Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Hoa tàn hoa khai _ Chương 69 + 70 + 71

Tạm thời qua đoạn ngược  tâm rồi nhé :v  H đến đoạn 2 em xoắn xuýt lấy nhau r :3

Tạm thời qua đoạn ngược tâm rồi nhé :v
H đến đoạn 2 em xoắn xuýt lấy nhau r :3

Chương 69

.

Sở Mộ Hiên ngồi nghiêm chỉnh, giữ một khoảng cách nhất định với Tư Đồ Thanh Lăng, thế nhưng lại âm thầm nhìn đầy cảnh giác. Thấy tình cảnh này, Tư Đồ Thanh Lăng vừa tức vừa buồn cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Sở Mộ Hiên: “Ngươi yên tâm, sau này trẫm sẽ không ép buộc ngươi nữa.”

“Thật ư?” Sở Mộ Hiên không thể tin vào lỗ tai mình.

“Đúng, trừ phi ngươi nguyện ý, còn không trẫm sẽ không ép ngươi!”

“Muốn ta tự nguyện làm cái việc ngươi vẫn làm với ta?” Mặt Sở Mộ Hiên nháy mắt biến đỏ, đầu lắc như trống bỏi, “Tuyệt đối không có khả năng.”

“Cái này cũng chưa chắc đâu,” Tư Đồ Thanh Lăng dự đoán: “Một ngày nào đó trẫm sẽ dùng hành động khiến ngươi lung lay, để ngươi cũng yêu trẫm.”

“Tự tin quá đấy!” Sở Mộ Hiên nở nụ cười, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn nhiều.

Tư Đồ Thanh Lăng từ khi quen biết Sở Mộ Hiên cho tới nay chưa từng nhìn thấy hắn cười, đến tận lúc này mới phát hiện Sở Mộ Hiên cười rộ lên lại có một loại phong tình khác, nhất thời ngắm đến ngây người, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: Nhất định phải khiến nụ cười như vậy thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Mộ Hiên.

“Ngươi bị làm sao vậy?” Sở Mộ Hiên thấy Tư Đồ Thanh Lăng ngơ ngác nhìn bản thân, lại chẳng nói lời nào, không kìm được hỏi.

“Không…có gì đâu.” Tư Đồ Thanh Lăng cảm thấy mình thất thố, vội vàng chỉ đồ ăn trên bàn, lấp liếm: “Những cái này đều nguội cả rồi. Để ta bảo trù phòng hâm lại một chút.”

“Không cần.” Sở Mộ Hiên ngăn Tư Đồ Thanh Lăng, “Không sao đâu, ăn được.”

“Vậy chúng ta cùng…” Tư Đồ Thanh Lăng nhìn đồ ăn, nói.

Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng gật đầu.

Cứ như vậy, Tư Đồ Thanh Lăng cùng Sở Mộ Hiên dùng chung bữa ăn không rõ là bữa sáng hay bữa trưa, cơm tuy rằng đã nguội, nhưng Tư Đồ Thanh Lăng lại cảm thấy trong lòng nóng hầm hập.

Thời gian như nước chảy vội vàng trôi qua, một năm nhanh chóng qua đi, một năm này, Tư Đồ Thanh Lăng mỗi ngày chỉ đến chỗ Sở Mộ Hiên cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau tâm sự, thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau tản bộ, kế đó chơi cờ, không hề ép buộc Sở Mộ Hiên làm cái gì.

Tuy rằng ngày qua ngày thực sự bình thản, nhưng Sử Mộ Hiên lại rất thoải mái, trải qua một năm gần gũi với Tư Đồ Thanh Lăng, Sở Mộ Hiên lại một lần nữa hiểu thêm về Tư Đồ Thanh Lăng. Trong nhận thức của Sở Mộ Hiên, Tư Đồ Thanh Lăng đã không còn là một người tàn nhẫn, thô bạo, không nói đạo lý, mà là một vị minh quân cơ trí, thông minh và quyết đoán. Đương nhiên. Đây chính là ranh giới được định ra trong lòng của Sở Mộ Hiên đối với Tư Đồ Thanh Lăng, bản thân Tư Đồ Thanh Lăng cũng không lấy gì làm cảm kích.

Ngày cứ như vậy thản nhiên bình lặng trôi qua, vốn hết thảy mọi việc đều diễn ra như Tư Đồ Thanh Lăng dự tính, Sở Mộ Hiên đã từ từ thừa nhận Tư Đồ Thanh Lăng, nhưng rồi sau đó một loạt sự việc phát sinh khiến cuộc sống vốn bình tĩnh một lần nữa trở nên gợn sóng.

.

.

Chương 70                          

.

Một loạt sự việc sau này khởi nguồn từ phong thư mời của Hoa Thần Hạo. Hoa Thần Hạo cuối tháng cử hành đại điển sắc phong hoàng hậu, muốn mời quốc quân Minh Thụy quốc cùng “khách quý” Sở Mộ Hiên tham gia. Thư mời ngôn ngữ thành khẩn, thái độ cung kính, làm cho Tư Đồ Thanh Lăng khó có thể cự tuyệt.

Sau khi cùng các đại thần thương lượng đi thương lượng lại, Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng vẫn quyết định trước cứ tới Hồng Vũ quốc tham gia đại điển. Bởi dù sao hai quốc gia bây giờ vẫn là hữu quốc, mà Hoa Thần Hạo cũng từng nhiều lần tới Minh Thụy quốc, nay người ta có việc lớn là đại điển sắc phong hoàng hậu, thành tâm yêu cầu, nếu không đi thật sự khó mà chấp nhận. Chỉ là điều duy nhất Tư Đồ Thanh Lăng không thể giải thích, là vì sao bản thân nhất định phải mang theo Sở Mộ Hiên?

Tư Đồ Thanh Lăng băn khoăn, nhưng Sở Mộ Hiên lại sớm nhận ra, đây chính là đề nghị của đại ca với Hoa Thần Hạo, muốn gặp đệ đệ mình. Vừa nghĩ đến việc hai huynh đệ có thể gặp lại, trong lòng Sở Mộ Hiên hưng phấn không thôi, liền năn nỉ Tư Đồ Thanh Lăng, nói muốn cùng hắn tới Hồng Vũ quốc. Vốn Tư Đồ Thanh Lăng bởi thái độ của Hoa Thần Hạo với Sở Mộ Hiên, trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng nhìn thấy bộ dạng bức thiết muốn đi của Sở Mộ Hiên, tưởng rằng hắn ở trong cung đờ đẫn một năm quả thật đã nhàm chán, gần như chưa từng ra khỏi hoàng cung, vậy ra ngoài giải sầu cũng được, thế là đáp ứng yêu cầu của Sở Mộ Hiên.

Sở Mộ Hiên biết Tư Đồ Thanh Lăng đáp ứng việc mang mình đi Hồng Vũ quốc, có lẽ quá cao hứng, kìm lòng không được liền ôm choàng lấy Tư Đồ Thanh Lăng, còn hôn lên mặt hắn một cái, hưng phấn nói này nói nọ với Tư Đồ Thanh Lăng.

Biểu hiện chủ động này của Sở Mộ Hiên khiến Tư Đồ Thanh Lăng rất bất ngờ, vốn việc này hắn còn chút do dự, nhưng hiện tại đã hạ quyết tâm muốn dẫn Sở Mộ Hiên tới Hồng Vũ quốc, hy vọng có thể kéo gần khoảng cách với Sở Mộ Hiên.

Sau khi trải qua một phen chuẩn bị chu đáo, Tư Đồ Thanh Lăng mang theo Sở Mộ Hiên, hai huynh đệ Vân Cô Hồng và Vân Cô Nhạn cùng một đại đội tùy tùng, thu thập một lượng lễ vật lớn, chậm rãi đi tới Hồng Vũ quốc. (Raph: Quên chưa PR. Sau này 2 huynh đệ Hồng x Nhạn có riêng 1 phiên ngoại sinh tử văn nhá :v Em giấu anh mang thai. Hình như là anh đỡ đẻ cho em hay sao ý :3 Hình như em nhờ anh lấy kiếm rạch huyệt khẩu :v)

Đại đội nhân mã đi một chút lại nghỉ, ước chừng tầm nừa tháng sau mới tới thủ đô Đan Dương thành của Hồng Vũ quốc. Đoàn người Tư Đồ Thanh Lăng vừa vào thành đã được Hoa Thần Hạo nhiệt tình tiếp đón, Hoa Thần Hạo sau khi an bài đoàn tháp tùng ở một dịch quán, liền trực tiếp cùng Tư Đồ Thanh Lăng, Sở Mộ Hiên và một ít cận thị (ta nghĩ là cận vệ và thị tùng) nghênh tiến hoàng tung, an bài bọn họ nghỉ ngơi trong hoàng cung.

Tư Đồ Thanh Lăng đối với an bài này đầu tiên có chút bất mãn, nhưng sau bởi thịnh tình của Hoa Thần Hạo không thể chối từ, nên cũng không nhiều lời, đáp ứng sắp xếp của Hoa Thần Hạo.

Sở Mộ Hiên đã ở Hồng Vũ quốc vài ngày nhưng vẫn không thấy đại ca Sở Mộ Hoan xuất hiện, ngược lại cái vị sắp sắc phong hoàng hậu dường như có rất nhiều thời gian, liên tiếp trụ tại nơi ở của hắn, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới biển, thực nhàn nhã. Khi nói chuyện cùng hắn, Sở Mộ Hiên cũng từng ám chỉ với Hoa Thần Hạo chuyện ca ca mình, nhưng Hoa Thần Hạo lại hoàn toàn không có phản ứng. Sở Mộ Hiên tinh tường nhận ra, sợ là đại ca nương tựa nơi Hoa Thần Hạo nhưng không sử dụng tên thật, Hoa Thần Hạo có lẽ không biết.

.

.

Chương 71

.

Ngày nọ, Hoa Thần Hạo đang cùng Sở Mộ Hiên tán gẫu đến cao hứng thì Tư Đồ Thanh Lăng tới, hắn vừa thấy Sở Mộ Hiên đang cùng Hoa Thần Hạo thân mật tiếp xúc, trên mặt nhất thời “mây đen mù mịt”, hắn một tay kéo giật Sở Mộ Hiên về phía mình, hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Thần Hạo, có chút không khách khí nói: “Ngài cùng “sủng vật” của ta tán gẫu cái gì mà nhiều vậy, có để ý “chủ nhân” là ta nữa không?”

Hoa Thần Hạo nhìn Sở Mộ Hiên, cười nói: “Ngài nói Sở công tử là “sủng vật” của ngài, có hỏi qua ý kiến của hắn hay chưa? Sở công tử, tự ngài nói đi?”

Sở Mộ Hiên vốn vì Tư Đồ Thanh Lăng bất lịch sự cắt ngang câu chuyện của mình mà có chút bất mãn, nay lại thêm Hoa Thần Hạo kích động, hắn liếc mắt nhìn Tư Đồ Thanh Lăng, nói: “Ai bảo ta là “sủng vật” của hắn, ta là ta, không phải của bất luận kẻ nào, lại càng không phải của Tư Đồ Thanh Lăng!”

“Ngài nghe thấy rồi chứ? Đây chính là do Sở công tử tự nói.” Hoa Thần Hạo đắc ý nhìn Tư Đồ Thanh Lăng.

“Ngươi…ngươi cứ chờ mà xem!” Tư Đồ Thanh Lăng bỏ lại câu uy hiếp, liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Sở Mộ Hiên ngơ ngác nhìn bóng dáng Tư Đồ Thanh Lăng rời đi, một cỗ cảm xúc cô đơn nhộn nhạo trong lòng. Chờ tới khi Sở Mộ Hiên phục hồi tinh thần, mới phát hiện không biết Hoa Thần Hạo đã rời đi khi nào, chỉ còn lại một mình hắn.

Ngày hôm sau, Hoa Thần Hạo phái người thông tri Sở Mộ Hiên, nói thời gian này chính là mùa hoàng kim cho săn bắn, muốn mời Sở Mộ Hiên cùng đi săn. Gần đây Sở Mộ Hiên rất ít hoạt động, thấy ra ngoài săn thú giải sầu cũng không đến nỗi nào, liền đáp ứng Hoa Thần Hạo.

Sau khi đi vào khu vực săn bắn của Hồng Vũ quốc, Hoa Thần Hạo cố ý đem ái mã của mình tặng cho Sở Mộ Hiên cưỡi, Sở Mộ Hiên không thể từ chối, đành phải đáp ứng, không phát hiện được sắc mặt Tư Đồ Thanh Lăng càng ngày càng âm trầm.

Săn bắn bắt đầu, tất cả mọi người đều xoa hai tay, hy vọng săn được nhiều con mồi, mà trong số những người đi cùng Hoa Thần Hạo, Sở Mộ Hiên lại thấy mặt đại ca! Sở Mộ Hiên kích động không thôi, thật muốn giữ đại ca lại kể lể tình cảm nhung nhớ một năm nay, nhưng trước mặt nhiều người thế này, hắn biết hắn không thể làm như thế, chỉ có thể xa xa nhìn đại ca, mà giờ đây Sở Mộ Hoan cũng đã phát hiện ra đệ đệ, nhưng ngại nhiều người, hắn cũng không thể cùng đệ đệ trò chuyện.

Sở Mộ Hiên là người đọc sách, không am hiểu việc săn bắn, chỉ kị mã theo sau, mà Tư Đồ Thanh Lăng bình thường đam mê săn thú cũng không xông pha lên trước, chỉ không nói một lời, yên lặng theo phía sau Sở Mộ Hiên.

Thời gian trôi rất nhanh, mắt thấy sắc trời đã sẩm tối, mọi người cũng mang theo thu hoạch một ngày trở lại. Lúc này, đột nhiên có một mũi tên xuyên qua tán cây vọt tới chỗ Sở Mộ Hiên!

Tư Đồ Thanh Lăng đứng bên cạnh tay mắt lanh lẹ, quát to một tiếng: “Cẩn thận!” liền đẩy Sở Mộ Hiên. Sở Mộ Hiên bị Tư Đồ Thanh Lăng đẩy mạnh, ngã khỏi lưng ngựa, tránh được tên, nhưng mũi tên bắn lén kia lại thẳng tắp trúng lưng Tư Đồ Thanh Lăng.

.

.

Advertisements

2 phản hồi

  1. Lẽ nào Hạo ca yêu thầm tiểu công??? (⊙_⊙) ta đùa thôi hí hí, sau vụ này chắc tiểu Hiên đổ cái rầm rồi

  2. vội càng = vội vàng nhé

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: