Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

HTHK_chương 41-42

Hình ảnh chôm chỉa ý >_<

Chương 41

Tại Ánh Nguyệt cung

Vân Cô Nhạn rời đi, sau khi được hắn trị liệu, đứa nhỏ không còn vấn đề gì nữa, Sở Mộ Hiên cuối cùng mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, hắn lẳng lặng nằm trên giường, suy nghĩ sau này phải làm sao để tận lực tránh bị Tư Đồ Thanh Lăng xâm phạm.

Trong lúc Sở Mộ Hiên vẫn còn đang khổ tâm su y nghĩ, thế nhưng ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của Cẩm Nhi: “Bệ hạ, công tử bệnh rất nặng, ngài không nên đi vào thì hơn!”

Trời ạ! Lại là Tư Đồ Thanh Lăng, sao hắn đã trở lại rồi? Sở Mộ Hiên nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng, tay bất giác xoa bụng.

Tư Đồ Thanh Lăng bị Cẩm Nhi ngăn trở ở ngoài Ánh Nguyệt cung, hắn tức giận đẩy Cẩm Nhi ra, cả giận quát: “Trẫm vì sao không thể vào, ngươi dám quản trẫm vào hay không vào sao, Cô Hồng, lôi hắn xuống, không được ngáng đường trẫm!”

Thấy Cẩm Nhi bị Vân Cô Hồng dẫn đi, Tư Đồ Thanh Lăng cười lạnh một tiếng, nói: “Tiểu gia hỏa không biết tự lượng sức mình!” Nói xong, liền tiến vào Ánh Nguyệt cung.

Sở Mộ Hiên thấy Tư Đồ Thanh Lăng đi đến, cố nén hạ thể vô cùng đau đớn, xoay sở ngồi dậy, hỏi: “Ngươi sao đã trở lại?”

“Trẫm có việc muốn nói cho ngươi!”

“Việc gì? Nói đi.” Sở Mộ Hiên nhắm nghiền hai mắt, đáp trả.

“Lúc trước trẫm đáp ứng để ngươi cùng gia nhập đại quân chinh phạt đúng không, nhưng bây giờ trẫm thay đổi ý định rồi, ngươi vẫn không nên đi thì hơn!”

“Vì cái gì?” Sở Mộ Hiên nhíu mày, hỏi ngược lại.

“Không vì cái gì cả, trẫm chỉ nghĩ cho ngươi thôi! Không muốn ngươi phiền lòng. Được chứ?” Tư Đồ Thanh Lăng tránh đi ánh mắt truy vấn của Sở Mộ Hiên, hồi đáp.

Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng lại có suy nghĩ khác: Hừ, đùa sao, trẫm còn lâu mới cho ngươi nhìn thấy cái tên yêu mị Hoa Thần Hạo, hắn khẳng định không có ý đồ gì tốt đẹp với ngươi, ngươi chỉ có thể là đồ chơi của một mình trẫm, cho nên ngươi cứ yên vị mà sống trong cung đi.

“Ngươi không cho ta đi, thôi quên đi!” Sở Mộ Hiên xoay người, đáp. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, hắn cũng đã hiểu phần nào tính cách của Tư Đồ Thanh Lăng, phàm là chuyện do chính mình quyết định hắn sẽ không thay đổi, cho nên Sở Mộ Hiên cũng lười cùng Tư Đồ Thanh Lăng tranh cãi, chỉ thầm nghĩ trong lòng: Ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Đinh thừa tướng, ngươi không cho ta đi, ta cũng nhất định nghĩ biện pháp đi! Cứ chờ mà xem!.

Tư Đồ Thanh Lăng nào biết tâm tư của Sở Mộ Hiên, hắn đi đến bên giường, nâng cằm Sở Mộ Hiên, mày kiếm khẽ nhếch, nói: “Không nghĩ tới lần này ngươi lại ngoan ngoãn như vậy, thế ngươi cứ ở nơi này mà dưỡng cho tốt, chờ tin tức xấu rằng trẫm đã tiêu diệt Yến Bình quốc đi! Ha ha!”

Nói xong, Tư Đồ Thanh Lăng liền rời Ánh Nguyệt cung, hắn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm.

Chương 42

Nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, nửa tháng này Tư Đồ Thanh Lăng giống như hoàn toàn biến mất, Sở Mộ Hiên vẫn chưa gặp lại hắn, bất quá như vậy cũng tốt, thanh tĩnh hẳn. Nửa tháng này, phản ứng của Sở Mộ Hiên cực kì rõ ràng, vẫn thường ăn vào bao nhiên liền nôn ra bấy nhiêu, Vân Cô Nhạn đến xem nửa ngày, nói đó chỉ là phản ứng bình thường, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào chữa trị. Cẩm Nhi cũng lo lắng muốn chết, tính toán nấu cho Sở Mộ Hiên nhiều món ăn đa dạng, nhưng vẫn không mấy tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Mộ Hiên mới nửa tháng đã gầy đi trông thấy.

Tiếp qua vài ngày là thời điểm đại quân xuất binh, Tư Đồ Thanh Lăng không cho Sở Mộ Hiên đi cùng, nhưng vì muốn báo đáp ân tình của Đinh Thừa tướng, Sở Mộ Hiên quyết định lừa Tư Đồ Thanh Lăng trà trộn vào trong đại quân.

Nói thì dễ, nhưng để thực hiện lại không dễ dàng như vậy, ý tưởng của Sở Mộ Hiên lập tức bị Vân Cô Nhạn cùng Cẩm Nhi cực lực phản đối, bọn họ đều lo lắng cho tình trạng hiện tại của Sở Mộ Hiên, đứa nhỏ trong bụng mới hai tháng, hơn nữa thân thể vốn không tốt, lần trước còn suýt nữa sinh non, thân thể như vậy thì làm sao có thể ra chiến tuyến?

Đối với tình huống của bản thân, Sở Mộ Hiên không phải không biết, nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng làm người phải có ân tất báo, Đinh thừa tướng cứu mạng đại ca, vô luận mọi chuyện có ra sao bản thân cũng muốn cứu ngài ấy!

Sau vài ngày tranh cãi, cuối cùng Sở Mộ Hiên cũng cố chấp thuyết phục được Vân Cô Nhạn cùng Cẩm Nhi, Vân Cô Nhạn còn đáp ứng giúp Sở Mộ Hiên trà trộn vào quân đội Minh Thụy quốc, nhờ sự trợ giúp của Vân Cô Nhạn, kế hoạch của Sở Mộ Hiên tiến hành thập phần thuận lợi.

Buổi tối trước ngày đại quân xuất chinh, Vân Cô Nhạn đi tới Ánh Nguyệt cung, đưa cho Sở Mộ Hiên một bộ quần áo binh lính, bảo hắn mặc vào.

Sau khi Sở Mộ Hiên mặc quần áo xong xuôi, Vân Cô Nhạn liền đem Sở Mộ Hiên ra khỏi Ánh Nguyệt cung, bởi vì gần đây toàn bộ Minh Thụy quốc đang dốc sức chuẩn bị cho việc xuất binh nên canh gác hoàng cung có vẻ lỏng lẻo, Vân Cô Nhạn cơ hồ không cần quá nhiều sức lực đã có thể mang Sở Mộ Hiên xuất cung, hai người nhanh chóng đi vào trong quân doanh của Vũ tướng quân, bạn tốt của Vân Cô Nhạn.

Nể mặt Vân Cô Nhạn, Lý tướng quân liền an bài một chỗ trong quân doanh cho Sở Mộ Hiên, phụ trách cung cấp thức ăn cho quân đội, như vậy có thể cách xa chiến trường hơn một ít, ở mức độ nào đấy cũng có thể bảo đảm an toàn cho Sở Mộ Hiên.

Tất cả đã sắp xếp đâu vào đấy, buổi tối hôm ấy, Sở Mộ Hiên ngủ ở quân doanh, chờ đợi ngày mai đại quân chính thức lên đường.

.

.

.

.

Hoàn chương 41 -42

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: