Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Quà tặng sinh nhật 12/8/15 của cô Du Miên] – Trích đoạn Tối hậu – Phần 2: Sinh tử (phân cảnh 2)

(Tiếp)

.

.

“Cố gắng! Cố gắng! Lâu Giang Nam!” Lâu Giang Nam dùng toàn bộ ý chí chống cự lại cơn đau gián đoạn càng ngày càng ngắn, dùng thân thể cảm nhận chuyển động của hài tử trong bụng, hắn nhất định phải đi đến cuối cùng, nhất định phải đi đến cuối cùng! Cho dù có chết, cũng muốn đem đứa trẻ đến với thế giới này.

“Chống đỡ! Phải chống đỡ! Phạm Lăng Tích!” Tay Phạm Lăng Tích bị Lâu Giang Nam nắm cũng run lên, cô ôm thật chặt người đàn ông trong lòng mình, cố gắng hết sức để có thể trở thành điểm tựa của người “nam nhân trong nam nhân” trong lòng này, lúc này đây, cô – phải làm kẻ bảo vệ cho người ấy, cho dù là một lần cuối cùng.

Mưa, càng rơi càng lớn, đường đất bị nước mưa gội rửa có chút sụp xuống, khiến ô tô mấy lần suýt thì trượt bánh. Đường xá không thông thuận, sau lưng là Lâu Giang Nam quằn quại sinh hài tử khiến thần kinh An Nguyệt căng như dây đàn, hắn thỉnh thoảng nhìn lên gương đầu xe quan sát người phía sau, máu càng chảy càng nhiều, mồ hôi vã ra như tắm.

“Oành…”

Một trận xóc nảy mạnh tạo ra quán tính lớn khiến Lâu Giang Nam và Phạm Lăng Tích đổ dồn về trước, Phạm Lăng Tích phản xạ nhanh dùng thân thể quay ngược trở lại bảo vệ người đàn ông chuẩn bị lăn xuống dưới, hỏi lớn: “Xảy ra chuyện gì vậy, An Nguyệt!”

“Aaaa….” Lâu Giang Nam cường liệt chấn động gầm lên thê lương, một dòng chất lỏng ấm áp từ hạ thể hắn phun ra ngoài. Lâu Giang Nam đầu óc choáng váng, trước mắt tối đen như mực ngã vào lòng Phạm Lăng Tích.

“Giang Nam! An Nguyệt! Giang Nam…Giang Nam vỡ ối rồi!” Phạm Lăng Tích nâng đầu, ôm Lâu Giang Nam mềm như bún (Raph: bản gốc là “xụi lơ như con nê”, con nê hay gặp trong cụm từ “thảo nê mã” ấy) hoảng sợ hét toáng lên với An Nguyệt, thế nhưng An Nguyệt lại phớt lờ khung cảnh ồn ào phía sau mà liều mạng xoay chìa khóa, chân ga cơ hồ bị hắn đạp nát, bởi vì, xe – bị lún.

“Ầm” Một tiếng sấm rền trên đỉnh đầu ô tô, mưa theo tiếng sấm dữ dội không ngừng trút xuống trên nền trời mây đen vần vũ, những cột mưa như gậy gộc, không lưu tình nhấn sâu ô tô vào bùn lầy, tựa như nếu không thành công dìm bọn họ trong bùn đất, quyết không buông tha.

“Ân….A….” Lại là một cơn đau dồn dập, Lâu Giang Nam suy sụp dựa vào lòng Phạm Lăng Tích, đôi môi tái nhợt không ngừng run run, mồ hôi theo khuôn mặt vặn vẹo chảy xuống khóe miệng, rồi xuống cổ…

“Giang Nam! Thả lỏng! Điều chỉnh hô hấp! Thở nào…thở…” Phạm Lăng Tích ôm càng chặt Giang Nam đã đau đớn không cách nào chịu được, cuộn mình thu lại trong chiếc xe nhỏ hẹp, cô nhớ lại trong đầu những cảnh sinh nở từng thấy trên TV, toàn lực giúp người đàn ông sắp vượt cạn này ứng phó với cơn đau như đòi mạng. Đồng thời cũng hít thở sâu để giúp trái tim đang cuồng loạn của mình bình tĩnh trở lại.

“Đúng rồi…Lại tiếp tục nào! Đúng… tiếp tục! ….Aaaa…”

“Nam…lập tức sẽ xong rồi! Thả lỏng! Hít thở đi…”

“Hô…Ưm…Khốn khiếp! Aaaa….” Cơn đau khiến trước mắt Lâu Giang Nam tối sầm lại, mặc dù hắn đã tự chuẩn bị cho mình vào trạng thái “quyết chiến”, cũng thề độc – cho dù có chết, cũng phải đưa đứa bé bình an đến thế giới này. Nhưng cảm giác muốn chết này quả thực khiến Lâu Giang Nam chuẩn bị không kịp, hắn túm chặt dây an toàn trong tay, cổ ngẩng về sau, dùng tiếng thét để át đi đau đớn cuộn trào trong bụng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cực hạn của Lâu Giang Nam đã đến, hắn rốt cuộc không chịu được loại tra tấn như lăng trì này, hoàn toàn từ bỏ sự nhẫn mại, mất khống chế lăn lộn, quần áo cơ hồ bị xé rách, rên rỉ liên miên biến thành rít gào không thể ức chế: “Đau quá! Aaa… Nguyệt! Chết tiệt! Đau quá…..Aaa…”

“Giang Nam, đừng lộn xộn! Đừng lộn xộn!”

“An Nguyệt, được chưa!!!” Phạm Lăng Tích dùng hết sức lực kìm lại cơ thể giãy dụa của Lâu Giang Nam, chằm chặp nhìn hỗn hợp nước ối hòa máu tuôn ra từ hạ thể của hắn. Vừa nhìn thấy máu, cô liền gào to với An Nguyệt đang ở trong màn mưa to ngoài xe.

“Đáng chết! Khởi động cho tao!!” An Nguyệt bực mình đá lên chiếc ô tô vẫn thờ ơ đứng một chỗ.

“Ân…A… Nguyệt…A….” Trong xe lại truyền đến tiếng hô như xé rách không gian, An Nguyệt thẳng tắp đứng lặng trong mưa, nặng nhọc hô hấp, hơi híp mắt, chằm chằm nhìn ô tô đang hãm sâu trong bùn lầy.

“Ầm…..”

“Nếu không còn đường lui, liền cược một phen! Hài tử! Kiên trì! Ba ba đến đây!” Sấm chớp đùng đùng, An Nguyệt giũ nước mưa trên người, mạnh mẽ kiên định bước vào trong ô tô.

.

.

“Nguyệt…Ân…Aa…”

“Nguyệt! Ô tô sửa được rồi phải không? Có thể đi được rồi phải không!”

Đối mặt với bạn tốt đang nôn nóng cùng người yêu giãy dụa không ngừng, An Nguyệt hé môi, mặt cứng rắn mà rét lạnh như thiết: “Lăng Tích! Nâng Giang Nam dậy đi!”

“Nguyệt…”

“Mau!!” Phạm Lăng Tích thấy An Nguyệt thét chói tai, liền cố hết sức nâng Lâu Giang Nam đã kiệt lực dậy, hoảng sợ nhìn An Nguyệt sắc mặt lãnh tuấn nắm chặt lấy ghế tựa. Theo tiếng động “răng rắc” vang lên, một chiếc “giường” đơn giản liền hiện lên trước mắt bọn họ.

“Nguyệt! Anh muốn làm gì!” Phạm Lăng Tích ôm chặt Lâu Giang Nam đang thở hổn hển, lớn tiếng kêu, ý đồ của An Nguyệt, cô đã quá rõ, nhưng tình huống hiện tại, dù sao cô cũng không cách nào tin được, Lâu Giang Nam có thể thuận lợi sinh con ở nơi hoang vu không người lại mưa to triền miên thế này. “Rất nguy hiểm anh có biết không! Nguyệt! Giang Nam chảy máu tươi rồi! Cậu ấy chết mất!”

“Đừng nói bậy! Nghe đây! Xe không sửa được! Tôi buộc phải làm như vậy! Giang Nam sẽ không chết! Con tôi lại càng không! Có tôi ở đây! Ai cũng không sao hết!” An Nguyệt rít lên, hắn trừng trừng nhìn ánh mắt đỏ hồng đầy bối rối của Phạm Lăng Tích, ném con dao tùy thân của mình cho cô: “Đưa Giang Nam cho tôi! Sau xe có nửa bình rượu đế cùng hai chiếc áo sơ-mi sạch, lấy chúng ra! Tiêu độc cho dao! Nhanh đi, mau!”

Phạm Lăng Tích nhìn người đàn ông vận số khổ, lại nhìn An Nguyệt không coi trời đất ra gì, chần chờ một lát, thật cẩn thận giao Lâu Giang Nam cho người kia, liền quyết tâm cầm dao ra khỏi xe.

“Nguyệt! Ân…. Nguyệt!”

“Nam, đừng lo lắng! Có tôi ở đây! Hết thảy đều không có việc gì!” An Nguyệt ôm chặt lấy Lâu Giang Nam toàn thân run rẩy, người ướt nhẹp mồ hôi, cẩn thận đặt xuống “giường”, nhanh chóng cởi xuống chiếc quần đã ngấm đẫm máu cùng nước ối, chậm rãi mở rộng chân hắn, vuốt ve chiếc bụng cứng rắn như đá, dùng ánh mắt kiên định cổ vũ người yêu đang vô cùng kích động và đau đớn: “Nam, con chúng ta muốn về nhà, cố gắng lên…”

“Ừ!”

“Ầm…” Trong tiếng sấm rền, Lâu Giang Nam bắt chặt dây an toàn trong tay, cắn môi, nhìn khuôn mặt ngưng trọng của An Nguyệt, hít sâu một hơi, căng thân thể, tựa như con tàu vào tư thế sẵn sàng, vì con của hắn mà làm thật tốt bước cuối cùng.

“DÙNG LỰC!”

“ÂN…AAA…AAA” Theo tiếng đốc thúc lớn tiếng của An Nguyệt, Lâu Giang Nam gào thét bật người dậy, vặn kiệt sức lực đẩy hài tử trong bụng xuống.

“A! AAA….!” Một cơn đau kịch liệt ập tới, khiến Lâu Giang Nam vốn đã không chịu nổi ngã ngửa về đằng sau.

“Giang Nam!” Phạm Lăng Tích cầm dao cùng quần áo vọt vào trong, đúng lúc đỡ lấy Lâu Giang Nam khí lực suy tẫn, đỡ hắn lên: “Nam, em ở bên anh! Cố gắng lên!” Lâu Giang Nam run rẩy trắng bệch môi, được người phụ nữ kia chống đỡ, lại một lần nữa cắn chặt răng…

“Aaaaaaaaaaaaaaa”

“Đúng rồi! Lại một lần nữa! Dùng lực!”

“AAAAAAA…… Ưm….”

“Rặn xuống nào!”

“Giang Nam! Kiên trì! Kiên trì!”

Lâu Giang Nam cứ gào thét từng hồi dồn dập, dùng hết khí lực toàn thân đẩy hài tử đang xao động không yên xuống. Trong bụng đau đớn như xé rách ruột gan khiến hắn hít thở cũng không nổi, nước ối hòa máu chảy không ngừng, nhuộm cả người An Nguyệt thành màu đỏ máu.

“Hô….Hô…..ƯMmm….”

“Nam! Nam! Đừng từ bỏ! Con chúng ta muốn ra rồi! Kiên trì!

“Giang Nam! Giang Nam!”

Lâu Giang Nam toàn thân ướt đẫm, từng tế bào đều đang kêu gào đau đớn, hắn cảm giác mình như bị vắt khô, không còn chút khí lực, tiếng gọi phẩng phất bên tai nhỏ dần. Ý niệm buông tay, từ từ choáng lấy suy nghĩ của hắn.

“Tôi không sinh! Tôi mệt chết rồi! An Nguyệt, tôi không muốn sinh! Để tôi đi …A…A….” Lâu Giang Nam thỏa hiệp, đau đớn sinh sản khiến hắn không chỉ đánh mất cố gắng, còn đánh mất luôn lí trí. Hắn vò đầu bứt tai cuồng loạn khóc, ánh mắt khô đỏ lại chảy không ra một giọt nước mắt.

“Nam, đừng lộn xộn nữa! Không được lộn xộn!” An Nguyệt xoa dịu Giang Nam đang kêu gào.

“Nguyệt, giúp tôi! Giúp tôi! Nguyệt…Hu hu…Hu hu…” Lâu Giang Nam tuyệt vọng khóc rống, ánh mắt sưng sưng trừng An Nguyệt, muốn nhờ hắn giải thoát cho mình, chiếc bụng lớn theo tiếng khóc nức nở của hắn cũng kịch liệt phập phồng.

“Nam!” An Nguyệt cầm tay Lâu Giang Nam, nhìn vương tử ngày nào hiên ngang lẫm liệt là thế, hiện tại lại thê thảm chật vật nhường này, trái tim đau đến thắt lòng lan tràn. Nước mắt vẫn luôn hết sức khống chế rốt cuộc tràn mi.

“Tôi cái gì cũng không giúp được cậu! Lâu Giang Nam! Cậu không có đường lùi! Muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình!” Được một lát, An Nguyệt quả quyết buông tay Lâu Giang Nam, lãnh khốc nhìn xuống Lâu Giang Nam đã mất đi sĩ khí, gần như tàn nhẫn bức bách vị vương tử kia, hắn buộc phải làm như vậy, vì nước mắt, chẳng có ý nghĩa gì hết! Chỉ có cố gắng, mới có thể đổi lấy hi vọng!

“Nguyệt… đừng… đừng…”

“Nam, chuẩn bị tinh thần!”

“Không… Hu hu… Tôi không làm được! Không làm được! Hu hu….Tôi không còn sức…. Hu hu…” Lâu Giang Nam không ngừng lắc đầu gào khóc, cố bắt lấy tay An Nguyệt, đau đớn không chịu nổi khiến hắn nghĩ tới cái chết.

“CẬU CÓ THỂ! CHẮC CHẮN CÓ THỂ!” An Nguyệt cầm chặt lấy tay Lâu Giang Nam mà hét lên, ánh mắt hồng hồng trừng trừng nhìn vương tử của hắn, dùng tiếng quát cổ cũ ái nhân.

“Nam, lại một lần nữa nào! Con muốn ra rồi! Lập tức sẽ không đau nữa! Lại một lần nữa!”

“Nguyệt…” Lâu Giang Nam từ câu nói “không còn đường lui” của An Nguyệt mà dần bình tĩnh lại, hắn buồn bã nhìn chiếc bụng tựa như phình to hết mức của mình, “không còn đường lui” khiến hắn lựa chọn phó mặc tất thảy cho số phận. Theo ánh mắt hàm chứa bao kì vọng cùng kiên định của An Nguyệt, hắn nắm chặt tay ái nhân, cắn chặt răng, ánh mắt phiếm hồng nhìn thẳng người trước mặt, hô hấp nặng nhọc từng chút tích góp sức lực…

“NAM, CHUẨN BỊ TỐT CHƯA?” Được An Nguyệt lớn tiếng cổ vũ, Lâu Giang Nam nặng nề mà gật đầu, mím chặt môi, nặng nề nhắm hai mắt lại.

“1…”

“Hô….”

“2….”

“Ưm…”

“3! DÙNG LỰC!…”

“Aaaaaaaaaaaaaaaa———“ Lâu Giang Nam hét to bắn người ngồi dậy, dùng hết sức lực đẩy hài tử trong bụng xuống, trong nho nhỏ tiếng xương cốt nứt rạn, một vật thể màu đen mang theo máu hiện lên trong mắt An Nguyệt.

“Nam, dùng lực! Dùng lực! Tôi thấy đứa bé! Thấy nó rồi!” An Nguyệt hưng phấn kêu to, khuôn mặt tái nhợt ánh lên một chút hồng.

“Hô … hô….” Lâu Giang Nam há miệng thở hổn hển, trong cơn đau đớn hắn bất giác quơ loạn cánh tay tìm kiếm điểm tựa. Đột nhiên, một đôi tay mềm mại ấm áp đón lấy tay hắn, là Phạm Lăng Tích. Nữ nhân này lại một lần kiên cường chống đỡ cho hắn.

“Nam! Mau! Dùng lực! Nhìn thấy đầu rồi!” An Nguyệt gần như khóc rống, Lâu Giang Nam nhìn ánh mắt ngưng trọng hàm lệ của nữ nhân mình từng yêu thương, kiệt lực bắt lấy tay cô, mạnh mẽ hít sâu một hơi, sử dụng phần khí lực cuối cùng đẩy hài tử xuống.

“Ưm…Aaaaaa…..Aaaaaaaaaaaaaaaa…” Trong cơn đau kịch liệt đến chết lặng, Lâu Giang Nam cảm giác bản thân như bị chém thành hai nửa, hắn buông mình ngã xuống.

“Oaaaa….” Một tiếng khóc to rõ như sấm rền, cắt qua làn mưa mê mang phía chân trời, đứa trẻ – đã sinh ra đời.

“Là con trai!”

“Nam! Chúng ta có con trai! Có con trai đó! Hu hu… con tôi đó!”

“Giang Nam, Giang Nam, nó thật đáng yêu!”

Trong tiếng khóc cùng tiếng hoan hô hỗn loạn, Lâu Giang Nam mơ hồ nhìn thấy vật nhỏ hồng hồng được giơ lên cao, nước mắt chậm rãi chảy dọc theo khuôn mặt tái nhợt: “Con tôi… con của tôi…” Mỉm cười hạnh phúc, hắn dần mất đi ý thức, lâm vào hôn mê.

.

END.

Raph: Ta chỉ edit trích đoạn có sinh tử văn để edit tặng bạn. Ai muốn đọc cả truyện thì nó tên là “Tối hậu”, có thể tìm file đính kèm trong group facebook Hội cuồng sinh tử văn nhé (Đó là nhóm kín, cơ mà các nàng cứ join đi, nàng Miên nàng ấy accept hết đó =))) )

4 phản hồi

  1. cho tớ hỏi truyện này là đam mỹ, cuối cùng 2 anh về với nhau đúng không

    Số lượt thích

    • Ừ thì đương nhiên rồi =)))))
      Nhà mình làm gì có cái gì khác ngoài đam mỹ + sinh tử đâu :/

      Số lượt thích

  2. Linna

    Cho em hỏi có link full truyện không ạ?

    Số lượt thích

    • Trước thì tôi lưu, còn giờ thì không biết nó ở phương trời nào rồi. Bạn chịu khó search Gg hoặc trên Wattpad nhé. Sorry bạn, không giúp được gì bạn. >__<

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: