Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Hoa tàn hoa khai]— PN3: Hồng Nhạn song phi (Phần 2_Li biệt)

Phần 2 (Li biệt)

* Vân Cô Nhạn mang thai từ 0 – 2 tháng *

*Tên các phần do bạn Raph đặt. Mà các phần do bạn Raph chia*

10176045_1429497977373715_8431047528355915044_n

.

.

Sáng sớm hôm sau, Vân Cô Nhạn mới từ từ chợp mắt, thế nhưng hắn vừa ngủ được một lúc, liền bị thanh âm gần như rít gào của đệ đệ đánh thức.

“Tối qua ngươi làm gì ta?” Vân Cô Hồng cầm gối đánh ca ca, nổi giận đùng đùng quát lớn.

Vân Cô Nhạn ngồi dậy, thản nhiên nói: “Tối qua đúng là ta hạ xuân dược đệ, hơn nữa chúng ta cũng phát sinh quan hệ thể xác, thì làm sao?”

“Ngươi….ngươi sao có thể làm như vậy!”

“Chẳng vì sao hết, muốn làm thì làm thôi.” Vân Cô Nhạn lắc đầu, mỉm cười nhìn đệ đệ.

“Ngươi sao có thể…quả thực…ta…ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!” Vân Cô Hồng nói xong, cầm y phục, vội vã mặc lên người, đạp cửa rời đi.

“Không muốn thấy ta? Vừa lúc…” Tay Vân Cô Nhạn liền xoa bụng, rầu rĩ nói: “Ta cũng không muốn để đệ nhìn thấy hình dạng đẫy đà ngu ngốc của mình. Hiện tại, ca ca chỉ muốn yên ổn sinh hạ con của chúng ta.”

Sau đó nhiều tháng, Vân Cô Hồng quả thật như lời nói của chính mình, không trở về. Vân Cô Nhạn biết hắn trốn trong hoàng cung, như vậy tương đối thuận tiện làm việc cho hoàng đế. Dù sao hoàng thượng muốn lập Sở Mộ Hiên làm hoàng hậu không phải chuyện dễ dàng gì, có rất nhiều việc cần Cô Hồng ra mặt.

Mà lúc này, phản ứng có thai của Vân Cô Nhạn xuất hiện rất dữ dội, chính hắn cũng không ngờ hiệu quả của thuốc lại kịch liệt như thế, ngoại trừ hàng sáng đều nôn thốc nôn tháo, hắn hầu như không ăn được thứ gì, thâm chí ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn nôn. Tuy rằng hắn đã đọc rất nhiều sách thuốc trong thiên hạ, có thể dùng vô vàn phương pháp khiến mình không còn buồn nôn, nhưng vì hài tử trong bụng, hắn kiên trì không dùng bất cứ dược vật gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Cứ như vậy mấy ngày, người đã gầy đi một vòng lớn.

Ngoài chịu đựng phản ứng dữ dội khi mang thai, Vân Cô Nhạn còn phải nếm trải cảm giác cô độc. Để tránh bí mật bị phát hiện, hắn sớm cho tôi tớ trong nhà nghỉ việc, mà đệ đệ từ ngày đó chưa trở về, nên hắn cả ngày chỉ có thể một mình đối mặt với phòng ốc rộng lớn, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Những lúc như vậy, hắn luôn khẽ vuốt bụng, thì thào nói chuyện với hài tử trong bụng, mà mấy chuyện thú vị hồi Vân Cô Hồng còn bé là nội dung thường được nhắc tới hơn cả. Mỗi khi nhớ tới hình dáng đáng yêu của đệ đệ ngày bé chạy theo đuôi mình gọi ca ca, khuôn mặt tái nhợt của Vân Cô Nhạn mới có thể hiện lên nét cười.

Nghĩ lại, lần gần nhất Cô Hồng gọi hắn là ca ca đã là hồi lên mười. Từ sau năm mười tuổi phụ thân chết trận, mẫu thân tự tử, đệ đệ bắt đầu trở nên yên lặng ít lời, cũng không còn gọi hắn là ca ca nữa. (Raph: Hi hi. Edit đến đây ta mới biết không được dịch ta-ngươi thành ta-ca ca nữa. Nhưng lỡ rồi, nên các nàng kệ điiiiiiii =)))) Xưng anh em nó mới có mùi huynh đệ luyến chứ 😥  Với cả ta thấy đoạn cuối thằng em nó cũng có gọi anh là ca ca mà >_<)

Bên kia, Vân Cô Hồng không hề biết ca ca mình khổ cực mang thai vẫn đang vì chuyện hoàng đế muốn lập Sở Mộ Hiên làm hoàng hậu mà bận rộn. Ban ngày bôn ba vất vả làm việc thì không sao, chỉ là tới tối, một mình đứng ở trước Ánh Nguyệt cung mà Sở Mộ Hiên đang ở, hắn tổng cảm giác được trong ngực trống trải, thế nhưng cụ thể là cảm giác gì, hắn lại không cách nào nói rõ.

Rạng sáng ngày hôm sau, Tư Đồ Thanh Lăng triệu Vân Cô Hồng, đưa hắn một phong thư, phân phó: “Ngươi khẩn trương tới Liêu Đông, đưa phong thư này cho Liêu Đông vương ở biên cương, nhắc người cực lực chú ý hướng đi của Hoa Thần Hạo, miễn cho kẻ đó ngóc đầu dậy. Cùng lúc, mong người có thể viết tấu thư, tỏ ý muốn trẫm phong Sở Mộ Hiên làm hoàng hậu. Liêu Đông vương là hoàng thúc của trẫm, trong mắt chúng thần rất có tiếng nói, nếu người ủng hộ trẫm, đại sự ắt thành.”

“Vi thần tuân chỉ.” Vân Cô Hồng tiếp hàm thư.

“Ngươi về chuẩn bị cho tốt rồi lên đường. Từ kinh thành tới Liêu Đông khá xa, ngươi nhớ đi đường cẩn thận.” Tư Đồ Thanh Lăng lại nói.

“Dạ!”

“Được rồi, ngươi ở trong cung đã hơn hai tháng rồi, trước về nhà xem thế nào, cũng thông báo cho Cô Nhạn một tiếng, miễn cho hắn lo lắng.” Tư Đồ Thanh Lăng nói xong, liền tới chỗ Sở Mộ Hiên cùng hai hài tử.

“Về nhà ư…” Vân Cô Hồng mặc niệm. Đúng vậy, đã nhiều tháng nay hắn không trở về, cơn tức lúc ấy kì thực đã sớm tiêu tan, cũng không nên cáu kỉnh nữa, nên quay về xem ca ca thế nào mới phải.

Bước vào gia môn đã nhiều tháng không trở về, Vân Cô Hồng kinh ngạc phát hiện trong nhà đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây phòng ốc luôn luôn không nhiễm một hạt bụi, thì bây giờ lại là một cảnh hỗn độn, hơn nữa tôi tớ đông đúc ngày thường cũng chẳng còn ai, trong phòng dường như đã rất lâu rồi không có người ở, khiến người ta có một loại cảm giác hoang vắng.

Vân Cô Hồng thấy tình cảnh này, tâm trạng bỗng trầm xuống, không phải mấy tháng không về, ca ca đã xảy ra chuyện gì rồi?

“Vân Cô Nhạn! Vân Cô Nhạn! Ngươi ở đâu? Trả lời ta!” Cô Hồng vội vội vàng vàng qua các gian phòng tìm kiếm thân ảnh ca ca.

“Cô Hồng? Là đệ sao?” Ngọa thất truyền đến thanh âm hữu khí vô lực của Vân Cô Nhạn.

Nghe thấy giọng ca ca, tâm trạng treo ngược của Vân Cô Hồng cuối cùng cũng thoáng buông lỏng, hắn theo tiếng ca ca đi vào ngọa thất, thế nhưng hình dạng trước mắt của ca ca dọa hắn giật nảy người.

Một ca ca phong độ nhanh nhẹn, tuấn tú bất phàm, thần thái phấn chấn đã không còn tồn tại, Vân Cô Hồng trước mắt xuất hiện lúc này, là một nam tử sắc mặt tái nhợt, mảnh khảnh hao mòn. Vân Cô Hồng nhìn kĩ người trên giường một hồi lâu, mới có thể tin tưởng người nọ đích thực là Vân Cô Nhạn.

“Ngươi sao lại biến thành dạng này rồi?” Vân Cô Hồng nhíu nhíu mày, tận lực giấu cảm giác trái tim đau buốt vào sâu trong nội tâm, giả vờ trấn định mà hỏi thăm.

Vân Cô Nhạn yêu thương nhìn đệ đệ, lát sau mới lãnh đạm cười, nói: “Có gì đâu, bệnh nhỏ mà thôi.”

“Ngươi thành ra thế này còn nói là bệnh nhỏ? Đi, theo ta tới chỗ đại phu.” Vân Cô Hồng vừa nói đã đi tới trước giường.

“Gọi đại phu cái gì? Đệ lẽ nào cũng quên, bản thân ta chính là đại phu? Hơn nữa trong Minh Thụy quốc này, còn có người nào y thuật tốt hơn ta sao? Thân thể ta ta biết, không có việc gì.”

“Sao lại không có việc gì? Ngươi quả thực…” Vùng xung quanh lông mày của Vân Cô Hồng nhíu chặt.

“Thực sự. Ta bị bệnh một thời gian, quy luật bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ ngươi không phải không biết. Ta điều dưỡng một thời gian là khỏi thôi.”

“Ca ca xác định không có việc gì?” Vân Cô Hồng lo lắng hỏi thăm.

“Thực sự không có việc gì. Cô Hồng đệ hiếm khi trở về, để ta làm chút gì cho đệ ăn.” Vân Cô Nhạn nói xong liền muốn đứng dậy xuống giường.

“Ca ca nằm xuống đi.” Vân Cô Hồng đỡ ca ca lên giường, nói: “Hơn nữa ta cũng không có thời gian ăn uống, bệ hạ phái ta đi Liêu Đông, ta quay về thu thập một chút rồi khởi hành.”

“Đi Liêu Đông?” Ánh mắt Vân Cô Nhạn đột nhiên trở nên ảm đạm, “Phải đi bao lâu?”

“Ta cũng không rõ lắm, tới đó có rất nhiều chuyện cần làm, có lẽ phải mất dăm ba tháng.”

“Đi lâu như vậy sao?” Vân Cô Nhạn thở dài.

“Xảy ra chuyện gì? Có việc?”

“Có chuyện gì đâu…” Tay Vân Cô Nhạn tự nhiên xoa bụng, dừng một chút, mới nói: “Vậy đệ đi đường cẩn thận.”

Vân Cô Hồng gật đầu: “Ca ca nhớ bảo trọng.” Nói rồi liền trở về phòng mình, đơn giản thu thập một chút liền xuất phát.

Vân Cô Nhạn nghe đại môn “chi nha” một tiếng, cười khổ, nhẹ giọng nói với hài tử trong bụng: “Hài tử, thúc thúc vừa rời đi, cũng là…phụ thân của con…”

.

.

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: