Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

HTHK_chương 30

Chương 30

.

.

Miệng vẫn đầy vị chua, nhưng bởi trong bụng rỗng không, Sở Mộ Hiên cũng chẳng nôn ra cái gì, ghé vào bên giường nôn cũng chỉ nôn ra nước.

Cẩm Nhi đến, vừa lúc bắt gặp dáng vẻ chật vật của Sở Mộ Hiên, vội vàng chạy tới chỗ hắn, thân thiết hỏi: “Công tử, người xảy ra chuyện gì vậy, có phải bị bệnh rồi không?”

Sở Mộ Hiên cố ngẩng đầu, nhìn thấy Cẩm Nhi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đáp lại: “Không có gì, có lẽ hôm qua ta nhiễm phong hàn, dạ dày không được thoải mái chứ có gì đâu, đừng quan tâm…” Nói còn chưa đoạn, dạ dày hắn lại trào lên vị chua khiến Sở Mộ Hiên tiếp tục ói ra.

Cẩm Nhi thấy vậy, lại lo lắng, nói: “Ngài ói thành như vậy sao có thể không có chuyện gì, ta thấy ngài bệnh không nhẹ đâu, để ta đi thỉnh sư phụ tới xem sao.” Nói xong, hắn liền chuẩn bị ra ngoài tìm Vân Cô Nhạn.

“Không, Cẩm Nhi, không cần, ta nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì nữa.” Sở Mộ Hiên vội kéo Cẩm Nhi ngăn lại.

“Thật chứ?” Cẩm Nhi rất nghe lời Sở Mộ Hiên, thấy hắn ngăn cản mình, liền thu hồi cước bộ, nhưng vẫn có chút lo lắng, hỏi: “Ngài thật sự không có việc gì chứ?”

“Rồi, không có việc gì thật, thân thể của mình ta phải biết chứ! Ngươi cứ ra ngoài trước, ta nằm lại chút đã.”

“Cũng được, nếu ngài cảm thấy không khỏe thì lập tức báo cho Cẩm Nhi nhé!” Cẩm Nhi dặn dò một câu, lui xuống.

Sau khi Cẩm Nhi rời đi, phải lúc lâu sau Sở mộ Hiên mới dần dần dễ chịu hơn một chút, hắn vô lực nằm trên giường, lại nghĩ tới hơn một tháng trước Tư Đồ Thanh Lăng mạnh mẽ xâm chiếm mình, bất giác thấy nóng ran hết mặt, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể giải thích nổi tại sao ngày đó bản thân có thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội tốt để giết chết Tư Đồ Thanh Lăng, lẽ nào thật sự bởi vì hắn cảm thấy nếu làm vậy thì quá tiện nghi cho hắn ta?

Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của Vân Cô Nhạn, vẫn lạnh lùng như vậy, không mang theo chút tình cảm: “Sở Mộ Hiên, Hoàng Thượng muốn gặp ngươi, ngài lệnh cho ta mang ngươi tới tẩm cung của người.”

“Hoàng Thượng? Tư Đồ Thanh Lăng? Hắn muốn gặp ta, để làm gì?” Sở Mộ Hiên nghi hoặc hỏi, vì sao Tư Đồ Thanh Lăng đột nhiên muốn gặp mình, trong hồ lô hắn rốt cuộc đang bán loại thuốc gì?

“Không biết, ngươi đi thì biết, nhanh lên đi.”

“Đã hiểu.” Sở Mộ Hiên gian nan đứng dậy, lúc này đột nhiên cơn buồn nôn lại trào lên, hắn thật vất vả mới nén được cảm giác này lại, mới mặc quần áo, đi ra cửa cung, nói với Vân Cô Hồng đã đứng ngoài đợi hồi lâu: “Ngại quá, thời gian có hơi lâu, ta đi thôi.”

Vân Cô Hồng không đáp lại, chỉ gật gật đầu, lập tức đi nhanh về phía trước, Sở Mộ Hiên phải bước nhanh chân mới đuổi kịp.

.

.

Hoàn chương 30

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: