Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Siêu đoản văn của Raph]–18: Ông hàng xóm

~

Đối diện nhà tôi có một ông hàng xóm ngày ngày đều ngồi chồm hỗm ngoài cửa ngóng người qua lại. Tính ông rất khó chịu, lại hay cau có, thường cãi nhau om sòm với hàng xóm nên chẳng mấy ai ưa nổi ông. Khổ nỗi, tôi lại thích con gái ông, thế nên ngày nào đi qua cũng chào hỏi ông dăm ba câu  trau dồi cảm tình.

Ngày trôi qua, cảm tình giữa tôi và ông lớn dần, ông thường chủ động hỏi thăm tôi chứ không còn là mấy lời xã giao khách sáo. Cơ hội để tôi bước vào cửa nhà ông cũng vì thế mà nhiều lên, con gái ông từ cô hàng xóm rồi trở thành bạn gái tôi, một ngày nọ, cuối cùng cũng trở thành người vợ tôi ao ước. Đám cưới chúng tôi, ông cứ nhìn tôi rất lạ, sau nốt chân chim già nua nơi khóe mắt dường như có một dòng lệ thoáng qua.

Kết hôn rồi, vợ tôi chỉ đơn giản là chuyển từ căn nhà này sang căn nhà đối diện, mọi chuyện không có quá nhiều thay đổi. Có chăng chỉ là mối quan hệ giữa ông và tôi. Gia đình không ai nói gì, vì họ không hề biết, người ngoài đang đồn ầm lên ông là tên già ôm áp tâm lí biến thái với con rể. Trong lòng tôi không rõ là cảm xúc gì, nhưng sâu kín trong lòng, tôi không mong tình cảm của ông và tôi đi theo chiều hướng lệch lạc đó. Thế nhưng, dư luận là một thứ dù vô hình nhưng lại quá đỗi mạnh mẽ, nó khiến tôi dè chừng những quan tâm của ông, từ dè chừng dần biến thành cảm giác ghê tởm.

Ngày tôi đề xuất chuyện chuyển nhà với vợ, vợ tôi không đồng ý cũng chẳng phản đối. Hôm sau, người gặp tôi lại là mẹ vợ.

Khép kín cửa phòng, bà đưa tôi một tấm ảnh cũ mèm, trong ảnh là một chàng trai khôi ngô đang đứng tựa xe đạp. Tôi nhìn rồi lại nhìn, chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc đóng kín cổ, tựa như thói quen hơi lập dị của tôi là lúc nào cũng đóng kín cổ áo sơ mi.

Bà nói, đó là con trai bà. Tôi rất ngạc nhiên, vì tôi chưa nghe thấy ai kể gì về ông anh rể này, nếu đã chết thì một tấm bài vị cũng nên có mới phải. Bà kể, năm đó, con trai bà kéo một thằng con trai khác về nhà, thông báo với gia đình đó là bạn trai nó. Ông giận quá, liền lột sạch quần áo nó trước mặt bao người rồi đuổi ra khỏi nhà, nói rằng không đẻ ra đứa con như nó, nói nó là đồ biến thái, nói rằng nó là tên bệnh hoạn. Ông già giận, mà nó còn giận hơn, vừa giận vừa nhục nhã, hai người đều cố chấp và nóng nảy như nhau, chẳng ai ngờ lần đó nó đi thật rồi không về nữa. Kể từ ấy, chủ đề về con trai trở thành một chủ đề cấm kị trong gia đình.

Cả tối đó, bà run rẩy kể cho tôi trọn vẹn câu chuyện, càng nói càng kích động không kìm được nước mắt, dường như từng chữ nói ra là từng kí ức trở về đầy ắp trong tâm trí bà.

Đêm đó, tôi trắng đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mở cửa, tôi lại gặp cái bóng ngồi xổm quen thuộc trước cổng nhà của ông. Ông lại ngẩn ngơ nhìn tôi, lại thân thiết nắm lấy tay tôi mà hỏi han tôi đủ mọi loại chuyện. Hàng xóm đi qua tiện thể huýt sáo một cái, tôi biết cái huýt sáo ấy thể hiện cho điều gì, có lẽ ông cũng biết, đành rụt tay lại nhưng không hề quên lớn tiếng chửi người, chửi đổng. Lần này, tôi không gạt ông ra, cũng không ngăn ông, đợi cho ông chửi hết, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện chào buổi sáng của mình với bố vợ.

Ngày bình thường của chúng tôi cứ trôi qua như vậy. Thị phi dăm ba bữa rồi lại thôi, rồi lại rộ, dăm ba cái thị phi dai dẳng nằm đó cho đến rất lâu sau, cho đến khi cánh cửa xếp nhà ông không còn cái bóng dáng ngồi xổm trông ra ngoài đường. Ông chờ cả đời cũng không chờ được người con trai quay trở lại, ông chờ cả đời cũng không chờ được để nói một lời xin lỗi sau cùng.

!~~~

Advertisements

4 phản hồi

  1. mình k biết nên nhận xét ntn cả, bởi vì mình thấy có một phần hiện thực trong câu chuyện :(((

    • Chất liệu hiện thực mà bạn. 1 chút thực hòa thêm 1 chút hư. Cuộc đời k thiếu nhất là những mảnh đời.

  2. Cảm giác luyến tiếc… Thương ông ấy quá T_T

    • Thực ra là ngày qua ngày thì mọi thứ đều trở nên dễ chấp nhận thôi. Chẳng còn cách gì khác.

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: