Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Siêu đoản văn của Raph]—-Series những anh chàng đãng trí (44-50)— ngược/ngọt, hiện đại, vườn trường, 1×1, siêu thực, HE/BE/SE.

Series những anh chàng đãng trí

44.

Căn hộ chung cư nơi anh ở đối diện với căn hộ của một anh chàng rất đãng trí. Chàng ta thường xuyên đi ngủ quên khóa cửa. Anh trực ca nên hay về khuya, những lúc thế này đành phải cố tình tạo ra tiếng động thật lớn đánh thức người trong nhà, đến khi chàng ta mắt nhắm mắt mở đi ra, anh mới coi như xong nhiệm vụ.

Đêm nay cái cửa kia lại mở, anh thực sự tức giận, người lớn kiểu gì mà ngay cả tính cảnh giác cũng không có?

Vừa bước vào nhà, hàng xóm nhà anh mặc độc chiếc áo sơ-mi trắng đi ra, vạn phần quyến rũ nói: “Cuối cùng cũng lừa được anh ~”.

.

.

45.

Bạn cùng phòng của anh rất đãng trí, bạn sai cậu ta đi gọt hoa quả, cậu ta sẽ chạy một mạch xuống nhà bếp lục tìm dao, lục lục một hồi liền không nhớ mình đang tìm cái gì nữa.

Lúc lên giường cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.

“Tớ trên!”

Anh để cậu chàng ở trên. Hai thằng top bên nhau, nhường nhịn một chút là được.

Thế mà rồi cậu ta lại quên mất, anh nhanh tay chen “đó” vào “đó”, thế là thành “thú nhún”.

.

.

46.

11092151_442172469278258_7624071168322209646_n

Bạn học A ngồi cạnh lớp trưởng, mỗi lần quên đồ đều được lớp trưởng nhặt hộ rồi đem trả.

Khi thì là quyển sách, khi thì là máy tính hoặc cuốn sổ, lần này là ví. Lớp trưởng có nhiệm vụ kiểm tra lớp học trước khi khóa cửa, cho nên người ta rất là vui vẻ thực thi công vụ.

Thế mà lần này lớp trưởng lại la ó lên: “Rốt cuộc đầu óc cậu để ở đâu? Tiền mà cũng mặc kệ thế à?”.

“Sách vở cậu không mở ra đã biết là của tớ. Vậy ví cũng thế thôi!”

“Sao biết tớ không mở?” Lớp trưởng hỏi.

“Chết tiệt! Mấy mảnh giấy tôi gửi cho cậu đều còn nguyên!” Mặt bạn học A giật giật.

“Sách vở máy tính đều là cậu bỏ quên. Còn ví là tớ lấy của cậu đấy! Trả cho cậu!” Lớp trưởng thong thả trả của để rơi về cho chủ, quay lưng đi mất.

Bạn học A mở ví, trong ví kẹp tờ giấy: “Tớ cũng thích cậu!”.

.

.

47.

988840_1509941875943961_5641098908640819008_n

Cậu và người này sống với nhau được 3 năm. Người này biết cách chăm sóc người khác, rất hợp với một thằng đại khái như cậu. Phải nỗi, người này có tính hay quên nên cứ hễ cần làm gì hoặc muốn nhắc cậu làm gì, đều phải ghi lại qua giấy nhớ. Dần dà, giấy nhớ dán khắp nơi trở thành một loại giao tiếp đặc biệt của 2 người.

Như thường lệ, trước khi đi làm, cậu lại xé một tờ giấy nhớ: “Em về muộn. Chờ em rồi cùng ăn cơm.”

Định dính lên cánh cửa tủ lạnh, quay lại mới thấy cả cánh cửa chi chít giấy nhớ.

Bởi vì, đã không còn ai xé chúng đi nữa. Cậu sững sờ, ôm mặt khóc nức nở.

.

.

48.

Mọi người thường nói, anh đúng là cái đồng hồ báo thức của cậu, giờ nào làm cái gì, cậu không cần nhớ vì đều có anh nhắc nhở.

“Đồng hồ báo thức” đang gọi…. “Đồng hồ báo thức” đang gọi…

Đám cưới là một sự kiện quan trọng, chẳng lẽ anh nghĩ rằng cậu cũng quên hay sao?

Nhưng thực sự là cậu lại quên mất, ngủ quên, vĩnh viễn không dậy.

Đám cưới của anh, những lời nhắc nhở của anh, từ giờ đã không thuộc về cậu nữa.

10474214_422862151204411_615992392002178515_n

.

.

49.

1690021_1567128570188634_4926654758696050809_n

Em gái nói, anh rể rất đãng trí, anh trai không được bắt nạt anh rể.

“Tôi chửi cả nhà anh! Tôi mệt lắm rồi! Tôi muốn đình công!” Anh trai mệt lử nhưng miệng vẫn không quên hoạt động hết công suất.

“Cả nhà anh cũng là cả nhà em. Ngoan…nốt lần cuối thôi….”

“Anh nói câu này lần thứ 3 rồi anh biết không???”

“Anh không nhớ nữa… Em gái nói rồi, anh rất đãng trí, em không được bắt nạt anh.”

Và rồi anh rể lại tiếp tục đãng trí suốt đêm đó.

.

.

50.

10372054_785330288188309_5931086277937027207_n

Ngày xửa ngày xưa, có chàng hoàng tử nọ bắt được một chú chim vàng anh non rơi lạc tổ, chàng bèn đem về cung điện chăm sóc, nuôi nó trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng.

Ngày qua ngày, chú vàng anh dần lớn, ước mơ lớn nhất của chú là được cất cánh trên bầu trời bao la như bao đồng loại khác. Thế nhưng hoàng tử không chịu mở cửa lồng, vàng anh ngày càng tiều tụy.

Không bao lâu sau, hoàng tử kế vị, lấy vợ, sinh con, rồi già đi cùng năm tháng. Trước khi nhắm mắt, quốc vương lại ngồi bên vàng anh nhỏ, mở cửa chiếc lồng chim ngày nào, thều thào câu cuối: “Giờ cậu được tự do.”

Thả người vào không trung, vàng anh tự do rồi.

Chỉ là cậu quên mất rằng, mình không biết cách bay. Rời khỏi lồng son, cậu sẽ chết.

.

.
Đây không phải siêu đoản văn của mình mà là 1 cái creeptic mình đọc đc trên mạng. Vì cũng liên quan đến “những anh chàng đãng trí” nên mình cho vào. Mình thấy khá hay. Mình nhớ lại nên sẽ viết theo lời văn của mình nhé:
.
Tôi là một tên rất đãng trí.
Một ngày nọ, có anh bạn đến chơi, tôi k chần chừ liền gọt táo mời khách. Có điều anh ta cứ luống cuống tay chân, thấy vậy tôi bèn vỗ lưng anh ta khích lệ: “Đừng khách sáo thế. Cứ coi nhà tôi như nhà anh đi!”.
Lúc ấy tôi mới biết mình đãng trí đến nhường nào.

8 phản hồi

  1. ilywhat

    #47: thói quen thật đáng sợ ;____;
    #50: chim gì sống lâu thế 🙂

    Liked by 1 person

    • #50 Chim tinh cô ạ. Em ý trẻ mãi k già đó. Nhưng t chỉ ghi độc chữ “vàng anh nhỏ” để chỉ em ý k già thôi :v Cơ mà… thực ra là t k muốn bó dài thêm nên t k giải thích gì nữa =))

      Số lượt thích

  2. Em gái của vợ là em vợ chứ k phải em dâu c ạ :3

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: