Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Coffee tự pha]- Những vì sao lấp lánh (3)

(Cont)

.

.

Trong khi tôi và anh ngày càng xa thì tôi và cô lại ngày càng gần. Tôi muốn chia tay, nhưng lại tìm không ra cơ hội để chia tay. Chúng tôi chưa từng bất hòa, mọi thứ luôn rất ăn ý đến kì lạ.

Cô bắt đầu muốn làm quen với gia đình của tôi. Tôi không muốn tiến xa với cô nên đương nhiên luôn tìm cách chối quanh co. Nhưng cô vẫn vậy, luôn có cách mở toang cuộc đời người khác dù cho mọi cánh cửa đã đóng kín.

Hôm đó, cô ăn mặc rất điệu, cũng sắm sửa cho tôi một bộ áo sơ mi trắng với quần Âu khác xa với phong cách nghệ sĩ thường ngày. Cô nói muốn tôi chở cô đến một nơi đặc biệt để dùng bữa tối.

“Sao cũng được” Tôi nghĩ. “Chỉ cần cô trả tiền thì bắt tôi chở cô lên giời cũng ok thôi”. Nói là nói vậy nhưng tôi vẫn cắn răng xắn ra vài miếng thịt.

À. Ý tôi là trích thêm “một ít” tiền cho vào ví.

Bữa tối đương nhiên là tôi trả, chỉ là tôi thực không ngờ, đích thực chính xác đây là một bữa tiệc quá đặc biệt. Cả buổi tôi phải cung cung kính kính ăn tối cùng lão Ngọc Hoàng nhà tôi, cùng với phu nhân của ông ấy, mẹ của tôi.

Phải. Chính là cô đã tự tiện sắp đặt một buổi hẹn với gia đình tôi dưới danh nghĩa của con trai ông bà.

Sau phút sững sờ thì tôi thực sự rất giận. Đó không chỉ là lòng tự tôn của một thằng đàn ông, mà còn là vì cô, đã và sẽ chẳng là gì trong cuộc đời tôi cả.

Nhưng tôi còn có thể nói được gì? Bởi vì bây giờ cô đích thực ĐANG là “gì” đó của tôi. Cô, là người yêu tôi.

Năm nay tôi đã 36 tuổi và trải qua 3 “cuộc tình” chơi vơi với ba cô nàng mà bây giờ tôi còn chẳng nhớ rõ mặt. Sau đó đặc thù công việc lại khiến tôi chẳng thiết tha gì với những vụ xem mặt nhạt nhẽo. Quen cô, tôi không hề nói gì với gia đình. Thành thật mà nói thì tôi khá ngại khi cứ phải giải quyết những hậu quả sau khi chia tay, không phải hậu quả với bạn gái, mà là với bố mẹ tôi, những ông bố bà mẹ dường như đã coi việc lấy vợ cho con là lẽ sống của đời mình.

Thế nên cuộc gặp gỡ của cô với gia đình tôi hệt như cuộc diện kiến của con chiên với đức mẹ Maria vậy. Cô dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với gia đình tôi nhờ vào tài ăn nói hóm hỉnh, sự thân thiện và sự hiểu biết của mình. Không khó để nhận ra bố mẹ tôi mừng rỡ thế nào khi phát hiện ra cậu quý tử cuối cùng cũng tìm được một cô bạn gái đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là mẹ. Suốt buổi ăn tối, bà cứ không ngừng siết tay cô và lặp đi lặp lại: “Thằng con mẹ gặp được con thật tốt quá!”.

Ôi…những người phụ nữ! Tôi không nghĩ là mình lại “mất giá”  nhường ấy trong mắt bà.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau, cũng là trận giận nhau duy nhất trong suốt cuộc hành trình kì lạ giữa tôi và cô. Chính xác mà nói thì là tôi giận cô. Đâu đó trong thâm tâm, tôi cũng muốn lợi dụng chuyện này để có thể hợp lí hợp tình mà mang cô ra khỏi cuộc đời tôi. Chuyện của chúng tôi thực sự đã đi quá xa rồi.

Tình yêu là vĩnh cửu. Thật nực cười cho những ai tin vào điều ấy! Cảm xúc chỉ là một kẻ ba phải biết cách chiều chuộng phần yếu mềm nhất  trong tim mỗi người.

Khi tôi nói chia tay, không phải bởi vì cô đã hết giá trị của một “cái cớ” giúp tôi gặp anh. Anh trong tim tôi đã bị khoảng cách làm cho phai nhòa. Hoặc cũng có thể bị cô làm cho phai nhòa. Tôi chẳng biết nữa.

Đừng hiểu nhầm. Tôi không yêu cô. Nếu muốn, cũng không có cách nào yêu cô, yêu theo cái nghĩa hạn hẹp của nó.

Tôi hiểu rõ. Nhưng cô lại không chịu hiểu. Còn tôi lại luôn trốn tránh không dám khiến cô hiểu.

“Xin lỗi, nhưng chúng ta không hợp nhau. Chúng ta chia…”. Tôi không muốn bày chuyện không mấy tốt đẹp này cho thiên hạ tới góp vui thế nên tôi hẹn cô tới nhà tôi. Đây cũng là điều lớn nhất tôi có thể bù đắp cho cô vì sự ích kỉ của bản thân mình.

“Chúng ta có chỗ nào không hợp nhau? Chúng ta chưa từng cãi vã” Cô thẳng thắn và quyết liệt như một luật sư biện hộ, cũng đúng thôi, cô đang bảo vệ cho tình yêu của mình.

“Lần này không tính!” Cô nói thêm.

“…Nhưng anh không thích em nữa. Chúng ta chia…” Tôi cố gắng tìm ra những lời thoại nghe có vẻ bi đát nhất cho nữ chính, muốn được như vậy thì phải có những lời thoại đê tiện nhất cho nam chính, nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng tìm ra được chữ gì.

“Không cần anh thích em. Em yêu anh được rồi. Bố mẹ anh cũng yêu em được rồi” Cô cố vớt vát sau làn sương mù trong ánh mắt. Vẻ mạnh mẽ có vẻ không hợp với con người cô. Cũng có thể là do tôi đã đập vỡ vẻ mạnh mẽ mà cô vốn có.

“Vậy em đi mà làm bạn gái của bố mẹ tôi ấy”. Tôi rất muốn hét vào mặt cô như vậy, không phải hét lên vì tức giận, tôi hoàn toàn không có tư cách giận cô, nhưng hét lên vì cái gì thì chính tôi cũng không nói rõ được.

Dù sao thì cũng chẳng có tiếng hét nào xảy ra, thế nên chuyện tôi cần phải hét lên vì điều gì nhanh chóng bị tôi vứt béng vào một ngóc ngách nào đấy.

Tôi muốn nói tiếp một đòn phủ đầu kinh điển trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà ắt hẳn nữ chính sẽ phải nghẹn ngào cho tôi một cái tát trước khi chạy đi.

“Anh có người khác rồi!” Tôi hạ giọng.

Khác hẳn với tưởng tượng của tôi, sau khi ngẩn người ra nhìn tôi thì bỗng dưng cô tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô đanh lại , dường như trở thành một người khác hẳn mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

Cô lấy tay quệt nước mắt đọng ở trên má, cố níu lại trong những tiếng nấc:

“Ai?” Cô nhìn tôi, hỏi.

Tôi định mở miệng trả lời. Tùy tiện một cái tên. Ai chẳng được! Cô cũng đâu có biết?

Nhưng cô không để cho tôi có cơ hội nói dối cô. Cô lấy tay bịp miệng tôi lại, sau đó vòng tay ôm chặt lấy tôi như mọi lần, đủ để tôi cảm nhận được tiếng nhịp tim cô loạn đập và sự run rẩy trên bờ vai cô trong những lời nói nghẹn ngào:

“Em biết rồi. Xin anh đừng nói nữa”.

Cô biết cái gì?

Tôi đứng đó để mặc cho vòng tay cô ôm tôi thật chặt. Liệu cô có thể ôm được tôi không, khi vòng tay tôi cũng không thể ôm trọn chính mình?

Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời. Hôm nay sân thượng nhà tôi không có bầu trời của đêm hôm ấy. Đèn cao áp này ít quá, cũng gần quá, với tay là đến. Tôi bất chợt vươn mình, nhấc tay với lên trên, nhưng hóa ra đèn đường rất cao, tôi không thể chạm tới. Tôi thấy lạ. Tại sao những “ngôi sao” ngày ấy lại gần gũi đến như vậy mà đèn đường hôm nay lại xa xăm thế kia?

Không ai trả lời tôi, chỉ có trơ trọi mấy ngọn đèn, lạnh lùng chiếu sáng.

.

.

(Cont)

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: