Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Hoa tàn hoa khai – Chương 102 + 103 (HOÀN CHÍNH VĂN)

Chương 102

.

.

“Không…Không được, đại ca…” Sở Mộ Hiên thất kinh nhìn bảo kiếm của ca ca đã đâm tới Tư Đồ Thanh Lăng, hơn nữa còn chủ đích đoạt mạng, bất chấp hạ thể còn đang không ngừng chảy máu, hắn vội vàng xốc chăn, ẵm hai đứa nhỏ mới sinh, lập tức quỳ gối trước mặt Sở Mộ Hoan!

“Mộ Hiên, ngươi đang làm gì vậy?” Sở Mộ Hoan quay mặt đi, cố gắng không nhìn tới vệt máu dài uốn lượn trên nền đất, lạnh lùng nói.

“Đại ca, xin huynh, tha thứ cho Thanh Lăng được không? Nếu .. nếu hắn chết, vậy hàng nghìn hàng vạn con dân Minh Thụy quốc phải tính sao đây?”

“Hừ, cái gì mà hàng nghìn hàng vạn dân chúng? Thực ra ngươi muốn nói chính là ngươi cùng với hai hài từ này đi?” Sở Mộ Hoan nhìn đệ đệ cười nhạt.

“Đại ca, đệ và bọn nhỏ chỉ là chuyện nhỏ, an nguy thiên hạ mới là chuyện lớn! Đệ biết huynh nhìn ra được, Minh Thụy quốc mà Thanh Lăng thống trị, dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống sung túc. Không riêng gì Minh Thụy quốc, ngay cả nước ta – Yến Bình quốc, sau khi sát nhập, nhờ vào chính sách cai trị anh minh, cuộc sống của bàn dân cũng dần chuyển biến tốt đẹp, ngay cả Tư Đồ Thanh Lăng cũng được dân ta chân thành kính ngưỡng. Đây đều là sự thực! Nếu huynh giết Thanh Lăng, trong nước tất đại loạn, dân chúng sẽ lại lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đại ca bản tính thiện lương, chẳng lẽ nguyện ý nhìn cục diện như vậy xuất hiện sao?”

“Mộ Hiên, ngươi không cần nói nữa, Tư Đồ Thanh Lăng ta đỉnh thiên lập địa, nếu đã sát hại một nhà Sở Uy tướng quân, vậy hẳn là nợ máu trả máu! Sở Mộ Hoan, còn chờ gì nữa, ra tay đi!” (Raph: Bệnh sĩ chết trước bệnh tim. -_-)

“Không!” Sở Mộ Hiên đặt đứa nhỏ lên giường, thất tha thất thểu đứng lên, ghé lên người Tư Đồ Thanh Lăng, khóc nói: “Thanh Lăng, ngươi vừa nói đã không còn gì vướng bận, là thật sao? Chẳng lẽ dân chúng Minh Thụy quốc, ta cùng với bọn nhỏ ngươi cũng không cần?”

“Ta…” Tư Đồ Thanh Lăng khẽ lắc đầu, lệ rơi đầy mặt.

“Đại ca, đệ nguyện ý chết thay Thanh Lăng, huynh muốn giết cứ giết đệ đi!” Sở Mộ Hiên lại nói. (Raph: Goéo ~ Sao lại máu chó thế này Y_Y)

“Hừ! Các ngươi thật đúng là tình chân ý thiết nhỉ! Mộ Hiên, ta thấy cha thật sự nuôi không ngươi nhiều năm! Ngay cả đại cừu đại hận ngươi cũng quên rồi! Nay còn dám biện minh cho kẻ thù!” Sở Mộ Hoan liếc mắt nhìn hai người, bảo kiếm đẩy mạnh hơn, quần áo Tư Đồ Thanh Lăng lan rộng máu đỏ.

“Đại ca!” Sở Mộ Hiên trong lòng quýnh lên, máu nơi hạ thể càng lưu càng nhiều, kinh hoảng hô lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh.

“Mộ Hiên!” Tư Đồ Thanh Lăng thấy thế, sớm đem chuyện bảo kiếm còn ở trên ngực ném ra sau đầu. Chỉ thấy hắn một bước xông lên phía trước, mạnh mẽ ôm Sở Mộ Hiên vào ngực, động tác nhanh chóng đến mức Sở Mộ Hoan cũng không kịp phản ứng.

“Mộ Hiên, ngươi sao rồi?” Tư Đồ Thanh Lăng đón lấy Hồi Xuân hoàn Vân Cô Nhạn đưa cho Sở Mộ Hiên ăn, thân thiết hỏi.

Qua một hồi lâu, Sở Mộ Hiên mới từ từ tỉnh dậy, hắn nhìn khuôn mặt lo lắng của Tư Đồ Thanh Lăng, nhẹ nhàng lắc đầu, lại giãy ra khỏi ôm ấp của Tư Đồ Thanh Lăng, lần nữa quỳ gối, khẩn cầu nói: “Đại ca, huynh và ta đều đã trải qua nỗi đau thấu xương khi mất đi song thân, nếu huynh thật sự giết Thanh Lăng, ta đây cũng không muốn một mình sống sót. Huynh chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm làm cho hai đứa bé đáng thương này từ nhỏ đã phải nếm trải nỗi đau ấy sao?”

“Ngươi…ngươi đe dọa ta?” Sở Mộ Hoan hỏi.

“Không, ta chỉ hy vọng đại ca có thể ngẫm lại cho kĩ lời ta nói.”

Sở Mộ Hoan nhìn đệ đệ suy yếu đến không chịu nổi, lại nhìn sang hai đứa bé còn đang không ngừng khóc bên kia, lặng im hồi lâu, đột nhiên cuồng tiếu ba tiếng, nói: “Được rồi, được rồi! Tư Đồ Thanh Lăng. Ngươi phúc lớn mạng lớn, hôm nay ta nể tình Mộ Hiên cùng hai hài tử mà tha cho ngươi một mạng, hy vọng sau này ngươi có thể đối đãi Sở Mộ Hiên thật tốt. Nhưng ngươi nên nhớ, sau này nếu ngươi dám bắt nạt hắn, ta nhất định sẽ tính ngươi cả gốc lẫn lãi!” Nói xong, Sở Mộ Hoan ném bảo kiếm, dứt khoát rời đi.

.

.

Chương 103

.

Sở Mộ Hiên nhìn theo thân ảnh cô độc của ca ca rời đi trong gió lạnh, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, là chua? Là khổ? Là ngọt? Hay là đắng? Chính hắn cũng không biết, chỉ biết rằng từ nay về sau bản thân có thể thật sự cùng Tư Đồ Thanh Lăng bên nhau gắn bó. Đương nhiên, còn có cả lũ nhỏ của bọn họ.

Đứa nhỏ, nghĩ đến đứa nhỏ, Sở Mộ Hiên lúc này mới nhớ ra đến bây giờ hắn còn chưa cẩn thận nhìn chúng. Chậm rãi đến bên hai đứa bé còn đang khóc lóc nỉ non, Sở Mộ Hiên yêu thương nhìn kết tinh tình yêu của mình cùng Tư Đồ Thanh Lăng phải vất vả lắm mới có thể sinh hạ, trên mặt lộ ra nét cười hạnh phúc.

Tư Đồ Thanh Lăng nhẹ nhàng tới bên Sở Mộ Hiên, ôm hắn lên giường, đồng thời Cô Nhạn với Cô Hồng cũng ôm hai hài tử tới bên Sở Mộ Hiên, rồi nâng Cẩm Nhi còn đang hôn mê bất tỉnh đi, thức thời lui ra ngoài, để không gian cho một nhà tứ khẩu. Đương nhiên, chẳng ai chú ý rằng, trên mặt Vân Cô Nhạn lúc này tràn đầy hâm mộ.

Tư Đồ Thanh Lăng tựa bên người Sở Mộ Hiên, ôn nhu nói: “Mộ Hiên, ngươi vất vả rồi, ta thề, sau này nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt, còn cả hai hài tử nữa.”

“Hai hài tử? Ngươi nói bọn chúng đều là con trai sao?” (Raph: Ở TQ, chỉ có bé trai mới được gọi là “hài tử”. “Tử” là để chỉ con trai.)

“Thanh Lăng, ngươi đặt tên cho bọn nó đi.”

“Ừ…” Tư Đồ Thanh Lăng trầm tư một lát, nói: “Anh cả gọi Nguyệt Phàm, Tư Đồ Nguyệt Phàm, em trai, cùng họ Sở với ngươi, gọi Sở Niệm Hoan, cũng là nhớ đến sự thành toàn của Mộ Hoan đối với hai người chúng ta, có được không?”

“Tư Đồ Nguyệt Phàm? Sở Niệm Hoan? Tên rất hay, ta thích.” Sở Mộ Hiên ngọt ngào cười.

“Tốt lắm, Mộ Hiên, ép buộc lâu như vậy, ngươi cũng mệt chết đi rồi, trước cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chờ thân thể ngươi hồi phục, chúng ta liền khởi hành hồi cung. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, sau khi hồi cung ta nhất định sẽ cho ngươi, cùng với con chúng ta một danh phận chính thức, ta muốn lập ngươi làm hoàng hậu!”

“Cái gì? Lập ta làm hoàng hậu, ta là nam tử, lại là người Yến Bình, các đại thân sao có thể đồng ý chứ?”

“Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã có biện pháp làm cho bọn họ đáp ứng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cùng con có bất cứ điều gì ủy khuất. Thôi được rồi, ngươi ngủ đi.”

“Ừ.” Sở Mộ Hiên gật đầu, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp.

Tư Đồ Thanh Lăng thấy Sở Mộ Hiên đã ngủ say, gọi Vân Cô Hồng đang đứng chờ bên ngoài phân phó một loạt những việc liên quan đến chuyện Sở Mộ Hiên hồi cung, để cho hắn chuẩn bị trước.

Sau khi Vân Cô Hồng rời đi, Tư Đồ Thanh Lăng lơ đãng cúi đầu, phát hiện trong tiết đông rét lạnh, lại có mấy đóa hoa dại bé nhỏ ngạo nghễ nở rộ trên nền đất, nở đẹp tới động lòng.

.

.

[Toàn văn hoàn]

 

Advertisements

3 phản hồi

  1. cuối cùng cũng hoàn rồi!!!!
    *tung bông*

  2. Goi cho Ngữ may cai phien ngoai nua nhak..cam on nhak^^

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: