Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Hoa tàn hoa khai_Tiền truyện (Hạ)

Phiên ngoại 1_Hạ

Ba ngày sau, Ngự sử Hồng Vũ quốc_Duẫn Nam Thu bị xử tử vì tội bán nước, năm ấy khi chết mới hai mươi tám tuổi.

Lâm Hàn một tay đỡ lưng, một tay đỡ đại phúc đã mang thai tám tháng, gian nan bước trên con đường nhỏ, từng bước rời xa Yến Bình quốc.

Con người mà cuộc đời này hắn yêu nhất đã tiến về thế giới bên kia, Lâm Hàn trong lòng tràn đầy đau đớn, muốn bỏ xuống hết thảy, cứ như vậy theo hắn đi. Thế nhưng đứa nhỏ trong bụng luôn nhắc nhở hắn, hắn không được phép, hắn muốn sinh hạ hài tử hòa lẫn huyết mạch giữa hắn và người hắn yêu, cũng muốn nuôi nấng nó khôn lớn mai này.

Thân là lạc nhân (người của “hoa rụng tộc” đó), Lâm Hàn hiểu rõ, nếu muốn sinh hạ hài tử bản thân sẽ phải trả cái giá rất đắt. Ngày ấy, khi biết mình có thai, bởi Duẫn Nam Thu không muốn hắn mạo hiểm nên từng khuyên hắn bỏ hài tử. Thế nhưng Lâm Hàn thực sự không muốn giết chết cốt nhục của mình và Duẫn Nam Thu, cuối cùng thật vất vả mới thuyết phục được Nam Thu đồng ý để lại đứa nhỏ. Hiện tại ngẫm lại, quyết định ngày đó thực chính xác, ít nhất cũng có thể kéo dài huyết mạch của Duẫn Nam Thu.

Lúc này trên trời đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, mưa to như trút nước. Lâm Hàn bị nước mưa tát đến không mở nổi mắt, không ngờ rằng, hắn bị một khối đá lớn làm vướng chân, vấp ngã đè lên bụng!

A! Đau quá! Trong bụng lập tức truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Lâm Hàn che bụng muốn đứng dậy, thế nhưng đau đớn khiến hắn không lên được lực, hắn chỉ có thể khởi động thân thể chậm rãi ngồi xuống. Đau đớn trong bụng càng lúc càng kịch liệt, đó là loại đau đớn xé rách ruột gan, liền theo đó máu tươi từ hai chân chậm rãi chảy xuống.

Lâm Hàn theo từng cơn đau trong bụng liền hiểu rõ, bản thân có lẽ phải sinh, mà lúc này mưa càng rơi càng nặng hạt, Lâm Hàn trong thất vọng đau khổ chỉ có một ý niệm trong đầu: hài tử tuyệt đối không thể sinh trong mưa, bằng không nó sẽ đông lạnh mà chết!

Mơ hồ nhìn thấy phía trước có một tòa miếu đổ nát, Lâm Hàn thầm cảm thấy may mắn. Một tay đỡ chiếc bụng kềnh càng, một tay chống lên mặt đất, hắn giãy dụa hướng về phía ngôi miếu đổ nát mà lết đi.

Ngôi miếu hoang tuy rằng cách đó không hề xa, thế nhưng đối với người sắp sinh như Lâm Hàn mà nói, đó dường như là khoảng cách không thể với tới. Hắn cứ vậy lết suốt nửa canh giờ mới vào được trong ngôi miếu hoang.

Lâm Hàn nằm trên mặt đất lạnh lẽo, gian nan cởi bỏ y phục, nắm hai chân mở rộng thật lớn sang hai bên, lại dùng tay sờ sờ hậu huyệt, nơi ấy đã rộng ra một chút, hài tử trong bụng đã bắt đầu trong bụng giãy dụa mà trĩu xuống phía ngoài cơ thể.

Lâm Hàn ôn nhu xoa chiếc bụng tròn vo cao ngất, đối với hài nhi trong bụng đang không ngừng quẫy đạp mà thì thào: “Con yêu, có phải con không thể chờ đợi được, muốn nhanh nhanh ra nhìn thế giới này không?”

Bất chợt một trận đau đớn dữ dội cuộn lên, hài tử đã dùng hành động thực tế trả lời câu hỏi của hắn. Lâm Hàn cắn chặt môi dưới, thuận theo hướng hài tử di chuyển, liều mình dùng sức xuống phía dưới.

Lúc này, trong bụng chợt co rút một trận, một cỗ chất lỏng ấm áp từ giữa hậu huyệt mà ào ạt chảy ra, hai chân hắn một mảnh ướt át. Lâm Hàn hiểu rõ, đây là nước ối phá, hài tử rất nhanh sẽ sinh hạ!

“Aa…Đau quá!” Hài tử trong bụng mạnh mẽ quẫy đạp, tựa như nóng lòng tìm kiếm lối ra hòng tách khỏi cơ thể mẹ. Chiếc bụng tròn tròn cao ngất theo từng đợt đau đớn tăng lên mà trĩu xuống càng nhiều. Lâm Hàn cả người đều bị mồ hôi tuôn ra làm cho ướt đẫm.

Cứ như vậy, từng giây trôi qua lại thêm từng phần đau đớn, thế nhưng đứa bé vẫn chưa thể sinh hạ. Có lẽ là bởi vì bị kìm hãm quá lâu ở trong bụng, cử động của hài tử rõ ràng dần yếu ớt. Lâm Hàn biết không thể chậm trễ hơn nữa, phải mau chóng sinh hạ hài tử, bằng không đứa nhỏ sẽ bị ngộp hơi mà chết.

Thân là lạc nhân, lại là một nam tử, Lâm Hàn biết rõ bản thân một khi lâm bồn sẽ gian nan hơn nữ tử rất nhiều, thế nhưng hắn luôn nói cho chính mình, vô luận như thế nào cũng phải đem hài tử đến với thế giới, vì để kéo dài dòng máu của người mình yêu thương nhất, hắn nhất định đem hài tử của Duẫn Nam Thu sinh hạ.

Thời gian cấp bách, Lâm Hàn bất chấp tất cả, hạ quyết tâm mãnh liệt, hai tay dốc toàn lực đè lại bụng, cố sức ấn mạnh về phía dưới.

“Aaaaaaaaaaaa!” Đau đớn thật lớn khiến Lâm Hàn không cách nào chịu được, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Dường như đau đớn sẽ xé toạc bụng hắn, hỗn hợp nước ối và máu loãng từ hậu huyệt phun ra, thai nhi nhờ sức nén mà có xu thế sa dần xuống dưới.

Lâm Hàn đau đớn mà bất chợt buông bàn tay đang đặt ở trên bụng, hài tử vừa mới thôi tễ xuống phía dưới lại vì co rút mà quay trở về. Lâm Hàn hốt hoảng nói không ổn, lại cắn chặt răng, tại trên bụng xuất ra sức lực lớn hơn nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là phải dùng hết thảy sinh mạng mình mà đem sự sống bên trong sinh hạ.

Tại thời điểm hắn đã đau đến sắp phát cuồng, một luồng sức mạnh gần như đem bụng hắn xé rách ra mà bức thai nhi khỏi cơ thể. Lâm Hàn cảm giác trong bụng tựa như có một khối ruột bị tắc nghẹn đang cố sức rớt xuống phía dưới. Ngay tại lúc Lâm Hàn không ngừng nén hết sức rặn cùng lấy tay đẩy mạnh, thai nhi liền trượt xuống huyệt khẩu, chính thức tiến vào sản môn!

Đến giờ khắc ấy, Lâm Hàn nhìn hai chân đã đau đớn đến không còn cảm giác của mình mà chết lặng, nhưng vì hài tử, hắn vẫn nhẫn nại kìm nén đau đớn mà không ngừng xuống phía dưới dùng sức.

Đau bụng càng ngày càng kịch liệt. Lâm Hàn có cảm giác như bị một cây đao ở trong bụng từ từ rạch nát. Cứ như vậy đau đớn thêm một thời gian dài, Lâm Hàn chợt cảm thấy giữa hai chân mình như mắc một vật cứng. Hắn thò tay hướng về phía huyệt khẩu dò xét, không nghĩ tới, vậy mà lại sờ được đầu của hài nhi_hài tử sắp đi ra rồi!

Dù đau đớn, nhưng để đề phòng hài tử lại lần nữa lùi về, tay hắn đặt trên bụng vẫn không một khắc thả lỏng, ngay khi đau đớn đạt tới cực hạn, Lâm Hàn cảm thấy một vật thể thật lớn từ trong bụng hắn trượt ra, liền ngay sau đó là tiếng khóc nỉ non vỡ òa từ trong ngôi miếu đổ nát.

Nghe được tiếng khóc của hài tử, Lâm Hàn cuối cùng mới dám một hơi thở dài. Thế nhưng lúc này hắn lại cảm giác được tiên huyết vẫn không ngừng từ hậu huyệt mình tuôn chảy, hơn nữa càng chảy càng ồ ạt, không khí rất nhanh liền ngập tràn mùi máu tanh.

Lâm Hàn cảm giác được ý thức mình chậm rãi tiêu tán, hắn hoảng hốt, dường như hắn thấy Duẫn Nam Thu đang mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng đang mỉm cười với Duẫn Nam Thu, hưng phấn mà nói cho người hắn yêu rằng, bé con của bọn họ đã trào đời rồi.

Lúc này thì cửa miếu hoang bị đẩy ra truyền theo tiếng người nói, hạ thể Lâm Hàn vẫn không ngừng chảy ra tiên huyết. Hắn biết, mình không trụ được bao lâu. Hắn không sợ chết, nhưng lo lắng duy nhất hắn còn lại chính là sinh mệnh bé bỏng vừa mới được sinh ra này. Nghe thấy tiếng người, hắn giống như tìm được vị cứu tinh mà cố sức trừng mắt nhìn người đang tiến tới trước mặt.

Lâm Hàn dùng hết chút sức lực cuối cùng của cuộc đời mà nói rằng: “Cứu…cứu…cứu con…của ta.” Nói xong câu ấy, hắn liền chìm sâu vào bóng tối vô hạn vĩnh hằng…

Duẫn Nam Thu chết được mấy ngày, Lâm Hàn cũng khó sinh mà chết, nhi tử của hắn và Duẫn Nam Thu được đại tướng quân của Yến Bình quốc_Sở Uy thu dưỡng, gọi là Sở Mộ Hiên…

.

.

End.

Lảm nhảm một chút:

So với chính văn và các phần phiên ngoại thì ta khá thích tiền truyện này. Có lẽ Lâm Hàn gợi cho ta cảm giác giống bác Ngôn Phi Ly trong Đoạn tình kết, ôn nhu, thâm tình, chấp nhất.

Ta thích cách Duẫn Nam Thu quay đầu ra đi bỏ lại người mình yêu, thích cách Lâm Hàn bước đi trên con đường nhỏ để rời xa mảnh đất chôn thây người yêu mình, và thích nhất là cái kết BE của hai kẻ yêu nhau ấy nữa. Có thứ bắt đầu, cũng có thứ được kết thúc để tiếp nối.

Truyện có đôi khi dừng lại miêu tả rất kĩ, có lúc lại sơ lược tới vô tình.

Và ta thích thế.

Advertisements

10 phản hồi

  1. Reblogged this on Raphael and commented:

    Phần hạ

  2. Raph cuồng BE nay còn đâu =]]]]

    • Tuôi cuồng ngược thôi. T k có cuồng BE mà !!! Tuyệt đối đó. T k có thích BE OE SE a… Đương nhiên ngoại trừ tr t viết =))))

      • …. trên kia c có ns thích BE nha =]]

      • “BE” của truyện này thôi. Vs tác giả là BE. Vs t là HE á :3 2 bạn chẻ chả có mâu thuẫn gì sất !

      • …. cãi k lại c. =]]]

      • Nhưng mà k tính là kết thúc tệ hại mà. Kết thúc hợp lý đấy chứ :3

    • Cái kết này có phải BE đâu? :/ 2 bạn yêu nhau r ms sinh con r gặp nhau nơi suối vàng mà :3

      • ” và thích nhất là cái kết BE của hai kẻ yêu nhau ấy nữa” trích dẫn bên trên :v

      • >____<

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: