Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Góc hoang tưởng] – Đoản, sinh tử văn, khoa học giả tưởng – Yêu anh không hối tiếc

Tên: Yêu anh không hối tiếc.

Tác giả: Raph.

Thể loại: đoản văn, hiện đại, khoa học giả tưởng (nam nam sinh tử), ngược tâm, BE hay HE tùy cảm nhận =)))

Lảm nhảm: Hôm qua nghe được thông tin tử cung nhân tạo đã được nghiên cứu trên cơ thể người, tức là bất cứ ai cũng có cơ hội mang thai, nên ta đã ngẫu hứng làm cái này. .

.

“Thưa tiến sĩ, chúng tôi được biết ca sinh đầu tiên trong lịch sử nhân loại kết hợp giữa biện pháp sử dụng tử cung nhân tạo, hay còn gọi là công nghệ Ectogenesis, với kĩ thuật tách chiết và kết hợp 2 tế bào tinh trùng để tạo thành phôi, sắp được tiến hành. Không biết tiến sĩ có nhận định gì về vấn đề này? Liệu có bất kì nguy hiểm nào xảy đến với thai…thai phu không? Xin tiến sĩ nói vài lời trước ống kính!”

Chiếc camera lia nhanh qua cô phóng viên hướng đến vị trí của người đàn ông đang mặc áo blue trắng cố gắng tách khỏi đoàn người trước và sau mình. Người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần nhưng dáng vóc cao lớn, khuôn mặt góc cạnh điềm tĩnh vẫn khiến người ta tán thưởng không thôi. Tuy nhiên, đứng trước người đàn ông, sự kiệm lời cùng áp lực vô hình đến từ phong thái không khỏi khiến người ta cảm thấy áp bách. Mặc dù bệnh viện đã phong tỏa tin tức về sự kiện đặc biệt kia nhưng thông tin chấn động như vậy, khó có thể giữ kín tuyệt mật.

Người đàn ông vốn là anh tài trong các anh tài của giới y khoa quốc tế. 15 tuổi đã tốt nghiệp bằng xuất sắc tại học viện Y khoa hàng đầu, Melbourne. Năm 19 tuổi ông đã công tác tại Viện nghiên cứu Karolinska, cũng là nơi đặt hội đồng xét duyệt giải thưởng Nobel về Sinh lý học và Y học kể từ năm 1901. Năm 23 tuổi, ông cùng một người đồng sự khác bắt đầu nghiên cứu kĩ thuật Ectogenesis trên người, hơn nữa còn nghiên cứu một bước đột phá trong ngành khoa học nói chung và y khoa nói riêng, đó là tạo tế bào phôi hoàn toàn từ 2 tế bào tinh trùng sau đó cấy ghép trong cơ thể mẹ là một người đàn ông. Thông tin này sau khi công bố đã gặp phải rất nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng y học, cũng như của công chúng. Thế nhưng, theo thời gian, sau khi tỉ lệ nam nữ trung bình trên thế giới đã vượt mức cho phép, nghiên cứu của ông lại được mang ra bàn luận như một giải pháp cho hệ quả của tình trạng mất cân bằng giới tính. Nghiên cứu của ông đã mở ra một tia hy vọng mới cho những cặp đôi đồng tính nam có con một cách hợp pháp, khi mà hôn nhân đồng tính giờ đây đã không còn là một chuyện quá xa lạ.

Thế nhưng, người đàn ông sau khi công bố thành quả nghiên cứu bước đầu của mình vào 10 năm trước lại vô cùng im hơi lặng tiếng một thời gian khá dài. Những năm gần đây, ông lại một lần nữa khiến dư luận chú ý khi thông tin về ca sinh sản khó tin này bị rò rỉ.

Cô phóng viên hướng micro vào người đàn ông trung niên nghiêm nghị mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bảo an đã được huy động. Cô cùng tất cả mọi người vẫn nghĩ có lẽ sẽ không lấy được chút thông tin gì vào thời khắc này, thì người đàn ông lại bất chợt dừng lại, khẽ đẩy đẩy gọng kính nhìn thẳng vào máy quay, lời vàng nhả ngọc:

Lợi thế của tử cung nhân tạo là giảm các biến chứng khi sinh, nhất là hiện tượng sẩy thai, thai chết lưu vì quá trình phát triển của bào thai được giám sát chặt chẽ, quan sát được dễ dàng bằng mắt thường, vì vậy các bạn có thể yên tâm về sức khỏe của người đang mang thai. Còn về tình trạng của đứa bé…”

Người đàn ông khẽ cau mày, dường như đang nghĩ về một kí ức đau thương đã chôn vùi, nhưng tất cả chỉ thoáng qua, tiêu thất vô tung vô ảnh. Những gì hiện ra chỉ là một mạt bình lặng, tưởng như lạnh lùng, tưởng như vô tình.

“Chúng tôi đã nuôi cấy phôi bằng hỗn hợp dầu khoáng và dịch nuôi cấy để giữ phôi phát triển và không bị khô kiệt trước khi cấy vào tử cung nhân tạo. Phôi này đã được sàng lọc và kiểm tra kĩ lưỡng về độ sống sót sau sinh rồi mới cấy vào tử cung. Vì vậy, chỉ cần chờ một vài giờ đồng hồ nữa, chúng ta có thể vui vẻ đón chờ một sinh mệnh mới khỏe mạnh.”

Nụ cười hiền làm giãn những nếp nhăn ẩn ẩn trên khóe mắt người đàn ông. Đám đông nhất thời yên tĩnh lại, rồi không báo trước đồng loạt tiếp tục bùng nổ.

“Xin ông cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của người đang mang thai?”

“Xin hỏi cơ duyên gì khiến ông lựa chọn  hướng nhiên cứu đặc biệt này?”

“Nghiên cứu này sẽ mở ra hi vọng gì cho người đồng tính luyến?”

“Nghiên cứu này liệu có vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như đạo đức không?”

“Ông nghĩ sao về việc mang thai giữa những người đồng tính nam?”

“Đứa bé đặc biệt này sau khi sinh sẽ được giữ lại để nghiên cứu chứ?”

“Xin ông cho biết….”

Âm thanh máy ảnh, tiếng người nói, tiếng bước chân có phần hỗn loạn…thế nhưng nó đã được bảo an giải quyết gọn ghẽ, lùi lại phía sau bóng lưng cao lớn, vững chắc, nhưng cô độc.

Người đàn ông cùng những đồng sự của mình sau khi lướt qua mấy cửa bảo an, liền rảo bước về căn phòng sinh đặc biệt của Viện nghiên cứu Filter. Viện nghiên cứu này, là 8 năm trước ông góp vốn để lập ra, chuyên tâm nghiên cứu kĩ thuật tạo  phôi được kết hợp từ 2 tế bào tinh tử, cùng với đó là việc tiếp tục nghiên cứu tử cung nhân tạo lý tưởng, và công việc giải mã gien đã không còn là điều quá khó khăn và xa lạ. Mục đích của Viện nghiên cứu, chính là hướng đến mục đích cho ra đời những đứa bé cùng huyết thống từ những cặp đồng tính nam. Chính vì đặc thù công việc, vấn đề riêng tư của người đàn ông từng là mối quan tâm bên lề của công chúng. Giả như, bóng hồng bên cạnh vị tiến sĩ – bác sĩ đầy danh vọng lại độc thân này có khi nào chính là đàn ông hay không?

Sau khi cánh cửa điện tử xác nhận danh tính của người đến, cánh cửa phòng sinh mở ra. Trái với sự lạnh lẽo cố hữu của các bệnh viện, căn phòng này có cửa sổ, có đồ đạc, càng giống như căn phòng của một gia đình bình thường. Ắt hẳn người thiết kế căn phòng này đã dụng ý lắm!

Cánh cửa đằng sau đóng lại, hiện ra trước mắt người đàn ông là dáng vẻ điềm tĩnh của một chàng trai ngồi dưới ánh nắng, đang mân mê một cuốn sách chẳng để ý thời giờ. Chàng trai như bị giật mình bởi tiếng động nên ngẩng đầu khỏi cuốn sách. Ánh nắng chiếu qua khung cửa phủ lên người cậu sắc màu của kí ức, tựa như một tấm ảnh cũ kĩ mà ông từng lưu giữ trong cuốn album. Một tay cậu đặt lên sách, một tay chăm chú xoa xoa chiếc bụng hơi gồ lên dưới lớp chăn, dường như để xua tan sự khó chịu, rồi dường như yêu chiều mà trấn an sinh mệnh bé nhỏ cậu đang bảo vệ trong cơ thể mình.

“Tiến sĩ! Tiến sĩ!”

Người bên cạnh huơ huơ tay trước mặt người đàn ông vì chẳng hiểu sao vừa đến cửa ông liền khựng lại, trầm lặng không thảo luận tiếp vấn đề dang dở.

Sau khi thần trí quay trở lại, người đàn ông liền lảng tránh ánh mắt khó hiểu của mọi người, từ từ đến bên người cậu thanh niên đang bán ngồi đang tựa vào đầu giường. Vì chưa đến giai đoạn nước rút nên cậu chưa cần để chân lên giá đỡ. Chàng trai có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa.

Thấy ông đến, cậu quay đầu lại.

“Ngài đã đến!”    

“Cảm thấy thế nào rồi?”, người đàn ông trầm thanh hỏi, xoa đầu chàng trai. Giọng ông từ tính, nên dễ khiến êm lòng người khác, khác hẳn thái độ lành lạnh ẩn ẩn khi trả lời mấy câu hỏi của đám phóng viên ngoài kia.

“Không ngờ phụ nữ khổ thế! Mẹ tôi ngày xưa chắc cũng vất vả lắm mới sinh tôi ra được!”, cậu suy yếu cười cười.

Người đàn ông không nói nữa mà bắt đầu cùng các chuyên gia thảo luận những tình huống có thể xảy ra của sản phu và cách giải quyết, thuận tiện nói một chút tình huống của bản thân cho cậu thanh niên biết.

Người đàn ông biết rằng, không thể có một chút sai sót nào trong suốt cả quá trình. Nếu coi đây là một thí nghiệm táo bạo trên cơ thể người, vậy thì đây chính là thí nghiệm sau cùng!

Thí nghiệm sau cùng…

Đồng hồ từng chút kéo lê một cách nặng nề. Những cơn co thắt đến càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng mãnh liệt.

“Sắp đến lúc rồi! Bây giờ tôi sẽ tiêm cho đứa bé trong bụng cậu một mũi trợ phổi. Còn lại tất cả phải trông chờ vào sức của cậu. Nhớ rõ! Cậu sẽ sống, đứa bé cũng sẽ sống! Không bao giờ được nghi ngờ điều này!”

Người đàn ông nắm chặt lấy tay cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là cố gắng hô hấp.

“A…ách…”

Cậu bật người dậy vì cơn co thắt tới đột ngột. Cậu không hiểu gì về y khoa,càng không hiểu cái gì là tinh thần hy sinh vì khoa học. Cậu chỉ là hy vọng tạo ra một tiếp nối cho tình yêu của mình với người mình yêu, đó là một nỗi niềm bản năng của con người ta khi yêu, dù đó là tình yêu dị tính của số kđông kia, hay là tình yêu đồng tính của những người như cậu.

“Aaaa….”

“Đến lúc rồi!”, một bác sĩ hô  lên. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc này.

“Tiêm thêm một mũi làm giãn cơ vòng hậu môn! Nhanh! Phải đảm bảo đứa bé sinh ra thuận lợi và cơ thể mẹ không có việc gì!”, một tiếng nói từ tính nhưng có phần gấp gáp khẽ hô lên.

Nương theo cơn co thắt, cậu dồn hết sức lực xuống dưới.

“Không ổn, xuất hiện hiện tượng khó sinh!”

“Mau dùng móc xép” (Đại để là dùng dụng cụ lôi đầu đứa trẻ ra ngoài từ tử cung của người mẹ nha~~)

“Nhịp tim của đối tượng cao quá mức cho phép!”

“Không ổn! Có dấu hiệu băng huyết! Tràn ổ dịch dạ dày rồi!”

“Tiến sĩ! Phải làm gì tiếp theo?”

“Tiến sĩ!”

“Tiến sĩ!”.

Chàng trai trằn trọc dưới tầm mắt vị tiến sĩ. Ngực cậu phập phồng kịch liệt. Tay cậu vặn xoắn lấy ga giường. Mồ hôi từng giọt từng giọt từng giọt chảy xuôi trên vầng trán ướt nhẹp. Mái tóc cậu hơi xoăn, bết dính trên trán. Hai chân mở lớn gác trên bàn mổ. Thân dưới máu đỏ tươi trào ra không ngừng, gần như phun thành tia. Hạ thể được che lại chỉ để lộ huyệt khẩu sung huyết, ẩn ẩn lộ ra đầu đứa bé. Dòng máu sinh mệnh cứ thế tràn ra khỏi huyệt khẩu, lau thấm bao nhiêu cũng không dừng, chậm rãi, chậm rãi sói mòn nhịp đập của sự sống.

Thật giống người ấy!

Ông khẽ hoảng loạn. Tiếng kêu của chàng trai dường như đã kéo lên vô vàn kí ức được phủ kín dưới đáy lòng ông…Về rất nhiều năm về trước…khi ông vẫn còn là một chàng trai kiêu ngạo vì tài năng xuất chúng của mình.

Không ai từng biết, ý tưởng về việc kết hợp tinh tử này vốn không phải là của ông. Đó là nghiên cứu của một cậu trai khác. Chàng trai ưu tú đủ để khiến ông của khi ấy cảm thấy gai mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác lại vẫn luôn dùng nụ cười e thẹn như con gái mà bắt chuyện với ông – ông của khi ấy.

Anh là ai? Là thành phần ưu tú nhất trong những người ưu tú, có ai mà không từng thần tượng, từng ngưỡng vọng? Nhưng cậu chàng ấy, từ ngày anh tình cờ đọc được tập hồ sơ nghiên cứu phác thảo dự án kết hợp tinh tử của cậu, bất giác liền trở thành nỗi uy hiếp lớn nhất đối với lòng kiêu hãnh của anh.

Có kẻ giỏi hơn anh!

Nhưng anh không ngờ, kẻ địch lại chưa lâm trận đã đầu hàng khi đề xuất với anh cùng làm nghiên cứu này.

Xuất phát từ lòng háo thắng, anh đồng ý.

“Tiến sĩ…”, chàng trai suy yếu gọi, cắt đứt dòng hồi tưởng của vị tiến sĩ.

Không đợi ông trả lời, cậu như dùng hết sức níu lấy bàn tay ông như gửi gắm một điều gì.

“Tiến sĩ…vạn nhất không được…xin bác sĩ cố gắng giữ lại đứa nhỏ…và nói…nói với anh ấy hộ tôi…là..là…kiếp sau nếu là phụ nữ…tôi sẽ đến tìm anh ấy…yêu anh ấy… sinh con cho anh ấy…mà không sợ ai dị nghị…kiếp này có lẽ chúng tôi vô duyên…”

Ánh mắt chàng trai đang nhìn ông, khẩn khiết mà lại kiên nghị là thế, tựa như một người nào đó đã đứng trước ông mà bày tỏ tình cảm của mình.

Nhưng vô vọng. Ông không phải là gay. Ông từng nghĩ vậy, tất cả tình yêu và tâm huyết ông dành trọn cho khoa học. Ông từng coi người đó như địch thủ. Và ông của khi đó, lại là một thằng háo thắng kiêu ngạo.

Cho nên mới làm tổn thương người đó sâu đậm.

Nhưng trái tim con người không phải là gỗ đá. Người ở lâu với nhau, ắt sẽ sinh tình. Hơn nữa, anh với người ấy, lúc đầu là tự bản thân ganh ghét đố kị, lúc sau lại tựa như tìm được tri âm, rất nhiều chuyện trong công việc giữa hai người đều dễ dàng đạt được sự thống nhất.

Chỉ là…anh hiểu được quá muộn màng.

Cho đến khi sinh mệnh người ấy vuột khỏi tay anh, mang đi theo nhịp đập của một sinh mệnh mới, nhưng lại là một sinh mệnh khiếm khuyết từ cuộc thử nghiệm thất bại…

“Bác sĩ…Ngài đồng ý với tôi được chứ? Hứa với tôi được không?”, ánh mắt chàng trai, giọng nói khẩn cầu của chàng trai, kéo lại tâm thần đang tán loạn về phía kí ức của vị bác sĩ.

Ông biết, đây là lúc phải giành giật sự sống từ tay tử thần, không phải là lúc để ông phân tâm. Nhưng ông thế nào cũng không thể mở miệng nói được lời nào. Trước mắt ông chỉ là màu đỏ của máu, là ánh mắt tuyệt vọng của người ấy, là tiếng khóc nỉ non của hài đồng…Tất cả khiến ông hoảng loạn bất an giữa thực tại và kí ức, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này vô pháp thoát ra.

Ông nghe thấy tiếng chàng trai trẻ bắt đầu khản giọng kêu gào. Tiếng nhịp tim qua máy đo cứ nhảy mua bên tai, như cười nhạo con người bất tài là ông. Có rất nhiều tiếng nói đang giục giã ông phải ra quyết định. Nhưng tất cả chúng cứ như những âm thanh lảng vảng chẳng thể chạm vào được ý thức đã phong bế.

Đứa bé có khả năng sẽ lại là một quái thai!

Không! Không phải! Không thể! Ông và các đồng sự đã kiểm tra kĩ càng! Đã rất nhiều năm trôi qua. Khả năng của ông đã vượt xa những ngày niên thiếu ấy! Ông không thể để chàng trai này chết! Cậu còn có người mà cậu mong nhớ, đứa bé mà cả thế giới mong chờ!

Không giống như người đó khi ấy. Không tuyệt vọng. Không đơn độc như người đó khi ấy.

Nhưng chẳng phải như vậy là quá bất công với người đó hay sao?……..

Đầu óc ông như những mảnh ghép vụn tan, nhằng nhịt, chẳng thể suy nghĩ được bất kì điều gì. Kí ức, hiện tại chồng chéo, nội tâm mâu thuẫn cùng tự trách khiến tư duy của một vị tiến sĩ chẳng còn lại lấy một chút.

Rồi một âm thanh quen thuộc thoáng qua bên tai.

Giọng nói mà suốt những năm dài đằng đẵng đầy trống vắng, ông vẫn nhung nhớ.

Người ấy nói, giọng điệu bình thản nhưng nghe vào tai ông lại như lời an ủi dỗ dành.

Không sao rồi. Đừng sợ hãi. Đừng sợ hãi…

Ông giật mình buông hai bàn tay đang áp chặt bên tai. Ông vội vã, khẩn thiết đưa ánh mắt lên tìm kiếm, nhưng chẳng thể tìm được bóng dáng xưa cũ quen thuộc trong kí ức. Trong tay ông, ông thảng thốt cúi đầu nhìn, chàng trai vẫn đang nắm chặt không buông, chấp nhất chờ đợi lời hứa từ vị bác sĩ mình tin tưởng.

Bàn tay này, cần ông. Tựa như người đó khi ấy.

Chỉ là ông đã từng một lần vuột mất.

Nhìn vào ánh mắt chấp nhất của chàng trai, đôi môi trắng bệch vì mất máu và mất sức, ông như lập lại câu thần chú cho chàng trai, cũng là cho chính mình nghe.

“Không sao rồi. Không cần sợ hãi…”

Rồi ông quay lại các đồng sự đang chờ sự chỉ đạo của mình, nhanh chóng phân công. Không chần chừ một giây một phút giành giật lấy sự sống với tử thần.

Âm thanh trong căn phòng rất khẩn cấp, rất ồn ã, chẳng ai để ý ngoài khung cửa có một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động những tia sáng mỏng manh của đầu hạ.

Trong một căn phòng rất giống căn phòng này, từ rất lâu về trước, từng có một cậu trai trẻ ngồi đọc sách dưới ánh nắng của khung cửa sổ, tay nhẹ nhàng vỗ về phần bụng đã hơi gồ lên. Cuốn sách y khoa gập lại, giấu đi một tờ giấy gấp tư kẹp ở trang cuối.

Dấu mực đã nhòe màu thời gian. Phủ bụi lên kí ức.

Có lẽ vĩnh viễn đã không còn người nào có thể mở nó ra.

Nhưng nó vẫn sẽ mãi còn đó.

.

,

“Yêu anh không hối tiếc”

END.

Advertisements

12 phản hồi

  1. Tem tem tem . He he he cuối cùng đã lấy được tem đầu tiên trong nhà nàng rùi. Mà nàng ơi truyện the lair cuả ta đâu. Chưa có chap mới hả. Đang hay mà **khóc lóc ầm ĩ**

    • Cứ từ từ và bình tĩnh a ~ Đâu sẽ có đó =)))))) Hôm qua ta đang tâm trạng một tí nên làm cái truyện ngược ngược cho tâm hồn nó thư thả =)))))

      • mà nàng kiếm đâu ảnh hay thế

      • Ta cứ search GG đại thúc loạn xạ lên chứ k tìm ở nguồn nào cụ thể nàng ạ.

  2. tôi muốn cảnh quằn quại cô ơi!!!!! tối đag chán may có cái đoản của cô giải khuây

    • Chắc là khi nào đủ ý tg t sẽ viết lại có chỉnh sá»­a 1 chút đấy :3

    • Chắc là khi nào đủ ý tưởng t sẽ viết lại có chỉnh sửa đọan sinh tử cho nó nặng đô hơn đấy :3

  3. Kim Kim

    nàng nhanh thật đấy ta vừa xem tin tức này trên Tv ngày hôm nay mà tối đã thấy có fic rồi >_<.Quá nhanh quá nguy hiểm :((((

    • :))) He he ~ Có khi giả tưởng nhÆ°ng ngày nào đó lại trở thành sá»± thật cÅ©ng nên :3

    • Phải bắt kịp xu thế thời đại chứ lị :3

Trackbacks

  1. Danh sách tổng hợp đam mỹ sinh tử văn, truyện mpreg | Raphael
  2. Danh sách tổng hợp các sản phẩm sinh tử văn, mpreg | Raphael

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: