Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Chúng mình đều là bé ngoan _ Chương 1

Nhật kí của Thang Thang _ Ngày đầu tiên: Mình từ đâu tới?

Mình từ đâu tới?

Bà nội nói, mình được chú chồn trộm ra từ trong chuồng gà.

Ba Thang Ninh nói, mình được một chú chim to đưa tớ từ phương xa.

Ba Tô Nguyên nói, mình được sản xuất từ dây chuyền sinh sản.

Thầy giáo nói, mình được ba mẹ sinh ra.

Nhưng mà mình chỉ có hai papa, Trần Huy đáng ghét ở cách vách còn bảo, hai người con trai thì không thể sinh em bé.

Thôi được rồi, có lẽ mình là do một mình ba Thang Ninh sinh, mình nghĩ chắc ba có thể sinh sản đơn tính, giống như nhân vật Godzilla trong chương trình TV tối qua vậy.

 

.

.

Chương thứ nhất

.

Thời điểm Tô Nguyên quen Thang Ninh không nghĩ tới cậu còn có một đứa con trai, lúc ấy anh cũng chẳng có ý định nghiêm túc với Thang Ninh, Thang Ninh không phải mẫu người anh ưa thích.

Tô Nguyên thích những tên con trai hiền lành giản dị. Bề ngoài của Thang Ninh rất được, rất bắt mắt, phong thái rất tự do. Ánh mắt cậu sáng ngời, nhưng lại có nét lười biếng ranh mãnh. Có điều, tên Thang Ninh này khi làm việc lại hậu đậu, nhiều lúc sau khi qua đêm ở chỗ anh còn hay để quên điện thoại hoặc ví tiền, nửa đường nhớ ra, lại chạy hồng hộc về lấy.

Thang Ninh tự mình mở một cửa hàng nho nhỏ, ngay cả biển hiệu cũng không có, chỉ có độc một tấm bảng ghi cái tên to đùng dựng trước cửa coi như đánh dấu, bán mấy thứ đồ kì dị. Tô Nguyên đi qua vài lần, mấy thứ linh tinh gì cũng có, khách mua hàng cũng toàn những tên ăn mặc dị hợm. Việc buôn bán hẳn cũng không tệ lắm, dù sao Thang Ninh cũng vì cửa hàng này mà tận lực như thế.

Tô Nguyên nhận ra trong cửa hàng của cậu có rất nhiều người đeo khuyên. Tô Nguyên nói với Thang Ninh, nếu tháo hết khuyên trên người mấy tên này xuống, có khi khắp thân toàn lỗ.

Thang Ninh thần thần bí bí nói: “Cái nơi kia của gã cũng có một lỗ.”

Tô Nguyên sửng sốt một hồi, mắng: “Bậy bạ!” (Từ gốc: “Kháo” ~ “Ta khinh”)

Thang Ninh nói Tô Nguyên là kiểu người nửa cổ hủ nửa tân thời, nếu nói cậu tân thời, lắm lúc cậu lại vô cùng bảo thủ, nói cậu cổ hủ, lắm lúc lại rất tân thời hài hước. Thang Ninh vừa nói vừa lắc đầu: “Người rắc rối, lúc phân tích càng rắc rối.”

Từ cửa tiệm đến nhà Thang Ninh phải qua tầm sáu bảy trạm xe, tên nhóc này thích ngồi tàu điện ngầm, còn văn hoa lí sự rằng cậu với tàu điện ngầm có cảm tình tốt, cảm giác khi tàu điện ngầm dừng lại rất tuyệt vời, khiến lòng cậu tức khắc cảm thấy thích chốn thành đô, ấy nhưng vừa bước chân ra khỏi ga, cậu lại cực kì chán ghét.

Lần đầu tiên Tô Nguyên nghe Thang Ninh nói mấy lời này còn thực sự xúc động. Té ra tất cả toàn là vớ vẩn, tên nhóc này không biết lái xe, kĩ thuật bét không còn gì để nói, đến từng này còn chưa thi được bằng lái, giáo viên hướng dẫn sau khi xuống được khỏi xe cậu chàng, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu.

Bọn họ ở tầng G trong một căn hộ ba phòng, sống chung hơn nửa năm (G = Ground Floor = tầng trệt). Nhưng đây chỉ là chơi bời. Không có tình cảm, cái bọn họ cần là một bạn giường phù hợp. Bọn họ cũng rất ăn ý, sau khi xuống giường còn có thể cùng nhau ngồi ăn cơm tâm sự. Tô Nguyên dù sao vẫn cho rằng đã là bạn giường thì không thể tiếp xúc quá gần, trò truyện nhiều, thành ra quen thuộc, còn gì gọi là tình thú.

Sau đó, vì gia đình có chuyện mà Thang Ninh rời đi một thời gian.

Tô Nguyên lái xe đưa cậu tới ga, nói, khi nào trở về nhớ gọi điện cho anh.

Thang Ninh chỉ khoác trên lưng một cái ba lô, bởi vì phải về nhà, cậu tháo khuyên tai trái xuống . Cậu cười rồi vẫy tay với Tô Nguyên, sau đó đi luôn đầu không ngoảnh lại.

(Raph: Nếu hiểu theo cách hiểu của tớ thì tác giả viết nhầm khuyên tai phải thành khuyên tai trái rồi @_@. Bởi vì, đeo khuyên phải ngầm chứng tỏ mình là đồng tính, đeo khuyên trái thì là straight. Mà không dưng “bởi vì về nhà” mà lại phải “tháo khuyên tai” ra thì phải là để che dấu mình là GAY chứ. Thì tức là phải tháo khuyên phải xuống chứ!…Ôi… ai có cách hiểu nào khác không?@_@)

Bọn họ khi ấy, chẳng một ai có tâm tư kia.

Cậu không gọi điện cho anh.

Anh cũng không đợi điện thoại của cậu.

Tô Nguyên vẫn cho rằng bản thân ưa một cậu chàng giản dị. T-shirt trắng, quần jean trắng, đeo giầy trắng chơi bóng. Đương nhiên, Thang Ninh có khi cũng ăn mặc như vậy, vấn đề ở chỗ cổ áo cậu mặc phải nói là siêu trễ, quần bò mài nhằng nhịt, giày chơi bóng thì đúng là trắng thật, thêm cái ba lô to đến dọa người, tư thế đứng dặt dẹo, nhìn sao cũng không ra điểm nào giản dị.

Khoảng thời gian hai người không liên lạc Tô Nguyên cũng sẽ nhớ Thang Ninh. Anh rất thích cơ thể Thang Ninh, người trưởng thành mà lông mao cứ như trẻ chưa thành niên, cảm giác rất lạ.

Đến lúc Tô Nguyên gặp lại Thang Ninh, cậu đang đứng cùng một nhóc con tầm hai ba tuổi, một lớn một nhỏ đứng trước máy gắp thú ì xèo. Cậu nhóc kia nhẹt cái miệng lại giậm cái chân, nhất quyết không chịu đi. Vẻ mặt Thang Ninh dúm dó như gặp phải kẻ thù, từ trong túi lấy ra một gói đồ ăn vặt tính dụ dỗ con nít, cậu nhóc rõ ràng không bị lừa, bắn tia nhìn đầy mong đợi tới chỗ máy gắp thú.

Tô Nguyên cảm thấy thú vị, đến gần hơn nhìn.

Thang Ninh phỏng chừng đã hết cách, lấy ra một đống tiền xu bắt đầu gắp thú bông, nhưng đến khi xu hết nhẵn mà một con cũng không gắp được. Thang Ninh ngồi xổm xuống, xòe hai bàn tay nói với cậu nhóc: “Ông trẻ của ba à, ba xin con đó, đi thôi, con xem, ba chả còn xu keng nào nữa rồi, ngay cả một cắc cũng không có.”

Cậu nhóc kia không mấy tin tưởng kéo tay Thang Ninh xuống nhìn nhìn, còn tách từng ngón tay kiểm tra đến từng khe hở, sau khi tin tưởng cái gì cũng không có, cậu nhóc thất vọng tràn trề, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

“Ấy ấy ấy… Con đừng khóc, không được khóc, tuyệt đối đừng khóc.” Thang Ninh thấy khuôn mặt khóc lóc đến thảm của cu cậu, hai tay hợp thành hình chữ thập nói với cậu nhóc: “Cục cưng, ba sai rồi, ba nhận sai vẫn không được sao? Ba lập tức đi đổi tiền, nhưng mà con tuyệt đối đừng khóc…”

Tô Nguyên phụt cười. Thang Ninh nhìn thấy anh, xấu hổ cười gượng vài tiếng. Nhóc con bên cạnh cậu xoay người, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một người lạ cao lớn, lập tức trốn sau lưng Thang Ninh, hé mặt ra tò mò đánh giá anh.

“Đây là ai vậy? Lâu không gặp cậu, từ lúc nào mà cậu biến thành nam bảo mẫu thế?”

“Liên quan gì anh.” Thanh Ninh tức giận.

Tô Nguyên cúi xuống, hỏi nhóc con kia: “Anh bạn à, nói cho chú, cháu thích con nào?”

Cậu nhóc mắt long lanh lên, trước tiên ngó ngó Thang Ninh, thấy cậu không nói gì, giơ ngón tay nhỏ bé trắng nõn lên chỉ: “Cái kia kìa.”

Tô Nguyên lấy ra một đồng tiền xu thử tay nghề trước, đến lần thứ hai liền đem con vịt bông màu vàng sữa gắp ra. Cậu nhóc kia vui vẻ đón lấy, vẫn còn chút ngượng, mặt hồng hồng, nhỏ giọng thưa: “Cám ơn chú.”

“Ngoan.” Tô Nguyên vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhóc con, quay sang hỏi Thang Ninh: “Con cái nhà ai thế? Trông đáng yêu ghê.”

Thang Ninh nói: “Con em.”

“Thế trả con anh đây.” Tô Nguyên vờ mắng.

“Ai lừa anh, thật là con em mà.” Thang Ninh vò vò đầu thằng bé, “Thang Viên, gọi một tiếng ba cho chú kia nghe nha.”

Cậu nhóc kia không vui: “Con không phải Thang Viên (Bánh Trôi), con là Thang Thang.”

Thang Ninh ha ha cười, nhéo mũi thằng bé một cái: “Thật đúng là con em?”. Té ra từ trước đến nay anh sống chung với một ông bố. Anh thật sự không nghĩ tới, Thang Ninh lại có đứa con lớn như vậy, chính cậu nhìn qua trông cũng như thiếu niên chưa lớn, anh dở khóc dở cười nói: “Thật đúng là…Thôi quên đi. Anh bảo này, cùng nhau ăn một bữa nữa chứ?”

Thang Ninh do dự một chút, gật đầu đồng ý: “Đi, nhưng anh đãi, bây giờ em khủng hoảng tài chính rồi, đang tứ phương tìm người tiếp tế đây.”

“Đi.” Tô Nguyên cười. “Xe anh để kia.”

Thang Ninh chọn địa điểm, là một quán ăn bán đồ cay Tứ Xuyên, đồ ăn bưng lên cứ phải nói là óng đỏ vừa cay nồng vừa thơm. Tô Nguyên trợn mắt há mồm nhìn tiểu quỷ bên cạnh Thang Ninh cầm miếng cá đỏ lòm lòm dính đầy hạt tiêu cho vào miệng.

(Trung Quốc có 8 phong cách ẩm thực truyền thống, trong số đó, ẩm thực Tứ Xuyên có phong cách đặc trưng là nhiều vị, đậm đà, cay nồng)

Thang Ninh bên kia thì vừa ăn như hổ đói vừa giải thích: “Thang Viên còn ăn cay hơn cả em.”

“Chầm chậm một chút.” Tô Nguyên nhìn tướng cậu ăn như của quỷ đói đầu thai, rót cho cậu một cốc bia đá, gọi cho nhóc kia một ly sữa đậu nành, không quên cắm thêm ống hút, hỏi: “Nói nghe xem nào, thế này là sao?”

Thang Ninh nuốt nuốt đồ ăn: “Trước đây Thang Viên là do ba mẹ em nuôi, sau đó ba em qua đời…” Cậu dừng một chút, bắt gặp Tô Nguyên lộ ra vẻ mặt áy náy, vội vàng khua tay: “Đừng, đừng có trưng ra cái mặt này. Sức khỏe mẹ em hiện tại không được tốt lắm, nuôi tiểu quỷ này có chút quá sức, nên em mang nó đi cùng, nói sao thì nói, mẹ em cũng sợ rằng Thang Viên ở cùng bà lâu sẽ không gần gũi với em.”

“Em nuôi được chắc?” Tô Nguyên hoài nghi nhìn cậu.

“Ba mẹ cũng là cái vẻ mặt này này.” Thang Ninh lập tức chỉ vào mặt anh, nói: “Trời sinh voi trời sinh cỏ.”

Tô Nguyên lắc đầu, vẫn cảm thấy khó tin, hỏi: “Mẹ nó đâu.”

Thang Ninh cười khổ: “Cái này…nếu có cơ hội em sẽ nói cho anh.”

Tô Nguyên thấy cậu có ý không muốn nhắc tới, trong lòng nhủ, em không phải đồng tính sao? Còn chơi bời với đàn bà, ngay cả đứa nhỏ cũng sinh.

Cậu nhóc bên cạnh vừa dễ bảo lại đáng yêu, một mình ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cầm thìa xúc cơm, đôi mắt to chòng chọc nhìn hai người đàn ông. Ngạc nhiên một hồi, nhưng rồi có vẻ cậu chàng nhận ra ăn cơm quan trọng hơn, phần lớn thời gian đều vùi đầu ăn.

Tô Nguyên rút ra một điếu thuốc, lại e có trẻ con ở đây, không đốt, cầm trên tay, ngó ngó thằng nhóc quỷ, nhịn không được hỏi: “Thang Ninh, em cho nó ăn cơm à?”

Thang Ninh mắt nhăn mày nhíu, nói: “Thang Viên không thích dùng đồ ăn nhanh, em thấy đồ ăn nhanh quanh khu này vị rất được, nhưng nó lại không ưa. Người đâu mà còn khó hầu hạ hơn cả em nữa.”

Tựa như minh họa cho lời nói của Thang Ninh, Thang Viên gắp hết hành từ trong bát ra bỏ qua một bên. Thang Ninh vừa đúng lúc nhìn thấy, nhóc con liền đáng thương nhìn lại cậu. Thang Ninh đầu hàng: “Hành hành hành, không thích thì đừng ăn. Từ từ xem ba dạy dỗ con thế nào.”

Tô Nguyên khóe miệng giật giật, day trán: “Mẹ em chắc hẳn yên tâm lắm.”

“Mẹ ngày nào cũng dùng điện thoại điều khiển em từ xa.” Thang Ninh nói.

Tô Nguyên cười rộ lên. Anh ngồi nơi ấy nhìn Thang Ninh, bỗng cảm thấy mỗi người đều có những điểm kì lạ khó có thể giải thích. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Một ông bố trẻ? Shh, ai mà tin được. Tô Nguyên chắc hẳn giờ phút này ánh mắt mình vừa hạ lưu vừa phiến tình, dù sao anh cũng không thể nào liên hệ Thang Ninh trên giường ngày trước với cu cậu bây giờ đang đi cùng với Thang Ninh.

Mở miệng hỏi: “Thang Ninh, chừng nào em về? Không phải đã bảo em gọi điện cho anh sao?”.

Thang Ninh nghe vậy, ngẩng đầu nhăn răng cười. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, lời nói ngày đó, chẳng qua chỉ là lấy lệ, chẳng ai cho là thật. Tô Nguyên bây giờ lại nghiêm túc nhắc đến, làm như giữa họ thực sự có gì đó. Cậu nói: “Việc đó à, em làm mất số anh rồi.”

Ánh mắt của Thang Ninh làm Tô Nguyên khẽ chột dạ, cũng may da mặt anh dày, anh cầm lấy di động Thang Ninh đang đặt trên bàn, giả bộ nhập số điện thoại của mình vào: “Lần sau nhớ gọi cho anh.”

Thang Ninh buông đũa xuống nhìn anh khắp lượt một hồi lâu, rồi như thẩm định giá trị một món hàng, lắc đầu: “Tô Nguyên, anh thật là…thật đúng là…”

“Thật cái gì?”

Thang Ninh nở nụ cười: “Không có gì, để hôm nào gọi điện cho anh.”

Tô Nguyên cũng hùa theo cười. Anh không thích điểm này ở Thang Nguyên, rất thông minh.

Thang Viên dường như rất thích Tô Nguyên, có lẽ vì vừa gặp mặt thì nhờ Tô Nguyên mà thằng nhỏ đã lấy được chú vịt bông. Khi về nhà còn rất lễ phép nói với Tô Nguyên, tạm biệt chú.

“Tạm biệt Thang…” Tô Nguyên vốn dĩ muốn nói tạm biệt Thang Viên, nhưng thấy bé Bánh Trôi cứ giống như cún con nhìn anh, đành sửa miệng, “Tạm biệt Thang Thang.”

Thang Ninh cười, hơi ghé vào vai anh: “Được rồi, anh đúng là biết chiều lòng con nít.”

Tô Nguyên nhỏ giọng nói với cậu: “Thang Ninh, anh chờ điện thoại của em.”

Thang Ninh mờ mịt cười cười.

.

.

 

Hoàn chương 1

Thang Viên là cái cục tròn tròn trắng trắng này đây =))

yuanxiao_9         

    603_110217150428_1

1328505202-404215778

dongzhicopy

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: