Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Chúng mình đều là bé ngoan _ chương 3

Chương 3

.

.

Nhật kí của Thang Thang_Ngày thứ ba: Thích ai

Mình thích ba Thang Ninh.

Mình cũng thích ba Tô Nguyên.

Ba Thang Ninh hỏi mình, trong hai người mình thích ai hơn?

Mình nói, ai cho mình nhiều tiền tiêu vặt hơn thì mình thích người đó hơn.

Sau đó, ba Thang Ninh rất nghiêm khắc phê bình mình.

Thực xin lỗi ba Thang Ninh, thực xin lỗi ba Tô Nguyên, con sai rồi. Con yêu cả hai người.

Như vậy, ba Thang Ninh và ba Tô Nguyên thân mến, hai người đồng ý cho đứa nhỏ rất yêu hai người nhiều tiền tiêu vặt hơn một chút nhé? Căng-tin trong trường con, giá bán hiện tại của một gói năm cái kẹo nổ, đã nghiêm trọng vượt qua năng lực tài chính của một đứa bé rồi. (nguyên văn: 跳跳糖, dịch ra theo cách đọc Hán Việt là “khiêu khiêu đường”, cách đọc theo tiếng Anh là “kẹo popping”, mình dịch là “kẹo nổ” luôn cho nó thuần Việt vì thực ra là……. mình cũng chả biết cái kẹo popping là kẹo gì :P),

.

.

Dạo gần đây Tô Nguyên tương đối rảnh rỗi, đến giờ ăn cơm toàn chạy tới chỗ hai ba con Thang Ninh, có khi anh mua đồ ăn ngoài mang tới, có khi Thang Ninh đóng cửa hàng đi ăn cùng anh.

Bạn giường ngày trước sớm thành “bạn góp cơm”.

Lúc ăn cơm Thang Ninh rất hay nhìn Tô Nguyên cười gian, nhìn đến toàn thân Tô Nguyên ngứa ngáy, cuối cùng chịu không nổi đành phải buông bát đũa, trừng mắt liếc Thang Ninh: “Thang Ninh, em bị bệnh hả, nhìn gì mà nhìn?”.

“Đâu, làm gì có. Chẳng qua bây giờ chợt thấy anh sao mà đẹp trai ga-lăng lại vô hạn quyến rũ quá cơ. Làm cho em nhịn không được cứ muốn nhìn mãi. Ha ha…”

Thằng nhóc ác khẩu thật đúng là không thể đáng yêu bằng thằng nhóc thật thà.

Gần đây Thang Ninh treo một tấm bảng trước cửa hiệu, bên trên viết: Dạo này tôi phải nuôi “Bánh Trôi”, có khả năng bị khủng hoảng kinh tế, hi vọng khách quen khách lạ đều rộng lòng mà ép giá nương tay. Tôi xin trân trọng hứa hẹn, mở cửa tham quan miễn phí Bánh Trôi.

Rất nhiều người đều nghĩ Bánh Trôi là con chó cún hoặc là một loại thú cưng nào đó, vừa tiến vào, mới ớ ra chỉ là một cậu bé, một vị khách quen sau khi sửng sốt hồi lâu, còn thốt lên, đùa à, làm tôi còn tưởng là con vẹt biết nói tiếng người. Mọi người chơi với Thang Viên đáng yêu, thuận tiện trêu ghẹo luôn cả ông chủ Thang Ninh ưu nhìn, lúc trả giá cũng cân nhắc đôi chút.

Đây quả thực đã biến tướng thành bán sắc trá hình.

Thang Ninh đắc ý nói: “Chúng ta phải tận dụng vô hạn nguồn tài nguyên hữu hạn chứ.”

Tô Nguyên lắm lúc nhịn không được nghĩ, anh với Thang Ninh quả nhiên quá khác biệt. Nhưng Thang Ninh đúng là vô cùng thú vị, còn thú vị hơn cả mấy em trai ngây thơ. Dù nói vậy cũng chỉ là tương đối thôi, Thang Ninh thường hay đá xoáy anh vài câu, kĩ thuật rất cao tay, không đau lòng, chỉ ngứa da, khiến cho Tô Nguyên lắm lúc hận không thể tát cho cái miệng kia vài cái, bắt người ta ngoại trừ lời hay tiếng đẹp ra, còn lại gì cũng không được nói.

Hội bạn của Tô Nguyên toàn những tay sành sỏi trong lĩnh vực ăn chơi, trong số ấy có một tên được xưng tụng là bản đồ sống mỹ thực toàn thành phố. Cậu ta giới thiệu quán nào, quán đó đều được mấy anh em khen ngợi hết ý. Nếu có người nào muốn mời đối tác ngoại tỉnh tới đây ăn cơm, một cú điện thoại, báo địa chỉ quê quán, bản đồ sống lập tức sẽ dựa theo khẩu vị riêng của người kia mà liệt kê ra mấy nhà hàng phù hợp. Miệng ngon ấm bụng, bàn chuyện gì cũng suôn sẻ. Bản đồ sống cũng là dựa vào điều này mà leo lên được ghế Tổng giám đốc.

Bản đồ sống cũng có lòng, hễ phát hiện quán mới sẽ lập tức gọi điện thông báo cho anh em.

“Tô Nguyên, gần công ty chú mới mở một nhà hàng mới đấy, hương vị được lắm, khi nào chúng ta tìm thêm mấy tên nữa đàn đúm một bữa.”

Tô Nguyên đồng ý, lúc sau lại nghĩ hay mình thử đến đó xem trước thế nào. Không gian thực không tệ. Anh gọi một phần nấm hầm thịt, một phần cá ngần hấp trứng, lại gọi tiếp  một phần khoai môn sốt hành và canh bí xanh nấu tôm.

“Tôi đóng gói mang về.” Tô Nguyên cười nói với người bán hàng. Đang vừa hút thuốc vừa xem thực đơn, chợt có người từ sau dùng sức vỗ nhẹ vào vai Tô Nguyên, hại Tô Nguyên sặc một hơi xuống tận họng. Anh xoay người thì thấy: “Chu Phóng? Cậu tới đây làm gì?”

“Trưa trầy trưa trật tới đây, cậu nói xem làm gì?” Chu Phóng ngồi xuống đối diện anh, đoạt lấy menu trong tay anh, “Một mình à? Tôi cũng một mình, thế cùng nhau ăn…”

“Cùng nhau cái gì, tôi có ăn ở đây đâu, mang đi đấy.”

Chu Phóng xem như là bi (bi = bisexual = lưỡng giới = song tính luyến, là người có hấp dẫn tình dục với cả hai giới), chơi bời đến một độ tuổi nhất định sẽ ngoan ngoãn trở về kết hôn sinh con. “Tô Nguyên, gần đây sao chẳng thấy tăm hơi cậu đâu thế? Lại đầu độc ai rồi? Khi nào ra mắt đi.”

“Làm gì có ai. Cậu cho ai cũng như cậu à.”

“Lời này không tin được tẹo nào.” Chu Phóng nhìn anh cười.

“Chu Phóng cậu là thằng đàn ông cao hơn mét tám rồi, đừng có giống như mấy bà cô lắm chuyện thế, chán quá tìm người buôn dưa lê à?”.

“Biến mẹ nhà cậu đi. Tô Nguyên, chúng ta cũng coi như bạn thân, chừng nào mà cậu lại cáu bẳn thế, cẩn thận tôi bóc mẽ cậu trước bàn dân thiên hạ luôn đấy, lúc ấy thì cậu hết cách.”

Tô Nguyên bị vây tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể nói: “Thật ra cũng không phải ai xa lạ, chính là Thang Ninh, cậu cũng quen.”

(Raph: Nguyên văn là Tô Nguyên bị vây nhất cá đầu, lưỡng cá đại. “Nhất cá đầu lưỡng cá đại” là thành ngữ chỉ vì một chuyện nào đó quá mức phiền toái khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử, tự mình không cách nào giải quyết, cũng na ná như tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.)

“Thang Ninh?” Chu Phóng nhớ rõ cái tên con trai màu mè ấy, “Là cái cậu Thang Ninh lần trước đi KTV hát bài “Tổ quốc ta tựa vườn hoa” làm mọi người cười vỡ bụng ấy hả? Cậu vẫn còn tay trong tay với người ta cơ à?”.

“Liên quan gì đến cậu? Cậu không thấy phiền hả.” Tô Nguyên là người không mấy kiên nhẫn, nhận được thức ăn được nhân viên đóng gói cẩn thận, vừa định trả tiền, Chu Phóng liền một phen giữ chặt anh, tươi cười lấp lánh như hoa xuân, quay đầu nói với người bán hàng: “Em gái, phiền em lấy thêm một xuất nữa nhé.”

Tô Nguyên nhịn nửa ngày, ngồi trên xe mắng to: “Chu Phóng cậu ăn no rửng mỡ hả, đi cùng tôi làm gì?”.

Chu Phóng cười tí tửng, nói: “Tô Nguyên, không phải cậu chỉ ưa mấy chú em ngây thơ chưa trải đời thôi à? Làm sao lại lằng nhằng với Thang Ninh lâu thế? Tôi nhớ Thang Ninh tuyệt đối không ngây thơ.”

Tô Nguyên gân xanh trên trán giật giật. Đánh một cú điện thoại khẩn cho Thang Ninh. Sau đó hung tợn cảnh cáo Chu Phóng, bắt anh chàng ngoan ngoãn một chút, tốt nhất là miệng chỉ dùng để ăn, nói bừa thì miễn.

Chu Phóng đáp lại, người ta chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở bé cưng Thang Ninh thôi mờ, nhắc thằng bé đừng có gần cậu, người như cậu á, ăn thịt không nhả xương.

Tô Nguyên thầm nghĩ, nhưng mà “thằng bé Thang Ninh” này đã là ông bố một mặt con rồi đấy.

Sau khi Chu Phóng nhìn thấy Thang Viên, tròng mắt thiếu chút nữa phản chủ rơi tọt ra ngoài. Anh chàng chỉ thẳng vào chú nhóc, lắp bắp: “Cậu…cậu…con cậu?”

Thang Ninh hếch mặt xem thường: “Thang Viên, gọi bác đi.”

Chu Phóng mặc kệ: “ Vừa rồi còn nghe nó gọi Tô Nguyên là chú, làm sao đến lượt tôi lại thành bác?”

Thang Viên vô cùng nghe lời, hé miệng gọi bác, gọi đến mức khiến lòng Chu Phóng vô cùng tủi thân.

Tô Nguyên vui như mở cờ trong bụng, đứa bé này thật là hiểu chuyện: “Thang Thang, cái bác quái dị này không phải người tốt đâu, lần sau bác ấy mà tới, cháu nhớ đừng cho bác ấy vào nhà.”

Thang Viên ngó Chu Phóng một lúc, gật đầu: “Dạ.”

“Thang Viên thực ngoan, để hôm nào chú mua chú vịt thật lớn cho cháu nhé.”

“Màu vàng ạ?”

“OK, màu vàng.”

Thang Viên vui vẻ chạy đi nói với Thang Ninh rằng chú Tô Nguyên muốn mua cho nó vịt, xong lại chạy về hỏi: “Chú ơi, cháu có thể hỏi một chút, hôm nào là hôm nào ạ?”.

Tô Nguyên nghẹn họng, vội vàng chỉnh lời: “Hôm nào à? Hôm nào chính là ngày mai.”

Thang Ninh can: “Tô Nguyên, anh đừng hứa bừa, chuyện có liên quan đến vịt Thang Viên nhớ kĩ lắm đấy. Ngày mai nó mà không nhận được vịt, là anh hứa nhưng chỉ khổ em thôi, nửa đêm cũng phải chạy ra ngoài kiếm vịt cho nó.”

Thang Viên đặc biệt thích vịt. Có một thời gian, Thang Ninh về nhà, phát hiện mẹ Thang đang hầm vịt nguyên con. Mẹ Thang kể, có lần Thang Viên phát hiện bà đem hấp thú cưng “vịt con” mà nó thích nhất, nó đau lòng khóc lóc hết nửa ngày, ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Mẹ Thang nói, mẹ không ngờ vịt vặt lông rồi mà Thang Viên vẫn có thể nhận ra. Sau đó mẹ Thang mỗi lần hầm vịt đều phải bỏ đầu ra trước. Thang Ninh dở khóc dở cười nhìn vịt không đầu, nói, mẹ, mẹ cũng tàn nhẫn quá đi! Mẹ Thang đáp, bằng không làm sao bây giờ, cũng không thể thực sự suốt đời không ăn vịt.

Thang Ninh nói: “Sau đấy thì đầu vịt tuyệt tích trên bàn cơm nhà em. Về cơ bản thì em không có cơ hội nào có thể ăn đầu vịt mẹ nấu lúc ở nhà.”

(Raph: Theo ta biết thì bên TQ còn có riêng một món toàn đầu vịt gọi là “lạt áp đầu”- đầu vịt cay, nữa cơ >_<. Có vẻ là món khoái khẩu của dân bên đấy. Cơ mà ta tưởng tượng thôi đã thấy … *không dám tưởng tượng tiếp*)

Tô Nguyên Chu Phóng hai người cười phá lên.

“Thiên sứ cùng ác ma hợp thể.” Thang Ninh làm bộ như một ông bố tà ác nói với Thang Viên. “Thiên sứ vịt, ác ma của ba à.”

Lúc ra về, Chu Phóng nói với Tô Nguyên: “Bảo sao cậu cứ thích chạy tới chỗ bọn họ thế, hai ba con nhà này thật đúng là thú vị. Đi theo nhà người ta ăn cơm chắc là có hương vị đặc biệt lắm ấy nhỉ?”

“Cậu cách xa xa bọn họ một chút cho tôi.”

“Nhưng mà này, Tô Nguyên, dù tâm lý cậu có vấn đề, cậu cũng không thể đi tìm cảm giác gia đình chỗ bọn họ.” Chu Phóng nói.

“Cậu đừng có tự cho mình thông minh.” Tô Nguyên nói, “Tôi giống loại người như thế sao?”

Tô Nguyên không phải chưa từng nghĩ qua, anh cũng từng đắn đo, có lẽ anh một mình bôn ba quá lâu, bỗng nhiên có cảm giác muốn lập gia đình. Bọn họ là những con người bị vây hãm trong một cái vỏng luẩn quẩn, rất nhiều người từng nói, thân là GAY thì đừng nên lỡ làng con gái nhà người ta. Có thể tìm được một người thích hợp là viên mãn nhất, tìm không thấy vậy thôi đành độc thân cả đời. Đừng khiến cho bản thân không vui lại hại cả người khác. Suy nghĩ này không sai, thực hiện lại không được mấy người. Miệng lưỡi thế nhân, lại thêm cái cảm giác cô độc đã đủ khiến người ta phát điên rồi. Con người, luôn có những thời khắc đặc biệt yếu đuối. Tô Nguyên có một anh bạn sự nghiệp rất thành công, đứng tên vô số bất động sản, nhìn qua cũng là một gã đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nửa đêm gọi điện thoại tới, lại thanh âm nghẹn ngào, nói, Tô Nguyên, con đường này quá khó khăn, tao không đi tiếp được nữa. Tao tính đến nay cũng tầm ba mươi rồi, đẹp trai, có tiền, thế thì ích gì? Người nhà không hiểu không tha thứ, đi đi về về một mình một bóng, tao đã sắp quên cái cảm giác cùng người nhà vui vẻ ăn một bữa là cảm giác như thế nào rồi. Thế rồi cậu ta kết hôn, sau lại ly hôn, vợ cậu ta nói, tôi có thể hiểu anh, nhưng không thể tha thứ cho anh.

Đám bạn Tô Nguyên mỗi khi nhắc đến chuyện này, đều nói, thật sự không thể kết hôn, hại người hại mình. Đương nhiên, nếu là bi thì lại sang một câu chuyện khác.

Thế nhưng bọn họ, vẫn khát vọng thứ tình cảm gia đình ấm áp kia. Cô độc có lẽ không thể chết vì lạnh, nhưng không có nghĩa không biết lạnh.

Tô Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, nói với Chu Phóng: “Chu Phóng, cậu ngược lại cảnh tỉnh tôi đấy.”

Chu Phóng khó hiểu: “Ý gì thế?”

Ý gì à? Ý là có lẽ Thang Ninh cũng nghĩ về anh như vậy. Tô Nguyên đoán. Trách sao tên Thang Ninh chết bầm kia cứ hay châm chọc anh. “Chu Phóng, trong cảm nhận của các cậu không phải tôi rất là vô sỉ đấy chứ.”

“Đê tiện vô sỉ không thiếu cái nào.” Chu Phóng nói, “Mà ích kỉ siêu hạng chính là điểm nổi bật nhất ở Tô Nguyên cậu.”

Sau đó “Tô Nguyên ích kỉ” ngày hôm sau bộn bề công việc, quên béng mất chuyện con vịt của Thang Viên, xe chạy đến nửa đường mới nhớ đến, anh thật sự không có kinh nghiệm mua này mua nọ, dừng xe hỏi một nhóm cô nhóc đang tụm năm tụm ba bên đường xem gần đây liệu có nơi nào bán thú bông hay không. Một cô bé hướng dẫn rất tận tình, vội vàng chỉ trỏ một hồi.

Tô Nguyên tìm được cửa hàng kia. Đứng trước núi thú bông, một cô gái trong cửa hàng ái muội cười hỏi anh: “Anh cần gì ạ?”

Tô Nguyên cười đáp: “Tôi cần một con vịt, lớn một chút, màu vàng.”

Cô gái kia quả nhiên ôm ra một con vịt bông bằng nhung siêu lớn đưa cho Tô Nguyên. Tô Nguyên xanh mặt, không phải cái này quá lớn rồi sao? Muốn đến cửa hàng của Thang Ninh còn phải đi bộ một đoạn, mang theo món đồ chơi cỡ bự thế này thì biết giấu mặt vào đâu.

“Bạn gái anh chắc chắn sẽ thích.” Cô gái nói.

“Tôi tặng trẻ con.”

“Con anh chắc chắn cũng sẽ thích.” Cô bé mau miệng sửa lời, kiểu gì cũng xoay được.

“Được được được… Tôi mua tôi mua.”  Tô Nguyên trả tiền. Anh thật sự không ứng phó nổi cô bé nhanh mồm nhanh miệng với nụ cười ngọt ngào này.

Tô Nguyên đặt con vịt ngồi ở ghế sau, đợi gần tới chỗ Thang Ninh thì cho xe dừng lại, gọi điện thoại cho Thang Ninh. “Bắt anh mang một con vịt lớn thế này đi ra đường thì khủng khiếp lắm.”

Thang Ninh vừa chạy tới đã nhìn thấy con vịt lớn dọa người kia: “Lớn thế?”

“Cô bé trong cửa hàng cứ nhất quyết bắt anh mua con này.” Tô Nguyên nói, “Mua thì cũng mua rồi, cầm đi.”

“Trời nóng bức thế này mà phải ôm con vịt to tướng, rõ khổ.” Thang Ninh lắc đầu, “Nhưng mà, Thang Viên nhất định sướng điên lên mất. Tô Nguyên, anh cũng biết mua cuộc lòng người lắm.”

“Thế sao không mua được lòng em?” Tô Nguyên cười.

“Về cơ bản thì em không có nhu cầu mua bán.” Thang Ninh cũng cười.

“Thang Ninh, trước kia em không có khó chơi như vậy.” Tô Nguyên nói.

“Tính chất khác nhau mà.” Thang Ninh nói. “Anh đối với em thế nào thì em đối với anh thế ấy, có qua có lại.”

Tô Nguyên nhìn ngó xung quanh một chút, cả con ngõ nhỏ như sắp hóa thành tro dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời, chẳng ai qua lại. Một bàn tay nắm lấy vai cậu, một bàn tay kéo đầu cậu lại, mạnh mẽ đặt lên môi cậu một cái hôn. Sau đó nói: “Anh hôn em. Có qua có lại, muốn hôn trả không?”

Thang Ninh đẩy anh ra, nhìn xung quanh một chút: “Anh nghĩ em đần à, ở quanh đây nhiều cụ già lắm, anh muốn dọa chết người ta sao. Loại thời tiết nóng nực thế này mà thích hợp hôn hít hử? Bị cảm nắng bây giờ.”

Thấy được dáng vẻ rùa rụt cổ hiếm hoi của Thang Ninh làm cho Tô Nguyên trong lòng cười hớn hở.

Dáng vẻ khi Thang Viên nhìn thấy con vịt thì trừng lớn hai mắt cũng khiến Tô Nguyên khoái chí không thôi.

.

.

Hoàn chương 3

Advertisements

2 phản hồi

  1. nàng ơi, cho ta xin bản word được không? ta thích bộ này quá!!! Đây là mail của ta: diamond17032004@gmail.com ; mong nhận được hồi âm của nàng nhé! cảm ơn nàng nhiều lắm!

    • Ta vừa gửi đấy. Nhận đc thì check lại cho ta ^^

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: