Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[MPreg fanfic]–Extra Curriculum

Tên gốc: Extra Curriculum

Tạm dịch: Chuyện ở lớp học thêm

Thể loại: MPreg fiction, nhẹ nhàng.

Nguồn: Mpreg Central (Cám ơn Back to 16/ Lặng Lẽ Triêu Nhan đã giới thiệu cho mình bộ này).

Người dịch: Chung Ly Phong Bạch, Lệ Tịch. (Cám ơn sự giúp đỡ của hai bạn chẻ xênh đẹp. Đặc biệt là Chung Ly Phong Bạch, ta rất tôn trọng quãng thời gian chúng ta cộng tác với nhau, rất tiếc vì 1 vài lí do không mong muốn mà không thể cộng tác lâu dài. Lần đầu CLPB chuyển ngữ nên mình đã giữ lại để chỉnh sửa, kết quả sau khi truyện này bị 2 đứa xào đi xào lại, có thể đã mất văn phong ban đầu của CLPB, hy vọng nàng không để ý. )

Bạn Tịch đã làm beta bất đắc dĩ vì cái sự lười của ta. Gửi nàng 1 cái hôn nhé ❤

Chỉnh sửa và hiệu đính: Raph

.

.

Tóm tắt: Rin đôi lúc chẳng biết gì, thậm chí khi chuyện xảy xa trên chính cơ thể anh. Suốt chín tháng anh không hề nhận ra những thay đổi đó, cho đến tận khi những cơn co rút xuất hiện tại giảng đường, nơi mà bạn bè anh có thể phát hiện thấy sự bất thường trong anh.

.

Năm học này là một năm kì lạ đối với Rin Okumura. Anh nhập học trong tình trạng cảm cúm nặng, và suốt mấy tháng đều cảm thấy mệt mỏi mỗi sáng. Ít nhất điều này cũng không khiến việc học của anh bị chậm lại quá nhiều, nên anh vẫn tiếp tục phần còn lại của năm học. Mùa hè rất tuyệt vời, dù rằng anh phát hiện ra cân nặng của mình đã tăng thêm một chút ở phần bụng.

Không nhiều lắm, thực ra thì, nó cứng rắn chứ không phải là mềm nhão như mỡ béo thông thường . Anh đã gạt bỏ việc ăn quá nhiều đồ ăn vặt trong mùa hè , nhưng khi trường học khai giảng, nó vẫn không biến mất. Dù anh đã tích cực tập luyện, bụng anh vẫn lớn hơn một chút, nhưng không tăng quá trên dưới mười pound.

Vài tháng gần đây trở nên cực kì tồi tệ. Lưng dưới của anh ta đau nhói và anh dễ dàng bị đầy hơi, điều này không đúng cho lắm. Anh nghĩ chắc chắn mình đã suy kiệt một lần nữa vì lí do nào đó, mà điều này làm anh rất sợ vì lần phát bệnh gần nhất đã kéo dài suốt hơn một tháng. Trong suốt một ngày rưỡi qua, anh xuất hiện những cơn co rút tệ hại chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời mình.

Sáng nay, anh phải cúi xuống bồn vệ sinh trong phòng tắm, nôn ra hết bữa sáng thậm chí còn chưa ăn. Thuật ngữ “Nôn ra cả não” đột nhiên lướt qua trong đầu anh khi mà rốt cục anh cũng có thể xoa xoa lưng và lau miệng.

Tất nhiên hôm nay anh vẫn đi học, anh đã nghỉ học quá nhiều và cũng không còn lời nhắc nhở nào của bác sĩ để anh nghỉ học trong phần sau của học kì. Rên rỉ như chưa từng, cơn co rút khác hành hạ khiến anh đau tới gập người, anh nắm chặt bụng mình và xoa xoa cho đến khi cơn đau qua đi.

Các khoảng thời gian mỗi lúc một ngắn hơn và các cơn co rút thì ngày càng mạnh, nhưng anh đã tìm ra được khoảng thời gian yên ổn. Bấy giờ cơn đau tạm lắng, anh có hơn một tiếng để đến trường và giải quyết cho xong công việc trước khi một cơn đau khác tới. Nếu Rin gặp may, anh sẽ không bị thêm cơn đau nào nữa.

Mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch khi anh đến trường , anh có ít nhất mười hay mười lăm phút trước khi cơn co thắt trở lại. Khi anh đi vào cửa , cơn đau dữ dội khiến anh căng cứng đến mức phải kêu lên. Các sinh viên khác dừng lại nhìn anh, nhưng anh mặc kệ họ và lảo đảo hướng thẳng tới nhà vệ sinh.

Yukio đã đứng ngay phía sau anh ; nhìn thấy nỗi đau lướt qua trên khuôn mặt của anh trai .

“Có chuyện gì vậy?” Yukio đóng cửa phòng tắm khi họ bước vào, đợi Rin trả lời.

Rin lắc đầu rên rỉ. “K -Không có gì…chỉ là vài cơn co rút thôi…” Anh cố thở, tối qua anh đã phát hiện ra việc hít thở này khá hữu ích trong việc làm dịu đi cơn đau, cũng giúp anh ngủ thêm chút ít.

“Anh dối trá kinh khủng .” Yukio điều chỉnh kính của mình khi bước qua ông anh trai, nhìn anh nhăn nhó làm xấu đi khuôn mặt nơi mà bình thường sẽ xuất hiện một nụ cười “Có lẽ anh nên đi tìm y tá hoặc ai đó tương tự”.

“Anh không sao.” Anh thở đều lại khi cơn co rút chùn xuống. Anh đứng thẳng người lên và chỉnh lại tóc tai. “Vào lớp thôi.” Anh đi ngang qua người anh em của mình và ra khỏi phòng tắm, hướng tới lớp học đầu tiên.

Bạn bè Rin không thể làm gì khác ngoài việc chú ý tới những biểu hiện hơi khác thường của anh trong những ngày này, nhưng anh vẫn gạt phắt đi và nói rằng mình vẫn ổn. Môn thể dục là tiết học khó khăn nhất đối với anh, vì tần suất xuất hiện co rút đã tăng lên tới 45 phút giữa mỗi lần.

Anh thở gấp trước khi những đau đớn thật sự bắt đầu, và khi kết thúc, quần áo thể dục của anh cũng thấm đẫm mồ hôi. Anh rên rỉ khi cuối cùng tiết học cũng qua đi, rồi anh đi tới vòi sen, nơi có thể thư giãn. Bước vào phòng tắm, anh mở các ngăn tủ, bắt đầu cởi quần áo. Sau đó, anh đứng dưới làn nước lạnh từ vòi sen rơi như mưa trên cơ thể, làm mát da thịt nóng bỏng. Anh thở dài, vuốt tay qua mái tóc tận hưởng giây phút này. Ngực anh vẫn nhẹ nhàng nhấp nhô khi cơ thể kiểm soát nhịp thở sau tiết thể dục, dù sao anh đã cảm thấy khá hơn nhiều dưới vòi hoa sen phun nước lạnh.

“Cậu uể oải quá đấy, Rin.”

Liếc qua vai Ryuji càu nhàu, Rin đánh nhẹ cậu chàng “Đang có một ngày tệ hại đây, kiện tớ đi.” Anh lẩm bẩm và chuyển sự chú ý của mình trở lại làn nước mát.

Ryuji khịt mũi, khi cậu nhận thấy không có hơi nước bốc lên, cậu luồng tay vào làn nước và giật bắn mình rồi rít lên “Lạnh chết mất! Chuyện quái gì vậy?!” Cậu chửi thề rồi lắc đầu, ngạc nhiên sao bạn mình có thể thích thứ nước lạnh băng như thế.

“Lạnh gì? À, ừ thì…” Renzo đi lên, và Rin đã quay sang cáu với Ryuji; cái người đã để mặc Renzo nói thẳng mặt bạn học của mình. “Nước lạnh chẳng có ích gì đâu trừ phi anh đang cố gắng thoát khỏi một điều xuẩn ngốc. Ô mà! T cá là anh ấy đã cố gắng thoát khỏi nó, nhỉ? Được rồi, cơ thể của ai làm anh nổi hứng vậy?”

Renzo tựa vào tường cười dâm đãng và tỏ ra thích thú với tình hình hiện tại.

Ryuji khịt mũi cười và lắc đầu. “Renzo, thằng ngốc này.” Cậu càu nhàu và quay lại thì gặp đúng lúc Rin cúi xuống rên rỉ. “Đừng nghiêm túc vậy chứ, chúa ơi.”

“Im đi!” Rin ngắt lời, giọng anh đột ngột cao lên như đang hét trong lúc gập người đau đớn. Anh đặt bàn tay mình lên bụng và rên rỉ, hôm nay cơ thể anh đáng ghét hơn bao giờ hết khi cơn chuột rút lại tới và đau đớn gấp bội. Anh thở hổn hển như đang phải vật lộn để vượt qua cơn tra tấn tại vùng bụng dưới.

“Rin à?” Yukio tiến tới phía tủ, anh trai cậu đang gập người đau đớn hệt lúc họ chuẩn bị đến trường sáng nay. Cậu đi qua và nắm chặt vai Rin, giúp Rin ổn định khi mà Rin rên rỉ vì đau điếng. Lần này cơn đau có vẻ có vẻ kéo dài hơn.

“Có chuyện gì vậy?” Renzo cau mày và bước về phía trước, nhận ra bấy giờ Rin đã đau đớn nghiêm trọng.

Thấy Rin nặng nhọc thở, Ryuji định gọi y tá thì Rin thẳng mình trở lại. A-anh ổn …Thực ra thì, không có gì … anh nghĩ rằng có cái gì đó đang tuột xuống.” Anh bịt miệng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

 

Trước khi nó kịp tuôn ra, anh đẩy Yukio rồi quay về phía góc ngăn tủ, nôn sạch mọi thứ trong dạ dày lên sàn nhà ẩm ướt.

Những người khác co rúm người trong lúc anh cố thở đến khi chẳng nôn nổi gì nữa, sau đó anh trượt chân và ngã lưng vào bức tường đối diện. Anh đã nói … với em rồi…lại bệnh ấy mà.” Anh gượng cười và nhanh chóng làm sạch bản thân trước khi lấy khăn và mặc kệ mấy chàng trai kia mà mặc quần áp rồi di chuyển đến lớp học kế tiếp.

Cả ba người trao đổi ánh mắt tò mò với nhau, biết rằng việc này không hề bình thường chút nào.

Ngày trôi qua càng thêm tệ đối với Rin vì anh gần như không thể tập trung suốt gần hết tiết học. Ngay khi tiết Sức Khỏe đến, anh đã sẵn sàng bỏ học và đi về nhà nằm cuộn tròn trên giường với hy vọng cơ thể sẽ ổn. Anh đã rất vui vì mình không bị nôn nữa nhưng những cơn co rút lại tăng lên.

Nó không chỉ đến nhanh hơn, lúc này đã khoảng 10 phút một lần, kéo dài lâu hơn, mãnh liệt hơn, và cứ giáng sầm vào anh không giống bất kỳ cú đấm hay cú đá nào anh từng chịu. Anh nằm úp sấp xuống bàn, lờ tảng những cái nhìn săm soi suốt thời gian còn lại của tiết học và đặc biệt là từ bạn bè mình.

Rin biết bạn bè và đứa em trai đều đang lo lắng nhưng anh quá đau đớn để thực sự quan tâm đến điều ấy. Anh rất khốn khổ.

Tiết học không kết thúc đủ sớm, nhưng anh không thể tự mình đứng lên khi nhiều cơn co rút đau điếng cứ đến khiến anh bị tê liệt. Anh cắn tay rên rỉ, tay kia đặt xuống xoa xoa dạ dày đau như tra tấn.

Rên rỉ cắn lấy nắm tay, anh nhíu chặt mắt lại và cầu nguyện cho nỗi đau sớm dịu đi. Điều tiếp theo anh cảm nhận được là một thứ gì đó rơi xuống xương chậu mình, anh khóc thét lên khi khối nặng kia áp lên xương chậu. Anh thề rằng mình có thể cảm thấy nó đang xoay chuyển và  xuống thấp hơn nữa.

“Rin!” Em trai và bạn bè anh đã chạy đến chỗ anh ngồi khi anh đang quằn quại trên ghế. “Chuyện gì vậy?!”

Anh-Anh không biết …!” Rin rên rỉ qua hàm răng nghiến chặt. Khi cơn đau qua đi, anh thở hổn hển và vùi mặt vào cẳng tay, mồ hôi từng hạt lấm tấm trên trán và bết dính tóc của anh. “Hahh … hah …”

“Từ khi nào thì tất cả điều này bắt đầu?” Izumo hỏi, ánh mắt cô biểu thị một chút quan tâm.

Đôi mắt màu xanh lá cây của Shiemi mở to nhìn Rin, bắt gặp cơn đau hiển hiện của anh. “Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế?”

Rin chỉ lắc đầu, xương chậu của anh cảm giác như sắp vỡ ra ở áp suất đột ngột kia. Anh thật sự rất muốn rặn xuống dù đó là gì đi nữa. “T nghĩ rằng … tất cả bắt đầu … cách đây vài tháng, tkhông biết … bảy, tám … Tớ mệt mỏi cả tháng nay rồi … mỗi sáng và sau đó thì đỡ hơn …”

Ngả lưng, anh xoa mặt khi cố gắng nghĩ về tất cả những triệu chứng mà anh đã trải qua. “T đã tăng khoảng mười hay mười lăm pound trong suốt hè, dường như không thể giảm trọng lượng …” Anh nhăn nhó xoa xoa chiếc bụng hơi phình to của mình; sau tất cả những cơn co rút, nó trở nên mềm mại hơn.

Tớ đã bị đầy hơi trong vài tháng qua, tất cả mọi thứ đều khiến t kiệt sức. Và hai ngày qua … là những cơn co rút này. Chúng không nghiêm trọng lắm nhưng trước đó … trong phòng tắm t lại nôn ra rồi chúng trở nên tồi tệ hơn nhiều… bây giờ nó đang đến … mỗi lần mười hay năm phút, và tớ cảm thấy như … có gì đó đang ở trong xương chậu tớ, nghiền nát nó… “Anh rên rỉ và thay đổi chổ ngồi.

Những người khác nhìn nhau, nhưng lắc đầu. Izumo cau mày khoanh tay lại. “Rin, nghe như … như triệu chứng của thai kỳ, hình như … cậu đang chuyển dạ.” Cô cau mày; cô chưa bao giờ nghe nói về tình huống tương tự. Nhưng từ những bài học hôm nay, tất cả mọi thứ Rin giải thích mang một ý nghĩa nào đó.

“Cậu ấy nói đúng, đó là những gì đã nêu trong tiết học, hệt như như Rin kể!” Shiemi thở nhẹ nhàng, trong mắt cô hiện lên suy nghĩ rằng Rin đang chuyển dạ.

Ryuji và Renzo có thể đã cười phá lên nếu như chưa từng chứng kiến cơn đau rõ rệt trước đó, rồi không lâu sau lại thấy điều tương tự trong phòng tắm, điều này thực nghiêm trọng dù là gì đi nữa. Họ không thể phủ nhận rằng những gì họ đã nghe hôm nay trong lớp sức khoẻ giống hệt với tình trại hiện tại của Rin.

Yukio ngồi bên cạnh và xoa lưng cho Rin, khuôn mặt cậu hiện lên sự lo lắng vô cùng. Rin nhanh chóng lắc đầu. Tớ không mang thai! Thôi nào, đó là — gyahh!”  Trận đau đớn đến càng mãnh liệt, anh lớn tiếng rên rỉ khi bụng quặn chặt lại, có cái gì đó cuộn trào và tự nổ tung từ cơn đau kia.

11292794_840170579407958_933001478_n

“Khỉ thật, cậu ta thực sự là mang thai và đang chuyển dạ có đúng ko?” Ryuji chửi thề và tới bên cạnh Rin, bây giờ Ryuji biết điều này đã vượt xa hơn và nghiêm trọng hơn so với những trò hề bình thường của Rin.

“T nghĩ có lẽ chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện.” Renzo xoa gáy anh với một cái cau mày.

Chửi thề, Rin nhanh chóng lắc đầu. Anh sẽ không bao giờ đến bệnh viện đâu. Không … hahh … đến … hhnngh … !!”  Anh rên rỉ, cắn nắm tay mình cho đến khi bật máu để kéo tâm trí ra khỏi cơn đau bụng. Anh không thể tin mình sắp sinh; nhưng anh thật sự không muốn đôi co với Izumo khi bụng mình cảm giác như đang bị tách ra từ bên trong.

Áp lực trong xương chậu của anh ngày càng lớn, và anh biết anh cần ra khỏi vị trí hiện tại vì nó chẳng giúp anh giảm đau một tí nào cả. Anh kéo em trai và suýt ngã khỏi ghế với một tiếng rên khi đỡ lấy bụng đang co thắt. Loạng choạng đi về phía trước lớp, anh dừng lại và ngồi xổm xuống, kẹp đầu giữa 2 gối với một tiếng rên rĩ khôn xiết.

Anh ko thể bước thêm một bước nào nữa! Đau đến mức không chịu nổi!

f93ef1f14f4660d47cbe43dc1ffc68f6

Yukio vẫn luôn ở bên cạnh anh, cậu nhìn lên những người khác; ánh mắt nghiêm trọng. “Ai đó đi gọi y tá đi!” Cậu ta ra lệnh rồi quỳ xuống trước mặt Rin và nắm chặt vai anh.

Rin vòng tay quanh Yukio và tiếp tục rên rĩ, anh vẫn cúi đầu trên đầu gối. Khi cơn co đi qua anh thở hổn hển và tựa trán vào vai Yukio. Y tá đã về rồi.” Izumo cau mày nhìn Rin và đi qua chỗ anh. “Hiện giờ trong trường chỉ còn lại chúng ta thôi”

“Chúng ta sẽ làm gì đây?” Shiemi đang đứng giữa Ryuji và Renzo. Bấy giờ tất cả bọn họ đều vây xung quanh Rin.

“Chúng ta phải đỡ đẻ giúp cậu ấy ngay tại đây nếu cậu ấy không thể đứng dậy.” Izumo nói. Shiemi quỳ phía sau Rin và bắt đầu cố gắng và xoa xoa lưng giúp anh bớt căng thẳng. Izumo ước gì họ đã chuẩn bị kỹ hơn, nhưng lần chuyển dạ của Rin đã không còn kịp để họ đưa anh vào bệnh viện. Khi họ ở trong một môi trường có kiểm soát vẫn tốt hơn là em bé phải sinh ngay trên đường đi tới bệnh viện.

11259533_1005987262746525_6883338008431869220_n

Những cơn co thắt cách nhau bao nhiêu lâu, Rin?” Izumo hỏi khi cô đến bàn giáo viên, lấy cuốn sách đã được nói đến trong tiết học liên quan đến sinh sản.

“Nngh … Không quá năm phút … có lẽ ít hơn …” Anh thở hổn hển và rên rỉ khi cúi xuống nhẹ nhàng xoa bụng, giảm bớt áp lực cho các bó cơ đang bị hành hạ ở đó. Anh không biết mình còn có thể chịu đựng bao nhiêu cơn co thắt đau đớn nữa.

“Cậu cần bắt đầu rặn sớm, sau đó, khi nước ối của cậu vỡ.” Izumo gật đầu và nhìn về phía anh.

Anh rên lên và lắc đầu. Thành thật mà nói anh đang cảm thấy muốn rặn, nhưng một luồng dài những suy nghĩ nhắc nhở anh rằng: thai phụ chưa thể sinh em bé khi mà nước ối của họ chưa bị vỡ. Anh đã cố gắng để không rặn ở cơ co tiếp theo, anh rên rỉ và bám vào Yukio để vượt qua cơn co thắt đau đớn.

Thở hổn hển và rên rỉ, Rin ko muốn gì hơn ngoài việc rặn ra đứa trẻ quỷ quái đang ở bên trong mình ngay bây giờ. “Tớ-tớ nghĩ rằng cậu đang nhầm lẫn một chút … ngh … khi t cần phải rặn… !!”. Anh rên rỉ. Anh cảm thấy áp lực trong xương chậu đang nhích về phía hậu môn của mình, và anh muốn sinh nó ra với tất cả sức lực của mình.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Nhìn lên, các bạn cùng lớp và bạn bè anh nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa với cánh tay bắt chéo và hông nghiêng sang một bên. Tất nhiên không ai khác hơn Shura Kirigakure. “Tđã bỏ lỡ chuyện gì à?”

“Shura!” Shiemi đi về phía cô gái và chỉ vào Rin. Cậu ấy đang sinh con!” Cô quay sang, nghe Rin rên rỉ, nghĩ rằng có lẽ anh ấy cần giúp đỡ.

Vẫn ổn nhỉ, Shura …!” Rin chào hỏi thông qua hàm răng nghiến chặt, khi anh quay đầu lại và nhìn người phụ nữ có mái tóc rực lửa. Anh đang thở dồn dập, đấu tranh để bắt lại nhịp thở từ cơn co thắt vừa rồi.

Cậu mang thai và đang chuyển dạ ư?” Cô gái mỉm cười đi tới và quỳ xuống bên cạnh Rin. “Tớ muốn nói rằng đây là thời khắc tuyệt vời ‘.” Cô vò tóc anh.

Rin chẳng có chút gì là thích thú trong tình cảnh này, nhưng cơn co thắt khác khiến anh thôi mắng mỏ và thay vào đó ôm chặt em mình và rên rỉ úp mặt lên vai cậu, cơ thể anh run rẩy với sự thôi thúc mình phải sinh. “Nngh …!” Anh ấy thật sự muốn rặn ngay bây giờ.

usuk_labor_by_all_the_mpreg-d7ijgsz

Shura cúi xuống và bắt đầu tuột quần Rin, dễ dàng trượt quần và quần đùi xuống. “T làm điều này vì muốn tốt cho cậu thôi.” Cô nói, và trước khi Rin có thể hỏi ý cô là gì thì bàn tay cô đang ở hậu môn và hai ngón tay đã được luồng vào bên trong.

una_vida_11___dou_mpreg_riren_espanol_by_ramsin-d6qidze

Anh hét lên khi xuất hiện sự xâm nhập đột ngột, cơ thể anh căng lên, hậu môn của anh ngay lập tức siết chặt những ngón tay của cô, muốn đẩy chúng ra ngoài. “H-Hey !!” Mặt anh đỏ ửng ngượng ngùng khi anh thấy các bạn đang chứng kiến anh bị những hành động tựa như xâm hại tình dục từ một bạn nữ. Không ai nói bất kỳ lời nào, thay vào đó là nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to giống Shura.

Cậu cần phải rặn, Rin, ngay bây giờ. T đã thấy đầu đứa bé, sản đạo của cậu cũng đã mở đủ lớn để đẩy nó ra rồi.” Shura kéo tay cô lại và sau đó nắm chặt đôi chân của anh, giúp anh dang rộng chúng. Anh không buông Yukio ra, đầu anh vẫn đặt giữa 2 gối đang được dang rộng và anh vùi mặt vào ngực em trai (có lẻ đang sinh kiểu quỳ). Rin rên rỉ khi rặn xuống, không tranh cãi với người phụ nữ đã thọt ngón tay vào bên trong. Cậu ta rõ ràng biết về việc sinh sản nhiều hơn anh.

Tiếp tục rặn xuống, anh rên lên và rùng mình khi anh ta có thể cảm thấy khối nặng đang di chuyển xuống hậu môn mình, hậu môn của anh phồng lên vì bị lấp đầy. Anh rên rỉ, bàn tay dung sức tới trắng bệch khi bám vào Yukio. “Rát…!” Anh cố nén tiếng rên bằng cách cắn môi và ép đôi mắt mình nhắm nghiền lại.

11257704_840170602741289_1870447868_n

11251491_840170612741288_244083948_n

Shura gật đầu. “Đỉnh đầu đã lồi ra nên nó làm căng da cậu và khiến cậu có cảm giác nóng rát. Cứ tiếp tục rặn ra đi” Cô xoay tròn mà khuếch trương phía dưới của Rin, thấy đầu em bé trồi lên từ hậu môn anh. Một chùm tóc đen lộ ra ngoài, cô biết nếu anh đẩy đủ mạnh nó sẽ sớm đi ra. “Rặn mạnh nào Rin!”

Khóc thét lên, anh cố hết sức rặn mạnh cho đến khi cái đầu nhô ra khỏi hậu môn cùng mớ nước ối phun ra phùn phụt. Cả Renzo và Shiemi đều lùi lại, hai người khác chỉ lộ vẻ kinh tỏm với thứ tiếng ẩm ướt nhơ nhớp đó. “Hahh …!” Rin rùng mình và anh dồn hết sức nặng của mình lên người Yukio với một tiếng rên lớn (cố sức đến ngã khụy).

550fc70d169b2836007443a03d679d25

“Nó khá nhỏ, rặn phần vai sẽ dễ lắm, cậu hãy rặn thật mạnh , nào! Ngay bây giờ!” Shura chỉ huy và Rin chẳng muốn gì hơn là bảo cô ta kéo tuột nó ra luôn. Nhưng khi cơn co tiếp theo tới, anh rên rỉ và rặn xuống cho đến khi bả vai đứa trẻ thoát ra. Cả hai đều đã lọt qua khỏi cái lỗ bé nhỏ, kèm theo âm thanh gợi tả sự trơn tuột, Shura đang đỡ lấy phần cơ thể của em bé .

“N..nó ra ngoài chưa ?!” Rin khóc khi Shura cố kéo và anh dồn sức rặn xuống một lần nữa, rặn phần còn lại của em bé ra khỏi anh cùng lúc Shura kéo nó ra.

“Bây giờ nó ra rồi đây.” Cô nói, tiếp đó cô đặt em bé vào một chiếc khăn mà Shiemi vừa tìm được. Lấy ra một con dao, Shura cắt dây rốn và nhanh chóng xử lý nó trước khi cô quấn em bé vào khăn. “Đó! Chúc mừng Rin, cậu đã sinh một bé gái, cô bé thật nhỏ nhắn.” Shura nhìn qua bé con. Cô ko thể khảng định nó bé nhỏ là do sinh non hay do Rin thiếu đi chất dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai nên mới nhẹ cân như vậy.

“Nngh …” Rin bật ra một tiếng rên nho nhỏ, lúc này anh cảm thấy bụng mình lại co thắt một lần nữa, anh ngập ngừng rặn cho đến khi nhau thai đi ra. Anh thở một hơi và hoàn toàn dựa và em trai mình. “C-Con bé thế nào rồi …?” Anh há hốc miệng thở hắt, lần sinh con bất ngờ này như thể rút hết ruột gan của anh theo vậy. Anh rùng mình và ngã đầu sang 1 bên vai, nhưng sau đó ngay lập tức trợn to mắt, tay nắm chặt bụng và bật ra tiếng rên đầy đau đớn.

Một cỗ chất lỏng phun ra từ hậu môn, bụng anh đột ngột ập tới một cơn co thắt dữ dội khiến anh tựa như bị cuồng phong quật ngã. Anh nắm chặt áo Yukio, hốt hoảng hỏi. “C-Cái quái gì thế ?!” Anh thở hổn hển và rên rỉ qua các cơn co thắt

“Có vẻ như...cậu còn đứa nữa.” Shura trầm ngâm, cô đưa em bé đầu tiên đã được quấn khăn kỹ lưỡng cho Shiemi ôm trước khi dồn hết sự chú ý vào Rin “T nghĩ cậu mang thai song sinh, thật ko thể tin đuợc! Cậu nhìn ốm nhom như thế mà bụng lại mang 2 đứa bé.” Cô khịt mũi và xoa xoa lưng cho Rin.

“Thôi tiếp tục rặn nào.”

Rặn thật mạnh, Rin ép chặt trán mình vào vai Yukio, tay anh do dùng sức mà nắm chặt thành đấm, túm cứng áo em trai. Anh rung mình khi cảm thấy đầu đứa bé thứ hai đã di chuyển xuống hậu môn và đang nhô ra ngoài. “Nngh …! nó…nó đang..ra…gahh!” Anh nghiến chặt răng và cảm nhận được sự nóng cháy ở hậu môn như lần trước.

 

Shura gật đầu, cô chăm chú nhìn hậu môn đang căng ra của Rin, một chum tóc tối màu lộ ra. “T thấy đứa này cũng nhỏ thôi, ko khó sinh đâu nên hãy cứ tiếp tục rặn như thế nhé.”

Izumo cầm chiếc khăn sạch đưa cho cô, ngạc nhiên rằng Rin đang sinh đứa con thứ hai. Cậu ấy chưa bao giờ nhìn có vẻ như mang thai.” Izumo nhìn Rin và xem Shura chuẩn bị chu đáo cho đứa bé.

Nhún vai, Shura trập trung toàn lực chú ý vào đợt chuyển dạ này của Rin. “Nó đang xảy ra đấy.” Đó là tất cả những gì cô đáp lời.

Rin thở hổn hển và càu nhàu khi anh cảm thấy hậu môn mình phình dãn hết cỡ với cái đầu của đứa thứ hai này. Anh gầm lên, hất đầu ra sau khi đầu đứa trẻ nhô ra cùng với dòng chất lỏng ồ ạt. Anh cần tiếp tục rặn ngay cả khi đầu đứa bé đã lộ ra ngoài. Cơ thể anh đang dùng hết sức lực có được để sinh bé con.

STV

Từng cơn co thắt cứ nối tiếp nhau khiến anh đau đến rùng mình, Rin thở hổn hển và rên rỉ trong khi vật lộn để rặn phần vai của đứa trẻ. Bờ vai nhỏ xương xẩu của bé con ép vào nội vách hậu môn gây đau đớn tột cùng, cộng hưởng với những cơn co thắt bắn thẳng lên cột sống anh.

Nghiến răng nghiến lợi, anh dạng rộng chân mình hơn nữa và rặn xuống, anh đã bật khóc khi vai đứa trẻ được sinh ra. Shura giữ lấy em bé như cô đã làm với bé đầu tiên, và kéo nhẹ nhàng trong khi Rin tiếp tục rặn phần cơ thể còn lại ra ngoài. Nó trượt vào tay cô và cô bế nó lên, nhận ra đây lại là 1 bé gái nữa.

d76ec3fc1e178a8273c59208f603738da877e862

“Nghĩ xem, một cặp song sinh nữ.” Cô cảm thán và thích thú với các bé gái mới sinh. “Còn đứa nào trong đó ko nhỉ?” Shura hỏi với giọng điệu trêu đùa cùng nụ cười nhắm vào Rin dù cậu đang kiệt sức.

Rên rỉ, Rin lắc đầu và tựa cả người mệt nhoài lên em trai, tay còn lại đặt xuống cái bụng đã xì hơi của mình. Anh cảm thấy không còn gì khó chịu ở bên trong, anh xoa xoa, càu nhàu và rên rỉ trong khi rặn tiếp nhau thai ra ngoài. “Đ-Đó là …” Anh gắt gỏng, đặt đầu lên vai em trai mình, mí mắt ngày càng nặng trĩu.

“Các bé tuy khá nhỏ nhưng lại rất khỏe mạnh.” Shura bế đứa bé đã được lau sạch sẽ lên và quấn lại, cho Rin và Yukio nhìn qua rồi mới đưa cho Shiemi.

Rin ngước lên, đôi mắt đã khôi phục ít thần trí ghim chặt lên hai vật nhỏ mà Shiem đang ôm. Anh khẽ động nhẹ cơ thể, Yukio giữ anh đứng thẳng trong khi anh ngả người vào em trai. “Lần sau, anh cần phải cho em biết nếu anh bị ốm nghén …” Yukio lẩm bẩm, lắc đầu với một nụ cười nhẹ.

“I-Im đi …” Rin thở dài, và chớp mắt lúc Shura và Shiemi đưa cho anh 2 bé gái sinh đôi của mình. Anh lầm bầm, cụp mi nhìn xuống cả hai đứa trẻ, anh bất ngờ vì hai đứa hơi nhỏ mặc dù được sinh ra đủ tháng. Nhưng dù sao bọn trẻ đều khỏe mạnh và đang híp mắt ngủ. “Không thể tin được …” Anh thở dài mệt mỏi.

“Các bé thật đáng yêu Rin à!” Shiemi cười khúc khích khi cô nhìn cặp chị em song sinh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Yukio tươi cười gật đầu đồng ý. Anh vui mình vì anh trai và hai đứa cháu của mình đều Cha tròn con vuông.

Ryuji nhìn về phía Izumo, cả hai đều lắc đầu kinh ngạc với toàn bộ những gì vừa chứng kiến. Renzo chớp mắt, sau đó khoanh tay với một nụ cười dâm dục nở trên khuôn mặt. “Nghĩ xem, nếu Rin đã có thai … ai là cha?” Cậu cười toe toét.

“Hey!” Rin phóng tia điện và trừng mắt nhìn người con trai kia, nhưng cái nhìn ấy hầu như chẳng gây nên cuộc tranh cãi nào vào lúc này vì Rin đã quá mệt mỏi, đứng vững còn khó nói gì đến việc đấu đá nhau.

“Hôm nay chắc chắn là một ngày đầy những sự kiện.” Shura khoanh tay sau đầu, miệng cười toe toét khi cô nhìn Rin cùng hai bé gái mới sinh đang trong vòng tay em trai và những người bạn của mình.

HẾT .

Advertisements

7 phản hồi

  1. Rất thỏa mãn cơn thú tính :v
    Eo chị

  2. CHUNG LY PHONG BẠCH

    Meo meo. .. i am ok! Hihi.
    P/s: thích phần hình ảnh ♥♥♥

  3. Sonomitsu K.

    Bạn có thể cho mình repost lại truyện không ạ? Không thì mình sẽ giới thiệu truyện và dẫn link về ạ ^^

    • Repost thì k được :v Còn giới thiệu vs dẫn link thì cứ tự nhiên ah ~~~

  4. .

    có thể dịch fanfic này cho mình không ạ? https://m.fanfiction.net/s/10197621/1/Pleasant-Surprise

    • JT

      Mình sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ dịch lại bộ này cho cậu nhé, cảm ơn cậu đã giới thiệu!

Trackbacks

  1. Danh sách tổng hợp các sản phẩm sinh tử văn, mpreg | Raphael

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: