Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tâm thuyết_Lão Trà [Đoản văn]

Raph: Ta thường bị ấn tượng với những cái tên truyện ngắn gọn. Có lẽ vì thế mà chú ý đến cái truyện này giữa vô vàn những đoản văn, hơn nữa còn không hề có một giới thiệu hoặc cảm nhận từ trước.

Truyện rất kiệm chữ. Nhưng từng câu chữ đều làm ta cảm thấy bâng khuâng. Chính vì cái bâng khuâng đó mà ta quyết định hoàn thành nó như 1 món quà. Chẳng dành tặng ai đặc biệt cả. Có thể là những người đang đọc đến dòng này. Những người đang thức đêm như ta để type truyện. Hoặc cho chính ta?…Ta có thói quen xấu là thích thả cho cảm xúc vào thinh không, rồi lại hưởng thụ sự “ngọt ngào” khi biết có thật nhiều người, như 1 cái duyên tình cờ nào đó, bắt gặp và trải nghiệm những cảm giác như mình. *cười gian*

Tác giả từ đầu đến cuối chỉ dùng từ “người nọ”, 1 đại từ phiếm chỉ. Nhưng ta lại rất thích từ này. Dường như nó chứng minh, chỉ đơn giản đó là người anh yêu, mà không quan trọng người anh yêu là ai, là nam hay nữ.

Nói thế thôi. Nó ngắn mà. Chưa đầy 5 phút để đọc xong…nhưng dư âm thì cứ bảng lảng…

.

.

[Đoản văn]—

Tên gốc: 心说 By 老茶

Tạm dịch: Trái tim nói_Lão Trà

Edit: Raph

Với sự giúp đỡ từ: Trà *Cám ơn nàng nhiều. Không phải chỉ bộ này mà nàng đã giúp đỡ ta rất nhiều từ bộ Di Thu đầu tay^^*

.

2122918476_22000f7d3c

.

[Cho dù thời gian qua đi, kí ức sâu đậm này, mãi mãi còn lại.]

Chờ anh trở lại khoảng sân ấy, tựa như tất cả chưa từng thay đổi, chỉ là lá khô rụng rơi trên nền đất, từ lâu đã vùi lấp mất hơi thở của người kia.

.

Trời vào thu.

Chưa bao giờ anh thích trời thu. Nắng vàng bao phủ toàn thân, nhìn lại dưới chân mình chỉ là những thời khắc huy hoàng cùng sự lụi tàn của sinh mệnh. Trước khi người ấy đến thì không nói, vào cái ngày người ấy mất, anh lại có lí do để càng thêm ghét cái mùa này.

Anh dành trọn một ngày một đêm để thu thập phòng ốc, như là dùng toàn bộ tâm sức xóa đi mọi vết tích, hoặc như là cẩn thận mỉ mỉ bảo vệ một thứ gì không rõ tên. Chiều buông, ngồi một mình trong căn phòng tĩnh mịch, càng cảm nhận rõ thứ cảm giác nghèn nghẹn khó thở, nơi trống rỗng đã lâu trong lồng ngực chẳng hề báo trước mà bắt đầu phình to thêm, ồn ào, hồi ức tràn đến sắp không ngăn nổi. Anh đứng bật dậy, ào trốn khỏi căn phòng, dừng lại trong sân một lúc, tự giễu khẽ nhếch lên khóe miệng.

Dùng chân gạt hết đống hoang tàn bên dưới, chỉ chốc lát liền lộ ra một lối nhỏ có thể đi được. Gió đêm luồn qua áo, anh liền bắt đầu ngẩn ngơ, tựa như chỉ có một người một khoảng sân, tựa như chỉ có một người một thế giới, vốn dĩ  không dư thừa, là sau này mới tiếp nhận sự tồn tại của người kia. Vẫn thầm nghĩ chờ đợi người kia bước ra từ căn phòng, choàng cho mình chiếc khăn quàng cổ hoặc mặc thêm áo khoác, rồi dưới ánh mắt yêu chiều của bản thân, khuôn mặt người kia liền ửng đỏ, sau đó kéo tay mình hướng về căn phòng. Hình ảnh ấy rõ ràng đến thế, nhưng đã ngừng lại từ lâu, chạm trổ vào hồi ức từng vệt nhỏ, cho dù bị năm tháng mài mòn, vẫn có thể nện vào khoảng trống đã lâu dưới đáy lòng từng tiếng vọng nặng nề.

10686665_1559824180897715_3106801151762034033_n

Mùa đông khiến người ta buồn bã.

Anh quay người lại, thấy tán cây trùng trùng quạnh hiu, thỉnh thoảng bị gió thổi tan tác, cảm thấy tay dần băng lạnh. Hình như thực sự có chút lạnh. Anh vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

.

Ngày ấy lúc cậu và anh ở chung, đáy mắt mừng rỡ của người nọ anh nhìn thấy rất rõ ràng, có điều biển sâu đằng sau sự mừng rỡ kia anh lại nhìn không thấu, không lường trước được mình sắp mất đi thứ gì. Như thường ngày anh vẫn tới phòng bếp chuẩn bị, lại không phát hiện khoảnh khắc người phía sau nắm lấy góc áo anh, ngón tay run rẩy. Anh cho rằng vẫn giống như ngày thường trêu nhau, thầm nghĩ lừa người nọ ra ngoài rồi nói chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi là được. Nháy mắt xoay người liền thấy ngón tay người nọ trượt khỏi góc áo, thiếu chút là ngã khụy. Anh sợ hãi đỡ người nọ, không ngừng vỗ về nắm chặt đôi tay đang run rẩy. Người nọ không biết đang cười hay mếu, từ ngữ không lên tiếng, chỉ là bản năng nói cho anh biết có điều không ổn. Chạy đến bệnh viện, vẻ mặt bác sĩ sau khi kiểm tra trông rất nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ nói với anh về chờ kết quả vài ngày sau. Anh trở lại phòng bệnh, thấy người nọ đã bình ổn trở lại, ngồi trên giường bệnh trắng toát mà nghiêm nghị nhìn anh mỉm cười. Anh nói, người nọ cười trông còn khó coi hơn khóc, sau đó ôm trọn người ấy vào lòng.

– Mặc kệ thế nào, anh đều ở đây.

Người nọ chôn trong ngực anh, cố sức dùng đôi bàn tay tái nhợt bám víu lấy quần áo anh, khớp xương nổi lên rõ ràng.

Anh không hiểu y học, đương nhiên cũng nghe không hiểu thuật ngữ chuyên ngành của bác sĩ. Anh chỉ biết, loại bệnh này một vạn người mới có một người mắc, lại ập trúng người anh yêu. Anh chỉ biết, người đang nằm trên giường bệnh sau này khả năng khó mà qua khỏi, đứng không được, đi càng không. Anh chỉ biết, người kia sau này sẽ từ từ, trở thành người thực vật.

Dần dần bất động. Sống không bằng chết.

Anh cầm lấy kết quả, thậm chí không biết phải mở miệng nói với người kia như thế nào. Thế nhưng người nọ lại rất bình tĩnh, nói với hắn loại bệnh bất trị này không hề có thuốc đặc hiệu.

– Cho nên chúng ta về nhà thôi.

Người nọ nhất định đã biết bản thân mệnh không còn bao lâu nên đã thông suốt hết thảy.

– Chúng ta về nhà, anh và em cùng nhau đương đầu tới tận cùng.

Đương đầu tới tận cùng sinh mệnh.

Anh giật mình đứng im, hóa ra người nọ đã sớm biết. Anh cố gắng hít thật sâu, mở to mắt, nhìn về trước, cố gắng không để nước mắt ly biệt chảy tràn.

– Ừ, chúng mình về nhà.

Nhận lời người nọ, dáng vẻ tươi cười sáng ngời kia như muốn đốt cháy ánh mắt anh.

Trở về sân nhỏ, anh cùng người nọ hàn huyên cả đêm. Rốt cục anh cũng biết tại sao cha mẹ người nọ lại đột nhiên đồng ý để hai người ở chung sau bao cố gắng muốn để họ thừa nhận quan hệ của hai người mà không thành, rốt cục anh cũng biết thêm một chút thứ tâm tình ẩn chứa trong đáy biển sâu kia. Anh vốn định cười mà nói với người nọ rằng không cần lo lắng, lời nói tới đầu môi mới phát hiện bản thân dù thế nào cũng cười không nổi. Sau đó có ngón tay đặt lên miệng anh , người nọ bình tĩnh nhìn anh.

– Không muốn cười thì đừng cố, bằng không lại cười đến khóc còn khó coi hơn.

Anh nắm lấy bàn tay người nọ, sự mát mẻ trong lòng bàn tay khiến anh lưu luyến. Anh từng ngụm hôn lên từng đầu ngón tay kia. Sự kề cận thay lời hẹn ước, thể hiện vô vàn trân trọng.

.

Trong bóng đêm anh bỗng bừng mở hai mắt, chỉ cảm thấy hình ảnh trong mộng quá mức chân thực, thực đến nỗi khiến lòng anh quặn thắt. Từng việc nhỏ nhặt ngày ấy vốn tưởng rằng rồi sẽ là những hồi ức đẹp nhất, hôm nay mới hiểu hóa ra hoài niệm sâu sắc nhất cũng chính là lưỡi dao sắc bén nhất, từng nhát khoét sâu vào lồng ngực mềm mại, cho đến tận khi máu tươi đầm đìa.

Anh nhớ kỹ tất thảy cái đêm từ bệnh viện trở về. Vẫn luôn nhớ kỹ.

Người nọ nói với anh, sống có thể sẽ rất đau khổ, bởi vì phải chứng kiến bản thân mình từng chút mất đi sự sống, cho đến khi chỉ có thể nghĩ mà không thể nói, quá trình này thực sự, khiến người ta tuyệt vọng.

– Nhưng miễn là trái tim em còn đập, anh có thể nghe thấy âm thanh, em nhất định vẫn còn sống, anh cũng sẽ hiểu được những gì em muốn  gửi tới anh.

Người nọ sờ lồng ngực chính mình, sau đó đặt tay lên lồng ngực anh, cười mà không nói. Anh phủ lên lồng ngực mát lạnh của người nọ, tiến về phía đôi môi, dịu dàng hôn lên đó thay cho câu trả lời.

Chứng bệnh càng ngày càng nặng. Người nọ bắt đầu không cách nào điều khiển nét mặt của chính mình, không thể nói, thậm chí có lúc đột ngột không thể hít thở. Vì người nọ anh học được cách xoa bóp vai thả lỏng cơ thể, anh học được cách giúp người ấy thuận khí. Anh trông nom người nọ một khắc cũng không dám rời, rất sợ rằng chỉ nháy mắt thôi người ấy sẽ không còn nữa.

Trong lòng bàn tay anh truyền đến xúc cảm nơi đầu ngón tay người nọ, run rẩy, từng nét từng nét viết vào tay anh, khó khăn thử cách này thay lời nói.

– Em nói rồi, mặc kệ đau đớn như thế nào, miễn là trái tim em còn đập, anh có thể nghe thấy âm thanh, em nhất định vẫn còn sống, anh cũng sẽ hiểu được những gì em muốn  gửi tới anh.

Trên lòng bàn tay viết 47 chữ, là người nọ đã dụng hết sức lực.

Anh gạt ngang bàn tay người nọ, rồi dùng cách tương tự biểu đạt tâm tình của chính mình.

– Anh cũng nói rồi, mặc kệ đau đớn như thế nào, miễn là trái tim anh còn đập, em có thể nghe thấy âm thanh, anh nhất định vẫn còn sống, em cũng sẽ hiểu được những gì anh muốn  gửi tới em.

Bất chợt anh thấy người nọ như đang nhoẻn miệng cười.

Anh ôm lấy ngươi nọ, thứ ấm áp mà anh không muốn buông tay. Lồng ngực sát kề truyền cho nhau sự sống, cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu.

Tay người nọ gian nan nâng lên, đặt trên lưng anh. Mặt trời hoàng hôn bao phủ lên bóng hai người ôm nhau một thứ ánh sáng nhu hòa.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Cho đến tận khi anh cảm thấy trống ngực của người đang ôm trong lòng bình thường trở lại.

Thịch. Thịch. Thịch.

Rồi tan biến chẳng còn gì nữa.

Anh không tham dự lễ tang của người nọ, nhưng sau khi lễ tang kết thúc, lại một mình đứng trước bia mộ tròn một đêm. Người nọ kiên trì hai năm, cuối cùng thiếp đi trong lòng mình.

Anh nhớ rõ cái ngày đưa người nọ tới bệnh viện, đồng hồ điện tử trên hành lang hiện ngày 10 tháng 11. Thẳng đến sáng sớm, người nọ trên mặt phủ vải trắng bị đẩy ra, 0 giờ đã qua từ lâu, ngày 11 tháng 11, con số chướng mắt*, cái gọi là ý nghĩa của ngày lễ, dường như đang châm chọc anh đã trở về cảnh độc thân.

Anh lựa chọn rời đi một khoảng thời gian, lúc ngồi xuống bàn thu dọn hành lý lại phát hiện thấy một bức thư, hình như là lời tự thoại của người nọ. Anh nhận ra chữ viết, mặc dù có chút xiên xẹo, ngẫm lại có thể là những thứ cuối cùng người nọ để lại cho anh.

———-Khi nào trái tim ngừng đập, nhất định phải nghĩ rằng nó đã hưởng thụ thế giới này đủ rồi.

———-Tim gọi mỗi phút 70 lần “Ta Còn Sống”, trước mặt anh mỗi phút nói 110 lần “Em Yêu Anh”.

———- Mặc kệ đau đớn thế nào, miễn là trái tim em còn đập, anh có thể nghe thấy âm thanh, em nhất định vẫn còn sống, anh cũng sẽ hiểu được những gì em muốn  gửi tới anh.

Buổi tối ấy sau khi rời đi, tay anh cầm bức thư rốt cục không kìm được tiếng khóc. Nội dung của bức thư anh biết, đó là khi bọn họ mới quen nhau, bình thường anh hay nói những lời này với người nọ. Tựa như lời hứa vô hình giữa hai người, cho đến khi sinh mệnh chấm dứt.

Anh không kìm chế được, không ngờ một năm sau đã trở về. Trở về buổi tối duy nhất xưa cũ, nơi nơi đều ngập tràn vết tích của người kia.

Anh sờ gối đầu đã thấm ướt một mảnh, trở mình, trong bóng đêm lần nữa nhắm hai mắt lại.

.

END.

.

10622803_590698967719269_5226418525538606949_n

*Ngày 11 tháng 11 là ngày Tết độc thân của người Trung Quốc. Vào ngày này, các anh chàng độc thân phải ăn hết một mạch hết 1 xâu kẹo hồ lô, nếu không năm sau vẫn sẽ “ế” như năm cũ.

Advertisements

7 phản hồi

  1. Reblogged this on Raphael and commented:

    Chủ nhà muốn viết tiếp 1 cái đoản sinh tử văn HE từ cốt truyện này. Các reader có ý tưởng nào không?
    Bạn chủ nhà không thể nào cưỡng nổi sức cuốn hút của mấy anh thâm tình ôn nhu công mà T__T

  2. qua nhóm bàn đi cô ơi

  3. Đau quá, yêu nhau mà phải xa cách nhau 😥

    • Thế nên tuôi muốn viết thêm 1 cái kết HE (đương nhiên là có stv =))) ) cho bạn công đó ;__;

      • Nhưng mờ ý tưởng ơi em ở đâu 😥

Trackbacks

  1. Danh sách tổng hợp đam mỹ sinh tử văn, truyện mpreg | Raphael
  2. Danh sách tổng hợp các sản phẩm sinh tử văn, mpreg | Raphael

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: