Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[HTHK Hậu truyện]– Nguyệt Lãng Phong Thanh: Chương 2 -> 5 (Sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE)

2.

Vừa về đến nhà, Vân Nhược Phong liền đụng phải một người. Hắn lắc đầu ảo não, nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra, giọng có chút nghiêm khắc nói: “Đan Hà, không được bướng!”

“Phong ca ca, sao giờ huynh mới về, muội chờ huynh đã lâu!” Nữ hài tử bĩu cái miệng nhỏ, nhìn Vân Nhược Phong, bất mãn nói.

“Còn nói nữa, phụ hoàng người đi xa mà người cũng không đến tiễn, thật không chấp nhận được!” Vân Nhược Phong điểm mũi Đan Hà, nói.

“Chẳng làm sao cả,” thanh âm nữ hài như chuông bạc vang lên, miệng nói ra những lí lẽ rất hùng hồn, “Dù sao ly cung cũng cách nơi này không xa, muội muốn đến thăm người lúc nào  chẳng được, đặc biệt tới tiễn nữa làm chi, cứ như sau này không gặp lại nhau nữa ấy, muội không thèm.”

“Người…aizz…” Vân Ngược Phong bất đắc dĩ thở dài.

” Thôi được rồi, Phong ca ca, huynh xem.” Đan Hà kéo tay Vân Nhược Phong, chỉ vào khối ngọc bội trong suốt bên hông, có chút kiêu ngạo nói: “Ngọc bội đẹp không?”

Đan Hà một bên chỉ tay, bên kia Vân Nhược Phong cũng cùng lúc đang nhìn về phía ngọc bội, ánh mắt trong chốc lát liền sa sầm. Hắn dừng một lát, mới khàn giọng hỏi: “Đan Hà, ngọc bội của người từ đâu mà ra?”

“Là ở chỗ Nguyệt Phàm đại ca, bởi vì muội thấy đẹp, rất thích, liền năn nỉ đại ca cho. Thế nào, không đẹp sao?” Đan Hà nghiêng đầu, đôi mắt to tròn như nước hồ thu nhìn Vân Nhược Phong.

“Không…Nhìn đẹp lắm, vậy lúc bệ hạ cho người có nói gì không?” Vân Nhược Phong tiếp tục hỏi tới.

Đan Hà chớp mắt, suy nghĩ một chút, nói: “Lúc đầu hình như ca ca cũng có chút do dự, nhưng mà người thấy muội thích như vậy, nhất định là không đành lòng từ chối một cô bé khả ái như muội đây, thế nên liền đưa muội luôn rồi, ha ha. Mà này, sao huynh lại quan tâm tới khối ngọc như vậy chứ, có phải cũng thích nó rồi không? Nếu như huynh thích thì cứ nói, muội có thể tặng huynh.”

“Không cần đâu, Đan Hà, người về trước đi. Hôm nay ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại đến tìm người có được không?”

“Ừm… Thôi cũng được, vậy muội hồi cung đây. Bất quá huynh nói lời phải giữ lời nha, ngày mai nhất định phải tới tìm muội đó.” Đan Hà cũng nhìn ra Vân Nhược Phong đích thực không thoải mái, khó có dịp lại đáp ứng.

“Ta đã gạt người bao giờ đâu.”

“Muội biết Phong ca ca thương muội nhất mà. Vậy hôm nay huynh nghỉ ngơi đi, muội đi trước.” Đan Hà nói xong, cước bộ nhẹ nhàng ra khỏi Vân phủ.

Vân Nhược Phong chán nản ngồi bên bàn, một quyền nặng nề nện xuống, giận giữ nói: “Tư Đồ Nguyệt Phàm ơi Tư Đồ Nguyệt Phàm, sao người có thể…”

.

.

3.

Ngự thư phòng.

“Bệ hạ, Vân chiếu tướng cầu kiến!” Thiếp thân thái giám Tiểu Viễn hướng tới Tư Đồ Thanh Lăng đang cúi đầu phê tấu chương bẩm báo.

“Không gặp!” Tư Đồ Nguyệt Phàm ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng thốt.

“Thế nhưng… Vân chiếu tướng nói hắn có việc khẩn cấp muốn tấn kiến hoàng thượng.” Tiểu Viễn trả lời.

“Cứ nói trẫm bề bộn nhiều việc, không rảnh…” Tư Đồ Nguyệt Phàm còn chưa dứt lời, một thanh âm vang dội đột nhiên cất lên, chặn lời hắn: “Không rảnh gặp thần, phải không?”

“Vân chiếu tướng, người làm sao lại tự mình xông vào?” Tiểu Viễn trừng mắt hỏi.

“Tiểu Viễn, lui ra!” Bút son trên tay Tư Đồ Nguyệt Phàm ngừng đưa, một đôi mắt xếch lấp lánh hữu thần, không giận tự uy, nhìn người thái giám tâm phúc.

“Tuân chỉ!” Tiểu Viễn đi theo Nguyệt Phàm vài chục năm, sợ nhất chính là nhãn thần này của hoàng đế, liền vội vàng lui ra ngoài, ngự thư phòng to như vậy chỉ còn lại hai người Tư Đồ Nguyệt Phàm cùng Vân Nhược Phong.

“Nguyệt Phàm…” Vân Nhược Phong đi tới bên hoàng đế, nhẹ thốt tiếng gọi tên.

“Vân chiếu tướng, chú ý thân phận ngươi!” Tư Đồ Nguyệt Phàm đột nhiên đứng dậy, lạnh mặt nhìn Vân Nhược Phong.

“Nguyệt.. à không, bệ hạ, nhất định phải như vậy sao?” Vân Nhược Phong nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt tràn đầy thâm tình.

“Vân chiếu tướng, ngươi cũng hiểu được, trẫm là quân, ngươi là thần, tuy rằng từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, thế nhưng cũng không thể vượt qua lễ nghi quân thần!” Tư Đồ Nguyệt Phàm cố gắng lảng tránh ánh mắt nhu tình của Vân Nhược Phong, dùng ngữ khí răn dạy mà nói.

“Lễ nghi quân thần cái gì!” Vân Nhược Phong tiến lên một bước, nhu tình trong mắt bỗng biến thành phẫn nộ: “Người còn nhớ cái đêm rằm khi người còn là thái tử không, hai người chúng ta lúc đó đã phát sinh cái gì?”

“Không, đừng nói nữa, chuyện ngày đó ta đã quên hết rồi…”

“Người trốn tránh ta cái gì, đắn đo ta cái gì! Ta biết, người nhất định chưa từng quên, đêm đó vẻ mặt người đỏ ửng nói yêu ta, muốn trao toàn bộ thân thể cho ta…”

“Vân Nhược Phong!” Tư Đồ Nguyệt Phàm gầm nhẹ.

“Để ta nói hết! Cũng ngay đêm đó, ta trao cho người khối ngọc bội gia truyền. Ta còn nói với người, ngọc bội này vốn là phụ thân và cha mỗi người giữ một cái, sau này bọn họ trao lại cho ta, để ta giao cho người ta yêu nhất,” vừa nói Vân Nhược Phong vừa lấy ra một khối ngọc bội từ trong lòng, nói: “Khối của ta ở đây, còn của người đâu?”

“Ta cho Đan Hà rồi…” Tư Đồ Nguyệt Phàm khoanh tay, vô lực nói.

“Vì sao lại đưa cho quận chúa, lẽ nào người không biết ý nghĩa của ngọc bội này sao?” Vân Nhược Phong chất vấn.

“Ta biết, cho nên mới…” Tư Đồ Nguyệt Phàm do dự một chút, mới nói: “Bởi vì ta nghĩ Đan Hà thích hợp với ngươi hơn ta…”

“Được! Được! Được lắm!” Vân Nhược Phong cuồng tiếu, đột nhiên dứt ngọc bội khỏi cổ, ném mạnh xuống đất, ngọc bội phút chốc vỡ nát. Vân Nhược Phong chỉ vào những mảnh nhỏ trên đất, cười lạnh: “Nếu như khối ngọc bội kia không ở trên tay người, một khối ngọc bội này của thần… còn giữ làm gì nữa!”

.

.

4.

“Sao ngươi có thể…” Tư Đồ Nguyệt Phàm không nỡ nhìn ngọc bội đã vỡ vụn, liên tục giậm chân.

“Ta nói rồi, ngọc bội chỉ thuộc về ta và người ta yêu, mà người ta yêu kiếp này chỉ có bệ hạ, không có người nào khác. Khối ngọc ta đưa bệ hạ, người cho Đan Hà, ta không có lời nào để nói, thế nhưng ta có quyền xử lý khối ngọc bội của chính ta!” Vân Nhược Phong lạnh lùng nói.

“Thế nhưng Đan Hà…”

“Đừng nhắc tới Đan Hà nữa được không? Từ nhỏ người đã chiều chuộng nó, có cái gì tốt, chỉ cần nó thích, người liền đưa cho nó. Thế nhưng, tình yêu không phải là thứ như vậy, nó ích kỉ ham muốn, cũng không thể nhân nhượng nó! Bệ hạ người nắm giữ vạn dân, ngay cả điều này cũng không hiểu hay sao?” Vân Nhược Phong phẫn nộ nói.

“Ta…” Tư Đồ Nguyệt Phạm sau khi bị hắn nói cũng không cách nào đáp trả.

“Nếu người còn không nhớ, vậy ngày hôm nay thần sẽ tái hiện lại tình cảnh ngày đó cho người!” Vân Nhược Phong nói, cố sức ôm Tư Đồ Nguyệt Phàm vào trong lòng, hôn lên môi hắn.

“Vân…Ngươi…Ưm…” Tư Đồ Nguyệt Phàm muốn tránh thoát ôm ấp của Nhược Phong, thế nhưng đôi môi đã lâu không tiếp nhận xúc cảm da thịt tuyệt vời như vậy, khiến cho hắn khó lòng tự mình kiềm chế, bất giác đáp lại ôn nhu của người nọ.

Vân Nhược Phong cảm giác được Nguyệt Phàm phối hợp, hắn liền thử thăm dò một chút, đưa đầu lưỡi tiến vào trong miệng Nguyệt Phàm, dùng đầu lưỡi khiêu khích.

Tư Đồ Nguyệt Phàm ngây cả người, một lại cảm giác vui vẻ hoàn toàn không giống lần hoan hảo trước kia chạy khắp toàn thân, hắn kìm lòng không đậu liền môi lưỡi giao triền cùng Vân Nhược Phong, hôn môi một cách đắm đuối.

Hai người chỉ ôm ấp trong chốc lát, Vân Nhược Phong đột nhiên xoay người, ôm Tư Đồ Nguyệt Phàm ngã xuống đất, trút đi hoàng bào trên người hắn. Thân thể trắng nõn không tì vết của Tư Đồ Nguyệt Phàm nhất thời hiển hiện không sót một phân.

Vân Nhược Phong nhìn dung mạo tuấn mỹ của Tư Đồ Nguyệt Phàm không chuyển mắt, hít hà khí tức thanh nhã đặc biệt toát ra từ người hắn, máu nóng cuộn trào, nhanh như chong chóng trút bỏ y phục của bản thân, áp thân thể trần trụi của mình lên Tư Đồ Nguyệt Phàm.

Tư Đồ Nguyệt Phàm sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ quay mặt đi. Vân Nhược Phong nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của hắn, cười nói: “Cũng không phải lần đầu tiên, còn xấu hổ gì nữa!” Một câu nói thản nhiên liền kéo tâm tư của Tư Đồ Nguyệt Phàm về buổi tối của mấy tháng trước. Ngày hôm đó, hai người chính thức hợp làm một, cũng vào ngày hôm đó, bản thân không phải đã hạ quyết tâm rồi sao?

.

.

5.

Tư Đồ Thanh Lăng nhướn mày, nhìn Vân Nhược Phong ngày nào vẫn luôn dũng mãnh uy vũ, bấy giờ lại trông bất bực đến vậy, yếu đuối đến vậy, khiến cho người ta thương xót. Tại sao, tại sao ta không thể cùng hắn hòa hợp một lần? Như hắn nói, một lần cuối cùng, sau đó, bản thân liền chính thức kết thúc đoạn tình yêu gian nan ấy?

Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Được, ta đáp ứng ngươi, một lần cuối cùng.”

“Cảm ta người.” Vân Nhược Phong thâm tình nhìn Nguyệt Phàm, nói.

“Bắt đầu đi.” Tư Đồ Nguyệt Phàm nói rồi nhắm hai mắt lại.

Vân Nhược Phong nghiêng người, cẩn trọng e dè ôm lấy Tư Đồ Nguyệt Phàm vào lòng tựa như đang ôm con một búp bê dễ vỡ. Vân Nhược Phong vẫn còn nhớ kĩ, hoan hảo lần đó, bởi vì không có kinh nghiệm, bản thân liền trực tiếp đưa phân thân tham nhập vào cúc huyệt chặt chẽ chưa bao giờ có người xâm phạm của người kia, khiến người kia đau đớn, chảy không ít máu.

Có bài học kinh nghiệm một lần, lúc này Vân Nhược Phong không dám cấp thiết liều lĩnh, đầu tiên hắn vươn một ngón tay, chậm rãi tham nhập vào hậu huyệt của Tư Đồ Thanh Lăng. Một lát sau, ngón tay liền bị mút vào trong. Tiếp theo, Nhược Phong chậm rãi đưa vào ngón thứ hai, ngón thứ ba…thẳng đến khi cúc huyệt của Nguyệt Phàm dần dần nở rộng, có thể dung nạp thứ to lớn của mình, Vân Nhược Phong mới dám hít sâu một hơi, kiên quyết đem phân thân tiến vào hậu huyệt Nguyệt Phàm.

Nhược Phong dịu dàng chuyển động đều được Nguyệt Phàm cảm nhận được, hắn cố gắng ức chế lệ nơi đáy mắt, mặc cho phân thân Nhược Phong một chút lại một chút tiến nhập.

“Nguyệt… Đau không?” Vân Nhược Phong ghé môi thì thầm bên tai Nguyệt Phàm, thấp giọng hỏi.

Tư Đồ Nguyệt Phàm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ giống lần trước, làm người đau.” Tư Đồ Nguyệt Phàm nghe thấy rõ Nhược Phong khẽ thở dài một hơi.

“Làm xong cho nhanh, trẫm còn rất nhiều tấu chương cần phê.” Nguyệt Phàm gắng hết sức dùng loại khẩu khí thật lãnh đạm để nói.

Vân Nhược Phong nghe thấy vậy, đột nhiên ngây người. Hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, nhìn thân thể bên dưới, yếu ớt nói: “Người thực sự ghét ta đến vậy sao?”

Tư Đồ Nguyệt Phàm nén đau lòng, chế ngự cảm giác không nỡ, lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: “Không sai.”

“Tốt lắm,” Vân Nhược Phong cười lạnh: “Đã như vậy, hôm nay ta phải hưởng thụ cho trọn cái cảm giác đêm xuân đáng giá ngàn vàng thôi!”

“Tùy ngươi, ta đã đáp ứng một lần cuối cùng, hiện tại đương nhiên sẽ theo ý ngươi.”

“Bệ hạ, vậy thần đành đắc tội!” Vân Nhược Phong nói, xoay người lại, dùng hai tay chống đỡ thân thể, dốc sức động thân, đưa phân thân đang ở trong hậu huyệt của Nguyệt Phàm đẩy sâu hơn nữa.

“Ách…” Tuy rằng cúc huyệt vừa được Nguyệt Phàm âu yếm mà nới lỏng hơn, thế nhưng đột nhiên bị một vật cứng tiến vào vẫn khiến Tư Đồ Nguyệt Phàm đau đến thốt lên tiếng rên rỉ.

Lòng Vân Nhược Phong tàn nhẫn, đối với tiếng tiếng rên rỉ kia coi như mắt không nhìn tai không nghe, vẫn tiếp tục đưa phân thân xâm nhập vào trong.

Tư Đồ Nguyệt Phàm đã nhận ra sơ suất vừa rồi của mình, liền nỗ lực chôn vùi tiếng rên nơi cuống họng, nhắm mắt lại, mặc cho thứ cực đại của Vân Nhược Phong không ngừng xỏ xuyên qua hậu huyệt chính mình.

.

Hai người cứ im lặng như vậy, thẳng tới khi Vân Nhược Phong bắn ra, đem tinh dịch trắng đục phun vào sâu trong cơ thể Nguyệt Phàm.

“Đã được chưa?” Tư Đồ Nguyệt Phàm mở con ngươi đầy tơ máu, ngữ khí không ngờ lại đạm nhạt.

Vân Nhược Phong đem phân thân rút ra khỏi cúc huyệt, kế đó liền mặc quần áo, gật đầu nói: “Đa tạ bệ hạ nâng đỡ, vi thần xin cáo lui.” Nói xong, hắn sửa sang lại vạt áo, khấu đầu trước Nguyệt Phàm, ly khai hoàng cung.

Sau khi Nhược Phong rời khỏi, nước mắt đã nén nhịn từ lâu rốt cục tràn mi, Tư Đồ Nguyệt Phàm lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt, lẩm bẩm: “Nhược Phong, xin lỗi, còn có…Ta…Yêu…Ngươi.”

.

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: