Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Hoa tàn hoa khai _ Chương 72 + 73

ff

Chương 72

.

.

“Thanh Lăng!” Sở Mộ Hiên bất chấp cơ thể đau đớn, quát to một tiếng, xông lên phía trước, ôm lấy Tư Đồ Thanh Lăng.

Tư Đồ Thanh Lăng sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhu tình, tay hắn vỗ nhẹ lên má Sở Mộ Hiên, nhẹ nhàng nói: “Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi biết không, đây là lần đầu tiên ngươi gọi ta Thanh Lăng, ta…ta thật sự rất vui.” Nói xong, liền hôn mê.

“Thanh Lăng, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi tỉnh tỉnh! Chỉ cần ngươi tỉnh lại, muốn ta mỗi ngày gọi ngươi như vậy cũng được!” Sở Mộ Hiên giờ phút này biểu lộ chân tình, dùng sức lay động Tư Đồ Thanh LĂng, khóc rống. Đúng lúc này, Sở Mộ Hiên cảm thấy loại đau đớn quen thuộc khi cha mẹ qua đời lại quay trở lại.

Nhưng Tư Đồ Thanh Lăng vẫn nhắm chặt hai mắt, không có một chút phản ứng.

“Người tới!” Sở Mộ Hiên thấy Tư Đồ Thanh Lăng đã mất đi tri giác, vạn phần lo lắng, ngẩng mặt lên hô lớn.

Hoa Thần Hạo và đám người thấy tình huống này cũng chấn động không thôi, Hoa Thần Hạo một bên phái người đuổi theo hung thủ, một bên nhanh chóng mang Tư Đồ Thanh Lăng đang bị thương vào cung.

Trong hoàng cung

“Thế nào? Hắn không có việc gì chứ?” Sở Mộ Hiên thấy Vân cô Nhạn đã chẩn đoán cho Tư Đồ Thanh Lăng xong, vội vàng hỏi.

Vân Cô Nhạn lo lắng nói: “Mũi tên làm thương ở lưng, hơn nữa không phải quá sâu, vốn dĩ chỉ bị thương da thịt, nhưng đáng giận là trên mũi tên có kịch động. Cho nên…”

“Cho nên cái gì? Ngươi sao mới nói một nửa đã dừng?” Sở Mộ Hiên hướng Vân Cô Nhạn hét lớn.

“Ây, ta chỉ có thể nói sẽ hết sức trị liệu, nhưng cuối cùng có thể cứu được hay không, phải xem ý chí của bệ hạ.” Vân Cô Nhạn thở dài một hơi.

“Cái gì mà hết sức? Chẳng phải Vân Cô Nhạn ngươi tự xưng mình là đệ nhất thần y Minh Thụy quốc sao, thế mà lại nói lời vô trách nhiệm như vậy!” Sở Mộ Hiên hổn hển nói.

“Ngươi không cần cái gì cũng đi oán người khác, ca ca ta đương nhiên hy vọng có thể trị khỏi cho bệ hạ, nhưng đây cũng không phải việc hắn muốn là được! Dù nói thế nào thì nếu không phải bệ hạ cứu ngươi, cũng sẽ không…Là ngươi khiến bệ hạ thành như vậy!” Vân Cô Hồng lặng yên hồi lâu thật sự nhìn không được, mới nói lại Sở Mộ Hiên.

“Cô Hồng…” Vân Cô Nhạn hướng đệ đệ khoát tay, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa.

“Đúng vậy! Ngươi nói đúng! Là ta hại hắn ra nông nỗi này, nếu tiễn kia bắn trúng ta thì tốt rồi! Cớ sao hắn còn đẩy ta ra!” Sở Mộ Hiên rưng rưng nói.

“Thôi được rồi! Các ngươi đừng ầm ĩ nữa, hắn gặp phải chuyện này trong khu vực săn bắn của trẫm, nếu muốn luận trách nhiệm, trẫm sao có thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại không phải là lúc nên truy cứu trách nhiệm, quan trọng là phải cứu sống hắn! Hắn đã ăn đại nguyên đan trân quý trong cung, có thể tạm thời bảo đảm tính mạng. Hơn nữa trẫm đã phân phó toàn bộ thái y đến đây, tiếp tục nghiên cứu phương pháp giải độc, nhất định sẽ cứu được!” Hoa Thần Hạo nói.

Nghe xong lời nói của Hoa Thần Hạo, tất cả mọi người đều gật gật đầu, đúng vậy, vấn đề quan trọng nhất chính là cứu sống Tư Đồ Thanh Lăng!

.

.

Chương 73     

.

Đã qua vài ngày kể từ khi Tư Đồ Thanh Lăng bị thương, phương pháp giải độc vẫn chưa nghiên cứu được, mắt thấy tình huống Tư Đồ Thanh Lăng càng lúc càng đi xuống, Sở Mộ Hiên trong lòng nóng như lửa đốt, ngày ngày đêm đêm canh giữ bên người Tư Đồ Thanh Lăng, cầm tay người nọ, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, tuy rằng hiện tại Tư Đồ Thanh Lăng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng Sở Mộ Hiên tin rằng Tư Đồ Thanh Lăng có thể nghe thấy, hắn cũng nhất định có thể sống sót!

Hôm nay, Sở Mộ Hiên đang chà lau thân thể Tư Đồ Thanh Lăng, Vân Cô Nhạn mang tới một tin tức tốt, nói thích khách ngày đó đã bắt được!

“Thật sự!” Sở Mộ Hiên nghe xong, giữ lấy Vân Cô Hồng, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Ở Hồng Vũ quốc ta không thù không oán với ai mà?” Sở Mộ Hiên khó hiểu.

“Nói tới nguyên nhân, vậy càng buồn cười! Nàng thấy Hoa Thần Hạo cả ngày tới chỗ ngươi tán chuyện, cảm thấy mình bị vắng vẻ, cho nên nghĩ thừa dịp ngươi đi sắn bắn liền hạ thủ. Nàng vốn tưởng chỉ giết một người bé nhỏ không đáng nhắc đến sẽ không tạo ra nhiều phong ba, nhưng không ngờ được bệ hạ vì cứu ngươi, thay ngươi đỡ một tiễn! Nay Hoa Thần Hạo truy cứu, xem ra ả ta muốn làm hoàng hậu cũng đừng mơ!”

“Vậy nếu hung thủ đã bắt được, thì giải dược đâu, không tìm thấy sao?” Sở Mộ Hiên quan tâm nhất vẫn là độc trên người Tư Đồ Thanh Lăng.

Nói đến giải dược, mắt Vân Cô Hồng nhất thời ảm đạm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Theo như lời nữ nhân kia nói, ả ta đã tiêu hủy giải dược kia, cho nên hiện tại không có sẵn giải dược!”

“Cái gì! Vậy phải làm sao?” Sở Mộ Hiên lo lắng hỏi.

“Hoa Thần Hạo đã tìm được hộp đựng giải dược trong nhà nàng, hiện tại ca ca và nhóm thái y đang tăng cường điều chế, có điều có một vị thuốc Hồng Vũ quốc không có, phải vận chuyển từ nơi khác tới, tính tới thời điểm này thì phải nửa tháng nữa mới tới nơi, chỉ sợ…..” Vân Cô Hồng nói tới đây, đem nửa sau nuốt xuống, rồi mới dùng sức lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Sẽ không, sẽ không đâu, bệ hạ nhất định kiên trì được tới lúc ấy!”

Sở Mộ Hiên lẳng lặng nghe Vân Cô Hồng nói xong, mới tràn ngập nhu tình nhìn Tư Đồ Thanh Lăng đang hôn mê bất tỉnh, nói: “Ngươi yên tâm, hắn là một người kiên định, nhất định sẽ trụ lại được!”

“Đúng! Ngươi nói rất đúng! Chúng ta phải tin tưởng bệ hạ!” Vân Cô Hồng cõi lòng tràn đầy tin tưởng nói.

Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua, Sở Mộ Hiên cảm thấy nửa tháng này dài như nửa thế kỉ, lúc này nguyên đan đã không còn phát huy được tác dụng gì, mà tình huống Tư Đồ Thanh Lăng trên giường bệnh lại càng ngày càng suy giảm, Vân Cô Nhạn cũng bó tay chịu trận (= “thúc thủ vô sách”), hiện tại có thể cứu Tư Đồ Thanh Lăng cũng chỉ có giải dược đang điều chế nhưng lại thiếu mất một vị kia.

Sở Mộ Hiên bồi bên cạnh Tư Đồ Thanh Lăng một tấc cũng không rời đã mười ngày qua, mấy ngày này hắn chỉ tùy tiện ăn vài thứ, mệt nhọc liền ghé vào bàn chợp mắt một lúc, cứ như vậy nhiều ngày, Sở Mộ Hiên liền gầy đi một vòng lớn. Vân Cô Nhạn sợ Sở Mộ Hiên mệt nhọc sinh bệnh, hôm nay khuyên can mãi mới nói Sở Mộ Hiên ăn xong thì vào trong phòng nghỉ ngơi một lát.

Sở Mộ Hiên còn chưa ngủ được vài canh giờ, Vân Cô Nhạn liền phái Cẩm Nhi thông tri cho Sở Mộ Hiên, nói Tư Đồ Thanh Lăng sắp không được! Sở Mộ Hiên cả kinh, vội vàng bật dậy khỏi giường, lao ra ngoài cửa.

.

.

Advertisements

6 phản hồi

  1. Chỉ nhìn được chỗ để lại comment chứ không thấy nút like hay gì đó nhỉ

    • K phải hủ thì next đi mẹ!!! :v

      • Tại sao phải next :)) Vào la liếm thấy tâm hồn bạn thơ mộng thấy bà lun :)))

      • Đám nào khiến bà bảo t thơ mộng hở? =)))))

  2. Tà lão gia

    đậu moẹ, chương này sao cẩu huyết như NHAC vậy :v

    • Nói chung thì ta thấy cả truyện này nó cẩu huyết đó nàng! :v Thằng thụ tính như con gái ấy. H mà chuyển ver ngôn tình đảm bảo k ai nhận ra là hàng nhái =)))))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: