Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Siêu đoản văn của Raph] —- SĐ 9: Hai tiếng vợ chồng

~

Tôi bên anh 11 năm. 11 năm này tôi cùng anh gây dựng sự nghiệp. Nhà chúng tôi cùng mua, giường ngủ là chúng tôi cùng chọn. Những lúc sến súa, anh thích gọi tôi là “vợ yêu”, tôi thích gọi anh là “ông xã”. Mười một cái Tết chúng tôi đều trải qua cùng gia đình nhau. Mẹ anh rất thích tôi bóp chân cho, còn mẹ tôi rất thích nghe anh nịnh hót khen bà càng ngày càng trẻ đẹp.

Giờ chúng tôi đã không còn trẻ. Đám cưới này, 11 năm tôi luôn thầm tưởng tượng, giờ đây mọi thứ hiện lên thật rõ nét.

Tôi mặc áo sơ-mi trắng, anh cũng vậy. Mẹ anh giục chúng tôi chuẩn bị thật mau. Bước vào lễ đường, trong tiếng tung hô của bạn bè và hai bên thông gia, anh đi trước, tôi đi sau, trao tình yêu 11 năm của mình cho cô dâu của anh. Lòng chết lặng.

Tôi bên anh 11 năm, anh gọi tôi là “ vợ”, tôi gọi anh là “ chồng ”, thế nhưng không bằng một tờ hôn thú.

~

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: