Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Mpreg fanfic] – Bus Birth – One Direction fanfic

Từ đầu đến cuối là ta dịch. Còn tất cả những chữ trong ngoặc và bị gạch đi là mấy câu lảm nhảm của ta, bạn Raph sênh đẹp :3 Đọc cũng đc, k thích thì bỏ qua.

Fanfic này là của fan nhóm nhạc One Direction viết. Các sự kiện và nhân vật có liên quan ta k quan tâm đâu J)) Ta chỉ có nhiệm vụ dịch thôi :v ~~~

Và cảm ơn cô Gián vì đã giới thiệu cho t fic này để dịch nhân lúc hứng khởi và đói khát =))))

.

Nhìn là biết anh chàng nhân vật chính là ai trong số này rồi hén :v

.

Lời tác giả: Tác phẩm này cơ bản là thuần sinh! Tôi không quá tự tin khi công khai nó, nhưng tôi hi vọng nó ổn :/ (Lời tác giả, không phải của ta nhá :v)

Cảnh báo: Mpreg, sinh sản (Túm lại là sinh tử văn theo cách nói của Tàu :v)

Độ dài: 2,440 từ.

.         

Bus Birth

.

.

Niall rên lên vì cậu lại cảm thấy cơn đau quen thuộc. Cả ngày nay cậu đã cảm thấy đau bụng một cách khó hiểu, cậu nghĩ có lẽ chỉ là đau bụng giun nhưng tình hình còn tệ hơn thế nhiều! Cậu ôm chặt bụng, nơi tròn vo một cách kì lạ. Niall bị tăng cân nên cậu bắt đầu ra ngoài ít hơn nhưng vẫn bị béo bụng. Cậu thường mặc quần baggy hoặc áo phông nên chẳng có người nào chú ý tới việc cậu béo. Niall bất giác rên rỉ và Louis, người đang ngồi cạnh cậu và chơi fifa với Zayn, quay sang nhìn cậu.

“Em ổn chứ?”

“Ừ…Em định nằm một lát, cảm thấy không được khỏe lắm” Niall lẩm bẩm và đứng lên. Cậu đi tới căn phòng có chiếc giường duy nhất ở cuối xe bus. Cậu nghĩ rằng nằm ở đây có thể sẽ thoải mái hơn chiếc giường tầng nhỏ của mình.

Cơn đau ngày càng tệ hơn. Một giờ sau đó Niall đã phải khóc thét lên. Có chuyện gì với cậu ấy? Cậu lấy một chiếc gối và úp nó lên mặt. Cậu nức nở trong đó nên sớm khiến cả chiếc gối trở nên ẩm ướt. Cậu không thể chịu được cơn đau này lâu hơn nữa.

“Niall?” Giọng của Louis làm Niall giật mình.

“Sao anh?” Niall rên rỉ và nhấc chiếc gối lên, nhìn thấy Louis đang đứng ở khung cửa với vẻ mặt đăm chiêu.

“Có chuyện gì thế?” Louis hỏi và ngồi lên mép gường.

“Bụng em đau quá! Em còn không dám động vào nó nữa” Niall nức nở. Louis lại càng đăm chiêu hơn.

“Em có thai bao lâu rồi?” Câu hỏi của Louis khiến Niall đóng băng.

“Em cái gì cơ?”

“Em là người chở hàng phải không?” Louis hỏi. Người đàn ông có thể mang thai được gọi là người chở hàng. (“A carrier”)

“Ừ?”

“Và em đang có thai phải không?”

“Không?”

“Em nghĩ rằng anh không nhìn thấy bụng của em, hay không chú ý mấy tháng trước cứ mỗi buổi sáng em lại nôn mửa trong toilet à?” Louis nói và nhướn mày. Niall định trả lời nhưng cơn đau lại đến và cậu phải hét lên qua chiếc gối. Louis xoa bóp chân cho cậu và chờ cho đến khi Louis có thể nói chuyện lại.

“E-em không hiểu anh đang nói gì! Em không mang thai!” Niall nói. Tại sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn? Giờ phút này cậu chẳng suy nghĩ được gì hết.

“Lần cuối em quan hệ là khi nào?” Louis bất chợt hỏi.

“Louis!”

“Trả lời anh!”

“Em không biết! Rất lâu về trước rồi! Trước khi X-factor bắt đầu!” (Ta k nhầm thì X-factor là tên TA của chương trình “Nhân tố bí ẩn”. Sr. Bạn ít khi xem TV lắm >_<)

“Khoảng 9 tháng trước, anh nói có đúng không?”

“Ôi chúa ơi, Louis cứu em! Em – em không thể có thai được!” Niall nói và mắt cậu bắt đầu ngấn nước. Cậu nhanh chóng đặt tay mình trên chiếc bụng cương cứng của mình đang ẩn dưới chiếc quần và áo sơ mi.

Louis thở dài nhìn cậu bé Niall yếu đuối.

“Niall, bình tĩnh đi nào. Anh đoán bây giờ em đang đau tiền sản. Em có hiểu điều đó nghĩa là gì không?”

“Dĩ nhiên là em hiểu! Em có ngốc đâu Lou!” Niall liếc mắt lườm anh chàng lớn tuổi hơn. Louis có ba em gái vì vậy anh biết khá rõ về vấn đề này, có một lần mẹ anh từng yêu cầu anh tham gia vào khóa học, đề phòng nếu không thể đến bệnh viện thì ít nhất bà có người trợ giúp biết về lĩnh vực này. Louis thực sự hy vọng rằng anh có thể giúp đứa trẻ của Niall đón chào thế giới.

“Điều ta phải làm là…đầu tiên em phải cởi quần ra. Em đã dùng sức rặn chưa?”

“Em không biết! Có lẽ! Em đã làm vài việc nhằm đẩy lùi cơn đau” Niall khóc, nước mắt lăn dài trên má.

“Được rồi, bây giờ cởi quần ra đi! Chúng ta phải kiểm tra xem em mở đủ chưa, nếu em rặn khi chưa mở đủ thì không được tốt lắm.” Louis nói và giúp Niall lau mồ hôi và cởi quần lót xuống.

“Em muốn tới bệnh viện!” Niall khóc nấc lên.

“Niall, tình yêu à…Chúng ta đang đi trên xe bus mà anh cũng chẳng biết bệnh viện gần nhất cách bao xa nữa, vì vậy anh nghĩ em phải sinh em bé ở đây thôi,” Louis nói với Niall một cách bình tĩnh.

“Em có ước chừng được cơn co thắt bao lâu thì tới không? Cả nước ối bao lâu thì phá nữa?” Louis hỏi.

“Em không biết! Em chẳng biết gì hết! Tất cả những gì em biết là đau càng lúc càng nhiều và dồn dập”, Niall vừa nói vừa khóc thút thít.

“Anh gọi thêm mấy đứa kia lại đây được không? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua Niall, với lại mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Niall gật đầu lia lịa và ngã sụp xuống giường.

“Hary, Liam, Zaydn!” Louis gọi toáng lên và ba đôi chân ngay tắp tự xuất hiện ở cửa sổ.

“Niall, tại sao cậu lại bán khỏa thân thế này, chuyện gì đang xảy ra thế?” Harry hỏi và nhìn Louis. Chàng trai lớn tuổi nhất giải thích toàn bộ tình huống tại sao Niall đang nằm rên rỉ và khóc thút thít trên sàn, tất cả mấy chàng trai đều bất ngờ.

“Zaydn, em chạy đi bảo lái xe đi tới bệnh viện gần nhất!” Louis phân công, Zaydn lập tức hoàn thành.

“Thế còn…” Liam định nói gì đó nhưng lại bị ngăn lại bởi một tiếng thét cực kì lớn.

“Đau chết mất thôi!” Niall chửi thề.

“Hai cậu trèo lên giường xem có giúp thằng bé được gì không” Louis nói, Liam và Harry lập tức làm theo.

“Niall, bây giờ anh sẽ kiểm tra phía dưới của em,” Louis nói trước với Niall trước khi dạng hai chân cậu ra.

“E-em không biết việc này Lou…” Niall thì thầm, cậu anh cả liền nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Niall anh biết mình đang làm gì mà, tin anh”, anh nói và mỉm cười trấn an Niall.

Louis nhìn xuống phía dưới và lại dang rộng chân cậu chàng lần nữa. Cửa khẩu của Niall đẫm máu và căng ra, gần như đã mở đủ. Louis không giỏi trong việc đánh giá độ mở, nhưng anh nghĩ tốt hơn hết nên chờ nước ối phá rồi mới để Niall bắt đầu rặn đẻ.

“Em không muốn làm việc này đâu,” Niall khóc và siết chặt khăn trải giường khi cơn co thắt khác kéo tới.

“Ở đó nóng quá”, cậu khóc thút thít.

“Thế thì cởi quần ra đi. Rồi chúng ta sẽ chờ tới khi nước ối của em phá mới để em bắt đầu rặn”, Louis nói và như thường lệ đặt chân Niall lên bộ chăn nệm.

“Em cần giúp đỡ,” Niall nói và đưa mắt nhìn Harry và Liam. Cậu nâng người và nhấc tay lên để Liam và Harry có thể cởi quần hộ cậu. Cậu ngã sụp xuống giường và nằm luôn ở đó, không mặc quần và chỉ mặc một chiếc áo phông.

“Lái xe nói rằng phải mất tầm 2 giờ mới tới được bệnh viện”, Zaydn nói khi cậu ta quay về.

“Có rất nhiều đèn giao thông ở gần thành phố nên chúng ta phải đợi khá lâu nữa đấy”, cậu chàng nói tiếp rồi mới trèo tới  ngồi cạnh Niall.

“Anh nghĩ đứa trẻ sẽ không đợi được lâu như thế đâu”, Louis cau mày.

“Không thể như thế được”, Niall khóc nức nở và bóp chặt tay Liam. Cậu không muốn gào lên, thậm chí khi đau muốn phát điên, cậu cũng không muốn làm người lái xe hay những người khác trên xe bus hoảng loạn.

“Niall, chỉ cần thư giãn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn”, Harry nói và xoa bóp đùi trong của cậu bé tóc vàng hoe này, không phải theo cách phiến tình mà chỉ là cố gắng giúp cậu bé thoải mái.

“Louis em cần phải rặn!” Niall thất thanh hét lên gần như ngay lập tức sau cơn co thắt tiền sản vừa đến.

“Chờ nào cưng, chưa đến lúc đâu”, Louis nói và nhìn những chàng trai còn lại.

“Harry đi lấy khăn lau, Zaydn lấy thêm nước, còn Liam cố gắng tìm cho anh cái kéo”, Louis phân công.

“Kéo á?!” Niall la ó lên.

“Để cắt dây rốn, ngốc ạ” Louis cười, còn Niall rõ ràng là đã thả lỏng.

“Chắc chắn chúng sạch sẽ nhé!” Louis hét với theo Liam.

“Em không thể làm điều này Lou! Chúng ta đang trong tour diễn. Chúng ta nên bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là 1 ban nhạc, với lại em làm gì có đồ đạc hay quần áo dành cho trẻ con, quan trọng nhất là thậm chí em còn không biết mình đang có thai! Rồi nhỡ đâu em làm đau đứa bé thì sao! Em vẫn đang làm việc bởi vì em nghĩ rằng mình béo, với lại nhỡ đâu đứa bé không ổn thì sao” Niall đang hoang mang để mặc cho nước mắt thi nhau chảy.

“Niall bình tĩnh nào. Giờ chúng ta không phải nghĩ bất cứ cái gì trong số chúng hết. Chúng ta cũng không biết thằng nhóc hay cô nhóc này có ổn không, nhưng anh không nghĩ rằng em sẽ làm tổn thương đứa bé đâu”, Louis nói. Có một sự im lặng dài và Niall đã đặt cả hai tay lên bụng mình. Cậu nhìn chăm chăm nó một lúc và thở dài.

“Em có thể cảm nhận được đứa nhỏ.”

“Không có gì ngạc nhiên. Đoán xem, nó là trai hay gái?”

“Em nghĩ là trai”, Louis thì thầm và cắn môi.

“Thằng bé có vẻ rất nhỏ”, Louis nói và chú ý vào cú hích nhẹ.

“Nhưng không sao, dễ sinh, anh chắc là thằng nhóc rất khỏe mạnh đấy”, Louis thêm vào nhưng anh nhìn thấy sự hoảng loạn trên gương mặt Niall.

“Ôi không…” Niall rên rỉ. Bây giờ cơn đau đã dữ dội gấp 10 lần và Niall muốn dùng sức rặn.

“LOU!” Cậu thét lên, Louis bắt đầu lưỡng lự.

“Em cần phải rặn!”

“Đợi các chàng trai trở lại đã, để xem chúng ta đi tới đâu rồi”, Louis nói và chạm vào chiếc bụng nóng rẫy của Niall.

“Nhưng em phải rặn!”

“Đừng, đừng. Đừng làm điều ấy cưng à.”

Harry đã quay trở lại với rất nhiều khăn thấm màu mè, Zaydn mang tới 2 chai nước và Liam tìm được những chiếc kéo tốt nhất trên xe bus. Niall lộn xộn nằm trên giường. Cậu khóc lóc rên rỉ suốt. Louis không cho phép cậu rặn, mọi người đều đang đợi và đợi nước ối của Niall phá, nhưng sau 50 phút vẫn chưa có gì xảy ra mà Niall lại quá đau nên Louis quyết định thay đổi tư thế cho cậu. Họ dựng vài chiếc gối lớn sau lưng Niall để cậu ở một vị trí thoải mái hơn. Họ cũng đưa cho cậu một ít nước để uống.

“Liam đưa anh một cái gối, đừng quá to, Niall em nhấc hông lên một chút”, Louis nói và cả hai chàng trai làm theo yêu cầu của anh. Louis đặt gối xuống dưới hông Niall sau đó lấy khăn thấm. Anh trải chúng lên giường để tránh giường bị thấm máu.

“Khi cơn co thắt tới, em cứ rặn hết sức có thể!” Louis yêu cầu, và không phải chờ lâu, Niall sớm kêu lên, không quá to, và dùng sức một cách khó khăn đến nỗi mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên mặt cậu.

“Em làm tốt lắm”, Louis nói và dang chân Niall rộng hơn.

“Zaydn, Liam, các em lên đây giữ chân thằng bé đi, anh cần giúp sức”, Louis nói.

“Anh đừng đi đâu hết!” Niall rống lên với Liam và siết chặt tay anh khi một cơn co thắt tới.

“Kế đến là Zaydn và Harry”, Louis nói và chú ý vào giữa hai chân Niall. Anh chưa thể nhìn thấy đứa bé, nhưng vẫn phải chắc chắn mọi thứ nằm trong tầm mắt của anh.

“Niall em đang làm rất tốt, bây giờ rặn mạnh là ta có thể nhìn thấy đầu thằng bé rồi!” Louis cổ vũ cậu nhóc tóc vàng đang đẫm mồ hôi này.

“Em không thể làm điều này đâu. Em muốn về nhà”, Niall nói. Cậu đã kiệt sức. Cậu đã phải rặn và rặn trong một thời gian dài mà vẫn chẳng có gì xảy ra.

“Em có mà cưng, thằng bé sắp ra rồi”, Louis nói. Niall khóc đau đớn nhưng vẫn dùng sức xuống.

“Tốt! Hít thở nào…tiếp tục đi!” Zaydn nói với Niall.

“Thằng nhóc sắp ra rồi, em làm rất tuyệt!”

“EM muốn nó RA!” Niall gào lên ở cuối câu nói và khổ sở dùng sức, cậu nghĩ cậu sắp bất tỉnh đến nơi rồi.

“Tốt lắm Niall, sẽ xong sớm thôi”, Liam thì thầm với chàng trai trẻ và lau mồ hôi trên trán cho cậu.

“Chúa ơi nó nóng rực!” Niall khóc.

“Nửa đầu thằng nhỏ ra ngoài rồi” Louis thông báo. Liam cố gắng lau nước mắt cho Niall, nhưng cậu bé cứ khóc suốt bởi vậy nên chẳng thể nào lau khô chúng.

“Đau!” Niall thì thầm và sau đó hét lên tức tối. Cậu dùng sức và cảm thấy đầu thằng nhỏ trượt ra ngoài cậu. Nước ối của cậu bây giờ mới phá và tuôn tràn trên khăn. Niall đổ ập xuống giường và thở hắt ra. Louis sử dụng một chiếc khăn để rửa sạch đầu đứa trẻ hơn.

“Thằng bé dễ thương lắm” , Harry bình luận và cười với Niall. Niall đáp trả bằng một cái cười yếu ớt và cố gắng giữ hơi thở.

“Có ai trong chúng ta dám chắc nó là trai không vậy?” Zaydn cười thầm.

“Không, nhưng tớ đoán vậy”, Niall nói và cười đáp trả.

“Em không muốn rặn nữa đâu”, Niall tiếp tục, cậu có vẻ rất kiệt sức.

“Nước ối của em vừa mới phá nên giờ nó sẽ di chuyển nhanh hơn cưng ạ”, Louis nói và xoa xoa đầu gối Niall.

Họ để Niall thư giãn trong ít phút cho đến lúc chính cậu nói rằng cậu phải bắt đầu dùng sức lại.

“Tốt lắm, thằng bé đang di chuyển”, Louis nói và đỡ đầu thằng bé lên để nó không bị di chuyển đến vị trí không thuận lợi.

“Ôi chúa ơi, em chết mất!” Niall gào lên khi cậu cảm thấy vai thằng bé cứ nhích tới nhích lui, nhưng sau một cái rặn mạnh và hét lớn lên thì chúng cũng ra ngoài.

“Còn bao lâu nữa” Niall hỏi và lau khô má mình.

“Không lâu đâu, có lẽ một hoặc hai lần rặn nữa thôi”, Louis cười. Niall thở nhanh vài lượt và khi một cơn co thắt nữa tới, cậu thét dài và rặn mạnh. Louis đặt tay anh ở dưới cánh tay thằng nhỏ và giữ nó khi Niall đẩy thằng bé ra ngoài. Khi chân nó rốt cuộc cũng ra ngoài, Niall thở phào nhẹ nhõm và nhắm nghiền mắt. Cậu rất vui vì mọi chuyện đã qua và cậu thề với chúa rằng mình sẽ không bao giờ mang thai nữa.

“Nó là một cậu bé”, Louis thông báo khiến Niall toét miệng cười. Sau tất cả, có lẽ đứa bé không phải là một điều tệ, cậu có thể tưởng tượng được mình sẽ yêu thương thằng nhóc bé nhỏ với tất cả trái tim.

Louis phải chắc chắn mũi thằng bé thông thoáng rồi sau đó mới làm sạch thằng bé một chút bằng một chiếc khăn. Anh bọc cơ thể bé nhỏ của nhóc bằng một chiếc khăn khác. Họ cần cắt dây rốn cho thằng bé sớm, nhưng họ có thể thư giãn một hoặc hai phút.

“Niall, em nên bế thằng bé”, Louis nói, Niall từ từ mở mắt. Cậu chạm vào thằng bé và ôm gọn nó trên tay mình. Thằng nhóc khóc ré lên nhưng Niall thậm chí còn cười tươi hơn.

“Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành cha như thế này…Nhưng em chẳng quan tâm. Thằng bé rất tuyệt vời”, Niall thì thầm và nhìn con trai cậu trìu mến.

“Nỗi đau…nó đáng lắm”, cậu thở dài và vuốt ve chiếc má mềm mại của đứa trẻ.

.

END~

 

2 phản hồi

    Trackbacks

    1. Danh sách tổng hợp đam mỹ sinh tử văn, truyện mpreg | Raphael
    2. Danh sách tổng hợp các sản phẩm sinh tử văn, mpreg | Raphael

    Lời thì thầm từ bóng đêm

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

    Google photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

    Connecting to %s

    %d bloggers like this: