Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Góc hoang tưởng]–Đi cầu tiêu ra tiểu bảo bảo -đoản văn, cổ trang, hài, nữ vương ngây thơ thụ – thô bỉ vương gia công, THUẦN SINH, HE

Tên: Đi cầu tiêu ra tiểu bảo bảo

Tác giả: Raph

Thể loại: đoản văn, cổ trang, hài, nữ vương ngây thơ thụ – thô bỉ vương gia công, THUẦN SINH, HE.

Raph: Lần đầu tiên viết ra một cái đoản hài ngọt sủng dư lày =)) Nhiệm màu quá :V

wpid-sketch13113646.jpg

.

Canh hai, trời còn tờ mờ sáng hắn liền giật mình tỉnh dậy. Bụng hắn hơi quặn lại, thấy trướng trướng khó chịu, hắn liền kéo chăn ngồi dậy, xoa xoa bụng một hồi thấy vẫn khó chịu như trước, bèn cất tiếng gọi ái nhân ngủ cạnh bên.

“Tiêu Phương, ngươi dậy đi!… Dẫn…dẫn ta ra nhà xí! Ta muốn đi đại tiện!” – Tiếng nói hắn gián đoạn qua tiếng hấp khí.

“Đường Ngọc?”

“AAA!”

Ái nhân chưa kịp đáp lời, đã bị dọa bởi tiếng hét thất thanh của hắn. Nguyên nhân rất nhanh được đại phu chẩn ra.

“Người ngươi cần không phải là đại phu, mà là bà đỡ. Đường công tử trở dạ rồi!”

Một câu nói của Vệ đại phu liền khiến trên dưới toàn Quận vương phủ náo loạn. Đường công tử trở dạ, toàn Quận vương phủ vuốt mồ hôi hột, rốt cuộc thì ngày này cũng tới!

.

“ Tiêu Phương!!! Ta giết ngươi!!! Đau quá! Aaaa!”.

“Rồi rồi, ngươi sinh xong thì mới được giết ta!”

“Sớm biết đau thế này thì ta chết đi cho rồi!”

“Ừ ừ, ngươi sinh xong thì mới được chết!”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi trù ai chết? Aaaa!!!”

Đường Ngọc lúc này đã thay một thân áo rộng rãi thoải mái, dưới người chèn gối, mình nhúng trong chăn lụa thượng hạng, ngay cả bông thấm máu cũng là loại bông đắt nhất đế đô. Ai bảo ái nhân của hắn là Quận vương tôn quý, dù cho hắn có là kẻ không quyền không thế, bình thường tới không thể bình thường hơn, chỉ cần nắm được tâm Quận vương, hắn muốn trời cũng được.

Đoạn đối thoại bất phân địa vị thân phận kiểu này, đám nô bộc trong phủ đã nghe đến nhàm rồi nhưng vẫn thầm than trong lòng. Quận vương làm mưa làm gió trên sa trường một thời, thế nào lại là kẻ sợ vợ chứ! Mà ái nhân này thậm chí còn chẳng phải là một nữ nhân yểu điệu thục nữ mà là một đại nam nhân miệng mồm chua ngoa không ai bằng. Mọi người trong phủ không phải là không có kháng nghị trong lòng, nhưng Đường Ngọc công tử này được Quận vương cứu ra từ hiểm cảnh, yêu thương sủng nịch hết mực, hơn nữa còn không tiếc tính mạng mình xông vào Quỷ Y Cốc xin độc Trùng Sinh cứu sống hắn – một loại cổ trùng trú ngụ trên cơ thể, giúp vật chủ cải tử hồi sinh nhưng đồng thời cũng cải biến cơ thể. Không ai biết loại độc loại độc này sẽ cải biến cơ thể vật chủ như thế nào ngoài quỷ y vương. Có điều, không cần y nói, giờ thì ai cũng đoán ra rồi!

.

Lăn lăn lộn lộn – thực ra là hô hoán trời đất – khoảng hai canh giờ thì cơn co thắt dừng. Đường Ngọc cũng mệt chết đi, hiện tại đang nằm trên giường, thế nhưng khí lực thì có vẻ vẫn rất ổn:

“Ngươi nói xem, vì cái gì ta phải sinh con cho ngươi mà không phải ngươi sinh con cho ta? Ta kháng nghị!” Tuy giọng khá nhỏ, nhưng mắt hắn trợn trừng nhìn ái nhân.

“Vậy để lần sau ta sinh cho ngươi. Giờ ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, sinh hài tử bình an khỏe mạnh.” Tiêu Phương yêu thương nhìn hắn, một tia sáng âm trầm xẹt qua đáy mắt. Bảo ta sinh ư, mơ đi!

“Có ngốc tử mới tin ngươi! Hừ!” Đường Ngọc khinh bỉ liếc y một cái, cẩn thận ôm bụng trườn người vào trong chăn. Đại phu nói đây mới là đau tiền sinh, để sinh được hài tử còn vài lần lặp đi lặp lại như thế này nữa.

“Chỉ là buồn đi đại tiện thôi. Tại sao lại lằng nhằng như vậy vẫn chưa được chứ?”

Nháy mắt cả đại sảnh lặng im không một tiếng động. Đám nô bộc đến cả tiếng thở cũng không dám, Quận vương mặt đen như đáy nồi. Phải biết rằng, về thứ bậc, thứ chứa trong bụng người kia suốt mấy tháng chính là con đầu lòng của Quận vương Tiêu Phương dưới một người, trên vạn người. Mặc dù về xuất thân của nó thì quả là chuyện đời khó gặp.

Nghe Đường Ngọc nói vậy, một lúc sau mới thấy Tiêu Phương cười xòa, xoa bụng hắn nói: “Vậy ngươi nhớ phải rặn thật mạnh đó. Táo bón suốt chín tháng không phải chuyện đùa đâu.”

Nếu trên đời này có thể vì sặc nước bọt mà chết thì Quận vương phủ có lẽ đã sảy ra đại án mạng, thi thể chất chồng, máu chảy thành sông.

.

Đến chiều, cơn co thắt lại tới nữa. Lần này Đường Ngọc công tử được chuyển lên một chiếc ghế được Vệ đại phu tự tay chế tạo, có thể giúp thuận sản. Lần này đến Đường Ngọc mặt đen như đáy nồi, vì trông nó, chẳng khác thứ vẫn thường dùng để các vương tôn quý tộc đi tiêu.

“Tiêu Phương chết tiệt! Không phải ngươi thực sự nghĩ con ngươi là… cái đó đấy chứ?”

Lần này Vệ đại phu đứng ra giải thích.

“Đường công tử đừng thấy nó giống mà nói bừa. Lão đã tham khảo cách sinh sản của nữ tử. Đích thực trong dân gian, bà đỡ thường dùng chiếc ghế này để giúp nữ tử thuận sinh.”

Hắn muốn kháng nghị nữa nhưng cơn đau đớn kéo tới, hắn chỉ biết mặc cho đám người nâng nâng đỡ đỡ, cuối cùng đã an vị trên chiếc ghế kì quặc kia. Xung quanh, Vệ đại phu không ngừng hô hắn dùng sức.

Ừm, hắn dùng sức.

Nhưng thực sự là dù hắn cố sức như thế nào thì rốn hắn cũng không mở ra dù chỉ một chút. Trong thời gian mang thai, phần rốn có lồi ra hơn mức bình thường, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không hình dung được cái lỗ rốn bé tẹo làm thế nào có thể cho một đứa trẻ chui qua mà không phải rạch bụng.

Hắn quơ quàng trong không khí, ý định tìm tay Tiêu Phương, nhưng y đang ngồi dưới chân hắn, cố định hai chân hắn bằng cả hai tay, khuôn mặt chăm chăm nhìn hạ thân hắn. Đáng xấu hổ là, dưới tình huống này, hắn không sao điều khiển được sự bài tiết cá nhân, thỉnh thoảng bên dưới lại tiết ra chất lỏng đáng hổ thẹn. Tiếng nước chảy tong tong kia vào tai hắn liền bị khuếch đại lên gấp nhiều lần, mặt mũi không biết để đâu cho được. Hắn chợt thẹn quá thành giận mà gào lên:

“Tiêu Phương chết tiệt! Dâm tặc! Ngươi nhìn đi đâu… AAA!”

“AAAA”

Hai tiếng kêu thảm thiết cơ hồ cùng vang lên một lúc. Đường công tử không tìm được chỗ bắt tay, lại thấy Quận vương nhìn chằm chằm khố hạ mình, tưởng hắn giở trò không đứng đắn, lại thêm cơn đau dội đến bất ngờ khiến hắn không tự chủ túm chặt lấy tóc Tiêu Phương mà dùng sức kéo giật ra sau. Một tiếng là của Đường Ngọc công tử, một tiếng là của Quận vương, tạo thành một cảnh gà bay chó sủa mà tới mấy năm sau, mỗi lần tiểu thế tử được nghe kể lại vẫn cười nhạo Tiêu phụ thân không ngớt. Có điều, gừng càng già càng cay, Tiêu Phương là ai chứ, làm chút giáo huấn với nhi tử cưng của ái nhân, hắn có vô vàn cách trời không thấy quỷ không hay. Dù sao thì, việc Tiêu Phương và nhi tử xung khắc từ bé là chuyện của ngày sau. Hiện tại, phải sinh ra nó cái đã!

Thời gian qua mau, thể lực Đường Ngọc bắt đầu xuống sức mà minh chứng là hắn không còn rống lên chửi gà chửi chó chửi đất chửi trời như trước được nữa. Đến lúc này, Đường Ngọc cũng cảm thấy tình hình mình không ổn, nhân lúc cơn đau tạm hoãn liền ngập ngừng hỏi Vệ đại phu:

“Thế này… không phải ta…. cái gì khó sinh gì đó chứ? Không phải đứa bé sẽ chết chứ?”

Vệ đại phu lúc này đang mang khăn thấm nước ấm tẩy rửa hạ thân cho Đường Ngọc, nghe xong thì khẽ giật mình một chút, lão liếc mắt qua Tiêu Phương rất nhanh rồi chăm chú vào công việc mình đang làm, nghĩ xem phải trả lời Đường Ngọc thế nào để không ảnh hưởng tới tâm lý của sản phu. Tình hình này rõ ràng là khó sinh.

Đường Ngọc rên rỉ, chỉ thấy bụng sa xuống, hậu huyệt cũng sa xuống khiến hắn có tâm trạng muốn bài tiết. Đôi khi nghe thấy tiếng hô dùng sức, hắn cũng sẽ rặn xuống theo bản năng. Rốn hắn căng ra, rung rung từng chặp, nhưng đa phần lại là kiểu dùng sức của người đi đại tiện khiến hậu huyệt hắn cũng gồng lên theo, thỉnh thoảng lại có chút nước chẳng biết là máu hay là gì nhiễu ra từ hậu huyệt, điều này khiến hắn vô cùng khó xử. Có điều, dù là sinh thật hay là bài tiết hắn đều không làm được, đã một ngày trôi qua ngoài đau chỉ có đau khiến hắn sợ hãi, bất giác hỏi ra miệng.

Bỗng nhiên, một cơn đau truyền đến từ sống lưng rồi chạy thẳng xuống hạ thân hắn khiến hắn thét lên. Ôi trời ơi, hình như hắn bài tiết thật rồi! Đi tiểu còn được, nhưng này, này….

“Điện hạ, công tử sắp sinh rồi!” Tiếng Vệ đại phu hô lên gấp gáp mừng rỡ.

“Hô… hô…” Làm thế nào mà đám người này lại vui mừng như thế? Không lẽ… bài tiết là dấu hiệu của việc sắp sinh? Nghĩ vậy, hắn càng thêm xấu hổ, phải bài tiết ở nơi đông người thế này mới được hay sao? Hắn quắc mắt nhìn Tiêu Phương, âm thầm ghi hận! Được lắm, chờ xem lần sau ta khiến ngươi sinh con như thế nào!

“Tiêu Phương! Tiêu Phương! Aaa!”

“Ta đây.”

“Công tử, dùng sức rặn xuống đi!”

“Aaa. Không được… Ta… ta muốn đi cầu tiêu!”

“Đến giờ phút nào rồi! Ngươi chuyên tâm cho ta!”

“TA MUỐN ĐI CẦU TIÊU!”

Đường Ngọc cơ hồ gào ầm lên, đồng thời gồng sức xuống dưới. Cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này. Nam nhân sản tử không nói, hơn nữa còn dưới tình huống sản tử này mà muốn đi vệ sinh. Nhưng hắn thực sự không chịu được nữa. Mặt mũi hắn méo sệch, môi cắn chặt, đau đớn đến tận cùng. Hắn tưởng như rốn mình mãi mãi cũng không mở ra được thì nghe thấy Vệ đại phu reo lên mừng rỡ:

“Xuống rồi, điện hạ! Công tử cố lên. Sắp sinh được rồi!”

Mắt nào của ngươi thấy ta sắp sinh được rồi! – Hắn nghĩ.

“Hô… hô…. Aaa! QUAY MẶT ĐI HẾT CHO TA!”

Máu toàn thân hắn như đổ dồn về hậu huyệt để dùng sức.  Hắn cảm thấy có gì đó rất lớn đang dồn xuống dưới hạ thân nhưng làm thế nào cũng không ra được. Cả đời này chưa bao giờ hắn vật vã đến vậy. Đi cầu tiêu tại sao lại đau thế chứ? Hay là thực chất không phải hắn sinh hài tử, chỉ là táo bón mà thôi?

“Đầu! Đầu! Thấy đầu đứa bé rồi!”

“Đầu? Đầu nào…Aaaa!” Hắn liếc xuống rốn, vẫn không thấy mở. Một ý nghĩ lướt qua não hắn. Không lẽ… đứa bé không phải ra từ rốn mà là ra từ đường kia? Thế nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, hiện tại, trong đầu hắn chỉ còn lại đau đớn.

Bụng hắn xao động kịch liệt, hậu huyệt giãn mở như một cái động sâu, phun ra từng hồi máu loãng và dịch nhầy ẩm ướt, tí tách rớt xuống nền nhà. Hắn tựa lưng vào chiếc ghế sinh bệ ngồi chữ U được đặc chế. Phần trên cơ thể được hạ nhân đỡ cố định ngồi thẳng, hai chân bên dưới được Tiêu Phương giữ lơ lửng hai bên, hai tà áo vắt qua bên sườn.

Đường Ngọc đã chịu không nổi, cảm thấy hạ thân như bị xé làm đôi. Hắn rất muốn mắng chửi người vì không ai nói rõ việc hắn sẽ sinh đường nào, rốt cục là hắn sẽ sinh ở rốn hay ở hậu huyệt?. Hắn chỉ biết là bên dưới đau, không rõ là đau bụng hay hậu nhụy đau.

“Điện hạ, người bảo vệ ngọc hành của công tử! Công tử, sắp được rồi! Dùng sức theo ta!” Hai tay Vệ đại phu ấn lên bụng Đường Ngọc. “Dùng sức!”

“Hô… hô…”

“Lại dùng sức!”

“Aa….”

“Hít vào đi công tử! Dùng sức!”

“……..”

“Cố lên Đường Ngọc! Chúng ta sắp được nhìn thấy hài tử rồi!” Tiêu Phương nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức suýt ngất, hắn không nghĩ rằng cùng lắm là sinh một đứa bé, cũng chẳng phải đại thương gì, lại có thể dày vò đến thế.

“Điện hạ! Nâng cao chân của công tử lên một chút! Tách rộng đùi công tử ra!”

Hai đùi Đường Ngọc gần như đặt song song hai bên thành bụng, đã mở lớn đến cực hạn rồi, nhưng đứa bé hầu như vẫn kẹt lại ở xương chậu không qua nổi. Bên ngoài hậu huyệt, nhìn từ phía dưới chỉ thấy một ít tóc máu của đứa trẻ lộ ra.

Máu tươi chảy càng lúc càng nhiều, nền đất bên dưới nhiễm đỏ một mảnh đỏ sậm. Vệ đại phu biết đây không phải là dấu hiệu tốt, liền dùng cách áp thai.

Đường Ngọc giật bắn mình, bản năng muốn dùng tay ngăn cản hành động của Vệ đại phu nhưng lại bị người giữ chặt. Bên tai không ngừng vang lên tiếng hô dùng sức.

Hắn nghẹn một hơi đủ khí dồn sức xuống.

“A——-“

Hậu huyệt giãn thêm ra một chút.

“Sắp được rồi! Một lần nữa!”

“…….”

Ai tới giết hắn đi!

Đôi tay Vệ đại phu run run, chuyển từ bụng xuống dưới đỡ gần hậu huyệt của Đường Ngọc. Lúc này, đầu đứa bé đang dần lộ ra bên ngoài.

Nhịp tim của Đường Ngọc kéo đến tận họng.

“Một lần cuối cùng!”

“A——“

Đúng lúc này thì chân hắn trượt khỏi tay Tiêu Phương, hắn theo bản năng tiếp tục gập sâu người xuống ghế dùng sức, hai chân để hai bên chiếc ghế sinh mình đang ngồi, sản đạo đang mở cực hạn trần trụi lộ ra dưới bệ ghế sinh. Máu xuôi qua hai chân thấm ướt chân ghế.

Vệ đại phu chỉ có thể hô hắn tiếp tục dùng sức.

“Tiếp tục rặn! 1 2 3!”

“Aaaaaaaa…… TA KHÔNG SINH! KHÔNG SINH NỮA! AAA”

“Không sinh là thế nào! Ngươi không phải nói giống đi cầu tiêu sao! Rặn một cái là xong rồi!” Này là tiếng của Quận vương gia.

“CÓ GIỎI THÌ NGƯƠI THỬ ĐI CẦU TIÊU RA HÀI TỬ XEM! AAA———–”

Theo một tiếng hét dài, cuối cùng đứa trẻ to béo cũng chui ra khỏi người Đường Ngọc. Lúc gần rơi xuống đất thì may thay được Tiêu Phương nhoài ra đỡ lấy.

Và tiểu thế tử được sinh ra trong sự nhầm lẫn nghiêm trọng của phụ thân mình. Thế tử sau này được nhị vị phụ thân kể về cố sự sinh ra mình vẫn uất ức không có chỗ phát tiết. Nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn là do một người nam nhân sinh ra, hơn nữa nam nhân này không những ngôn ngữ phát triển, tư duy trì độn mà còn là một kẻ giấu dốt không chịu hỏi cơ chứ!

— END —

18 phản hồi

  1. Klq nhưng nó làm tôi nhớ đến bộ nào đó có em Nguyệt Quỳnh :v

    Số lượt thích

  2. Thường thụ của ta ko thể loại này… em “thông minh” quá!!!

    Số lượt thích

    • Sự thất bại của giáo dục giới tính thời cổ đại đó mà :V:V

      Số lượt thích

      • tui thấy chỉ có sự thất bại của ba mẹ em thụ… vì rõ ràng ai trong phủ cũng biết chỉ mỗi em không biết… đã vậy còn rất chịu khó giấu dốt…

        Số lượt thích

      • Ngày xưa tuôi cũng thế mà >_< Hiểu nhầm suốt 19 năm luôn =)))) Kiểu nhận định nó là đúng ấy cô :v

        Số lượt thích

      • hèn gì… cô tâm đắc đến viết ra cả 1 em như thế… nước nhà cần giáo dục giới tính tốt hơn thôi…

        Số lượt thích

      • =))) Klq nhưng hồi lần đầu tiên đọc sinh tử văn, tôi còn hồn nhiên bảo con bạn hủ: “Ủa nam nữ gì mà chả có lỗ đ**” ( Tôi vẫn tưởng ngta sinh em bé từ đường ấy).
        Con bạn t nhìn t kiểu “clgt”, k nói 1 lời.
        Mãi đến 3 năm sau, lên đại học tình cờ nói chuyện với mẹ thế là mới vỡ lẽ =))) Mẹ t cười suýt ngất >_<

        Liked by 1 person

      • lũng đoạn giáo dục nước nhà quá rồi… hicc

        Số lượt thích

  3. Đọc tựa ta còn thực sự tưởng là em thụ đi cầu tiêu rớt ra đứa nhỏ đấy. Hehe

    Số lượt thích

    • Có mấy nàng chưa đọc đã bẩu mình khẩu vị nặng =)))) Khẩu vị mình nhẹ hều mà :v

      Số lượt thích

      • :)))))) Theo ta thì khẩu vị nàng cũng không nặng lắm nhưng ta thích mấy truyện kiểu này. Ta thích hài vui. 😀

        Số lượt thích

      • Yuuki -chan

        h nó nặng r đấy nàng ạ:>, bài đăng của nàng 4 năm sau đã ns lên tất cả

        Số lượt thích

      • Ế có gì thay đổi đâu. Cô vô nhà của Thập Tam Vỹ Hồ, cái cô cmt đó, để biết định nghĩa của “khẩu vị mặn” =))). So với cô ấy thì tôi tự thấy tôi đúng là thương các trai do mình tạo ra. =)))

        Số lượt thích

      • Yuuki -chan

        tôi rút câu trên lại nhóe

        Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: