Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Hoa tàn hoa khai_Tiền truyện (Thượng)

Cảnh báo: Tiền truyện sẽ tiết lộ một tình tiết xuất hiện ở khoảng 1/3 tác phẩm, lúc bạn thụ phát hiện mình có thai. Tình tiết này hơi hơi quan trọng trong chính truyện, thỉnh nên suy nghĩ trước khi kéo xuống phía dưới đọc tiếp.

Cảnh báo trước với các nàng chỉ thích cảnh các cháu nó chăm bẵm nhau lúc mang thai mà không thích cảnh sinh nở, là: tiền truyện này có cảnh sinh nở vật vã tơi tả. Ai bị dị ứng nên back ngay để đề phòng lãng phí thực phẩm quốc gia!

Hí hí…và ai “không sợ khó không sợ khổ” chỉ sợ “không có cái khó cái khổ để thử thách lòng người” (như ta đây) thì xin mời đọc tiếp ^.^

Hoa tàn hoa khai phiên ngoại

Phiên ngoại nhất: nguyệt lạc ô đề _ thượng

 

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Ngự sử Duẫn Nam Thu lén lút tư thông Yến Bình quốc, tiết lộ quân sự cơ mật của Hồng Vũ quốc ta, tội không thể dung tha, ngay hôm nay lập tức lôi duẫn nam thu giam giữ tại thiên lao, ba ngày sau chờ xử trảm! Khâm thử!” Thái giám đọc chậm toàn bộ thánh chỉ, Duẫn Nam Thu cười khổ. Hắn biết ngày này sớm muộn rồi sẽ tới, chỉ là không nghĩ sẽ tới sớm như thế. Xem ra thế lực những kẻ đố kị hắn quả thật không nhỏ a.

“Duẫn đại nhân, đi thôi.” Thái giám truyền chỉ vốn luôn kính nể thái độ làm người của Duẫn Nam Thu, cho nên thái độ rất khách khí.

“Công công, Nam Thu có một chuyện không rõ ràng lắm, xin ngài chỉ bảo cho.”

“Xin đại nhân cứ nói.”

“Hoàng thượng có chắc chắn là chỉ hạ chỉ giết ta, chứ không hề liên lụy những người trong quý phủ của ta không?”

“Đúng vậy. Hoàng thượng phá lệ khai ân, mọi người trong phủ đại nhân không có gì để truy cứu, thỉnh đại nhân yên tâm, thế nhưng phủ đệ đại nhân bị niêm phong, chắc là mọi người trong phủ đại nhân đều sẽ phải ly tán hết.”

“Vậy là tốt rồi” Duẫn Nam Thu thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Công công có thể cho ta ít thời gian, nhượng ta an bài một vài chuyện?”

Thái giám suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Được rồi, bất quá thỉnh đại nhân không nên làm mất quá nhiều thời gian.”

“Đa tạ công công.” Duẫn Nam Thu nói xong, liền nhanh chân rảo bước tới hoa viên, đi vào một tòa tiểu lâu thanh u mà không kém phần lịch sự tao nhã.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Duẫn Nam Thu đi vào tiểu lâu, nam tử trong tiểu lâu nghe được thanh âm cửa phòng mở, ôn nhu nhìn y, theo thần sắc y lúc này hắn có thể mơ hồ nhận thấy sự tình xảy ra thực không tầm thường.

“Nam Thu, ngươi đã tới?” Nam tử tay vịn sau thắt lưng, gian nan đứng dậy, cái bụng cao cao hở ra, cùng vóc người gầy của hắn có vẻ rất không tương xứng.

Duẫn Nam Thu tiến lên hai bước, đỡ lấy nam tử, nhẹ nhàng mà xoa cái bụng cao vót của hắn, gật đầu, nói: “Đúng vậy, đã tới. Tử Hàn, xin lỗi, ta nghĩ ta sẽ không thấy được ngày hài tử chúng ta ra đời! Ta không thể thực hiện hứa hẹn với ngươi ngày đó, không thể bảo hộ ngươi cùng bảo bối của chúng ta! Ngươi có trách ta không?”

Lâm Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Ta sao lại trách ngươi? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sinh con của chúng ta bình an, nuôi nấng nó nên người.”

Duẫn Nam Thu nghe Lâm Hàn nói, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười: “Cảm tạ ngươi, Tử Hàn, như vậy ta có thể an tâm ra đi. Hoàng thượng đã đáp ứng không liên lụy người trong phủ, ngươi hẳn là sẽ không bị truy bắt, bất quá để đảm bảo…ngươi vẫn nên ly khai Hồng Vũ quốc đi!”

“Nam Thu, ta sao nỡ ly khai ngươi. . .” Ánh mắt Lâm Hàn vốn lạnh lùng nay đã đong đầy nước mắt.

“Tử Hàn, ta ra sao đều không quan trọng, nhưng vì con của chúng ta, ngươi phải làm như vậy, đáp ứng ta, nhất định phải dưỡng dục hài tử thật tốt.”

Lâm Hàn nhẹ nhàng gật đầu.

“Đã không còn thời gian, ngươi thu thập nhanh lên một chút, nhanh lên một chút ly khai. Ta cũng phải mau chóng cùng công công đến thiên lao ngay bây giờ.” Duẫn Nam Thu lưu luyến không rời nhìn Lâm Hàn cùng đứa nhỏ vẫn còn chưa xuất thế, lại nói: “Nghìn vạn lần bảo trọng! Hảo hảo sống sót!”

Nói xong, Duẫn Nam Thu quyết tâm xé lòng dứt áo, bước ra tiểu lâu, trở về chỗ thái giám, nói: “Xin lỗi, đã bắt công công đợi lâu, chúng ta đi thôi.”

.

.

(Cont…)

Advertisements

%(count) bình luận

  1. Reblogged this on Raphael and commented:

    Ta làm cái này từ lâu rồi, nhưng post lại cho theo mạch, mọi ng dễ theo dõi ^^

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: