Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[HTHK hậu truyện]—-NLPT chương 8

8.

.

.

Vân Nhược Phong giục ngựa phi như bay, chẳng mấy chốc đã tới cửa cung, hắn nhảy xuống ngựa, vừa muốn tiến cung thì đúng lúc gặp Lễ vương Sở Niệm Hoan.

“Điện hạ,” Vân Nhược Phong hướng Niệm Hoan cung kính chào, hỏi: “Thần có việc muốn yết kiến bệ hạ, chẳng hay bệ hạ có ở ngự thư phòng hay không?”

Sở Niệm Hoan lắc đầu, nói: “Bệ hạ không ở ngự thư phòng, hai ngày nay người có chút không thoải mái, hiện đang ở tẩm cung nghỉ ngơi.”

“Vậy sao, đa tạ điện hạ, vậy thần đến tẩm cung!” Vân Nhược Phong gật đầu, chưa kịp chờ Niệm Hoan trả lời, liền vội vã tiến cung.

Chẳng bao lâu, Vân Nhược Phong đã tới tẩm cung của Nguyệt Phàm, thái giám Tiểu Viễn đang đứng ngoài cửa.

“Công công, Nhược Phong có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ, vậy thỉnh công công thông báo?” Vân Nhược Phong nói với Tiểu Viễn. Thế nhưng vẻ mặt Tiểu Viễn có vẻ không thuận theo: “Vân chiếu tướng, hai ngày nay bệ hạ luôn váng đầu, người cũng không cho các thái y vào chẩn bệnh, cứ như vậy cố gắng chống đỡ, mỗi ngày đều phê duyệt tấu chương tới tận khuya. Vừa rồi Lễ vương điện hạ cũng tới khuyên nửa ngày, khó khăn lắm bệ hạ mới nghỉ ngơi được một chút, vừa ngủ chưa được nửa canh giờ, ngài có thể chờ một chút hãy…”

“Thế nhưng, việc này thực sự rất  cấp bách…” Nghe được tin tức thân thể Nguyệt Phàm không khỏe, Nhược Phong cũng rất đau lòng, thế nhưng việc lúc này cũng không thể chậm trễ.

Tiểu Viễn đang muốn trả lời, đột nhiên bên trong truyền đến thanh âm vô lực của Nguyệt Phàm: “Tiểu Viễn, để hắn tiến vào.” Hiển nhiên Nguyệt Phàm đã bị tiếng nói chuyện của hai người ngoài phòng đánh thức.

Nhược Phong đẩy cửa đi vào phòng, chỉ thấy Nguyệt Phàm hai mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường.

“Nguyệt Phàm!” Vân Nhược Phong nhìn thấy hình dáng Nguyệt Phàm tiều tụy như vậy, không tự chủ hô lên tên của người đó. Lời nói ra khỏi miệng, mới nhận ra rằng mình lỡ lời, vì vậy cuống quýt đổi giọng: “Bệ hạ, vi thần có chuyện quan trọng muốn bẩm tấu.”

“Chuyện gì có thể khiến Vân chiếu tướng đại giá quang lâm tự mình cầu kiến trẫm thế này?” Nguyệt Phàm hai tay day day huyệt thái dương, muốn cảm giác vô lực giảm bớt, hắn mở miệng nói nhưng trong giọng hàm chứa ngữ điệu mỉa mai.

Vân Nhược Phong quỳ một gối, trình lên lệnh bài, trả lời: “Bệ hạ người xem!”

Chính tay đón lấy lệnh bài của Vân Nhược Phong, cẩn thận nhìn một chút, sắc mặt Tư Đồ Nguyệt Phàm đột nhiên đại biến, ngay cả thanh âm cũng run run: “Đây…đây là…Hồng Vũ quốc…”

“Không sai,” Vân Nhược Phong gật đầu, “Đây đích thực là đồ của gian tế Hồng Vũ quốc, hôm nay thần ngay tại ngoại thành lục soát được của một tên có bộ dạng khả nghi, xem ra Hồng Vũ quốc chuẩn bị nhúng tay vào nước ta rồi!”

Tư Đồ Nguyệt Phàm cúi đầu trầm tư trong chốc lát, mới nói: “Trẫm đã biết, khối lệnh bài này cứ đặt ở đây, Vân chiếu tướng phát hiện gian tế có công, truyền ý chỉ của trẫm, thưởng năm trăm ngân lượng. Mau xuống dưới lĩnh thưởng!”

“Bệ hạ, thân thể ngài… Muốn truyền thái y hay không…” Xuất phát từ lo lắng, Vân Nhược Phong không nhịn được bật lên hỏi.

“Thân thể trẫm trẫm biết, đa tạ Vân ái khanh quan tâm, ngươi lui xuống được rồi.” Tư Đồ Nguyệt Phàm xuất lệnh trục khách.

Vân Nhược Phong biết nói thêm nữa cũng không có tác dụng gì, bất đắc dĩ lắc đầu, lui ra ngoài. Hắn không biết, chân trước hắn vừa đi, chân sau Đan Hà sau khi trở về cung, liền đến gặp Nguyệt Phàm.

.

.

Raph: Sóng gió sắp nổi lên rồi a :3~~~ À mà ai cũng biết em bị ốm gì rồi đúng không? =))

Bingo! Chính là ốm nghén đó :3 ~~~~

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: