Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Hoa tàn hoa khai] — PN3: Hồng Nhạn song phi — Phần 5 (Trở về)

Phần 5: Trở về

1001808_1259031034k03G

*Vân Cô Nhạn mang thai từ 6-7 tháng*

.

Nháy mắt, Vân Cô Nhạn đã ở trong cung đã được nửa tháng, mấy ngày qua, Sở Mộ Hiên bình thường đều mang theo hai hài tử Nguyệt Phàm và Niệm Hoan tới thăm hắn, cùng hắn tâm sự. Lúc này Nguyệt Phàm và Niệm Hoan đã được một tuổi, lớn lên dễ thương hoạt bát, Vân Cô Nhạn đối với hai hài tử yêu thích vô cùng, luôn thích ôm ấp bọn nó, hôn nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn nó.

Sở Mộ Hiên nhìn khung cảnh vui vẻ ấm áp giữa Vân Cô Nhạn và bọn nhỏ, liền chỉ Vân Cô Nhạn cùng chiếc bụng to tròn của hắn, cười nói: “Cô Nhạn, ta thấy ngươi thích Nguyệt Phàm và Niệm Hoan như vậy, ta thấy không bằng như vậy đi, chờ sau khi hài tử của ngươi sinh ra, liền để cho bọn nó kết bái, ngươi thấy thế nào?”

“Đương nhiên là được rồi, có thể kết bái với hoàng tử, là vinh hạnh của Vân gia!” Vân Cô Nhạn cười nói.

“Cái gì mà hoàng tử hay không hoàng tử, ta chỉ hy vọng bọn nó lớn lên khỏe mạnh vui sướng!” Lời nói Sở Mộ Hiên tràn ngập yêu thương của người phụ thân.

“Đúng vậy, chỉ cần hài tử hạnh phúc là tốt rồi.” Vân Cô Nhạn gật đầu đồng ý.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Cẩm Nhi kích động chạy đến, nói là Vân Cô Hồng đã trở về!

Vừa nghe tin tức đệ đệ đã trở về, Vân Cô Nhạn che giấu không được nội tâm vui sướng, vừa định tới gặp đệ đệ, thế nhưng sau khi cúi đầu nhìn thấy chiếc bụng cao ngất, hắn liền do dự: không biết Cô Hồng có thể chấp nhận được sự tồn tại của hài tử sinh ra từ mối quan hệ loạn luân với ca ca hay không? Nghĩ tới đây, bước chân vừa đưa ra liền thu trở về.

Sở Mộ Hiên nhận ra tâm sự của Vân Cô Nhạn, hắn gọi Cẩm Nhi lại, ghé vào tai hắn nhỏ giọng phân phó: “Ngươi đi nói với Vân Cô Hồng, nói rằng bệ hạ có chuyện quan trọng cần thương lượng, bảo hắn nhanh chóng tới Minh Nguyệt cung.”

Cẩm Nhi nghe lời ly khai, Sở Mộ Hiên ôm hai hài tử, nói với Vân Cô Nhạn: “Bọn nhỏ đói sữa rồi, ta dẫn bọn nó tới chỗ nhũ mẫu, ngươi cứ ở lại Minh Nguyệt cung, nhất định không được đi đâu, ta đưa hài tử cho nhũ mẫu liền quay lại tìm ngươi.”

“Ngươi đi đi, ta ở đây chờ.” Vân Cô Nhạn gật đầu nói.

Sở Mộ Hiên rời Minh Nguyệt cung không bao lâu, liền thấy Vân Cô Hồng đang vội vã đi tới. Vân Cô Hồng nhìn thấy Sở Mộ Hiên đang muốn thi lễ, nhưng thấy bụng Sở Mộ Hiên đã hở ra không ít, trên mặt tràn ngập kinh ngạc.

Sở Mộ Hiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vân Cô Hồng, mỉm cười, nói: “Cô Hồng ngươi cuối cùng cũng trở về, đi từ Liêu Đông nhất định rất vất vả. Lại nói, ta hẳn phải đa tạ ngươi, nếu không có ngươi thuyết phục Liêu Đông vương, khiến cho ngài ấy viết tấu thư ủng hộ hoàng thượng, nhóm đại thần chắc chắn sẽ không đồng ý lập ta làm hậu.”

“Ăn cơm của vua thì dâng mệnh cho vua (Bản gốc: 食君之禄, 忠君之命 = “thực quân chi lộc, trung quân chi mệnh”), huống hồ bệ hạ đối với Cô Hồng ân huệ như núi, đây là trách nhiệm thần phải làm. Không biết bệ hạ định ngày ngày nào cử hành lễ lập hậu?”

“Thanh Lăng nói, chờ ta sinh hài tử này ra, mới cử hành đại điển lập hậu.” Sở Mộ Hiên chỉ chiếc bụng đã hở ra nói.

“Nói như vậy, bệ hạ lại có thêm một vị hoàng tử rồi, thật là quá tốt, chúc mừng ngài.”

“Đúng vậy, Thanh Lăng cũng rất yêu quý hài tử này, thế còn ngươi, Cô Hồng, ngươi có thích tiểu hài tử không?”

“Thần… Thần cũng thích.” Vân Cô Hồng có chút xấu hổ nói.

“Ngươi nếu cũng thích hài tử, sao còn không mau mau cưới vợ sinh con?” Mộ Hiên trêu ghẹo nói.

“Hiện tại thần chưa nghĩ tới.”

“Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện này rồi. Ha hả, Cô Hồng, thời gian dài không gặp, không ngờ ngươi cũng nói nhiều đấy chứ, trước đây ta chưa từng nói với ngươi nhiều như vậy.” Sở Mộ Hiên nói khiến mặt Vân Cô Hồng cũng đỏ lên, hắn ngượng ngùng cúi đầu.

“Được rồi, không làm phiền ngươi nữa, Thanh Lăng còn đang ở Minh Nguyệt cung chờ ngươi, ngươi mau đi thôi.” Sở Mộ Hiên lại nói.

“Vậy thần đi, cáo từ!” Vân Cô Hồng từ biệt Sở Mộ Hiên, rảo bước tới Minh Nguyệt cung.

“Bệ hạ, Vân Cô Hồng cầu kiến!” Vân Cô Nhạn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe được giọng nói vang dội hữu lực của đệ đệ.

Cô Hồng? Sao hắn lại tới nơi này? Vân Cô Nhạn đang buồn bực, lại nghe thấy giọng Cẩm Nhi ngoài cửa: “Vân chiếu tướng, mời ngài vào, bệ hạ đang ở bên trong chờ ngài.”

Nghe thấy Cẩm Nhi nói, Vân Cô Nhạn đột nhiên hiểu ra tất cả đều là sắp đặt của Sở Mộ Hiên, đầu tiên  hắn mượn cớ ly khai, sau đó lại lấy danh nghĩa hoàng đế gọi đệ đệ tới Minh Nguyệt cung.

Vân Cô Hồng đa tạ Cẩm Nhi, đi vào trong phòng, cung điện trống trải đâu thấy thân ảnh hoàng đế, hắn chỉ thấy ca ca đang nghiêng mình dựa trên giường.

“Sao ca ca lại ở chỗ này? Bệ hạ đâu?” Vân Cô Hồng nhìn quanh bốn phía, hỏi.

Vân Cô Nhạn lấy tay chống thắt lưng, tay còn lại nâng chiếc bụng lớn, gian nan đứng lên, lắc đầu, nói: “Bệ hạ không ở chỗ này.”

“Vậy sao Cẩm Nhi…” Còn chưa nói xong, Vân Cô Hồng liền thấy chiếc bụng cao vót hở ra của ca ca, mới mấy tháng không gặp, sao ca ca lại béo thành như vậy? Thế nhưng nhìn kĩ hơn một chút, Vân Cô Hồng liền lên tiếng phủ định, ca ca tuyệt đối không phải béo phì, nếu như béo tại sao chỉ có bụng là lớn như vậy, mà thân thể ca ca vẫn như trước gầy gò? Đây rốt cuộc là làm sao?

Vân Cô Nhạn thấy vẻ mặt khó hiểu của đệ đệ, hắn nhẹ nhàng kéo tay đệ đệ, phủ lên bụng mình. Hài tử trong bụng dường như cảm nhận được cái gì, chân tay trong bụng loạn đá.

Cảm nhận được cử động của hài tử, Vân Cô Hồng cả kinh, rút tay về như phải bỏng, hắn chỉ bụng ca ca, bởi vì khiếp sợ mà có chút nói năng lộn xộn: “Bụng…sao lại…sao lại động đậy?”

Vân Cô Nhạn dịu dàng nhìn đệ đệ, giờ khắc này, hắn tựa như bắt gặp một Cô Hồng khờ khạo ngây ngô ngày bé. Hắn nhìn ánh mắt trong suốt của đệ đệ, nhấn mạnh từng chữ: “Ta, có, cốt, nhục, của, đệ!”

“Cái gì! Ngươi nói là ngươi mang thai? Sao có thể, ngươi rõ ràng là nam tử!”

“Sở Mộ Hiên cũng là nam, không phải hắn cũng hoài thai sinh con sao? Tại sao ta thì không thể?” Vân Cô Nhạn hỏi ngược lại.

“Thế nhưng…Này…Hắn….Ngươi…Ta…Ôi trời!” Vân Cô Hồng mờ mịt lắc đầu.

“Cô Hồng, lẽ nào đệ quên bảy tháng trước vào buổi tối sinh nhật ca ca? Đêm đó ta đã ăn dựng tử đan, khiến nam nhân có thể mang thai sản tử. Chúng ta…Chúng ta cũng đã có quan hệ thân mật, hài tử này từ lúc ấy đã hình thành!” Vân Cô Nhạn mang hết tiền căn hậu quả giải thích cho đệ đệ.

“Hóa ra vì vậy mà đêm đó ngươi mới chuốc thuốc ta! Sao ngươi có thể làm như vậy!” Ca ca nói một hồi liền khơi lên hồi ức mà lòng hắn tận lực muốn quên, hắn khó nén tâm trạng phẫn nộ, hướng Vân Cô Nhạn hét lớn.

“Cô Hồng, vì ta yêu đệ! Ta muốn sinh hài tử của đệ!” Vân Cô Nhạn nghiêm túc nói.

“Hừ! Yêu? Tình yêu của ngươi thật quái gở, Vân Cô Nhạn!”

“Đó là…”

“Được rồi, ngươi cũng đừng ở trong hoàng cung này làm mất mặt nữa, đi, chúng ta về nhà, có chuyện gì giải quyết ở nhà!” Vân Cô Hồng lạnh lùng tốt.

“Đệ đồng ý cùng ta về nhà?”

“Ít nói nhảm đi, ta đi cáo biệt bệ hạ cùng Sở công tử, chúng ta lập tức ly khai nơi này!”

.

.

Advertisements

16 phản hồi

  1. CHUNG LY PHONG BẠCH

    nhìn cái hình là thấy sắp có chuyện r, đọc hết mới thấy…dù gì ngta cũng đag mang thai mà…sau này của bn Nhạn chắc ko đc êm ã r, hy vọng sẽ He! HE fai ko Raph?

    • Truyện này toàn gia hạnh phúc mà nàng. Có mỗi cặp đời trc chết thì cũng là về bên nhau nơi thiên đàng.
      Tóm lại là HE đó nàng 😥 😥 😥 Sao ta muốn thụ chết để dằn vặt thằng công thế chứ 😥

      • CHUNG LY PHONG BẠCH

        sao cô ác tâm thế hử cô Raph? thấy cảnh mang thai cực khổ mà ko đc cưng yêu là đau xót lắm r QAQ xì poi chút ik, chương kế có thay đổi thái độ thành chiều chuộng ko hay vẫn ngược tới tấp?

      • Đến đoạn cuối tới lúc sinh thì bạn công ms thông não a =))

      • CHUNG LY PHONG BẠCH

        oaoaoa…tàn tâm gần chêt tâm mới thông ư? bởi vậy, 2 bên cùng ok thì hãy sình bụng.

      • Ứ đâu. Ta còn muốn ngược tâm thằng công mà :'(( Ms ngược thụ thôi :'((

      • CHUNG LY PHONG BẠCH

        vậy tự mình viết thêm ik cô, viết cho thụ liệt nữa người hay sống thực vật gì đó, ngược tâm chết công lun hehehe

      • Ý tưởng này đc a ~ Đáng cân nhắc =))

      • CHUNG LY PHONG BẠCH

        *quẹt mồ hôi* tâm địa mẹ gẻ Raph nổi dậy r, 1p mặc niệm cho Nhạn nhi..!

  2. nàng cắt ngay khúc hay, truyện vầ 2 anh em này còn mấy phần nữa nàng, ta hóng quá

    • Hể? Ta cũng k nhớ còn bao nhiêu. Ta chia theo cảm tính thôi. Hẳn là sinh xong nữa là kết thúc ? :v

  3. Dù t đã nhịn k được đi luyện QT. Nhưng t vẫn hóng hớt bản edit của c =]]]

    • Này cô có biết ai biết tiếng Trung không? Theo lời tác giả thì cặp con của đôi này vs con của đôi trong chính văn có 1 truyện riêng … :3 :3 :3 Mà t k biết search thế nào 😥
      Nhớ thời còn VNsharing quá 😥

      • H có vnsharing ms dựng đấy. C vào hỏi đi

      • Ớ? Thật á? 0_0

      • T vs c Gián vẫn thỉnh thoảng qua cầu raw mà

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: