Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Mpreg fanfic] – Có hình ảnh minh họa :3 – (Fanfic) Steve’s Natural Twin Homebirth – Pass tìm trong thẻ Mpreg fanfic ý

Nguồn từ Mpregcentral :3 – Dịch bởi Raph – 

Vài lời từ Raph:

Ta vẫn phải cảnh báo trước truyện này là THUẦN SINH, chả có cốt truyện mẹ gì đâu :v, của mấy nàng bên Tây ấy. Mà gu của mấy bả ấy thì nặng lắm hén. Miêu tả như quá trình sinh sản của đàn bà con gái luôn (trừ cái tên NV và cái chỗ để trẻ em sinh ra -_-)

==> Fic không dành cho mấy hủ có con tờ-ym mỏng manh đâu nhá :v

Rồi. Giờ thì mời các đồng đạo thưởng thức màn sinh nở vật vã và sến súa của cháu nó :)))))

.

*Minh họa thôi a =))) *

(Fanfic) Steve’s Natural Twin Homebirth

.

Tôi thức giấc bởi cơn co tiền sản lúc khoảng 11 rưỡi. Chúng tôi chỉ mới ngủ một vài giờ trước đó, bởi thế nên tôi vẫn mệt chết đi. Tôi rên rỉ và bật dậy khỏi giường. “Chết tiệt! Con…không thể đợi đến sáng được à?”. Tôi hấp khí khi xoa tròn quanh bụng với cố gắng làm giảm cơn đau. Nhưng câu trả lời tôi nhận được từ sự phàn nàn của mình chính là một cơn co thắt khác. “Thôi được rồi”. Tôi rít lên. “Chúng ta chiều con đây.” Tôi với tay lay vai Chavez. “Chavez…anh yêu, tỉnh dậy đi…” Tôi nói. Anh lơ mơ thức giấc và ngồi dậy. “Chuyện gì thế, cariño*?” Anh hỏi tôi. “Đứa bé muốn ra.” Tôi nói với anh.

Anh gật đầu và bình tĩnh rời giường. “Anh đi gọi bác sĩ.” Anh nói với tôi. Tôi gật gù và rên rỉ vì một cơn co thắt nữa lại đến. “Nhanh lên…” Tôi giục anh. “Em không nghĩ sẽ phải chờ lâu đâu.” Chavez gật đầu và rời nhà để gọi bác sĩ. Trong khi anh đi, tôi quyết định đứng dậy và đi loanh quanh một lúc. Vài tháng trước bác sĩ từng nói với tôi rằng việc đi lại trong suốt quá trình tiền sinh có thể giúp làm dịu cơn đau. Dù vậy nhưng những cơn co thắt dạ con chết tiệt này vẫn trở nên tệ hại hơn, và việc đi lại thực sự chẳng giúp ích gì nhiều cho tôi. May mắn thay, chưa đầy mấy phút sau Chavez đã trở về cùng bác sĩ và những người khác nữa.

“Các cơn co dạ con cách nhau thế nào, Steve?” Bác sĩ hỏi tôi hệt như anh ấy, Chavez, còn Charley đỡ tôi lên ghế. “Tôi đoán….khoảng 5 phút.” Tôi nói với anh ta sau đó lại rên rỉ. Bụng tôi cảm thấy như sắp nổ tung mỗi lần co lại, còn nơi phía dưới kia thì khỏi phải bàn. Tôi bắt đầu cảm thấy đứa trẻ trượt xuống sản đạo, nó thực sự rất đau, dù cho quá trình còn chưa tới 1 tiếng. Tôi đoán có thể không lâu nữa là đến lúc lâm bồn. “ Bác sĩ, tại sao tất cả xảy đến quá nhanh như vậy?” Tôi hỏi anh ta. Bác sĩ thấm trán tôi bằng một chiếc khăn mát. “Sinh con khác nhau ở mỗi người mà, Steve.” Anh ta nói với tôi. “Có thể quá trình của cậu hơi nhanh chút thôi.”

Tôi thở hổn hển rồi xoa xoa bụng. “Ôi…bao lâu nữa thì đến lúc đó?” Tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ tiếp tục lau mồ hôi trên trán tôi trong khi Chavez đút cho tôi một ít đá bào. “Lúc này tôi có thể nói với cậu rằng sẽ không lâu chút nào nữa. Có thể chỉ 10 hoặc 15 phút cho đến khi cậu bắt đầu sẵn sàng rặn đẻ.”

Anh ta nói với tôi. Tôi gào lên và bấm chặt tay Chavez. “Có thể…có thể đưa tôi vào chậu tắm bây giờ được không?” Tôi hỏi. Bác sĩ gật đầu sau đó để Dick và Billy làm đầy chậu tắm. Chavez đỡ tôi xuống làn nước ấm, ngay lập tức tôi cảm thấy đau đớn giảm đi nhiều. Tuy nhiên gánh nặng vẫn tiếp tục trở nên tệ hơn khi cơn co thắt đến ngày một tới tấp. Đứa bé tiếp tục hạ xuống sản đạo ngày một thấp, và ngay sau đó tôi bắt đầu có một thôi thúc muốn dùng sức xuống. “Chavez…” Tôi gào lớn, tìm kiếm bàn tay kia của anh. Anh giữ chặt bên tay trống không của tôi để tôi có thể nắm lấy nó. “Em làm tốt lắm, cariño.” Anh cổ vũ tôi. Bác sĩ kiểm tra cổ tử cung của tôi và nhìn chúng tôi với một nụ cười. “Của cậu mở đủ rồi, Steve. Khi tới cơn co thắt dạ con lần tới, cậu cần phải rặn.” Anh ta nói với tôi. Tôi nuốt nước bọt. “Em sợ.” Tôi thừa nhận. Chavez dụi đầu vào tôi và hôn thật dịu dàng lên miệng tôi. “Em sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng.” Tôi nhắm mắt để giữ cho bản thân không khóc và cố kìm nén tất cả nỗi sợ hãi đang xâm chiếm khắp đầu mình.

Sau một vài phút thì cơn co thắt tiếp theo tới. Tôi lầm bẩm và rên lên. “Đến lúc rồi.” Bác sĩ nói với tôi. “Cậu có thể mà.” Tôi kêu vống lên rồi dồn sức vào lần rặn này. “Ư…” Tôi rên lên vì tôi cảm thấy đứa bé đã di chuyển xuống thấp hơn. Chavez vuốt tóc và hôn lên tai tôi. “Tuyệt lắm, cariño, tiếp tục rặn nào.”

Tôi lầm bầm và dùng sức bất chấp áp lực nhưng nó càng lúc càng khó khăn hơn. “Có thể thấy đầu thằng bé rồi chứ, bác sĩ???” Tôi hỏi, tuyệt vọng vì những điều vừa trải qua. “Vẫn chưa đâu, Steve.” Bác sĩ đáp. “Cứ tiếp tục rặn. Chỉ ít phút nữa thôi là nhìn thấy thằng bé rồi.” Tôi rên rỉ và tiếp tục một cách khó khăn cho đến khi cơn co thắt qua đi. “Làm tốt lắm, mi amor.” Chavez thì thầm với tôi. Tôi thả người xuống bồn tắm để nghỉ ngơi trước khi cơn co thắt trở lại. Tôi cố gắng tiếp tục ghìm giọng rên rỉ thay vì khóc toáng lên vì đau đớn. “Nghe giọng cậu cũng được lắm, Steve.” Bác sĩ nói với tôi. Trước đó bác sĩ sản khoa từng nói với tôi rằng trong lúc tôi sinh và cảm thấy mình cần kêu lên, tôi nên cố gắng giữ cho giọng mình thấp xuống, ghìm giọng rên rỉ thay vì thét lớn bởi nó có thể làm giảm căng thẳng và giữ cho sản đạo thư giãn và mở ra. Nhưng tôi nhận ra thật khó để làm điều ấy. Nói gì thì nói, tôi cảm thấy bên dưới mình như đang phải đẩy ra cả một quả bóng lớn.

“Ôi chúa ơi…đau quá…” Tôi lẩm bẩm. Tôi nhắm nghiền mắt, và đột nhiên tôi cảm thấy các ngón tay của bác sĩ đang lôi thứ gì đó giống như một quả bóng lớn ra khỏi mông của mình. “Túi nước trượt ra ngoài rồi, Steve.” Anh ta nói với tôi. “Có muốn tôi lấy ra hộ anh không? Điều này giúp anh thoải mái hơn nhiều đấy.” Tôi rên rỉ và nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không muốn bất kì người nào chạm vào bên dưới đó. Tôi muốn tự làm. Tôi dùng sức khi cơn co thắt kế tiếp tới và thình lình cảm thấy túi nước bắt đầu trượt khỏi sản đạo (thực ra là “trượt ra ngoài lỗ ***”:/ ). Tôi thét dài nhưng vẫn tiếp tục rặn. Không lâu cho đến khi tôi cảm thấy túi nước đột ngột vọt ra cùng với những đau đớn và áp lực đã giảm đi nhiều. “Ôi chúa ơi…” Tôi thở phào khi được nghỉ ngơi trong phút chốc. “Làm tốt lắm, Steve.” Dick nói với tôi khi anh và những người khác thu thập mấy thứ quanh bồn để chuẩn bị sinh. “Đúng đó, Steve, anh rất tuyệt đó.” Billy thêm vào. “Cậu tự làm tốt hơn tôi làm nhiều, Steve ạ.” Charley cũng nói.

Tôi thầm tự hào, nhưng cũng chẳng được lâu. Cơn co thắt tiếp nhanh chóng kéo căng cơ thể tôi ra và tôi lại phải dùng sức. “Nnnn…”

Tôi rên rỉ và banh rộng chân vì tôi cảm thấy đầu em bé bắt đầu kéo căng cửa huyệt của mình. “Đến lúc rồi, Steve.” Bác sĩ nói. “Đứa bé sắp ra rồi.” Tôi rặn một cách khó nhọc, cho đến khi tiểu huyệt căng ra hết cỡ khiến tôi phát khóc. “Aaaa….” Tôi khóc nấc lên và rồi bất lực ngã trở về bồn.

Chavez siết chặt tay tôi. “Sẽ ổn thôi mà, Carino. Em gần được rồi.” Anh an ủi tôi. Đầu đứa bé đột nhiên thụt lại bên trong khiến tôi khẽ hấp khí. “Không sao đâu, Steve. Lần tới cậu dùng sức nó sẽ lại trượt ra thôi mà.”  Bác sĩ đảm bảo với tôi. Tôi cắn răng và cố gắng dùng sức đưa đầu đứa bé ra ngoài. “Chờ cơn co thắt đã, Steve.” Charley gợi ý. “ Điều này sẽ giúp ích nhiều đấy.” Tôi nghiến răng nhưng rồi vẫn đặt mình lại xuống bồn. Tôi cảm thấy như cơn co thắt tiếp theo mãi mãi cũng chẳng đến, nhưng khi nó cuối cùng cũng đến tôi liền cảm thận được sự thuận lợi của cơn co, nó thực sự giúp tôi nhiều khi dùng sức. “Đó là một cậu nhóc đấy, Steve…” Bác sĩ cổ vũ tôi. “Sắp được rồi, amor.” Chavez nói với tôi, lại hôn lên tai tôi. “Đây này, Steve, cúi xuống một chút là nhìn thấy nó rồi.” Dick nói với tôi.

Tôi mở mắt ra và nhìn xuống làn nước. Dick đang dìm chiếc gương xuống nước để tôi có thể thấy đứa bé đang ra. Trông đau đớn y như tôi cảm nhận được. Lỗ nhỏ đó căng ra đến nỗi da tôi trông mỏng như tờ giấy, trông đỏ lòm và sưng lên. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu đứa bé, nó có màu tóc đen  như cha nó vậy. Tôi tiếp tục dùng sức trong suốt cơn co thắt này và mỗi lần nó qua đi, tôi sẽ lại nghỉ ngơi trong bồn, hổn hển hít thở một cách khó khăn. “Rặn tốt lắm, amor.”  Chavez nói, truyền tới tay tôi một cái siết thật chặt. Bác sĩ gật đầu. “Sẽ xong ngay thôi, Steve.” Bác sĩ nói với tôi. “Giai đoạn khó khăn này sắp qua rồi.” Charley thêm vào. Tôi lại thở dốc theo quy luật, nhưng cũng giống như những lần trước, cơn co thắt tới và tôi nhận ra bản thân đang bị chính cơ thể mình dày vò.

“Oh, đứa trẻ đây rồi!” Billy la lên trong niềm phấn khởi. Tôi không thể nén được khóc òa vào giờ phút này. Cảm giác như tôi đang rặn ra một quả dưa hấu ấy (từ gốc là “shit a watermelon” -_-. Ôi các bạn Mỹ…Tự tra nha các tình yêu…). “Sắp được rồi, amor.” Chavez chắn chắn với tôi. “Thở ra nào.” Tôi nức nở trong cổ họng và gắng sức hít thở sâu. Tôi nhìn qua chiếc gương mà Dick đang cầm trong khi hít thở, và từng chút từng chút tôi trông thấy đứa bé đang dần ra ngoài đón chào thế giới. “Đây rồi, Steve.” Bác sĩ nói, trước khi toàn bộ đầu đứa bé trượt ra khỏi cơ thể tôi khiến tôi hét lên trong đau đớn.

“Tốt lắm, cariño.” Chavez nói, cố gắng giúp tôi thoải mái. “Thêm một lần dùng sức nữa thôi, Steve.” Bác sĩ nói, như dẫn lối cho đứa bé ra ngoài. Tôi nghiến răng dốc toàn sức cho lần rặn này. “A!!” Tôi la lên sau đó thở hổn hển nhẹ nhõm vì đứa nhỏ cuối cùng cũng được sinh ra. “Đó là một cậu nhóc!” Bác sĩ tuyên bố khi đỡ thằng bé đến bên tôi và đặt nó lên bờ ngực trần của tôi.

Tôi đã khóc khi lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé. Nó rất xinh xắn. Tôi chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì như nó. “Này, Bub…” Tôi chào thằng bé, một cách yên lặng. “Ba rất mừng vì con đã ở đây.” Nó bắt đầu khóc nên tôi ôm siết nó hơn. Chavez cười và hôn lên đầu tôi trước khi cũng hôn lên đầu thằng bé. “Cu cậu thật xinh xắn…” Anh nói. Tôi gật đầu. “Nó trông giống anh.” Tôi nói với Chavez. Điều đó là thực. Đứa trẻ thực sự trông giống anh ấy. Anh có làn da Navajo sẫm màu và mái tóc đen huyền. Anh quyến rũ lắm. Tôi khẽ nhìn anh cười, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được cơn co thắt khác. “A…” Tôi rên rỉ. “À, tôi không nghĩ cậu kết thúc rồi đâu, Steve.” Bác sĩ nói. “Tôi thấy đầu một đứa bé nữa.” Tôi bị sốc. “Không…tôi…tôi chỉ có một đứa thôi.” Tôi cố gắng nói trước khi cơn co thắt khác đến.

Tôi rên rỉ và dùng sức xuống. Chiếc đầu nhanh chóng nhô ra. “ Sắp được rồi, Steve.” Bác sĩ nói. “Tiếp tục hít thở đẩy đầu đứa nhỏ ra nào.”

Tôi thở dốc và khóc thút thít khi cảm thấy đầu đứa bé thứ hai bắt đầu kéo căng tôi. “Ôi!” Tôi bỗng dưng la lên khi chiếc đầu nhỏ trượt ra ngoài. “Đến rồi.” Dick nói với tôi. “Chết tiệt!” Tôi lại thét lên khi đứa sinh đôi thứ hai này thình lình trượt ra ngoài. “Một bé gái!” Bác sĩ thông báo và trao đứa nhỏ vào tay tôi. Chavez ôm con trai chúng tôi tới chỗ tôi để tôi có thể đỡ cả ha đứa nhỏ mới sinh lên ngực mình. “Con bé trông giống em, amor.” Chavez nói, chăm chú nhìn xuống con gái lúc này đang khóc nức nở. Tôi cười yếu ớt và thơm lên hai cái đầu nhỏ xíu của chúng. Chúng là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng nhìn thấy trong cuộc đời mình. “Stephen Jr và Stephanie.” Tôi mở miệng, một cách yếu ớt, mắt tôi bắt đầu díu chặt lại. Chavez mỉm cười và hôn cả tôi lẫn hai đứa trẻ. “Đây là những cái tên hoàn hảo cho chúng, amor.” Anh nói. Tôi cười tươi với anh một cách yếu ớt, đấu tranh để đôi mắt không nhíu chặt lại. Cả hai đứa bé đang khóc đòi bú nên tôi không muốn thiếp đi.

Chỉ ít phút sau, nhau thai của tôi ra ngoài nên Chavez và bác sĩ đã giúp tôi và đứa nhỏ được khô ráo nằm trên giường. “Ngủ đi, mi amor.” Chavez nói với tôi. Tôi lắc đầu. “Em muốn nhìn chúng cơ.” Tôi nói với anh. “Chúng thật đáng ngạc nhiên.” Tôi hôn lên cái trán tí xíu của cả hai đứa và mỉm cười. Chavez vuốt tóc tôi. “Em kiệt sức rồi mi amor.” Anh nói. “Nhắm mắt lại và thư giãn đi. Chúng vẫn sẽ ở đây khi em tỉnh lại, em biết mà.”

Tôi cười và đặt đầu xuống gối. Chết tiệt, tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi ngạc nhiên rằng mình không ngủ thẳng một tháng sau đó. Thực sự như người ta nói. Sinh con là một công việc rất vất vả, nhưng cuối cùng tất thảy những điều ấy đều thực sự đáng giá.

.

Kết thúc~

1. Túi nước: theo như ta biết thì thứ tự khi sinh em bé của phụ nữ là túi nước -> em bé -> nhau thai.

2. Cariño: tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là “cưng à”

3. Mi amor: tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là “cục cưng” hoặc “tình yêu của anh” :v

4. Amor: “tình yêu ơi/ạ :3”

==> Đây có lẽ là fic của 1 bộ phim Tây Ban Nha nào đó. Ta đoán vậy :/

.

Đây là bản gốc (với ai có nhu cầu :v :v :v) 

Steve’s Natural Twin Homebirth (Fanfic)

I woke up to contractions at sometime around eleven thirty. We’d only gone to bed a couple hours before so I was pretty damn tired still. I groaned and sat up in bed. “Damn it kid…can’t you wait till mornin’?.” I groaned under my breath as I ran a hand around my belly to somehow try to lessen the pain. The answer I got from the little trouble maker inside me was another contraction. “Fine.” I groaned. “We’ll do it your way.” I reached over and Chavez’s shoulder. “Chavez..darlin’ wake up…” I said. He slowly came awake and sat up in bed. “What’s the matter, Cariño?” He asked me. “The baby’s coming.” I told him. He nods and calmly gets out of bed. “I’m going to get Doc.” He told me. I nodded and groaned as another contraction came. “Hurry…” I urged him. “I don’t think it’s gonna wait very long.” Chavez nodded and left the house to get Doc. While he was gone I decided I’d get up and walk around some. Doc had told me a couple months before that walkin’ around during labor would help ease the pain. Those damn contractions were gettin’ pretty bad though, and walkin’ wasn’t really doin’ much for me. Lucky for me though, Chavez came back with Doc and the others a couple minutes later.

 

“How far apart are the contractions, Steve?” Doc asked me as him, Chavez, and Charley eased me into a chair. “I dunno…’bout five minutes I guess.” I told him then groaned again. My belly felt like it was gonna pop open every time it contracted, and my lower end didn’t feel to hot either. I was startin’ to feel the baby moving down into my birth canal and it was really hurtin’. It hadn’t been more than an hour though. I didn’t think I could be that far into labor yet. “Doc, Why’s it all happenin’ so fast?” I asked him. Doc wiped my head with a cool cloth. “Childbirth is different for everyone, Steve.” He told me. “You’re just moving along quickly is all.”

 

I panted and rubbed my hands around my belly. “Ow..how long till it comes out?” I asked Doc. Doc kept wiping the sweat away from my forehead while Chavez fed me more ice chips. “At this rate I’d say it won’t be very long at all. Maybe just ten or fifteen minutes till you’re ready to start pushing.” He told me. I groaned low and squeezed Chavez’s hand. “Can…can I get in the washtub now?” I asked. Doc nodded then sent Dick and Billy to fill up the washtub. Chavez helped me lower myself into the warm water, and immediately I felt the pain lessen a lot. The pressure however just continued to get worse as the contractions kept getting closer and closer together. The baby kept moving lower and lower into my birth canal, and before long I started having an urge to push. “Chavez…” I groaned out, reaching for his other hand.

 

He gripped my free hand tight and let me squeeze it. “You’re doing great, Cariño.” He told me. Doc checked my cervix and looked up at us with a smile. “You’re fully dilated, Steve. When you get the next contraction you need to push.” He told me. I gulped. “I’m scared.” I admitted. Chavez nuzzled me and kissed my mouth gently. “You’ll do fine. Don’t worry.” I shut my eyes to keep myself from crying and tried to shut out all the fears that were pickin’ at my head, and after a couple more minutes my next contraction started up. I grunted and groaned. “Bear down.” Doc told me. “You can do it.” I moaned low and gave into my growing urge to push. “Ugggh” I groaned as I felt the baby move even lower. Chavez stroked my hair and kissed my ear. “That’s great, Cariño, keep pushing.”

 

I grunted and pushed down against the pressure a little bit harder. “Can ya see him yet, Doc???” I asked, desperate for this to be over with. “Not yet Steve.” Doc replied. “Just keep pushing. I’ll be able to see him here in a minute.” I groaned and bore down hard again until the contraction faded. “Good job, mi amor.” Chavez whispered to me. I leaned back against the tub bed rested before the next contraction took me. I tried to keep grunting and groaning instead of crying out in pain. “Those are good sounds, Steve.” Doc told me. Earlier in my pregnancy Doc had told me that when I gave birth and I felt like I needed to make noise, I should try to keep the sounds to low, deep grunts and groans instead of high pitched screaming cause it relieves stress and keeps the birth canal relaxed and open. I was finding it hard not to shout though. For some reason my ass felt like I was pushing a huge balloon out of it.

 

“Oh god…that hurts…” I grunted. I kept my eyes closed shut, and suddenly I felt Doc’s fingers probing the thing that felt like a huge balloon coming out of my butt. “Your bag of waters is bulging out, Steve.” He told me. “Do you want me to pop it for you? It’ll relieve a lot of the pressure.” I groaned and shook my head slowly. I didn’t want anyone touching me down there. I wanted to do this on my own. I pushed down when I got my next contraction and I immediately felt the bag of waters start to stretch my ass out. I groaned long and loudly but continued to push. It wasn’t long till I felt my bag of waters burst suddenly and with it a lot of the pain and pressure was relieved. “Oh God…” I mouthed as I rested for just a second. “Good job, Steve.” Dick told me as he and the others gathered around the tub to witness the birth. “Yeah, Steve, you’re doin’ great.” Billy added. “You’re handlin’ it a lot better than I did, Steve.” Charley added.

 

I had to chuckle at that, but it didn’t last long. My next contraction quickly took hold of my body and I had to push again. “Nnn..” I groaned and spread my legs wider as I felt the baby’s head start to stretch my opening. “There ya go, Steve.” Doc said. “The baby’s crowning.” I pushed a little harder, until my ass was stretched so far I felt like I was gonna tear. “Owww…” I moaned and relaxed back into the tub. Chavez squeezed my hand. “It’s gonna be okay, Cariño. You’re almost there.” He told me. The baby’s head suddenly slipped back into me and I whined. “It’s okay, Steve. It’ll come back out the next time you push.” Doc assured me. I groaned and tried to push again to get the top of the baby’s head back out. “Wait for a contraction, Steve.” Charley suggested. “It’ll help a lot.” I gritted my teeth and laid back against the wash tub again. It felt like forever until the next contraction came, but when it finally did I took advantage of it and gave a really hard push. “That’a boy, Steve….” Doc encouraged me. “It’s coming, amor.” Chavez told me, kissing my ear again. “Here, Steve, look down and see him.” Dick told me.

 

I opened my eyes up and looked down into the water. Dick was holding a mirror down in the water so I could see my baby coming. It looked just as painful as it felt. My ass was stretching out so far the skin looked paper thin, and it was all red and inflamed. I could see the top of my baby’s head coming though, and it looked like he had black hair like his daddy. I kept pushing through the contraction and when if finally faded away I relaxed back against the tub again, panting heavily. “That was a good push, amor.” Chavez said, giving my hand a squeeze. Doc nodded. “The baby’s fully crowned now, Steve.” Doc told me. “The hard part’s over now.” Charley added. I finally got my rapid breathing under control again, but it seemed like at the same time, the next contraction came and I found myself forced into pushing by my body, which seemed to be taking over from here.

 

“Oh, here comes the baby!” Billy squealed with joy. I couldn’t help but cry out this time. It felt like I was shitting a watermelon. “It’s okay, amor.” Chavez assured me. “Breathe it out.” I pushed the sob in my throat down and did my best to breathe deeply in and out. I watched the mirror that Dick was holding while I did this and little by little I began to see more and more of my baby coming out into the world. “Here it comes, Steve.” Doc said, before my baby’s head slipped all the way out of my body and I yelled in pain. “It’s okay, Cariño.” Chavez said, trying to comfort me. “One more push, Steve.” Doc said, as he helped guide the baby out. I gritted my teeth and pushed hard one more time. “OW!!” I yelled then gasped in relief as my baby was finally born. “It’s a boy!” Doc announced as he handed the baby up to me and placed him on my bare chest.

 

I cried when I looked at my baby for the first time. He was so beautiful. I’d never seen anything like him. “Hey, Bub….” I greeted him, quietly. “I’m so glad you’re here.” He started to cry and I cuddled him close to me. Chavez smiled and kissed my head before kissing the baby too. “He’s beautiful…” He said. I nodded. “He looks like you.” I told Chavez. It was true. The baby did look like him. He had the dark Navajo skin and jet black hair. He was gorgeous. I smiled down at him, but suddenly I felt another contraction coming on. “Ow…” I moaned. “Oh, I don’t think you’re done yet, Steve.” Doc said. “I see another head coming.” I was shocked. “No..I..I’m only havin’ one.” I tried to say, but couldn’t quite get it out before another contraction came.

 

I groaned and pushed with the urge. The head crowned quickly and I whined. “It’s okay, Steve.” Doc said. “Just breathe the head out.” I panted and whimpered as I felt the second baby’s head start to stretch me. “Ouch!” I yelped suddenly as the head slid out. “Here it comes.” Dick told me. “Fuck!” I screamed again as the second twin just slipped out all at once. “It’s a girl!” Doc announced and handed her up to me. Chavez handed our son back to me and I held both of our little newborns against my chest. “She looks like you, amor.” Chavez said, as he gazed down at our daughter who was now beginning to cry. I smiled weakly and kissed both of their tiny heads. They were the most beautiful things I’d ever seen in my life. “Stephen Jr. and Stephanie.” I mouthed, weakly, my eyes starting to close. Chavez smiled and kissed me and both of our babies. “Those are perfect names for them, amor.” He said. I grinned weakly up at him, fighting to keep my eyes open. Both babies were suckling from me now and I didn’t want to doze off.

 

Just a few minutes later, I birthed the placentas and then Chavez and Doc helped me and the babies get dried off and get into bed to rest. “Sleep, mi amor.” Chavez told me. I shook my head. “I just wanna look at them.” I told him. “They’re so amazing.” I kissed them both on their tiny little foreheads and smiled. Chavez stroked my hair. “You’re exhausted mi amor.” He said. “Close your eyes and rest. They’ll be here when you wake up you know.” I smiled and laid my head back against the pillows. Damn, was I tired. I’m surprised I didn’t sleep for a month after that. It’s true what they say. Childbirth is a lot of hard work, but in the end it’s definitely all worth it.

 

The End~

Advertisements

15 phản hồi

  1. *chấm nước mắt* Cô làm tôi tự ti về trình độ tiếng Anh của mình 😦

    • Tôi vừa làm vừa tra từ chứ có biết cái mọe gì đâu. Kết hợp giữa chém gió và dịch word by word đấy cô ạ 😦 Chuyển sang dịch truyện Tây cho nó đỡ quên từ đấy chứ. Năm nay tôi học TA chuyên ngành mà động đến từ nào cũng vừa quen vừa lạ :(((

      • Tôi cũng ko nhớ tại sao hồi ấy tôi lại qua môn tiếng Anh chuyên ngành nữa. Trình độ inh lít của tồi giờ dừng lại ở “quát do nêm, quát háp pần”
        Thôi thì đằng nào cũng luyện tiếng Anh, cô cứ làm thêm nhiều nhiều nha ~~~ ❤

      • Cô tìm cho t bộ nào ngắn ngắn mà “máu lửa” là t mần liền, ngay, và nuôn :v Có hơm? T lượn phượn suốt cả tối mà chả ưng đc cái nào :/

  2. Có một cái y hệt Cúc Đãng, mấy cái ff của 1D, cô thích ko =)))))

    • “mấy cái ff của 1D” là cái gì?? Tiếng Anh nhá. Tạm thời t k mần tiếng Trung nữa đâu :/ T đọc qua xem có mần đc k :3

      • Fanfic của nhóm One Direction ấy mà :3
        Để tôi gửi cho cô đọc thử 1 cái ff của bọn 1D
        http://1dmpreg-stories.tumblr.com/post/57108884120/bus-birth

        Cái giống Cúc Đãng (ko lan quyên đến 1D): http://mpregcentral.net/forums/showthread.php?tid=282

      • Ờ. Để t xem xem. Còn hiện đại đang làm dở 1 cái fic. Seme chỉ là NV phụ, còn em uke đi lang thang khắp các nơi để đẻ con trong bí mật :v Cơ mà bọn Tây bọn ấy miêu tả như quá trình của nữ ấy thím ạ >”<…

      • Cái The Lair kia dài quá cơ cô ak … Để t ủ thành dấm đã =))))

  3. gio

    Hi Raphael, lần đầu comt nhà bạn :)))
    Đọc thuần sinh kèm hình minh họa… :v tạo nên một cảm xúc quá mãnh liệt nuôn
    Hi vọng bạn sẽ có thêm nhiều tác phẩm nữa

    • Hí hí ~~ Đồng đạo a 😀 ~ Mại zô mại zô ~ Gì chứ sinh tử văn với các thể loại liên quan là gu của ta rồi :v

  4. Kim Kim

    vừa mò được trang này hàng “hot” quá >_< "mất máu".Ngoài bên nhà nàng Miên Du thì lần đầu ta tìm được trang có chủ đề này.Mong nàng tiếp tục phát huy ^_^ kekeke

    • Ta chắc cũng bị nàng ta đầu độc mà ra đó 😀 😀 😀

Trackbacks

  1. Danh sách tổng hợp đam mỹ sinh tử văn, truyện mpreg | Raphael
  2. Danh sách tổng hợp các sản phẩm sinh tử văn, mpreg | Raphael

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: