Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Siêu đoản văn của Raph]–16: Ngọa Triều đại vương

~

Màn trướng lay động, như mờ như tỏ che khuất bóng dáng hai nam nhân rong ruổi trên long sàng hoàng đế. Nam nhân phía trên khí sắc tái nhợt, giữa hai đùi lặng lẽ rỉ ra sợi tơ máu đỏ tươi, thế nhưng người đó vẫn cắn chặt răng, như mọi lần mà tàn nhẫn ép mình thừa nhận thứ căng chặt đang chôn sâu trong thân thể mình. Nam nhân nằm dưới sắc mặt ửng đỏ bất thường, bị trói chặt trên giường, tâm trí giằng co giữa lí trí và dục vọng.

– Hôn quân! Nếu hôm nay Khai Minh ngươi không giết ta, ngày sau đừng hối hận!

Nam nhân phía trên muốn cười thật to nhưng đáng tiếc phát ra chỉ là âm thanh ngâm nga không rõ là rên rỉ hay đau đớn. Tâm ngươi chỉ dành cho kẻ đã chết đó, vậy giao thể xác này cho ta đi!

Sáng hôm sau, có chính biến xảy ra. Vua băng hà, quốc gia đổi chủ. Tân vương là Lý Công Uẩn, sau đổi tên hiệu là Lý Thái Tổ, thời Lê Trung Tông vốn từng giữ chức Điện tiền quân, chịu trách nhiệm bảo vệ và canh giữ hoàng cung. Sau khi vừa đăng cơ, việc đầu tiên thực hiện chính là truyền gọi toàn bộ sử gia của hoàng cung tới diện kiến.

Lê Long Đĩnh, vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam là ông vua nổi tiếng tàn độc, giết anh lên ngôi, trị vì được 4 năm, sau chết yểu vì bạo bệnh, có sách sử chép lại là dâm dục quá độ sinh bệnh, hưởng dương 24 tuổi. Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép rằng: “Long Đĩnh bị trĩ nặng đến mức không ngồi được mà phải nằm nghe các triều thần tấu trình việc nước.” Sử gọi là ông vua Ngọa Triều, tiếng xấu muôn đời còn lưu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Raph: Vì truyện lấy cái cốt lịch sử nên ta nghĩ mình phải thống nhất với nhau cái nền lịch sử và sự nhập nhằng mà từ đó ta xây dựng nên cái đoản này. Ta tóm gọn:

Thứ nhất, mâu thuẫn giữa việc”hoang dâm” và “trĩ”. Người ta nói, hoang dâm thì k thể sinh ra trĩ. =))))))) Mặt khác, nếu Lê Long Đĩnh chỉ bị trĩ nặng thì việc “ngọa triều” là 1 việc hết sức bình thường chứ k phải hôn quân dâm dục như sách sử viết.

Thứ hai, theo sử gia Ngô Sĩ Thì viết trong Đại Việt sử kí toàn thư, ông nghi ngờ rằng Lí Thái Tổ vì trả thù cho chủ cũ nên mới sửa lại sử sách để bôi nhọ danh dự Lê Long Đĩnh (Minh Khai Vương). Vì sách sử đồng thời cũng ghi lại, trong 4 năm tại vị thì 5 lần ông thân chinh cầm quân ra ngoài đánh giặc.

Thứ ba, có nghi ngờ rằng Lê Long Đĩnh bị đầu độc chứ k phải chết vì bạo bệnh. Phần lớn sách sử chỉ ghi lại sự kiện vua chết trong cung, riêng Đại Việt sử kí tiền biên thì có thêm dòng: “Lý Thái Tổ rất căm phẫn trước tội ác giết anh cướp ngôi của Khai Minh Vương, nhân lúc Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi rồi giấu kín việc đó nên sử không được chép.”

Tóm lại, ta viết chơi thôi, các bạn có đọc thì nhớ phải phân định rõ cái nào là sự thật cái nào là tưởng tượng nhé. Dù sao thì, với cái đoản ngắn tẹo này, 1 con ghét học lịch sử như ta cũng thêm đc kha khá kiến thức lịch sử rồi, hi vọng các nường cũng vậy :3.

Advertisements

2 phản hồi

  1. gio

    chắc bà sẽ bị bắt 🙂 🙂 🙂

    • Biết đâu t lại phét đúng ls ấy chứ :)))))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: