Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Hoa tàn hoa nở_chương 3

Đệ tam chương – Tiên dược cứu mạng

Nhìn phụ thân, Sở Mộ Hiên cũng nhịn không được, mũi cay cay đau xót, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt lặng lẽ chảy.

“Mộ Hiên, nam nhi không rơi lệ! Ngươi là con cháu Sở gia, phải nhớ kĩ, nam tử Sở gia ta từ trước tới nay chỉ đổ máu chứ quyết không đổ lệ!” Phía sau truyền tới một thanh âm đầy kiên nghị.

Sở Mộ Hiên quay đầu lại, hướng nơi thanh âm vừa phát ra, chỉ thấy đại ca Sở Mộ Hoan hiên ngang ngẩng cao đầu, khuôn mặt tuấn đĩnh luôn lạnh lùng kiên định vì biến cố lớn mà lộ ra thần tình đau khổ ai oán.

Sở Mộ Hiên dùng sức gật đầu, nhìn đại ca mà chính mình luôn tôn trọng, nói rằng: “Đại ca nói rất đúng, Mộ Hiên đường đường là một nam tử hán, nam tử hán sẽ không rơi lệ!”

Sở Uy nhìn hai đứa con huynh đệ tình thâm, cảm thấy bội phần vui mừng: “Các ngươi đều không hổ là nhi tử của Sở Uy ta!”

Đinh thừa tướng đứng một bên chứng kiến tình cảnh cũng thực cảm động. Hắn cùng với Sở Uy đều vào triều làm quan đã hơn mười năm, đối với vị đồng liêu cương trực này vẫn thập phần kính nể, hôm nay thấy toàn gia hắn gặp phải đại nạn liền có lòng giúp đỡ.

Đinh thừa tướng quan sát một lượt nhà lao, thấy ngục tốt đều đã đi chỗ khác uống rượu no say, liền len lén từ trong lòng móc ra một viên dược hoàn. Hắn đưa dược hoàn cho Sở Uy, thấp giọng nói: “Sở tướng quân, đây là thần dược mà một vị bằng hữu trước đây từng đưa cho ta. Vốn ta định giữ lại đề phòng một ngày nào đó gặp phải trường hợp bất trắc, thế nhưng, theo ta thấy hiện nay cần dùng dược nhất chính là gia đình ngươi. Các ngươi có thể hay không tin tưởng ta?”

Sở Uy than thở: “Đã lâm vào bước đường này, chúng ta sao lại không tin tưởng ngươi, vậy dược này có tác dụng gì?”

Đinh thừa tướng khe khẽ thở dài, nói: “Tên Tư Đồ Thanh Lăng sốt ruột báo thù, các ngươi tới Minh Thụy quốc chắc chắn khó lòng sống sót. Ta biết Sở gia các ngươi một đời trung lương, không đành lòng nhìn Sở gia không người nối dõi, thế nên mới tặng thử dược này. Sau khi ăn vào thử dược, người đó sẽ trông tựa như đã chết, không nhịp tim, không hô hấp, dù cho đại phu cao minh tới đâu cũng không tìm ra được nguyên nhân. Sau ba mươi sáu canh giờ, người sẽ tự thức tỉnh, trở về trạng thái bình thường. Thế nhưng thật đáng tiếc, dược chỉ có một, bởi vậy trong số mấy người các ngươi chỉ có một người được ăn, đến lúc đó ta sẽ tự có biện pháp cứu hắn ra, những người còn lại, xin thứ lỗi, ta cũng là lực bất tòng tâm!”

Sở Uy sau khi nghe xong vô cùng sung sướng, vội vã tạ ơn nói: “Đa tạ đại ân của thừa tướng đã giúp Sở gia ta không đến bước đoạn tử tuyệt tôn. Lão hủ dù xuống dưới hoàng tuyền cũng sẽ ghi khắc đại ân đại đức này.”

“Sở tướng quân khách khí rồi, ta đã trình bày xong sự việc tiền căn hậu quả cho Sở gia các ngươi, cũng đã đến lúc trở về phục mệnh Hoàng thượng. Các ngươi hảo hảo thương lượng một chút là ai sẽ ăn thử dược đi.”

Sau khi Đinh thừa tướng li khai, mọi người trong Sở gia vì để quyết định ai là người ăn vào thử dược mà phát sinh tranh chấp.

Đầu tiên là Sở Uy lên tiếng: “Tên Tư Đồ Thanh Lăng chủ yếu muốn nhằm vào ta, ta nếu chết hắn tất sẽ không chịu bỏ qua. Hơn nữa, ta và mẫu thân các ngươi đều đã là những kẻ một chân bước trong quan tài, già rồi, không còn sống được bao lâu nữa, bởi vậy chúng ta không thể, cũng sẽ không uống thuốc. Trong số huynh đệ ba người các ngươi, Mộ Hiên tuổi đời còn trẻ, dược cho hắn ăn là hợp lí nhất.”

Lời đã nói, Sở Uy nhìn về phía thê tử cùng đại nhi tử Mộ Hoan, nhị nhi tử Mộ Vân, bọn họ cũng đều liên tục gật đầu nhất trí.

Sở Mộ Hiên vừa nghe, liên tục xua tay, nói: “Ta chỉ là một tên thư sinh, tay trói gà không chặt, nếu để ta sống ta cũng không thể vì phụ mẫu báo thù, ta nghĩ dược phải để cho ca ca mới xứng đáng.”

Mộ Hoan và Mộ Vân vừa nghe đã vội vã từ chối.

Mắt thấy thảo luận khó có thể cho ra kết quả, đành phải dùng biện pháp bất đắc dĩ. Hắn quay lưng về phía huynh đệ ba người, kéo xuống một mảnh vạt áo, cắt thành ba phiến nhỏ, sau đó cắn vào đầu ngón tay nhỏ một giọt tiên huyết xuống một phiến, tiếp đó quấn cả ba lại thật kĩ, đặt trước mặt ba huynh đệ, nói: “Đây có ba bố vải nhưng chỉ có một mảnh dính máu, mỗi người các ngươi hãy chọn một mảnh, người nào chọn được mảnh có dính vết máu sẽ ăn vào thử dược. Đây chính là tiên huyết của vi phụ, biểu thị cho nhất mạch Sở gia ta!”

Ba huynh đệ Sở thị nhìn thái độ kiên quyết của phụ thân cũng chỉ biết lắc đầu đáp ứng, đều tự cầm lấy một mảnh bố, chậm rãi mở ra…

Sở Mộ Hiên là người đầu tiên mở bố khăn, nhìn không thấy vết máu trên mảnh vải hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt tới phía các ca ca…

Chỉ thấy nhị ca Mộ Vân cũng là vẻ mặt dễ dàng, mà đại ca Mộ Hoan lại gắt gao nhìn chăm chăm mảnh bố khăn dính tiên huyết của phụ thân trên tay, không dám tin những gì trước mắt.

Sở Uy nhìn tình cảnh này, lấy ra dược hoàn, đưa cho Sở Mộ Hoan, nói: “Xem ra đây là ông trời muốn lưu lại ngươi, Hoan Nhi, sau này Sở gia chúng ta phải dựa vào ngươi rồi.”

Sở Mộ Hoan còn muốn chối từ, thế nhưng không nghĩ tới Sở Mộ Hiên đã lập tức cầm dược hoàn trong tay, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịp tai mà bỏ vào miệng hắn, ép buộc hắn ăn dược hoàn…

Sở Mộ Hoan nhất thời vô thanh vô tức ngã xuống đất, cái gì cũng không còn cảm nhận được…

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: