Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Hoa tàn hoa khai_chương 19

1385949_598949346827757_697112484_n

Chương 19

.

“Cô Hồng, đệ thả ta xuống mau, ta còn phải cứu người!” Vân Cô Nhạn trên vai của đệ đệ mình vẫn đang liều mạng giãy dụa.

“Vân Cô Hồng chỉ nghe mệnh lệnh của Hoàng Thượng, người ra lệnh ta mang huynh đi, ta không thể thả huynh xuống.” Vân Cô Hồng vừa nói vừa đưa nhanh cước bộ.

“Nhưng ta là ca ca đệ, trước đây không phải đệ vẫn thích nhất chơi đùa với ta, nghe lời ta nhất sao, còn nhớ ngày đó đệ một ngày không tìm thấy ta, còn…”

“Im miệng! Đã là chuyện từ rất nhiều năm về trước rồi, ta đã sớm quên, hiện tại ta chỉ trung thành với duy nhất một người là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã ra lệnh, ta vĩnh viễn cũng sẽ không vi phạm, huynh im lặng một chút cho ta!”

“Cô Hồng, nếu không cứu Sở Mộ Hiên, hắn thật sự không thể chống đỡ được!” Vân Cô Nhạn vẫn còn ý định thuyết phục đệ đệ.

Vân Cô Hồng cũng không thèm để ý, lập tức đi tới phòng Vân Cô Nhạn trong Thái y viện, thả người lên giường, rồi mới lấy một chiếc khóa lớn khóa chặt cửa.

Tư Đồ Thanh Lăng nghe bên tai rộn ràng tiếng chim hót mà bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện tối hôm qua bản thân thế mà lại ngủ gục bên giường Sở Mộ  Hiên, hắn lắc cổ, nhưng mắt vẫn hướng về phía Sở Mộ Hiên đang nằm bên giường.

Thân thể Sở Mộ Hiên nóng như lửa, mặt tái nhợt, ngay cả hơi thở cũng rất mong manh, xem ra lời nói của Vân Cô Nhạn không phải là giả, tình huống của người này thật sự không tốt, vô cùng không tốt.

Tư Đồ Thanh Lăng vốn luôn bình tĩnh cũng dần trở nên bất an, biết với tình hình này thì những thái y bình thường cũng đều phải bó tay*, có thể trị được cho Sở Mộ Hiên, cả Minh Thụy quốc này có lẽ chỉ có duy nhất một vị thần y_Vân Cô Nhạn.

(Từ gốc: *Thúc thủ vô sách [束手无策] : “Thúc thủ” [束手] : Bó tay. “Vô sách” [无策] : Không có cách nào.)

Đang muốn phái người đi thỉnh Vân Cô Nhạn tới, nhưng lại nghĩ đến việc bản thân tối qua xung đột với hắn, Tư Đồ Thanh Lăng lại có chút do dự.

Tư Đồ Thanh Lăng đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, không nghĩ tới lúc này Vân Cô Nhạn lại không thỉnh tự đến.

Vân Cô Nhạn bị giam một đêm mới có thể phá khóa, vừa mở được cửa liền vội vã chạy đến.

Gặp được Vân Cô Nhạn, Tư Đồ Thanh Lăng giống như thấy tia hy vọng, vội vàng kéo hắn đến, nói: “Mau…mau chữa cho hắn!”

Vân Cô Nhạn thấy Tư  Đồ Thanh Lăng lộ ra sắc mặt lo lắng, vừa định phát tiết một chút chuyện hôm qua, nhưng mạch tượng của Sở Mộ Hiên lại làm cho hắn không dậy nổi tâm tình trêu chọc.

Vân Cô Nhạn nhẹ nhàng lắc đầu.

“Hắn sao rồi?” Tư Đồ Thanh Lăng không biết Vân Cô Nhạn lắc đầu là có ý gì, lo lắng hỏi.

“Tình huống không mấy khả quan, thần chỉ có thể nói sẽ tận sức trị liệu, có thể sống qua cửa này hay không phải dựa vào chính hắn.”

“Ngươi nhất định phải chữa khỏi cho hắn, cần dược gì cứ việc nói.”

“Đương nhiên, về vấn đề dược liệu thần không dám khách khí với người đâu.” Vân Cô Nhạn vừa nói, vừa đi tới bàn, tuyệt bút vung lên, rất nhanh đã viết xong đơn thuốc.

“Thần đi bốc dược, sắc thuốc, đúng rồi, còn phải tìm vài người tới chăm sóc hắn. Thần đã chọn được người thích hợp, hắn gọi là Cẩm Nhi, thuở nhỏ đã theo thần học y thuật, là người cẩn thận, rất giỏi chăm sóc bệnh nhân, ngày mai thần sẽ gọi hắn đến.” Vân Cô Nhạn cũng không hỏi qua ý kiến Tư Đồ Thanh Lăng, nói liền một hơi một mạch.

Tư Đồ Thanh Lăng đến giờ phút này cũng không có tâm trạng tranh luận với hắn, gật đầu, ngầm đồng ý an bài của Vân Cô Nhạn.

.

Hoàn chương 19

Advertisements

%(count) bình luận

  1. Chết anh chưa =))))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: