Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Hoa tàn hoa khai _ Chương 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

Chương 58

.

.

Đau đớn trong bụng như phiên giang đảo hải mà tra tấn Sở Mộ Hiên, máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ hạ thể, nhưng Sở Mô Hiên lại chẳng hề bận tâm, hắn nén đau ngồi dậy, hai tay run run nâng khối thịt nằm trong vũng máu, nước mắt không nhịn được trào ra.

“Hài tử, phụ thân xin lỗi con, là phụ thân không bảo vệ con tốt, thực sự xin lỗi….” Sở Mộ Hiên thì thào nói với thai nhi còn chưa thành hình, lặp đi lặp lại.

Sở Mộ Hiên nâng niu tiểu sinh mệnh yếu ớt kia, lại không ngừng trách cứ bản thân mình, tuy rằng lúc đầu tiểu sinh mệnh chứa trong mình huyết mạch của Tư Đồ Thanh Lăng khiến Sở Mộ Hiên không biết phải giải quyết thế nào, nhưng đến khi thực sự mất đi nó, tâm lại rất đau, rất đau.

Lúc bấy giờ trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại những cố gắng của bản thân để bảo trụ đứa nhỏ, rốt cuộc vẫn chẳng thể lưu lại, nghĩ đến đây, Sở Mộ Hiên liền hận, hận bản thân không thể bảo vệ đứa bé; Hắn càng hận Tư Đồ Thanh Lăng, vì người kia đẩy, mới hại chết thân sinh cốt nhục của mình.

Nghĩ đến đây, Sở Mộ Hiên cười lạnh, lẩm bẩm: “Tư Đồ Thanh Lăng ơi Tư Đồ Thanh Lăng, người có biết không, ngươi từng có một đứa con còn chưa được sinh ra đã chết yểu, hơn nữa nó chết trên chính tay của ngươi!” Sở Mộ Hiên lúc này đột nhiên có khoái cảm trả thù, hắn nói cho bản thân, nhất định không thể chết, nhất định phải sống, một ngày nào đó, hắn muốn tận mắt thấy Tư Đồ Thanh Lăng thống khổ, Tư Đồ Thanh Lăng hối hận.

Ham muốn sống khiến cho Sở Mộ Hiên cảm giác được hạ thể đau đớn, lúc này hắn mới phát hiện, huyệt khẩu dưới thân vẫn đang không ngừng trào ra máu tươi. Hắn dùng hết sức lực, không dễ dàng gì mới có thể xé ra một đoạn vải từ quần áo trên người, hạ quyết định, Sở Mộ Hiên nhắm mắt lại, cắn môi, liền đem đoạn vải đút vào trong nội huyệt, ý định ngăn cản máu tươi trào ra.

Không lâu sau, mảnh vải đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng huyết vẫn chảy ra không ngừng từ huyệt khẩu. Sở Mộ Hiên biết một chút y thuật, hiểu không thể cứ để máu tươi chảy mãi như vậy, tay đã không cách nào dụng được lực hơn nữa, liền dùng răng cắn tiếp một phần lớn vải trên tay áo, đẩy tiếp vào nội huyệt.

Hạ thể kịch liệt đau đớn khiến Sở Mộ Hiên gần như sắp hét lên, vì không muốn binh lính bên ngoài nghe thấy, Sở Mộ Hiên cắn chặt ngón tay, muốn ngăn cản miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Không biết ép buộc bao lâu, nhét bao nhiêu vải, huyết cuối cùng cũng ngừng, Sở Mộ Hiên sức cùng lực kiệt ngay tại nơi Huyết Hà (nơi máu chảy thành sông ~ nhưng ta thấy cái này nghe cứ như trong chiến tranh ý nên thôi k thuần Việt nó ra nữa >_<) này mà ngất đi.

.

.                        

Chương 59

.

Bên kia, trong đại trướng, Tư Đồ Thanh Lăng tự mình triệu tập hội nghị tác chiến khẩn cấp cùng các chư vị tướng quân. Kế hoạch tác chiến ban đầu đã để lộ cho Sở Mộ Hiên biết, sẽ không tiếp tục sử dụng .

Sau khi hội nghị bắt đầu, Tư Đồ Thanh Lăng đưa ra một quyết định ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đó là lập tức tiến hành kế hoạch đánh úp bất ngờ Vĩnh An thành.

Đề xuất Tư Đồ Thanh Lăng mạnh dạn đề nghị chiếm được sự đồng ý của đa số mọi người, bọn họ liền nhanh chóng trở lại cương vị của mình, điều binh khiển tướng, không bao lâu liền an bài thỏa đáng hết thảy.

Tư Đồ Thanh Lăng ra hiệu một tiếng, đại quân Minh Thụy quốc liền đối với Vĩnh An thành phát động mãnh công, binh lính Yến Bình quốc bị tấn công bất thình lình liền trở tay không kịp, chống cự không được bao lâu liền tan đàn xẻ nghé, đành phải lui binh về thành, thủ vững không ra.

Đinh Thừa tướng lo lắng trở lại phủ, kêu hạ nhân mời Sở Mộ Hoan tới quý phủ của mình, dò hỏi: “Chuyện này là thế nào? Vì sao Tư Đồ Thanh Lăng lại đột ngột tấn công Vĩnh An mà Mộ Hiên lại không truyền thông tin gì đến?”

“Đúng vậy! Ta cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, đêm nay ta liền tái đột nhập xem sao.” Sở Mộ Hoan cũng không biết nguyên nhân, suy nghĩ một lát, mới đáp.

“Vậy làm phiền!”

“Thừa tướng đừng khách khí. Đây là việc Mộ Hoan phải làm.”

Màn đêm buông xuống, Sở Mộ Hoan thay y phục dạ hành, bí mật đột nhập quân doanh Minh Thụy quốc, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra một âm thanh lo lắng.

“Cô Hồng, trẫm cho rằng Sở Mộ Hiên có thể truyền tình báo tới tay Yến Bình, nhất định có người đảm nhận nhiệm vụ truyền tin, ngươi nói có phải không?”

Là thanh âm của Tư Đồ Thanh Lăng, Sở Mộ Hoan khẽ nhấp khí, may mắn bản thân không mạo muội đi vào, bất quá theo như Tư Đồ Thanh Lăng nói, Sở Mộ Hoan hiểu, việc Sở Mộ Hiên ăn trộm tình báo đã bị tiết lộ.

Nghĩ đến đây, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Sở Mộ Hoan chính là – Tư Đồ Thanh Lăng nhất định không bỏ qua cho Mộ Hiên, hiện tại Mộ Hiên đang gặp nguy hiểm!

Ý tưởng này khiến Sở Mộ Hoan lạnh sống lưng, hắn nhất định phải cứu đệ đệ! Nhưng việc đầu tiên hắn phải biết chính là – rốt cuộc đệ đệ bị Tư Đồ Thanh Lăng đưa đến nơi nào?

Bản thân đang ở quân doanh của Minh Thụy quốc, Sở Mộ Hoan biết việc này nhất định phải vô cùng cẩn thận, thế là hắn trước giết một binh sĩ, thay vào quần áo của hắn, sau khi tin chắc chuyện này có thể khiến thần không biết quỷ không hay, mới bắt đầu tìm kiếm nơi giam giữ Sở Mộ Hiên.

Quá trình tìm kiếm thực thuận lợi, không bao lâu Sở Mộ Hoan từ chỗ bọn binh sĩ nói chuyện với nhau liền biết được chỗ của đệ đệ, hắn tiến tới lều trại giam giữ đệ đệ, đánh binh lính giữ cửa hôn mệ, liền đi vào.

Nhưng vừa nhìn thấy, tình huống bên trong lập tức khiến Sở Mộ Hoan sợ hãi không thôi, đệ đệ hắn hạ thân trần như nhộng, chỗ huyệt khẩu nhét đầy vải, quần áo bản thân thì vương vãi trên nền đất mà nằm trong vũng máu.

.

.

Chương 60

.

Sở Mộ Hoan vọt tới bên người đệ đệ, nâng Sở Mộ Hiên đang suy yếu không chịu nổi dậy, ôm hắn vào trong ngực, nhẹ nhàng tát nhẹ hai má đệ đệ, nhỏ giọng gọi: “Mộ Hiên, Mộ Hiên,…”

Một lát sau, Sở Mộ Hiên cuối cùng tỉnh dậy, hai mắt khẽ mở, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của ca ca, gặp được ca ca, không biết tại sao, hắn lại cảm thấy một loại mất mát khó hiểu. (Raph: À…ẻm đang nhớ anh, muốn gặp anh a ~ Dại zai thì cho chết nhé cưng :v)

Sở Mộ Hoan thấy đệ đệ tỉnh lại, thoáng định rồi bình tĩnh lại, nói: “Mộ Hiên, đệ có khỏe không? Đệ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?”

“Là…là Tư Đồ Thanh Lăng, hắn phát hiện đệ đánh cắp tình báo.” Sở Mộ Hiên hữu khí vô lực đáp.

“Cho nên hắn tra tấn đệ thành như vậy?” Sở Mộ Hoan nổi giận đùng đùng hỏi.

“Không phải…”

“Đã chảy nhiều máu như vậy còn nói không phải,” Sở Mộ Hoan nói tới đây, dừng một chút, xem kĩ hạ thể Sở Mộ Hiên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, “Nói cho ta biết, hắn rốt cuộc đã làm gì đệ, có phải hắn đã…”

Sở Mộ Hiên nghe ra ý của ca ca, hắn cúi đầu, lúc lâu sau mới ậm ừ một chữ: “Đúng.”

“Đồ cầm thú! Ta muốn giết hắn!” Sở Mộ Hoan vừa nói liền lao đi.

“Không!” Sở Mộ Hiên dùng hết khí lực toàn thân mới có thể kéo đại ca đang vô cùng xúc động lại, khuyên: “Đại ca, lúc này một mình đại ca, làm sao là đối thủ của Tư Đồ Thanh Lăng? Nếu đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?”

Nghe xong lời đệ đệ nói, Sở Mộ Hoan liền bình tĩnh hơn, hắn gật đầu, nhưng lại ôm lấy đệ đệ rồi định lao ra khỏi lều trại.

“Đại ca, huynh muốn làm gì?”

“Làm gì ư? Đương nhiên là muốn mang đệ rời khỏi cái nơi quỷ quái này, rời đi ma chưởng của Tư Đồ Thanh Lăng!”

Sở Mộ Hiên bất đắc dĩ cười cười, nói: “Đại ca, huynh cũng biết, Minh Thụy quốc canh phòng nghiêm ngặt, cho dù đại ca là cao thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng trà trộn vào đây, nay huynh mang theo theo đệ như thế này đi ra, căn bản không thể thoát ra ngoài!”

“Nhưng ta vẫn muốn thử!”

“Thử như vậy kết quả cũng chỉ có thể là cả huynh và đệ đều bị bắt, huynh vẫn nên nhanh chóng rời đi, đại ca, huynh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, huynh chính là hy vọng duy nhất của Sở gia ta!”

“Nhưng, Mộ Hiên…”

“Đi mau, huynh yên tâm, Tư Đồ Thanh Lăng còn chưa tra tấn đệ đủ thì sẽ chưa giết đâu, đệ đáp ứng huynh, nhất định sẽ hảo hảo sống sót!” (Raph: Ổng mà giết thì chúng ta còn có truyện để đọc sao? J)

“Vậy được, đệ phải bảo trọng đó!”

“Đệ sẽ, đúng rồi, đại ca, Yến Bình sắp khó giữ, huynh vẫn nên nhanh nhanh rời khỏi thành Vĩnh An, trở lại chỗ Hoa Thần Hạo đi.”

“Ta đã biết.” Sở Mộ Hoan gật mạnh đầu, rời khỏi trướng.

Thấy ca ca đã rời đi, Sở Mộ Hiên thở phào một hơi, mặt khác gian nan chống đỡ thân thể suy yếu không chịu nổi kia, rửa sạch một chút máu cùng ô vật bên dưới. Hắn phải xử lí tốt mấy thứ này, nếu không bị Tư Đồ Thanh Lăng nhìn thấy, nhất định sẽ truy vấn, chuyện tình liền thêm phiền toái.

Sở Mộ Hiên cởi quần áo, chậm rãi dùng nó chà lau vết bẩn, qua chốc lát, mới có thể lau sạch vết bẩn, đang lúc hắn nghĩ có thể thư giãn một lúc, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, dưới tình thế cấp bách, Sở Mộ Hiên vội vàng đem quần áo dơ bẩn không thể chịu nổi của mình giấu kín, bản thân thì trần trụi ngồi dưới đất. (Raph: Em thụ đã dâng mỡ miệng mèo ~ Một phút mặc niệm cho ẻm :v )

.                                                      

.

Chương 61

.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mành theo đó bị vén lên, Tư Đồ Thanh Lăng xuất hiện. Giờ phút này hắn nhìn Sở Mộ Hiên trần như nhộng, đầu tiên là lắp bắp kinh ngạc, tiện đà chậm rãi tiến tới bên người Sở Mộ Hiên, nắm vai hắn, châm chọc hỏi: “Ngươi đây là muốn làm gì, không phải đang muốn hấp dẫn trẫm, hy vọng trẫm tha chết cho ngươi đấy chứ?”

Sở Mộ Hiên đại quẫn, hắn dùng tay che đi nơi riêng tư, mặt đỏ bừng nói: “Ngươi không phải vũ nhục người khác.”

Tư Đồ Thanh Lăng cuồng tiếu: “Vũ nhục? Ngươi biến thành cái dạng này, còn nói trẫm vũ nhục ngươi? Thật là nực cười, có điều nói thật, chiêu này của ngươi thực sự hiệu quả đấy, ngươi sờ xem, trẫm thật sự có phản ứng nga!” Vừa nói, hắn liền túm lấy tay Sở Mộ Hiên, sờ soạng lên hạ thể mình.

“Không biết liêm sỉ!” Sở Mộ Hiên mắng.

“Liêm sỉ? Ha ha, nói rất đúng, từ ngày ca ca ta bị giết, ta cũng đã không còn cái thứ này, ngươi cũng đã nói như vậy rồi, không bằng ta liền cho ngươi xem ta vô liêm sỉ như thế nào.” Nói xong, Tư Đồ Thanh Lăng đi tới trước mặt Sở Mộ Hiên, nhanh chóng cởi quần áo, rút phân thân, hướng hậu huyệt Sở Mộ Hiên đâm vào.

Tư Đồ Thanh Lăng đang muốn phát tiết, lại đột nhiên phát hiện ban đầu Sở Mộ Hiên còn thanh tỉnh thì lúc này đã trầm đi, hơn nữa bên trong còn tắc rất nhiều vải. Tư Đồ Thanh Lăng hưng trí cao sao có thể nhẫn nhịn, cũng không truy vấn gì nhiều, chỉ dùng lực kéo một lần, liền rút tất cả vải theo ra.

“A!” Sở Mộ Hiên bị đau đớn mãnh liệt đánh úp, vải bị xả ra một lượt, dính theo ít da thịt, thống khổ quá lớn khiến Sở Mộ Hiên không ngừng vặn vẹo thân mình, huyết khó khăn lắm mới ngừng thì giờ lại cuồn cuộn chảy.

Tư Đồ Thanh Lăng thấy Sở Mộ Hiên huyết lưu không bình thường, mặt không khỏi lộ ra lo lắng, hắn nhẹ nhàng ôm Sở Mộ Hiên vào trong ngực, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Cái gì mà xảy ra chuyện gì?” Sở Mộ Hiên không muốn để cho Tư Đồ Thanh Lăng biết nguồn cơn, cố ý giả bộ như cái gì cũng không biết.

“Vảy này, máu này, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Chẳng có chuyện gì hết,  mà có thì cũng là chuyện của ta, không cần ngươi ở đây giả mèo khóc chuột!”

Tư Đồ Thanh Lăng bị Sở Mộ Hiên nói sẵng, lập tức hung tợn nhìn Sở Mộ Hiên: “Chính là do ngươi nói, vậy trẫm liền không khách khí!” Nói xong, hắn liền cầm phân thân cực đại của mình nhét vào trong huyệt khẩu còn lưu huyết của Sở Mộ Hiên.

Thân thể suy yếu do mới sinh non của Sở Mộ Hiên sao có thể chịu đựng được Tư Đồ Thanh LĂng kịch liệt ra vào, hắn trừ bỏ hạ thân kịch liệt đau đớn thì đã không còn cảm giác gì khác.

Đợi sau khi Tư Đồ Thanh LĂng rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn, Sở Mộ Hiên ngay cả khí lực kêu đau cũng không còn, máu tươi ở hạ thân càng lưu càng nhiều.

Tư Đồ Thanh Lăng trước khi bỏ đi liền ném cho Sở Mộ Hiên một lọ dược cầm máu, còn để lại một câu: “Không bao lâu nữa, trẫm nhất định sẽ tiêu diệt Yến Bình!”

Chương 62

Sở Mộ Hiên run run nhặt lọ dược Tư Đồ Thanh Lăng lưu lại, rồi mới gắt gao cắn chặt khớp hàm, nhắm mắt lại, đổ dược lên lên huyệt khẩu còn đang chảy huyết.

Không nghĩ tới thuốc này lại hiệu nghiệm như vậy, huyết rất nhanh đã ngừng. Thấy huyết không còn chảy, Sở Mộ Hiên cuối cùng cũng yên lòng, không bao lâu sau liền trầm trầm ngủ.

Chờ tới khi Sở Mộ Hiên tỉnh lại, đã là hai ngày sau, hắn vừa mở mắt, liền phát hiện bản thân đã ở trên giường đắp chăn, bên cạnh còn đặt một bộ quần áo.

Sở Mộ Hiên mặc quần áo, vuốt ve chăn bông ấm áp, trong lòng ngập tràn cảm kích người hảo tâm nào đó đã chuẩn bị cho mình y phục và những thứ này. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, chăn bông này, là do Tư Đồ Thanh Lăng tự tay đắp cho hắn, y phục này, cũng là do Tư Đồ Thanh Lăng sai người đưa tới.

Ba tháng sau, Sở Mộ Hiên vẫn bị người quản thúc như trước, trừ bỏ mỗi ngày có bình lính từ bên ngoài tới đưa cơm nước, Tư Đồ Thanh Lăng cũng không tái xuất hiện. Sở Mộ Hiên biết, Tư Đồ Thanh Lăng nhất định là quá chú tâm tới chiến dịch tấn công Yến Bình, không rảnh bận tâm tới kẻ bé nhỏ không đáng nói tới như mình.

Nghĩ tới đây, không biết tại sao, Sở Mộ Hiên lại cảm thấy có chút cô đơn cùng thương cảm – hóa ra bản thân ở trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng một chút phân lượng cũng không có, xem ra Tư Đồ Thanh Lăng từ đầu tới cuối cũng chỉ xem mình như trò chơi mà thôi, thật sự là bi ai a.

Sau khi cảm giác mất mát cùng sầu não này xuất hiện ở trong đầu, ngay cả Sở Mộ Hiên cũng thấy kinh ngạc với chính bản thân mình, hắn hung hăng đánh mình một bạt tai, mắng: “Sở Mộ Hiên ơi Sở Mộ Hiên, ngươi sao có thể không có tiền đồ như vậy, ngươi đến tốt cùng đang chờ đợi điều gì, chẳng lẽ ngươi đã quên mối thù không đội trời chung với Tư Đồ Thanh Lăng hay sao? Đại cừu nhân của ngươi sao có thể đem ngươi để trong lòng?”

Nhưng thực tế Sở Mộ Hiên đã xem nhe phân lượng của bản thân trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng. Ngay cả khi quân vụ cực kì bận rộn, Tư Đồ Thanh Lăng gần như mỗi ngày đều tới trước lều trại đang giam giữ Sở Mộ Hiên, hỏi tình trạng của Sở Mộ Hiên, hơn nữa hắn cũng đặc biệt chiếu cố hỏa doanh, bảo bọn họ làm mấy thứ đồ Sở Mộ Hiên thích, mấy món rau có vẻ bổ dưỡng, bởi Tư Đồ Thanh Lăng loáng thoáng cảm giác được, Sở Mộ Hiên lần này không chỉ đơn giản là sinh bệnh, nhưng tình huống cụ thể, hỏi quân y bọn hắn đều ấp úng, không nói được lời nào có giá trị, chỉ nói mấy lời vô nghĩa nào là thể hư khí nhược, cần bổ dưỡng nọ kia. Tư Đồ Thanh Lăng mắng chửi một chút, liền bắt đầu nhớ tới Vân Cô Nhạn, nếu như là hắn, nhất định sẽ biết rõ.

Về phương diện khác, khiến cho Tư Đồ Thanh Lăng vui mừng đó là, đại quân tấn công Vĩnh An thành thập phần thuận lợi, Vĩnh An đã sắp sụp đổ, Vĩnh An vừa mất, Yến Bình quốc cũng sẽ không còn gì bảo vệ.

.

.

Chương 63

.

Hôm nay, Tư Đồ Thanh Lăng triệu tập mọi người, sau khi trưng cầu ý kiến chư tướng, liền quyết định ba ngày sau phát động tổng tiến công chiếm Vĩnh An thành. Đang lúc mọi người thảo luận chi tiết kế hoạch tiến hành, một binh sĩ đưa tới một văn thư.

Tư Đồ Thanh Lăng mở văn thư, xem chốc lát, đột nhiên vỗ mạnh bàn, cao hứng phấn chấn nói: “Thật tốt quá!”

Chư tướng phía dưới không hiểu có chuyện gì, đều nghi hoặc nhìn Tư Đồ Thanh Lăng, không biết loại tin tức gì mới co thể làm cho quân vương bọn họ cao hứng như thế,

Tư Đồ Thanh Lăng nhìn mọi người, mỉm cười: “Đây là công văn Hoa Thần Hạo phái người đưa tới, viết rằng lần này tấn công Yến Bình, lực lượng chủ yếu là Minh Thụy quốc, còn Hồng Vũ quốc chỉ chiếm được vài địa phương, cho nên Hoa Thần Hạo đã quyết định lui binh, chỉ cầu giữ lại được những nơi Hồng Vũ quốc đã chiếm được, những địa phương còn lại do Minh Thụy quốc ta chiếm được đều thuộc quyền sở hữu của chúng ta! Trước kia trẫm vẫn lo lắng Hoa Thần Hạo đến cướp đoạt thành quả của chúng ta, nay hắn chủ động lui binh, cũng đồng ý chiến quả đều thuộc sở hữu của quân đội ta, các ngươi nói đây không phải chuyện tốt trời ban thì là gì?”

Chư tướng vừa nghe, đều vui sướng không thôi, một đám hoan hô nhảy nhót.

Trong bầu không khí hân hoan, kế hoạch tác chiến rất nhanh đã thương nghị xong, chúng tướng đều rời đi, vì đại chiến sắp tới mà tất bật chuẩn bị.

Chỉ còn lại Vân Cô Hồng không đi, hắn chờ tất cả mọi người rời khỏi, hơi lo lắng hỏi Tư Đồ Thanh Lăng: “Bệ hạ, mới đầu là Hoa Thần Hạo đề nghị hai quốc gia liên minh cùng tiêu diệt Yến Bình, mà nay Hoa Thần Hạo lại chủ động rời khỏi, chỉ cầu chiếm vài thành trì, thần cho rằng sự tình có khả năng không đơn giản như vậy.”

Tư Đồ Thanh Lăng cười, nói: “Cô Hồng, trẫm biết ngươi sẽ có lo lắng này, nhưng ngươi nên nhớ, khoảng cách giữa Hồng Vũ quốc và Yến Bình quá xa, bọn họ muốn tới Yến Bình quốc nhất định phải qua nước ta, cho nên đánh hạ tiểu quốc Yến Bình đối với Hoa Thần Hạo mà nói kì thực cũng không phải miếng thịt ngon. Cho nên hắn mới có thể quyết đinh từ bỏ.”

“Vậy hắn vì sao ngay từ đầu còn…”

“Đây chính là chỗ thông minh của Hoa Thần Hạo. Hắn biết, cho dù không kết liên minh cùng hắn, quốc gia ta sớm hay muộn cũng tiêu diệt Yến Bình, đến lúc đó hắn muốn chút lợi ích cũng chẳng được. Nay hắn kết minh tham gia chiến sự, trước có thể biết được thực lực quân ta, sau có thể chiếm được vài thành trì của Yến Bình quốc, coi đây là cơ hội thăm dò được động thái của quốc gia ta, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao, cho nên hắn mới có thể án binh bất động, mặc chúng ta oai hùng chiến đấu.”

“Thế sao bệ hạ ngài còn đáp ứng hắn?” Vân Cô Hồng nghi hoặc hỏi.

“Ha ha, vài tòa thành con con kia sao có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta, thật chẳng biết thời thế!”

“Bệ hạ anh minh!” Vân Cô Hồng bội phục nói. (Raph: Có khi ảnh đang nghĩ thầm trong bụng “Thằng này ATSM v ~” =)))

“Tốt lắm, ba ngày sau sẽ tiến hành đại chiến, ngươi cũng chuẩn bị đi.”

“Tuân lệnh!”

Ba ngày sau, cuối cùng đại chiến cũng khai hỏa, còn Yến Bình quốc sớm đã đạn hết lương thực hết, mỏi mệt không chịu nổi rốt cuộc cũng không thủ được nữa, không tới vài ngày, Yến Bình quốc đành phái người mở cổng thành, mang theo hoàng thấy nội quyến, văn võ bá quan ra khỏi thành đầu hàng, Tư Đồ Thanh Lăng vui vẻ nhận thư xin hàng, phái người đem những kẻ đầu hàng áp giải về Minh Thụy quốc, chính thức chiếm trọn Yến Bình quốc.

8 phản hồi

  1. co len chu nha!

    Số lượt thích

    • >_< Chủ nhà bị bệnh lười kinh niên :v Làm việc hoàn toàn theo hứng thú và cảm tính :3

      Số lượt thích

    • Cám ơn đã cổ vũ a ~ Ta sẽ cố gắng kìm hãm cái sự lười của mình lại một chút >_<

      Số lượt thích

  2. quá năng suất!!!

    Số lượt thích

    • Chủ nhà bị bệnh lười kinh niên :v Thỉnh thoảng mới hứng lên quăng bom dân tình đấy :v Ke ke ~ Cơ mà thứ 3 là ngay

      Số lượt thích

    • Thứ 3 là ngày ta rảnh nhất trong tuần :3 Thỉnh thoảng quăng một đống hàng lên, dân tình thẩm cho đã :v

      Số lượt thích

  3. Mấy chap này ghê quá >_<

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: