Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Quà tặng sinh nhật 12/8/15 của cô Du Miên] – Trích đoạn Tối hậu – Phần 2: Sinh tử (phân cảnh 1)

Phần 2: Sinh tử

.

Tóm tắt mối quan hệ 3 người:

Lâu Giang Nam và Phạm Lăng Tích vốn là vợ chồng. Lâu Giang Nam từ trai quê lên thành phố lập nghiệp, chỉ một năm đã thăng tiến thành tổng giám đốc là nhờ Phạm Lăng Tích nâng đỡ. Tuy nhiên, Giang Nam rất yêu vợ, muốn để cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Sau khi kết hôn không lâu thì 2 người bị tai nạn, Phạm Lăng Tích mất đi khả năng mang thai vẫn khiến Lâu Giang Nam tự trách không thôi.

An Nguyệt là cấp dưới của Lâu Giang Nam, cũng là bạn tâm giao. Người khác thấy Lâu Giang Nam may mắn, chỉ mình An Nguyệt biết “vị vương tử” kia luôn sống trong áp lực nặng nề. Lâu Giang Nam tìm được người hiểu mình để giãi bày, lâu ngày sinh tình, trở thành tình nhân.

Sau đó, Lâu Giang Nam phát hiện mình có thai, âm thầm dùng thuốc phá thai nhưng lại khiến bản thân lâm vào nguy hiểm, khiến cả An Nguyệt và Lăng Tích biết được bí mật đó.

.

Trong truyện, tác giả gọi Lâu Giang Nam theo góc nhìn của Phạm Lăng Tích, không phải là “hắn” mà là “trượng phu”, gọi Phạm Lăng Tích theo góc nhìn của Lâu Giang Nam là “thê tử”. Còn An Nguyệt, nam chính nhà chúng ta chỉ được gọi là “ái nhân” thôi (Nói dễ hiểu chính là cái vòng: VỢ – CHỒNG – BỒ kinh điển -_-). Ta thấy không hợp lí lắm nên tự động chuyển lại là “cô”/”người phụ nữ” và “hắn”/”người đàn ông”.

.

.

Phân cảnh 1

.

“Ưm…” Lâu Giang Nam vô lực tựa ra sau ghế xe, mưa thỉnh thoảng từ kẽ hở trên cửa kính hắt vào bên trong, lác đác bắn lên mặt hắn, cái lạnh thấu xương khiến hắn run run mà tỉnh táo lại. Hắn nặng nề thở phào: “Nguyệt, chúng ta đi đến chỗ nào rồi? Ừm…” Mấy ngày liên tục mệt mỏi bôn ba khiến Lâu Giang Nam mang thai 9 tháng đến nói cũng cảm thấy mệt, hắn vỗ vỗ chiếc bụng từ trưa đến giờ bắt đầu ẩn ẩn đau, suy sụp nhìn màn hơi nước ngoài cửa sổ, trong đầu ngoài ý nghĩ phải về nhà ra thì chẳng còn gì khác.

“Nam, đi được nửa đường rồi, chịu đựng một chút, đại để tầm 8 giờ tối là có thể về nhà.” An Nguyệt thông qua gương đầu xe, nhìn Lâu giang Nam hô hấp nặng nề, sắc mặt xám trắng, nhìn tới chiếc bụng từng đợt xao động, bất giác đạp mạnh chân ga. Hắn cũng không biết tại sao mình khẩn trương, tiếng sấm ngoài xe càng ngày càng dày đặc dường như muốn nói với hắn điều gì, khiến hắn lo lắng…

“Giang Nam, nếu quá mệt mỏi thì dựa vào người em đi.” Phạm Lăng Tích bất an nhìn Lâu Giang Nam đau khổ chống đỡ, cố sức ôm hắn vào lòng mình:  “…Không có việc gì chứ?” Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo cùng thân thể run rẩy của Lâu Giang Nam, Phạm Lăng Tích có chút kích động, cô cắn môi, trừng mắt nhìn Lâu Giang Nam lại rơi vào mê man, trái tim nhảy lên một chút.

“Ừ…”

“Giang Nam…”

Lâu Giang Nam đột nhiên phát ra một tiếng trầm ngâm, có thứ gì đấy từ chiếc bụng lớn nặng nề mà tràn ra ngoài, khiến hắn theo bản năng siết chặt lấy tay Phạm Lăng Tích.

“Giang Nam…”

“An Nguyệt! Giang Nam giống như, giống như không thoải mái.” Phạm Lăng Tích kinh hoảng cau mày, trên trán Lâu Giang Nam đã lấm tấm mồ hôi, một dòng chất lỏng huyết sắc chậm rãi trào ra.

“Nam, làm sao vậy?” An Nguyệt phanh gấp, dự cảm vô cùng bất an, quay đầu nhìn Lâu Giang Nam, nghe tiếng thở dốc càng ngày càng trầm trọng.

“Ừm… Đau quá! Ư…” Lâu Giang Nam mạnh mẽ ấn xuống bụng, cố sức từ trong vòng ôm của Phạm Lăng Tích di chuyển một chút, đôi môi khô cằn ức chế đau đớn.

“Không…không phải là…là muốn…” Phạm Lăng Tích đầu “ong” một cái, cô ôm chặt Lâu Giang Nam đang run rẩy, nhìn chằm chằm chiếc bụng phập phồng càng ngày càng kịch liệt, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

“Không! Phải phải chứ? Sao lại sớm như vậy!” Lâu Giang Nam trong lòng cả kinh, cố gắng động đậy thân thể nặng nề, nôn nóng nhìn ra ngoài cảnh hoang vu giữa làn mưa ngoài xe, rồi lại ngã trở vào lòng Phạm Lăng Tích.

“Ưm…Hựm…”

“Nam!!!”

“Mau gọi điện cho bác sĩ Lâm!” An Nguyệt nôn nóng nhìn Lâu Giang Nam đang rên rỉ đau đớn: “Chết tiệt! Sợ cái gì thì cái đấy đến!” Rủa thầm trong lòng, thân thể hắn như có một ngọn lửa bốc cháy.

“Ha… ha…Ưm…Aaa…”

Lâu Giang Nam tì vào ghế tựa để dùng sức, theo từng cơn đau kịch liệt càng ngày càng dày đặc, áo khoác cũng bị hắn dày vò cho nhăn nhúm, mồ hôi giống như mưa ngoài cửa sổ, liên miên không dứt.

“Giang Nam! Giang Nam!”

“Lăng Tích! Liên hệ với bác sĩ Lâm được chưa?”

“Tín hiệu không tốt…Mất tín hiệu! Mất tín hiệu rồi!”

“Cái gì…!”

“Ân….ân…A…”

“Nam!”

“Giang…Giang Nam!”

“Mọi người đừng hoảng hốt! Ưm…Tôi có thể chịu được! Có thể chịu được! Ân…” Nhìn cục diện càng ngày càng lâm vào bế tắc, Lâu Giang Nam nhẫn nại đau đớn, cố gắng thả lỏng, dù kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, trấn an ái nhân phát điên cùng Lăng Tích đang hoảng loạn.

“Đứa bé là con trai Lâu Giang Nam tôi! Ưm…Ai gặp chuyện thì gặp…chứ nó sẽ không có chuyện gì!!” Lâu Giang Nam nâng cao khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, nhướn mày kiêu ngạo nhìn ra một mảnh trời đất đang mưa lớn không ngừng: “Nguyệt! Lái xe!”

An Nguyệt cũng nhíu mày, ngưng trọng nhìn Lăng Tích bối rối trước mắt cùng Lâu Giang Nam, ý chí kiên định: “Lăng Tích, đỡ Giang Nam nhé!” Hắn mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, đạp mạnh chân ga, ô tô chuyển bánh đùn lên cả mảng bùn lầy, tại cuồng phong gào thét mà tiến về phía trước.

Trấn định! Trấn định! An Nguyệt!

Bánh lái không ngừng bị An Nguyệt nắm chặt, hắn dùng ý nghĩ trấn an trái tim đang cuồng loạn đập, hắn thật sự rất sợ hãi, người yêu hắn đang giãy dụa đau đớn, con trai  hắn đang nóng lòng muốn được sinh ra, cát hung chưa biết còn ở phía trước… Hắn lái càng ngày càng nhanh, tựa như bay trên mặt đường.

.

Cont~~

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: