Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Góc hoang tưởng] — Một đời tựa chiêm bao — đoản văn, cổ trang, ngược tâm, sinh tử văn (thuần sinh?), BE.

Tên: Một đời tựa chiêm bao

Tác giả: Raph (Chủ nhà tái suất giang hồ *tung áo*)

Thể loại: đoản văn, cổ trang, ngược tâm, sinh tử văn (thuần sinh?), BE.

.

.

.

“Haa…AAH….” Tiếng rên rỉ khản đặc xé không gian của trưởng công chúa vẫn chưa từng ngừng nghỉ sau 2 ngày lâm bồn. Bà đỡ giỏi nhất kinh thành khẩn trương, nội tì trong phủ khẩn trương, vị phò mã mới được sắc phong nào đó cũng khẩn trương không kém mà tức tốc phi mã trở về.

Cả phủ nhốn nháo kẻ ra người vào, chìm trong không khí khẩn trương, nhưng không ai chú ý ngay cổng sau phủ phò mã có một tên khuất cái bẩn thỉu. Hắn mệt mỏi nửa ngồi nửa nằm bên cạnh sư tử đá án ngự trước cổng, xung quanh là chút rơm chút cỏ, cùng với một ít rau củ thừa trù phòng bỏ đi. Trời nhá nhem tối, ai cũng muốn nhanh nhanh dọn hàng để còn về với gia đình. Nếu có ai đó đi qua, thì người ta cũng chỉ nghĩ rằng tên khuất cái đang lục lọi kiếm chác mà thôi.

Dù thế, hắn vẫn không thể cho phép mình thoát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ. Nếu có ai biết hắn đang sinh hài tử, cả hắn và hài tử có lẽ sẽ bị coi như yêu tinh mà đem đi hỏa thiêu chưa biết chừng

Qua một lúc, hắn chỉnh lại tấm liếp che phía ngoài, người ngoài nhìn vào sẽ thấy gã khuất cái như đang ngủ. Hắn không biết nữ tử chuyển dạ bao lâu, nhưng hai ngày này, không một chút thức ăn, không một giọt nước, hắn không biết mình có thể trụ lại đến lúc nào.

“Phò mã! Phò mã! Ta muốn gặp phò mã! Ta không muốn sinh nữa! Đau quá….AAHHH!”. Bắt đầu sang ngày thứ hai, công chúa liên tục kêu gào muốn gặp phò mã, nhưng phò mã được hoàng thượng cử đi thị sát công trình đắp đê điều ngăn lũ của dân chúng Thẩm Dương, chưa thể về kịp. Thế nhưng, ai có thể ngăn được một nữ tử nhớ nhung đến phu quân mình vào cái giờ phút yếu đuối, một chân đặt cửa tử như thế này?

Còn hắn, hắn không phải phụ nhân, hắn nào có phu quân để mà luận đàm luyến ái? Hài tử này chỉ có thể dựa vào hắn để có thể tồn tại. Hắn lấy rơm rạ phủ thêm dưới hạ thân, vừa để nền đất không quá cứng ráp khi hài tử chào đời, nhưng chủ yếu là để ngăn không cho máu tươi lan tràn gây chú ý.

Hắn xốc lại tinh thần, lấy tay chống xuống đất để kéo cơ thể hơi ngồi dậy một chút. Cả người hắn gầy như da bọc xương, ngồi dậy chỉ khiến cơ thể thêm tê mỏi và đau nhức, nhưng bằng linh cảm nào đó, hắn cảm thấy mình cần phải làm như vậy.

Một tay giơ qua đầu, nắm lấy thùng gỗ đang dựa sau lưng, hắn lê người dậy, hạ thân trần trụi lộn xộn giữa máu, bụi đường và rơm cỏ bại lộ trong không khí đặc quánh mùi tanh nồng.

Lần đầu tiên trong hai ngày qua, hắn dám đối mặt với sự thực mình đang sản tử dưới thân thể của một nam nhân đích thực. Hắn nhắm mắt, môi hơi mím lại, đưa tay lần từ chiếc bụng to bất cân đối với thể hình đang nhấp nhô kịch liệt dưới lớp áo sờn nhàu nhĩ, lần đến phân thân hơi ngẩng đầu, tim hắn lỗi một nhịp, rồi quyết tâm đặt ngón tay lên cửa khẩu đang không ngừng trào ra chất dịch khó gọi tên.

Có một người, y từng khen nơi này là nơi tiêu hồn có thể khiến tâm y bay đến miền cực lạc. Cực lạc thì sao? Y vẫn có thể bỏ miền cực lạc trong lời nói của y, mà đến nơi có danh vọng tiền tài, nơi có mỹ nhân trân quý, bất chấp việc phản bội hắn, bất chấp việc hại cả gia tộc hắn người thì đầu lìa khỏi cổ, người phơi xác biên cương, người bị đưa vào quân kĩ, người không rõ tung tích, chỉ mình hắn sống sót, thì rơi vào cảnh túng quẫn này.

Cửa huyệt hắn không ngừng hé mở, co vào rồi lại căng ra theo từng lần hắn dùng sức. Hắn lắng nghe cả tiếng bà đỡ thỉnh thoảng vọng ra từ trong phủ mà dùng sức theo.

“Công chúa, sắp được rồi! Đầu…đầu….ta nhìn thấy đầu thế tử rồi!!!”

Một tay hắn bám chặt thùng gỗ đằng sau, mặc kệ bị rằm gỗ đâm sâu vào da. Tay còn lại xoắn chặt lấy rơm rạ dưới hạ thân. Cắn răng, theo bản năng, hắn nín thở gồng sức, vặn cong cơ thể. Một chút nữa, một chút nữa là được rồi.

Một chút nữa thôi….

Quay mặt sang bên, hắn cắn vào đầu vai mình để ngăn không cho tiếng kêu đau đớn trào ra từ cổ họng, mày nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, giọt thấm vào tóc, giọt chảy xuôi theo khóe mắt xuống cằm, tứ tán không biết nơi đâu là điểm về.

Cửa khẩu từng chút, từng chút bị cưỡng ép mở ra. Những lần dùng sức trước cũng từng xuất hiện tình trạng này, nhưng vì hắn hụt hơi nên đứa trẻ không cách nào ra được. Không còn nhiều thời gian nữa, nếu hắn mãi chần chừ lo sợ, hắn không chết thì hài tử sẽ chết. Hắn đã không còn gì để mất nữa rồi!

Người trong phủ bắt đầu lớn tiếng mừng rỡ, công chúa đang vào giai đoạn nước rút, nếu phần đầu sinh thuận lợi, chẳng mấy khắc nữa tiểu thế tử sẽ chào đời.

Có điều, hoàng thất của họ chẳng liên quan gì đến cuộc đời của một tên khuất cái đang chống chọi ngoài kia.

Hắn thở hắt ra. Môi và cánh tay gầy guộc của hắn tứa máu. Hắn run run sờ xoạng dưới hạ thân mình. Hắn biết sự chịu đựng này chưa kết thúc, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng, có một thứ gì đó lạ lẫm gắn liền sinh mệnh mình với sinh mệnh của một sinh linh bé nhỏ khác.

Ở một nơi khác, nam tử uy phong lẫm lẫm đang cho ngựa phi nước đại, dân chúng tự động nhanh chóng thu dọn sạp hàng sang hai bên nhường đường cho nam tử. Người mù cũng nhìn ra đó là ngựa hoàng gia, không cẩn thận ngáng đường người hoàng gia thì kẻ chịu phạt chỉ có thể là dân đen tốt đỏ.

Đó chính là vị phò mã mà công chúa kêu tên không ngừng. Ở nơi xa, khi biết tin công chúa mang thai, y cũng không quá nóng ruột, lấy công chúa vốn chỉ là một nước cờ trong hàng loạt nước cờ của y, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày nay, ruột gan y cứ thấp thỏm không yên. Sau, được tin báo công chúa đang lâm bồn, không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền leo lên lưng ngựa trở về. Nay đã sắp tới nơi.

“AAH! Ta không thể! Ta không chịu được nữa! Phò mã cứu ta! ”

“Công chúa, xin người để dành sức lực! Người chỉ còn một chút nữa thôi!” Bà đỡ vừa buồn cười vừa không dám phạm thượng. Phụ nhân sinh con đầu lòng, từ người giàu sang đến kẻ nghèo hèn, ai cũng có một tâm trạng giống nhau.

Nhưng đối với kẻ khuất cái ngoài kia, vị phụ thân khác của hài tử mãi mãi là một nỗi hận, thương nhớ đến người đó lúc này chỉ là một sự mỉa mai cho tình cảnh của hắn. Ấy thế mà, hết lần này đến lần khác hắn đều cứ ngốc nghếch như vậy, nhung nhớ y. Bởi, hắn dư lòng, nhưng lực không đủ, chẳng biết được đứa bé của hắn và người hắn từng có mối tình nghịch thiên có duyên với nhân gian này hay không?

Ngực hắn phập phồng thở dốc, tay vẫn nắm trên thùng gỗ mất lực mà buông thõng bên người, tay còn lại chỉ có thể gắng gượng nắm lấy mấy cọng rơm trên nền đất.

Mắt hắn như bao phủ trong một làn hơi nước u ám, mông lung, cay xè vì mồ hôi mặn chát. Đôi môi khô khốc, tái nhợt, vương một ít máu khô. Mái tóc dài rối rắm xõa tung sau vai, tán loạn trên nền đất. Ngũ quan hắn được thừa hưởng từ mẫu thân, một tài nhân có tiếng Kinh đô năm nào, mặc dù trải qua khổ nạn, vẫn đẹp đến động lòng người. Trước kia để che dấu dung mạo, hắn thường trát bùn đất đẻ bôi bẩn khuôn mặt, nay mồ hôi ròng rã suốt hai ngày, khuôn mặt kia thiếu đi một phần nhếch nhác của thân khuất cái, lại thêm một phần tinh tế của công tử thế gia ngày nào.

Cơn co thắt bây giờ đến dồn dập từng hồi, chẳng đủ để hắn hồi sức. Bụng hắn rắn như thiết, bên trong quặn lại. Thắt lưng và hạ thân chết lặng vì tê nhức. Đầu đứa bé đã ra ngoài rồi, nhưng vai lại mắc kẹt ở đó. Sức lực của hắn đã dồn cả vào lần dùng sức vừa rồi, bây giờ không lấy đâu ra lực nữa. Hắn thoát lực ngã về phía sau. Hắn lờ mờ hiểu được, cửa huyệt đã rách nát, lại có máu bôi trơn, thứ giữ đứa bé lại không phải lối vào mà bởi xương hông của hắn quá chật hẹp.

Không cam lòng! Thực sự không cam lòng cứ như vậy mà đầu hàng!

Rồi truyền vào tai hắn, là tiếng thông báo rất lớn của hạ nhân truyền đến dọc lối đi từ cửa trước về đến nội phủ, cách hắn một bức tường.

“Phò mã hồi phủ!”

Chủ nhân đã trở về, là biết bao mừng rỡ, nhất là với nữ gia chủ trong căn phòng kia.

Hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng cứ như vậy chết đi! Thù hận này, tình yêu này, chết đi, lấy ai oán, ai đòi?

Bao nhiêu chất chứa cuộn trào trong lòng, cơ thể chỉ đáp lại bằng một hành động điên rồ: Hắn đứng lên.

Đã quá giờ giới nghiêm. Đến giờ này sẽ không ai thấy được tình cảnh của hắn.

Hắn vịn vào sư tử đá, đứng dậy, chân run run tưởng chừng khụy ngã. Trước khi áp phúc, bà đỡ sẽ xoa nắn đầy đủ để cơ thể chịu đựng được với áp lực rồi mới dùng sức thật mạnh, nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy, hắn điên cuồng ấn hạ, tay còn lại trở xuống dưới, vừa đỡ lấy đầu đứa bé, vừa chen vào khuếch trương huyệt khẩu mà như dày vò tiểu huyệt đến tàn nhẫn. Hận ý đã giúp lý trí và cơ thể hắn trỗi dậy, kiên cường rồi lại mong manh như đèn dầu lóe lên trước khi tắt ngấm.

“AAHHHHHH!” Giọng nữ tử hét lên, mất lực ngã sụp xuống giường gấm, kế đó là tiếng khóc hài đồng to rõ, chứng tỏ sức sống căng tràn của nó. Cả phủ đệ náo nhiệt hẳn lên bởi biết bao lời hay ý đẹp chúc tụng, thế tử đầu tiên của hoàng triều được sinh ra bởi vị công chúa mà hoàng thượng hết mực chiều chuộng, tương lai của nó là cẩm y ngọc thực, vinh hiển một đời. Trái tim của vị phò mã nào đó đứng phía ngoài không hiểu sao vẫn chẳng thể hạ xuống được, hơn nữa còn đập gia tốc đến khó hiểu. Y nghe mọi người thông báo là con trai, nhưng trái tim chẳng hiểu sao vẫn cứ xáo động lạ thường.

Cách y một bức tường, chỉ một bức tường nhưng lại là cách nhau một thế giới. Ở đó không có ánh đèn, không có gia nhân, chỉ có một nam tử rách rưới bẩn thỉu ngơ ngẩn nhìn anh nhi đã cạn khí trên tay mình.

Hắn không khóc, nước mắt đã cạn từ lâu, hắn chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cục máu tím tái bé bằng nắm tay đang co quắp trong vũng máu dưới thân. Xung quanh nó có một ít dẻ vụn, một ít rơm thấm đẫm huyết, có một ít rau héo người ta vứt ra, nhưng có toàn bộ hy vọng của người đã sinh ra nó.

Tiếng khóc nức nở của anh nhi trong phủ kia như vọng lại từ một thế giới khác, đến khi hắn không phòng bị, liền xuyên thẳng vào tim, lạnh lùng khoét sâu từng tầng máu thịt.

Nam tử khác ở cách một bức tường, đang ôm hài tử quý giá của cả triều đình, nhưng chỉ mình y biết rằng, nó cũng sẽ lại là một nước cờ chính trị nữa trong kế hoạch lớn y mưu đồ.

Hai thế giới, cách nhau một bức tường, cứ như vậy đến khi trời sáng…

Trời tối rồi lại sáng, nhật nguyệt xoay vần, nhân sinh cũng theo thế cuộc mà đảo điên. Ngày hôm nay, cẩm y ngọc thực, biết đâu được ngày mai đã lưu lạc nhiên nhai?

Ngồi trong ngục, y lẳng lặng chờ ngày mai sáng. Người đã hai màu tóc, nhưng tham vọng đẩy lên tham vọng sẽ mãi là vực sâu không đáy, không dừng lại thì sẽ là kết cục tan xương nát thịt. Y hại người, rồi bị người hại, cũng không phân biệt được là kẻ nào hại, mà cũng chẳng cần thiết, được làm vua thua làm giặc vốn là quy luật của cuộc đua quyền lực. Tham vọng của y, mưu sâu kế hiểm của y đi quá xa, kết cục chính là đầu lìa khỏi cổ, gia đình ly tán. Y cười khẩy, mà cũng không tính là gia đình, y chưa bao giờ coi đó là gia đình, đó chỉ là một con cờ trong rất nhiều quân cờ mà y là người chơi thất bại.

Mai là ngày y bị hành hình, vậy mà lại có kẻ đến thăm, là vị công công đứng đầu nội cung, xấp xỉ tuổi y nhưng nom già hơn nhiều.

Y và vị công công nói chuyện một đêm cho đến thời khắc y ra pháp trường. Nội dung là gì chẳng ai biết, người ta chỉ thấy y vẫn cười sằng sặc đến hộc máu, nhưng vẫn cứ cuồng tiếu theo những bước chân ngắn ngủi tới nơi hành hình.

Trên pháp trường, đao phủ lạnh lùng vung tay. Thân mình nghiêng ngả một hồi, rồi liền không còn đau đớn. Linh hồn chuyển kiếp đầu thai, uống một chén canh Mạnh Bà, liền quên hết mọi ưu phiền cùng kí ức của kiếp trước.

Y sẽ quên mất rằng, y từng coi tất cả những kẻ y hãm hại là một con cờ không hơn không kém.

Y sẽ quên mất rằng, trong vô vàn kẻ y từng hãm hại đó, có một người yêu y sâu đậm.

Y sẽ quên mất rằng, để trả thù y, hắn không ngại trả giá tất thảy, kể cả tịnh thân làm thái giám.

Y sẽ quên mất rằng, thì ra có một người chưa bao giờ y coi như quân cờ, chỉ có điều, yêu thương cũng chẳng thắng nổi tham vọng mù quáng.

Cuộc đời như giấc mộng, chết là hết thôi.

Ở nơi hoàng cung xa xôi, một chén rượu độc túy lúy hơi men, ân oán tình cừu xin trả lại lòng đất.

.

.

HOÀN

14 phản hồi

  1. gio

    :(((( Truyện này không đi sâu vào tình tiết sinh tử, nhưng là truyện đầu tiên hài tử mất

    Số lượt thích

  2. hì, bạn viết càng ngày càng lên tay đó nha~ truyện của bạn luôn có chút gì đó man mác buồn, phía sau những câu chuyện dường như lại có vài câu chuyện nữa, ko rõ ràng nhưng lại gợi nhiều suy nghĩ, mình rất thích hình ảnh: “Hai thế giới, cách nhau một bức tường, cứ như vậy đến khi trời sáng.” mà thôi, năm mới, cố gắng lên nhé raphael ^^

    Số lượt thích

    • Cám ơn cám ơn >__< *ngại* Năm mới chúc bạn sức khoẻ và học hành làm việc vạn sự như ý ^^

      Số lượt thích

      • hì, cảm ơn bạn 🙂 mà cái list truyện bạn đọc thấy thế nào, ổn chứ? nếu gu bạn với mình hợp nhau thì hôm nào mình rec thêm vài list nữa nha 🙂

        Số lượt thích

      • Htại mình k dịch đc nhưng đã share vs hội stv :)) Bạn qua nhà nàng Tiêu Dao Lệ Tịch vs nhà Dạ Ám Lạc có 2 tr trong list bạn gửi mình r đó :3

        Số lượt thích

  3. ha…! mình thích phong cách dịch và trình bày bt của bạn cơ =]]] khi nào quay lại nghề nhớ báo 1 tiếng nhé!

    Số lượt thích

  4. firephoenix

    hix, nặng đô quá, cảm ơn bạn Raph nhé!
    Ah, mình góp ý tí xíu thôi nha: trào đời ~~> chào đời, trần trừ ~~> chần chừ

    Liked by 1 person

    • Cám ơn b đã check lỗi :3 Để lúc nào rảnh mình sửa. Hy vọng tuôi k quên :__:

      Số lượt thích

    • He he. Đã check lỗi :3 Cám ơn bạn lần 2 nha. Lúc viết không thấy gì mà lúc đọc lại đúng là lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp lặp từ lung tung à. Bạn đọc bất kì tr nào nhà mình mà thấy lỗi thì cứ nhắc mình nhé. ❤

      Số lượt thích

  5. Số lượt thích

Trackbacks

  1. Danh sách tổng hợp các sản phẩm sinh tử văn, mpreg | Raphael

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: