Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Siêu đoản văn của Raph]—-SĐ 6: Lão già và thằng trai gọi

Lão tham lam gặm cắn làn môi mơn mởn của gã trai gọi. Bàn tay nhăn nheo lần theo đường sống lưng rắn rỏi, len vào khe rãnh thần bí, chen chúc vào trong những nếp gấp tiêu hồn. Mở ra, siết lấy, mút vào, cọ sát, đưa đẩy.

Hơi thở hai kẻ xa lạ đuổi theo nhau, đè lên nhau, gấp nếp thành những trúc trắc không đồng điệu giữa một kẻ trai tráng và một lão già hom hem.

“500k một đêm trọn gói. Thế nào?” Thằng trai gọi nhìn lão già, thấy lão nhìn mình do dự, vội sửa lời: “Anh trai, giá này là ưu đãi đấy. Gặp mấy thằng ranh con, kinh nghiệm chả có mà còn hét giá trên trời cơ.”

Lão cười ngắt lời thằng trai gọi bằng hành động, tiền trao cháo múc xong xuôi, lão quẳng thêm một tập tiền polime vào mặt thằng trai gọi, vừa sờ soạng vừa thầm thì: “Tiền đấy, mày cầm mà đi khám đi! Tao bị AIDS!”

Thằng trai gọi thất thểu bỏ chạy, để lại sau lưng những tiếng chửi tục tĩu và một lão già điên cười sằng sặc.

Không ai biết, nửa đời người ta quăng tiền vào mặt mua thân thể lão, lão thèm khát muốn biết cái cảm giác quăng tiền vào mặt thằng khác nó ra làm sao.

Nhưng quăng rồi, lão phát hiện, có khác chi tự tát vào mặt mình?

Lão nhớ lại cơ thể trần trụi của thằng trai gọi. Ai bán lại cho lão cơ thể căng tràn sự sống kia? Ai bán lại cho lão tuổi thanh xuân và bấy lâu thời gian đã mất?

Lão rít một hơi thuốc lá, thả làn khói ôm vào lòng đêm đen.

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: