Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[HTHT hậu truyện]– NLPT chương 6

6

.

.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, vội vội vàng vàng, nháy mắt một tháng đã qua đi. Trong một tháng này, thời gian tối đa mỗi ngày Tư Đồ Nguyệt Phàm và Vân Nhược Phong chạm mặt nhau chỉ giới hạn trong lúc lâm triều, mà ngay cả trong mấy canh giờ này, Vân Nhược Phong cũng luôn cúi đầu, tay cầm hốt ngọc* (“Hốt” là tấm thẻ mà các vua quan ra chầu đều viết lên đó cho khỏi quên. Thường làm bằng ngọc, tre, ngà.), đứng im lặng một chỗ. Tư Đồ Nguyệt Phàm cũng vậy, ngay cả nếu vướng phải vấn đề cần trưng cầu ý kiến các đại thần hắn cũng sẽ không hỏi tới Vân Nhược Phong. Thái độ bất thường của hai người đều khiến nhiều đại thần nghị luận.

Mối quan hệ cứng nhắc với Tư Đồ Nguyệt Phàm đã đủ khiến Vân Nhược Phong nhức đầu, vậy mà một tháng qua Đan Hà cứ hễ không có việc gì lại chạy tới phủ hắn làm loạn cả ngày, lúc nào cũng quấn quýt nói cái này làm cái nọ, thế nên tâm tình Vân Nhược Phong cực kì không vui.

Quả nhiên, hôm nay sau khi lâm triều, vừa bước vào cửa nhà, Đan Hà liền tựa như con bướm bay tới bên người Vân Nhược Phong, kéo góc áo hắn, nũng nịu nói: “Phong ca ca, giờ chính là mùa xuân hoa nở, khí trời hôm nay đẹp như vậy, không bằng chúng ta ra ngoại thành kỵ mã có được không?”

“Kỵ mã? Bây giờ sao?” Vân Nhược Phong nhíu mày.

“Đúng đúng! Hơn nữa muội còn đặc biệt mang ngựa từ hoàng cung tới, chúng ta mau đi đi!” Đan Hà làm nũng nói.

“Nhưng…”

“Muội biết Phong ca ca tốt với Đan Hà nhất, nhất định sẽ không làm Đan Hà thất vọng, đúng không?” Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt tròn trong veo đầy chờ đợi nhìn Vân Nhược Phong.

Vân Nhược Phong không đành lòng cự tuyệt nguyện vọng đơn giản của thiếu nữ, hắn bất dĩ gật đầu, đáp ứng mong muốn của nàng.

“Thật tốt quá!” Đan Hà hô to mấy tiếng mừng rỡ, liền kéo Vân Nhược Phong, chạy ra khỏi cửa.

Vùng ngoại ô xuân ý dạt dào, muôn hoa rực rỡ, cỏ non trải dài như một tấm thảm xanh, phóng ngựa đến đây ngắm nhìn mùa xuân bừng bừng sức sống như thế này, đích thực là một loại hưởng thụ.

Suốt chuyến du ngoạn Đan Hà vô cùng hài lòng, vui cười không ngớt bên tai Vân Nhược Phong, rất tiếc Vân Nhược Phong lại không có tâm tình tốt như nàng, hắn một câu hỏi một câu đáp, còn không ngừng nhìn ngó xung quanh.

Đột nhiên, một người lấm la lấm lét, bộ dạng khả nghi lọt vào tầm mắt Vân Nhược Phong. Là một võ tướng trời sinh, trực giác nhạy cảm nói cho Vân Nhược Phong biết, người trước mắt khẳng định không phải kẻ lương thiện.

Vân Nhược Phong thi triển khinh công, vài bước liền xuất hiện ở sau lưng người nọ, không cần đến vài chiêu, hắn đã nhẹ nhàng áp chế kẻ kia.

“Phong ca ca, huynh thật là lợi hại!” Tận mắt được nhìn toàn bộ quá trình Vân Nhược Phong bắt người khiến Đan Hà không khỏi trầm trò khen ngợi.

Vân Nhược Phong khiêm tốn cười, xuất ra một sợi dây, đang định trói người nọ lại, không nghĩ tới người kia lại phản kháng, không những thoát khỏi trói buộc của Nhược Phong còn dùng một thanh trủy thủy sắc bén kề lên gáy Đan Hà.

“Phong ca ca, cứu muội!” Đan Hà từ nhỏ sống sung sướng an nhàn chưa từng gặp phải tình huống này, cho nên hoa dung thất sắc, sợ hãi kêu không ngừng.

“Ngươi muốn làm gì, nhanh buông nàng ra!” Vân Nhược Phong hô to.

“Ngươi để ta rời khỏi đây, bằng không ta sẽ không khách khí với nha đầu này đâu!” Người nọ lui về phía sau mấy bước, chủy thủy đặt trên cổ Đan Hà càng ngày càng siết chặt, cổ nàng rất nhanh xuất hiện  một vệt máu.

.

.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: