Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Siêu đoản văn của Raph] — SĐ 2: Tâm sự của một bánh bèo (Hiện đại, HE)

(Raph: Sr nhưng chắc nó k đc gọi là siêu đoản văn đâu, chỉ là đoản văn ngắn thôi ;__; )

Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, chính là ngày mà tôi phát hiện trong bụng mình đang thai nghén một sinh linh.

Ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi, đó là ngày mà tôi phát hiện ra chồng mình đang trên giường, cùng với một người đàn ông khác.

Trớ trêu thay, ngày tuyệt vời nhất lại cũng là ngày kinh khủng nhất.

Tôi bàng hoàng chạy như kẻ điên ra khỏi nhà, lao qua đường, mà đó lại là một con đường tấp nập. Nằm trên bàn mổ do tai nạn giao thông, tôi biết tôi phải sống để tát vào mặt hai tên khốn kia, nhưng tôi đã sức cùng lực kiệt. Phải rồi, nếu tôi chết, liệu có để lại trong lòng 2 người đàn ông tàn nhẫn ấy chút dư vị nào không? Nếu tôi chết…

Rồi tôi mơ một giấc mơ kì lạ, có lẽ tôi đã chết rất lâu, linh hồn vẩn vơ bao ngày với sự nguyền rủa và uất hận. Anh không lấy vợ, cũng không đến với người đàn ông ấy, hàng ngày anh khóc lóc và đến thăm mộ tôi, rồi anh nói với người đàn ông kia, cả anh và hắn đều là những kẻ giết người, thế nên cả anh và hắn đều không đáng nhận được hạnh phúc.

Đó chính là điều tôi muốn, dày vò anh đến suốt đời với niềm hối hận khôn nguôi!

Ý nguyện đã thực hiện, có phải giờ là lúc tôi nên siêu thoát?

Thế nhưng khẽ sờ lên ngực mình, tại sao tôi lại đau đớn đến không thở nổi như thế? Bàn tay tôi khẽ chạm vào gò má gày gò nhăn nheo của anh, đôi mắt anh trũng sâu u ám. Tôi yêu anh như vậy, tại sao anh phản bội tôi, tại sao không nói cho tôi biết sẽ chẳng có cơ hội nào để anh yêu tôi thực sự?

“Xin thần linh đừng mang cô ấy đi. Xin đừng mang cô ấy đi”. Tiếng cầu nguyện vang vọng trên con đường trắng toát từ một miền xa xôi nào đó.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống rồi bốc hơi lên trời cao. Giọt nước mắt cuối cùng rơi vì anh.

.

Mười năm sau. Tại khu vui chơi quốc gia.

“Ba!”

Con tôi chạy ùa tới phía người đàn ông. Hai bố con họ dắt tay nhau tới chỗ tàu cao tốc, trò con tôi thích nhất. Đi phía sau có một người con trai vóc dáng hơi nhỏ, nhưng tình nguyện làm phu khuân vác tất tần tật đồ chơi và đồ ăn mà cô bé thích.

Xong nhiệm vụ đưa đón, tôi quay lại vẫy vẫy người đàn ông đang ngồi trong xe ở phía xa: “Vào đây đi anh, tiện thể chúng ta hồi xuân chút nào!”

Thế đấy! Tôi lựa chọn tha thứ. Tha thứ để tôi có cơ hội nắm giữ hạnh phúc lần nữa. Nhưng hơn cả, ai trong chúng ta cũng đều có quyền có được hạnh phúc, không phải sao?

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: