Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Hoa tàn hoa khai_chương 78 + 79

Chương 78

.

Ngày hôm sau, Sở Mộ Hiên mở mắt tỉnh dậy, liền nhìn thấy Tư Đồ Thanh Lăng đang nghiêng người, mỉm cười nhìn mình.

“Nhìn ta làm gì?” Sở Mộ Hiên hỏi.

“Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn nhìn ngươi.” Tư Đồ Thanh Lăng cười đáp.

“Buồn nôn quá đi!” Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng chọc Tư Đồ Thanh Lăng, oán trách nói.

“Đúng rồi, Mộ Hiên, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta trở về Minh Thụy quốc rồi.” Tư Đồ Thanh Lăng đột nhiên đáp.

“Vì sao?”

“Vì sao gì nữa? Chúng ta tới đây là để tham gia đại điển lập hậu của Hoa Thần Hạo, nay hoàng hậu tương lai của hắn đã bị bắt, đại điển lập hậu chắc chắn cử hành không được nữa rồi. Với lại bởi vì ta bị thương, khiến chúng ta ngưng lại Hồng Vũ quốc đã hơn hai tháng, mà trong nước lúc này còn rất nhiều chuyện tình cần ta trở về xử lý, nay ta đã khôi phục gần như hoàn toàn, ngươi nói chúng ta có phải đã đến lúc trở về rồi không?” Tư Đồ Thanh Lăng hôn lên trán Sở Mộ Hiên, nói.

“Nói thì nói vậy, nhưng…” Sở Mộ Hiên nói tới đây, dừng lại. Tuy Tư Đồ Thanh Lăng hẳn không có lý do gì phải ở lại Hồng Vũ quốc, thế nhưng trong lòng Sở Mộ Hiên còn một gánh nặng chưa thể hạ xuống, đó là hiểu lầm với đại ca Mộ Hoan ngày đó. Hắn muốn trước khi rời khỏi Hồng Vũ quốc giải thích rõ ràng với đại ca Sở Mộ Hoan , hy vọng đại ca có thể chấp nhận tình cảm lưu luyến giữa mình và Tư Đồ Thanh Lăng. Tuy rằng biết rõ cơ hội rất nhỏ bé, nhưng Sở Mộ Hiên vẫn muốn thử một lần.

Sở Mộ Hiên tuy rằng nghĩ như vậy, cũng muốn thực hiện nhưng đến lúc làm lại thực sự khó khăn. Mà chuyện quan trọng nhất chính là: Hắn căn bản không biết đại ca đang ở nơi nào. Tuy rằng đại ca lúc trước có nói qua y đang là ngự tiền thị vệ của Hoa Thần Hạo, nhưng hoàng cung to lớn như vậy tìm được đại ca cũng không phải chuyện dễ.

Trước ngày rời đi, Sở Mộ Hiên khắp nơi lưu tâm tìm hiểu tin tức đại ca, chẳng qua đại ca khi nương tựa Hoa Thần Hạo không sử dụng tên thật, cho nên Sở Mộ Hiên tìm hiểu nhiều ngày, vẫn không thu hoạch được gì.

Mai chính là ngày trở về Minh Thụy quốc, tảng đá lớn trong lòng vẫn không thể giải tỏa, Sở Mộ Hiên nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.

Lúc này cửa đột nhiên truyền đến thanh âm đẩy cửa, trong lòng Sở Mộ Hiên vui vẻ không thôi, chẳng lẽ là đại ca? Thế là vội vàng nhảy khỏi giường, nhưng sau khi nhìn rõ người vừa tới, Sở Mộ Hiên lại chấn động. Người tới không phải Sở Mộ Hoan, mà là Hoa Thần Hạo!

“Bệ hạ vì sao lại đến nơi này?” Hướng Hoa Thần Hạo thi lễ, Sở Mộ Hiên cung kính hỏi.

“Không có chuyện gi, nghe nói các ngươi ngày mai trở về, cho nên đến thăm ngươi thôi.”

“Bệ hạ khách khí rồi, Mộ Hiên nào dám nhận.”

Hoa Thần Hạo thở dài, nói: “Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, bởi vì sơ sảy của trẫm, làm hại quốc quân quý quốc thiếu chút nữa thì tính mạng khó giữ, thật sự khiến trẫm áy náy.”

“Điều này nào phải lỗi của bệ hạ, dù sao thì sau khi người đó bị thương, bệ hạ chẳng những sai nhóm thái y toàn lực hỗ trợ, còn xuất ra đại nguyên đan trân quý kéo dài mệnh cho hắn, nếu không nhờ lời nói của bệ hạ, chỉ sợ hắn đã sớm…”

“Đây là điều trẫm phải làm, sao lại nói như vậy, hắn cũng là khách nhân của trẫm, nếu hắn ở nơi này có mệnh hệ gì, trẫm biết ăn nói với người đời thế nào? Người khác chẳng phải còn nói trẫm vì muốn diệt trừ Tư Đồ Thanh Lăng mới cố tình an bài màn diễn như vậy sao? Trẫm làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt không dính líu tới chuyện ném đá giấu tay này!”

“Ta tin người sẽ không làm những chuyện này!” Sở Mộ Hiên chân thành nhìn Hoa Thần Hạo.

“Đúng rồi, ta hôm nay tới đây có một việc muốn…muốn nói với ngươi.” Hoa Thần Hạo nói.

“Có chuyện gì?”

“Ngươi có thể không trở về Minh Thụy quốc, mà ở lại quốc gia của ta không?”

(Raph: Pháo hôi công lên sàn a ~ )

.

.

Chương 79

.

Sở Mộ Hiên tuyệt đối không dự đoán được Hoa Thần Hạo sẽ nói ra yêu cầu lưu lại chính mình, hắn ngơ ngác nhìn ánh mắt chờ mong của Hoa Thần Hạo, một hồi lâu, mới nói: “Vì sao người muốn lưu ta lại?”

“Bời vì…Bởi vì ở bên ngươi khiến ta có cảm giác rất an toàn, rất nhẹ nhàng, rất khoái lạc, mà loại cảm giác này trước kia ta chưa từng trải qua, ta nghĩ là ta đã thích ngươi.” Hoa Thần Hạo thản nhiên nói. (Raph: Cảm tưởng anh này mới là chàng trai 18t lần đầu biết yêu, lần đầu tỏ tình a *che miệng tủm tỉm*)

Lời thổ lộ đột ngột của Hoa Thần Hạo khiến Sở Mộ Hiên trở nên không biết làm thế nào, chỉ đành cúi gằm mặt.

“Ngươi có đồng ý không?” Hoa Thần Hạo tiếp tục truy vấn.

“………Thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng.” Hít sâu một hơi, Sở Mộ Hiên nói ra đáp án của chính mình.

“Là bởi vì Tư Đồ Thanh Lăng sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà, theo ta được biết, ngươi và hắn còn có thù hận thâm sâu. Ngươi vì sao….”

“Bệ hạ, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, không phải sao?” Sở Mộ Hiên thản nhiên nói.

“Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi có biết cảm giác của Tư Đồ Thanh Lăng với ngươi là như thế nào không?”

Sở Mộ Hiên lắc đầu: “Hắn là người rất khó nắm bắt, chợt nóng rồi chợt lạnh, có khi nhiệt tình, có khi lãnh khốc, ta cũng không biết ý nghĩ của hắn.”

“Đúng vậy, Tư Đồ Thanh LĂng quả thật là kẻ khiến người ta không dễ dàng đoán biết. Ngươi đã biết vậy, nhưng vẫn nguyện ý theo hắn? Chẳng lẽ không sợ có ngày hắn sẽ chán ghét ngươi, liền gây bất lợi cho ngươi?”

“Chuyện sau này ta không biết, nhưng hiện tại ta chỉ muốn ở bên hắn. Bệ hạ, đêm đã khuya, người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi.” Sở Mộ Hiên hạ lệnh trục khách.

“Được rồi, nhưng trẫm vẫn muốn nói với ngươi, một khi trẫm muốn có thứ gì, mặc kệ dùng biện pháp nào trẫm cũng sẽ đoạt được, ngươi cũng không ngoại lệ.” Nói xong, Hoa Thần Hạo bước ra cửa.

“Bệ hạ.” Vừa đi được không xa, Hoa Thần Hạo liền bị  một người gọi lại.

“Có chuyện gì thế, Mục Hoàn?” Hoa Thần Hạo dừng cước bộ, gọi tên ngự tiền thị vệ của hắn.

“Vi thần có thể giúp ngài đoạt được Sở Mộ Hiên.” Người thị vệ tên Mục Hoàn mười phần tin tưởng nói.

“Vậy sao, ngươi nói thử xem.”

“Thỉnh bệ hạ trước tiên miễn cho thần tội khi quân, thần mới có thể nói.”

“Được, cho ngươi vô tội, nói đi.”

“Thực danh của vi thần không phải là Mục Hoàn, thân phận đích thực của thần kì thực là trưởng tử của nguyên tướng quân Yến Bình quốc, cũng là ca ca của Sở Mộ Hiên – Sở Mộ Hoan.”

“Cái gì? Ngươi là đại ca của Sở Mộ Hiên?” Hoa Thần Hạo chấn động.

“Đúng vậy, hai năm trước, phụ mẫu thần cùng nhị đệ đều chết trên tay thủ hạ của Tư Đồ Thanh Lăng, chỉ có mình thần trốn thoát. Vì báo thù rửa hận, thần đầu quân cho bệ hạ, nhưng xuất phát từ rất nhiều lo lắng, thần không sử dụng tính danh thực sự của mình.”

“Trẫm đã biết, vậy vì sao hôm nay ngươi lai đem chân tướng nói ra?”

“Bởi vì thần không thể giương mắt nhìn đệ đệ mình thương yêu nhất cứ như vậy rơi vào cái bẫy của tên vô sỉ Tư Đồ Thanh Lăng, ở bên tên Tư Đồ Thanh Lăng, không bằng cho nó ở lại Hồng Vũ quốc.” Sở Mộ Hoan nói.

“Trẫm có thể hiểu được tâm trạng của ngươi, vậy ngươi có biện pháp gì có thể lưu lại Sở Mộ Hiên?”

“Thần biết tính cách Mộ Hiên, bên ngoài nó thoạt nhìn nhu nhược, kì thật có chút  thông minh, cho nên ngàn vạn lần không thể mạnh mẽ lưu lại nó, nếu không nó nhất định tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng nếu như là chính Tư Đồ Thanh Lăng muốn dâng Mộ Hiên cho ngài, chuyện sẽ không còn như trước nữa.”

“Nói tiếp.” Hoa Thần Hạo hứng thú nói.

“Nếu Mộ Hiên biết Tư Đồ Thanh Lăng muốn đem nó giao cho ngài, nó nhất định vì Tư Đồ Thanh Lăng vô tình vô nghĩa mà nản lòng thoái chí, đến lúc đó ngài thành tâm theo đuổi, sợ gì nó không đáp ứng!”

“Chủ ý thì tốt đấy, nhưng trẫm nhìn ra được Tư Đồ Thanh Lăng đối với Sở Mộ Hiên là tình thâm ý trọng, sao hắn có thể giao Sở Mộ Hiên cho trẫm?”

“Mục đích của chúng ta không phải muốn Tư Đồ Thanh Lăng thực sự giao Sở Mộ Hiên cho ngài, hơn nữa điều này cũng không có khả năng xảy ra. Chẳng qua muốn để cho Sở Mộ Hiên tin là như vậy, khiến nó hết hy vọng với Tư Đồ Thanh Lăng là được.”

Hoa Thần Hạo giảo hoạt cười: “Trẫm đã hiểu, vậy chuyện này liền giao cho ngươi làm.”

“Tuân lệnh! Thần nhất định dốc sức hoàn thành.” Sở Mộ Hoan nói xong liền lui xuống.

(Raph: Nói sao nhỉ? Mấy anh này có chút toan tính kiểu đàn bà *chống cằm* Người ta thích mưu lược cân não cơ o>_<o )

.

.

Hoàn chương 78 + 79

Advertisements

8 phản hồi

  1. ghét cái cha Sở Mộ Hoan biết vại lúc trc chết mịa lun đi sống chị vại

  2. Hạo ca đúng là…anh rất tốt nhưng em rất tiếc a, ai bảo ko sớm gây thù chuốc oán cướp em nó về làm của riêng chi,nguyên lai cũng vì đến muộn, thôi yêu đệ ko đc yêu ca đi anh, áp cho Hoan xú ca kia giường ko xuống đc, thù hận cũng lép xẹp luôn đi anh

    • Hạo ca á. Ổng không tốt đâu :/

      • Ta thấy ổng có làm j đâu nàng, mà ta đang đọc Áo dài Hà Bắc nàng review, viết hay dã man, ta đọc cứ thấy toát ra mùi cung đình Huế, ko cmt nhí nhố như bên nàng đc nên im luôn ; v ;

      • Áo dài Hà Bắc ta còn chưa đọc hết. Thực ra là không dám đọc hết vì buồn nhắm ;__;

      • Ta đọc đến chương 21 thấy sắp trầm cảm luôn r, khổ thân Hiên, thương Hiên qá, truyện chỉ thương mỗi Hiên thôi, ai ta mặc kệ, cơ mà đọc sơ sơ cmt thất ngta bảo Hiên chết…. Đọc thấy ko khí truyện trần buồn đã nghi nhưng vì hay quá nên cố chứ ta là công túa, thích cổ tích thích màu hồng HE cơ 😥

      • Ai ta cũng thương ;__;

      • Truyện này bạn tác giả xậy dựng nhân vật hay thật, ai cũng có nỗi lòng lẩn quẩn khổ đau

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: