Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Coffee tự pha]- Những vì sao lấp lánh (2)

(cont)

.

.

Chúng tôi thường đi chơi chung với nhau. Cô hẹn tôi đến mọi nơi mà cô thấy đẹp, như cô nói là để giúp tôi tìm kiếm cảm hứng sáng tác nghệ thuật. Cô cũng hẹn cả anh, theo như cô nói là vui chơi thì phải có thật nhiều bạn mới vui. Tôi không thích chút nào. Điều đó giống như thể tôi là con kì đà xen vào cuộc hẹn hò của một đôi tình nhân. Thế nhưng tôi lại luôn đồng ý.

Lần này cô dẫn chúng tôi đến một con đường cao tốc vắng vẻ, không trăng, không mây, không sao, nhưng sáng choang bởi ánh đèn cao áp. Tất cả chỉ có vậy.

Tôi không nhìn ra được nó có gì đẹp. Những đốm sáng không biết là sao hay là đèn đường đứng xếp hàng lại “rồng rắn lên mây”, thế nhưng cô cứ khen mãi.

Tôi đã nghĩ cô sẽ bảo tôi chụp lại cảnh tượng ấy. Nhưng không. Cô nói, những gì đẹp nhất phải được lưu trữ trong trí nhớ chứ không cần phải nhắc lại thông qua những tấm ảnh. Tôi chợt nghĩ đến tấm hình của anh vẫn đang nằm trong ví tôi. Đó ắt hẳn là hình ảnh đẹp nhất. Tôi nghĩ vậy.

“Trông hệt như mình đang bước trên một dải ngân hà dẫn lên thiên đường vậy.”

Cô bước nhanh lên trên mấy bước rồi bất chợt quay người lại nói với hai chúng tôi, tôi và anh, vừa nói vừa chơi trò đi ngược.

Có thể do bầu không khí thật tuyệt khiến tâm hồn nghệ sĩ của tôi rộng mở hơn. Gió hiu hiu, se lành lạnh, có những đốm sáng vàng trầm như lặng lẽ đưa chúng tôi về một miền cổ tích nào đó, mờ ảo và vắng lặng, có tôi và có anh…có thể là vì vậy nên trong một thoáng dường như tôi đã cảm nhận được điều cô nói.

Tôi ngẩng đầu lên và bỗng thấy mình đang bồng bềnh giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh. Và chúng tôi chính là những vì sao nhỏ trong dải ngân hà ấy, mong muốn bay đến thiên đường.

Dù sau này giữa chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đúng như cô đã nói, những gì đẹp nhất phải được lưu giữ trong trí nhớ. Khoảnh khắc ấy thực sự đã lưu giữ lại trong kí ức tôi. Trên con đường rộng thênh thang và trống trải ấy, có ba ngôi sao nhỏ cùng kiếm tìm lối đi đến thiên đường trong trái tim mình.

Ba chúng tôi thân nhau hơn qua cái đêm “lãng mạn đến sởn gai ốc”, đó là cách mà cô nói, về những thú cô rất thích nhưng lại ngượng ngùng không dám nhận. Ví dụ như con người cô khá lãng mạn nhưng cô lại ghét nhất những thứ lãng mạn sến súa, thế nên cô chọn cách nói mọi thứ như một chuyện đùa.

Cô nói mọi thứ như chuyện đùa khi không muốn thừa nhận thẳng thắn, còn tôi lại chọn một cách hèn nhát nhất:

Trốn tránh.

 

“Em thích anh!”.

Tôi đã thầm nói câu này rất nhiều lần trong tâm tưởng và tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc đó. Giận dữ có, ngạc nhiên có, ngượng ngập có, thậm chí cả kinh tởm cũng có. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ rằng anh lại đau đớn và thất vọng nhường này.

Bởi vì người nói ra câu ấy không phải là tôi.

Rốt cuộc tôi chưa bao giờ dám nói.

Cô đang ngước mắt chờ câu trả lời từ phía tôi. Tôi lại xuyên qua cô nhìn về nơi bóng đen ngoài khe cửa. Cả cô và anh đều chờ đợi tôi. Còn tôi đang chờ đợi điều gì?

Tôi không đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Nó giống như một hồ nước trong suốt thấy đáy. Ta tưởng rằng nó rất nông, nhưng khi bước xuống rồi mới biết mình đã bị sự trong suốt ấy lừa phỉnh.

Ánh mắt ấy kiên định nhìn thẳng vào đáy lòng tôi, khiến nó rung lên từng hồi chuông cảnh báo.

Nhưng tôi lại lựa chọn cách trốn tránh những lời cảnh báo ấy.

Tôi ôm chặt cô vào lòng. Nhắm mắt lại. Ánh mắt anh, ánh mắt cô, ánh mắt tôi, tất cả chỉ còn lại một màu đen tối.

Hậu quả là tôi nhanh chóng hối hận với sự lựa chọn của mình. Vì chúng tôi là “người yêu”, cho nên sẽ không còn nữa những cuộc tụ tập ba người. Và cô có ý nghĩa gì với tôi nếu như không còn là một cái cớ giúp tôi gặp được anh? Thế nhưng chẳng hiểu tại sao chúng tôi vẫn bên nhau, chưa từng có một cuộc cãi vã.

Cô là một người rất tự do và tùy hứng. Tuy tôi biết cô chưa bao giờ thực sự hiểu sự tinh tế của cái đẹp trong nghệ thuật, nhưng cô luôn có cách truyền cho tôi cảm hứng dạt dào để tìm ra cái đẹp tinh tế ấy. Cô không chỉ cho tôi một bức ảnh đẹp, cô chỉ cho tôi nguồn cảm hứng để tạo ra cái đẹp ấy. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như giữa chúng tôi không có anh, chúng tôi có thể trở thành những người bạn tốt.

Có một lần tôi dẫn cô tới thăm gallery nho nhỏ của riêng tôi. Cô xem rất chăm chú, dù tôi cũng chẳng biết liệu cô có hiểu gì hay không, hay chỉ đơn giản là thấy nó “đẹp”.

Là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, những mối làm ăn của tôi phần lớn dựa vào quen biết, thời gian rảnh rỗi còn lại tôi dùng để tìm kiếm thêm “tình yêu đời mình” để xếp vào cái gallery nho nhỏ này.

Có nhiều người thích chụp những khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ của thiên nhiên. Còn tôi chỉ quan tâm đến những khoảnh khắc thường nhật và bé nhỏ trong sinh hoạt của con người. Một trong số những sự quan tâm đầu tiên của tôi đến từ những tấm hình chụp chú rể trong ngày cưới.

Cô từng hỏi tại sao tôi lại có sở thích đặc biệt này? Đến khi cô hỏi tôi, tôi mới bắt đầu tự hỏi mình. Có nhiều việc ta cứ tiếp tục làm nó bằng thói quen, dần dần cũng quên mất lí do ban đầu hình thành nó.

Đang đi, bỗng cô dừng lại trước một tấm ảnh chụp cận cảnh của một chàng trai. Anh đang cúi xuống, ánh mắt hiền từ nheo nheo lại và đôi môi khẽ hé mở. Khung cảnh chẳng có gì đặc biệt, nhưng hình ảnh người con trai khiến cho bất kì ai nhìn vào khoảnh khắc ấy đều tìm thấy sự yêu thương và yên bình khó tả.

Dù trong căn phòng kín mít với ánh sáng đỏ đỏ mờ mờ tối tăm, tôi vẫn có thể tưởng tượng một cách rõ ràng giây phút người con trai kia bước vào thế giới trong ống kính của tôi, hoặc cũng có thể là cả thế giới của tôi bấy giờ vỏn vẹn gói trong ống kính máy ảnh. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mang màu nắng với hàng nơ bướm nằm ngay ngắn trước cổ. Nó khiến tôi tưởng tượng đến khúc nhạc thiêng liêng trong các thánh đường. Anh bước xuống với một bộ áo trắng tinh, đưa tay ra và chờ tôi bước đến.

“Hóa ra không có Photoshop thật. Rõ cả nốt mụn ruồi ở khóe mắt đây này!”. Cô không nhìn tấm ảnh mà quay ra nhìn tôi. Tôi phát hiện mình đã đứng đơ ở đó từ lúc nào.

Tôi tránh ánh mắt của cô, trở về chỗ đứng ban đầu rồi cặp một tấm ảnh mới rửa vào dây phơi.

“Anh thấy nốt ruồi ở đó cũng rất đẹp”. Tôi đáp.

“Anh thấy nốt ruồi ở đâu cũng rất đẹp”. Cô đáp.

Và chúng tôi cùng im lặng.

.

.

(cont)

 

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: