanh lảnh trong vắt của trẻ con. Hòa quyện, ngân vang, và rồi vỡ vụn tan ra thành từng mảnh nhỏ bay vút về phía chân trời.

“Phi Nhi…”.

 END.

27 phản hồi

  1. đến giờ mới thấy nơi này. đúng là fan sinh tử kỳ cựu có khác viết cái đoạn vượt cạn đọc vã mồ hôi còn hơn cả thập tỷ 😦

    Số lượt thích

    • ///_/// Ờ thì mất công cho bé thụ sinh được con thì ta thích phải đau đớn vật vã cơ >_< Nếu không cho sinh tử làm gì. Thà cứ để các cháu nó nhận con nuôi con rớt, hoặc là dứt khoát không con cái gì cho xong.
      Ta là từ hồi bắt đầu đọc bộ sinh tử văn đầu tiên (Đoạn tình kết) đã nghĩ như thế ế!

      Số lượt thích

    • Nàng đọc cái nì tự dưng ta mới lôi ra đọc lại đấy. Hết hắn rồi y lung tung beng cả. Câu cú thì lỗi toét cả mắt *Ngại*

      Số lượt thích

      • nhưng thích cái cảnh bạn miêu tả e nó vượt cạn lắm ý. những lúc đau đớn nhất người ta hay hoài niệm thời quá khứ đẹp đẽ là thời điểm thích hợp để dẫn dắt mạch truyện trong quá khứ 😀

        Số lượt thích

  2. òa e rất là kết thể loại này a~
    à, chào chủ nhà *cúi đầu*

    Số lượt thích

    • Ừ. Chào em ^^. Hoan nghênh đến nhà ta nhé ^3^.
      Em thích là thích sinh tử văn hay là SE của nó đấy? Nếu là SE thì đúng là ta phục em thật O_O. Ta sợ nó kinh khủng em ah. Chỉ viết ra được thôi chứ không giám đọc đâu >_<

      Số lượt thích

      • cielwing

        e thích sinh tử, ko thích SE nhưng nếu đã SE rùi thì 1 trong 2 ng phải chết và để ng kìa ân hận trong nỗi đau ko bao giờ nguôi, đó nó phải vậy đó ss

        Số lượt thích

  3. *lê lết* nàng viết hay quớ:)

    Số lượt thích

    • *ngại ngại* >__<,,,

      ^.^~Says "cheese"~ :"D

      Vào 15:25 Ngày 22 tháng 1 năm 2013, Raphael

      Số lượt thích

      • edit típ di thu đi nàng, *kéo áo năn nỉ*

        Số lượt thích

      • Ta đang thi cuối kì mừ T^T……………..Nàng macthienbinh nàng ấy vừa nt nói sẽ mần hộ ta vài chap kìa. Kéo áo năn nỉ nàng ấy nhá =))

        Số lượt thích

      • hehe, oike, ta cắm cọc ngồi chờ, mà ta cũng đang thi nè, hết tuần này nữa là xg, nàng cố lên

        Số lượt thích

      • Ta thì hết tuần sau T^T Nàng cũng cố gắng nhé ^^ Lần này thì cả nàng lẫn ta đều phải ngóng từng ngày có chap mới cho mà đọc rồi =)))))))))

        ^.^~Says “cheese”~ :”D

        Số lượt thích

      • hehe :>)

        Số lượt thích

  4. buồn, có cảm giác như đọc Trà duyến theo phiên bản khác á 😦

    Số lượt thích

    • Các cháu tự ngược >.<

      Số lượt thích

      • chinhs xác là vậy, cả 2 bên đều bỏ qua tình yêu của nhau, để sau này hối cũng muộn. haiz 😦

        Số lượt thích

  5. Thanh Tản

    hay quá, không thua gì Thập Thế @_@ Sinh tử phải thế này mới là sinh tử :))) Yêu nàng ghê ❤

    Số lượt thích

    • Thế tình yêu đã đọc sinh tử văn nhà Lệ Vân Các chưa? :v Cô Tịch nhà đấy viết toàn trường thiên sinh tử văn :3

      Số lượt thích

  6. Reblogged this on Raphael and commented:

    Tự dưng hôm nay ta muốn hoài cổ nên đăng lại cái sinh tử văn đầu tiên viết.
    Đêm nay bạn Raph không bỉ bựa. Hôm nay bạn Raph nhớ quá khứ, nhớ hồi xưa.

    Số lượt thích

    • Cảm động quá, chưa bao giờ ta được đọc 1 đoản stv hay đến vậy ọ v ọ
      Nàng viết hay quá ọ w ọ

      Liked by 1 person

      • Ui ui.. Bần đạo cảm ơn =))) Nhưng mà chắc thí chủ mới đọc hoặc đọc chưa nhiều thôi >___<

        Liked by 1 person

      • Đây là đoản đầu tiên ta đọc mà nó lại là SE TT_TT
        Mặc dầu ta ko thích BE hay SE nhưng cái đoản này có SE thì nó vẫn hay ọ v ọ
        Có lẽ ta đọc hường phấn nhiều quá rồi nên đọc SE đâm ra mẫn cảm TT_TT

        Liked by 1 person

  7. thanhlili

    Còn truyện nào sinh tử SE như vầy nữa không chủ nhà ơi?

    Số lượt thích

Trackbacks

  1. Danh sách tổng hợp các sản phẩm sinh tử văn, mpreg | Raphael

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: