Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[HTHK] — (Hạ văn) Cuộc sống hạnh phúc của Mộ Hiên (TOÀN VĂN HOÀN)

Hạ văn

Cuộc sống hạnh phúc của Mộ Hiên

.

“ Cha…Bế…” Tư Đồ Nguyệt Phàm dẩu cái miệng nhỏ, chậm chạp duỗi bàn tay bé xíu, xòe ra làm nũng.

“Được được, cha bế con…” Sở Mộ Hiên mỉm cười ôm lấy đứa con lớn mới vừa tròn một tuổi, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của nó.

“Mộ Hiên, nói ngươi nhiều lần vậy rồi, ngươi sắp lâm bồn, không nên lộn xộn, không được cầm vật nặng, sao ngươi cứ không nghe lời thế, lẽ nào ngươi đã quên mấy tháng trước suýt thì sinh non?” Tư Đồ Thanh Lăng đang dỗ tiểu nhi tử Niệm Hoan ngủ, vội vàng đi tới, đón Nguyệt Phàm từ tay Sở Mộ Hiên, yêu thương nhìn chiếc bụng cao cao hở ra của hắn, oán trách nói.

Cảm giác của tiểu hài tử rất nhạy cảm, đột nhiên không còn ôm ấp ấm áp của cha, Tư Đồ Nguyệt Phàm khịt khịt mũi, không vừa lòng khóc rống.

Sở Mộ Hiên yêu thương kéo nhi tử vào lòng, trợn mắt nhìn Tư Đồ Thanh Lăng, nói: “Ngươi không biết xấu hổ hay sao mà còn dám nhắc, ngươi nói lại xem, lần trước ta suýt nữa thì sinh non là do ai hại?” Một câu vừa nói xong liền khiến mặt Tư Đồ Thanh Lăng một trận đỏ một trận trắng.

Tư Đồ Thanh Lăng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ta biết là ta không tốt, thế nhưng từ đó đến nay, nhiều tháng qua ta vẫn một mực nhẫn nại, không chạm qua ngươi!” (Raph: Lời trong lòng của anh hẳn là “Ngươi khen ta đi ~ Ngươi khen ta đi ~~” :v )

“Ta biết, mấy tháng này thực sự làm khó ngươi, chẳng qua vì hài tử, cũng chẳng còn cách nào khác.”

“Dù sao thì cũng nhanh, mấy ngày nữa là xong rồi,” Tư Đồ Thanh Lăng nhẹ nhàng xoa đại phúc của Sở Mộ Hiên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Chờ hài tử sinh hạ, ngươi phải bồi thường ta đầy đủ!”

“Đáng ghét, con cái trước mặt mà còn không nghiêm chỉnh.”

“Thì làm sao. Thôi được rồi, Mộ Hiên, ta dự định chờ hài tử trong bụng đầy tháng sẽ cử hành đại điển lập hậu, còn điển lễ sắc phong thái tử của Nguyệt Phàm cũng đang được chuẩn bị rồi, ý ngươi thế nào?”

Sở Mộ Hiên gật đầu: “Ta biết ngươi để có thể lập ta làm hậu đã tốn hết tâm tư, tất cả ta đều nghe ngươi.”

Tư Đồ Nguyệt Phàm thấy phụ hoàng và phụ thân cứ nói suốt, chẳng thèm chơi cùng mình, cảm thấy bị quên lãng, liền khóc oa oa.

“Nguyệt Phàm ngoan! Nguyệt Phàm ngoan!” Sở Mộ Hiên yêu thương dỗ nhi tử, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.

Tư Đồ Thanh Lăng ánh mắt ai oán nhìn nhi tử, ghen tuông trong lòng trào dâng, tiểu từ này giỏi, bé tí đã biết chiếm lấy phụ thân, bây giờ còn nhỏ, để xem sau này ta dạy dỗ ngươi thế nào. Nói thầm, ngươi cứ chờ mà tiếp nhận chế độ giáo dục thái tử nghiêm khắc của ta đi, đến lúc đó đảm bảo ngươi ngoại trừ lựa chọn ngủ riêng thì cái gì cũng không muốn.

Tiểu Nguyệt Phàm nào đâu biết dụng tâm “hiểm ác đáng sợ” của phụ hoàng, lúc này chỉ biết được nằm trong lòng cha thì rất đỗi hài lòng.

“Ách…A!” Đột nhiên Sở Mộ Hiên cảm thấy bụng căng cứng, một trận đau đớn kịch liệt kéo tới.

“Ngươi xảy ra chuyện gì?” Tư Đồ Thanh Lăng thấy Sở Mộ Hiên sắc mặt trắng bệch ôm bụng, vội vàng đón lấy nhi tử, lo lắng hỏi thăm.

“Ta…Ta chắc sắp sinh rồi…”

“Sắp sinh!” Tư Đồ Thanh Lăng vừa nghe thấy lời này, trong đầu lập tức hiện lên tình cảnh sinh sản trong căn phòng nhỏ tại biên cảnh một năm trước, khung cảnh đó thực sự cả đời hắn không sao quên được.

“Nhanh, Cẩm Nhi, nhanh chóng tới Vân phủ truyền sư phụ ngươi tiến cung, Mộ Hiên sắp sinh!” Tư Đồ Thanh Lăng vừa nói ra miệng, ống tay áo đã bị Sở Mộ Hiên kéo lại.

“Đừng, Thanh Lăng, Cô … Cô Nhạn hắn vừa sinh không lâu, khí hư thể nhược, không…không nên gọi hắn.” Sở Mộ Hiên nhịn đau, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Nhưng…”

“Ngốc tử, ta đã có thai lần hai rồi, không có việc gì, ngươi gọi thái y là được…”

“Được, ta theo ngươi. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, bảo tất cả thái y trong thái y viện tới đây đợi mệnh!”

Sau mấy canh giờ vật lộn trong đau đớn, cuối cùng Sở Mộ Hiên cũng sinh ra một nữ anh.

“Mộ Hiên, ngươi xem nữ nhi của chúng ta này.”  Tư Đồ Thanh Lăng bế hài tử tới trước mặt Sở Mộ Hiên.

Sở Mộ Hiên yêu thương xoa khuôn mặt nhỏ bé của nữ nhi, khóe miệng hiện ra nụ cười ngọt ngào, giờ này khắc này, hắn nghĩ bản thân thực sự rất hạnh phúc…

.

.

TOÀN VĂN HOÀN

Advertisements

14 phản hồi

  1. CHUNG LY PHONG BẠCH

    kỳ này làm cái rẹt là ra he hihi

  2. ồ mố? GB của tui đâu? Tui ăn vạ ở đây đây này

    • Tuôi cũng hẫng hụt mà 😥 Có ai an ủi t không? :'((

  3. Nàng thân mến cái truyện hôn nhân sắp đặt chừng nào bd dị nàng 🙂 ta ngóng lắm mà ko thấy nàng đá động gì tới em ý hết á

    • Sang học kì mới này thì ta bắt đầu làm nàng ạ. Chứ hè thì ta hổng có làm đc.

      • khoảng tháng mấy nàng?

      • Tháng 9 nàng ạ. Ta dịch chậm lắm. Đầu tháng 8 thì rậm rịch :v

      • ok thanks nàng nha

  4. truyen rat hay nhung mak nguoc them chut nua cang hay ak^^

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: