Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Đăng cơ sinh tử ]- Chương 4

tải xuống

4.

.

Nhâm Thiên Hoa thấy hoàng đế đau đớn như vậy, trong lòng như nghẹn lại, không nén được thương tâm, hốc mắt có chút đỏ lên.

Đương kim thiên tử khiêm tốn cần mẫn, tinh thông cả văn lẫn võ, thống trị triều cương, tự mình ra trận đánh đuổi ngoại xâm, thế lực trong triều ngày càng cường thịnh, uy tín của thiên tử như mặt trời ban trưa.

Ai ngờ sau khánh công yến (lễ quốc khánh), thần xui quỷ khiến thế nào, hoàng đế cư nhiên bị đặt xuống dưới thân kẻ khác. Nhâm Thiên Hoa sau khi tỉnh lại liền chịu đòn nhận tội, tự mình lãnh đình trượng, mấy tháng sau đó biết được hoàng đế lại hoài con của mình, lần nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, suýt nữa lấy cái chết tạ tội.

Hoàng đế cũng không trách phạt Nhâm Thiên Hoa, chỉ cố ý tránh mặt y. Thế nhưng Nhâm Thiên Hoa lại rất để ý tới hài tử trong bụng hắn, bên ngoài triều vẫn kín đáo chia sẻ công việc, giảm bớt gánh nặng cho hắn. Mười tháng , hoàng đế vượt qua đủ loại khó chịu trên thân thể, vẫn chuyên cần xử lý chính vụ. Đặc biệt là hai tháng gần đây, bụng to đến mức khiến hoàng đế gần như không cách nào an tọa, đành miễn lâm triều, đổi thành mỗi ngày triệu tập đại thần đến Thừa Kiền điện nghị sự.

Ngay cả như vậy, cũng có tin đồn truyền ra, Thái Phó còn đặc biệt nói vòng vo, dùng điển cố ám hiệu hoàng đế bệ hạ ngàn vạn không nên dẫm vào vết xe đổ của tiền triều hoàng đế ham ăn biếng làm, xa hoa dâm dật. Chỉ có người bên cạnh hoàng đế mới biết được, hoàng đế bệ hạ dưới thời kỳ đặc thù này có thể làm được như thế, là hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết!

Mặc dù Nhâm Thiên Hoa một mực hối hận tự trách, nhưng điều hắn có thể làm chỉ là thường xuyên để tâm đến hoàng đế, khi hoàng đế cần y có thể tùy thời cố gắng hết sức bang trợ.

Tựa như hiện tại, Nhâm Thiên Hoa an tĩnh đợi bên cạnh hoàng đế, dùng Tử Dương công tăng khí lực cho hắn, đồng thời trấn an hài tử đang xao động, đem từng điều nhỏ nhặt mà người kia vì mình phải chịu khổ, khắc thật sâu trong lòng.

Sau khi thuận thai vài lần, Giang thái y phát hiện có điểm bất thường, hai hài tử cùng tranh nhau đi ra ngoài, tiếp tục như vậy ắt dẫn đến khó sinh, vậy nên lão dùng tay trái nhẹ nhàng đặt lên bên phải đầu thai của một hoàng tử, tay phải dùng lực thật mạnh đẩy phía trái của hoàng tử còn lại, giúp hoàng thượng mau chóng sinh hạ.

Mộ Dung Dật Thần đã đau đến tối tăm mặt mũi, lấy bụng làm trung tâm, từng phần từng tấc da thịt, thậm chí từng hơi thở cũng đều mang theo đau đớn, hắn căn bản không cách nào phân biệt Giang thái y đẩy thai về phía trên hay phía dưới, chỉ biết phải nín hơi ra sức rặn xuống, cho đến khí kiệt mới thôi.

Hoàng tử nằm bên trái xuống rất sớm, ở cửa huyệt đã có thể nhìn thấy tóc máu màu đen, Giang thái y cao hứng kêu to, “Bệ hạ, nín thở, dùng sức, vi thần thấy tóc hoàng tử rồi.”

Thần trí Mộ Dung Dật Thần vẫn còn thanh tỉnh, nghe thấy lời Giang thái y nói, nén hơi hít thật sâu, bật căng thân thể, cúi đầu dùng lực mạnh xuống phía dưới, đau đớn dữ dội ở cửa huyệt khiến cho bắp đùi hắn run rẩy như bị co giật. Đầu hoàng tử quả nhiên đã đi ra ngoài một chút, thế nhưng đến khi Mộ Dung Dật Thần hơi thở ra, đầu thai lại rúc về.

“Đừng ngừng, bệ hạ, thử lại một lần, lập tức liền đi ra rồi.” Giang thái y gấp gáp hô to.

Mộ Dung Dật Thần dùng sức như vậy chừng hơn mười lần, đầu hoàng hoàng tử đã lộ ra một nửa, một phần đầu thai tròn tròn màu đen xuất hiện giữa hai chân Mộ Dung Dật Thần.

” Ngừng! Chờ một chút!” Giang thái y khi thấy khi thấy đầu hoàng tử không tiếp tục đi ra ngoài nữa liền đột nhiên nói ngừng, quỳ xuống cúi người nâng đầu hoàng tử lên nhẹ nhàng xoay chuyển.

“Aaa!” Mộ Dung phát ra một tiếng kêu thảm kinh tâm động phách, hắn không ngờ đau đớn lại sinh ra theo chuyển động tay của Giang thái y, lúc này đỉnh đầu của hài tử bị kẹt giữa sản đạo trong xương chậu, từng chút từng chút nghiến người ta thành phấn vụn, đau đớn dữ dội như muốn hành hạ hắn đến chết.

Giang thái y kêu to, “Bệ hạ, dùng sức đi!”

Mộ Dung Dật Thần đã nghe không được thanh âm, tất cả sức lực của hắn đều để đối phó với đau đớn tê tâm liệt phế này. Hắn theo bản năng đứng thẳng người dậy, đẩy tay vịn về phía trước, hi vọng thoát khỏi sự kéo căng phía dưới.

Giang thái y vội quát to, “Hai người các ngươi, mau đè bệ hạ lại!”

Trong lúc Hạ Tề cùng Nhậm Thiên Hoa luống cuống đè chặt hoàng đế đang giãy dụa không ngừng, Giang thái y thuần thục dùng lực thôi đẩy, đại hoàng tử rốt cục đi ra. Mộ Dung Dật Thần hét chói tai một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh.

Giang thái y nhanh chóng kiểm tra cho Đại hoàng tử một chút, thấy không có gì đáng ngại liền giao cho Hạ Tề đi xử lý, sau đó nhanh chóng xem xét tình hình hoàng đế.

Thấy Mộ Dung Dật Thần chẳng qua là bị kích thích đau đớn tột cùng kia làm ngất, cũng không đáng ngại, Giang thái y thở phào nhẹ nhõm. Lão vừa ngẩng đầu liền phát hiện Nhâm Thiên Hoa đang nhìn, khuôn mặt lo lắng nhưng muốn nói lại thôi, lão vỗ vỗ bả vai Nhâm Thiên Hoa nói, “Không có chuyện gì, yên tâm.”

Giang thái y vô cùng mệt mỏi lau mồ hôi, thấy thời gian đã gần đến giờ Dần (3-5 h sáng), lão bắt đầu lo lắng nếu như trước giờ Thìn (7-9h sáng) không thể sinh xong thì nên làm gì đây?

Đau bụng sinh còn chưa kết thúc, Mộ Dung Dật Thần mới chỉ té xỉu lập tức cảm nhận được đau bụng sinh đang xao động dưới lớp chăn. Còn chưa hồi phục từ đau đớn như thủy triều vừa xong, Mộ Dung Dật Thần mắt hàm lệ, muốn cố gắng mở mắt ra nhưng đau đớn ập đến khiến hắn lại nhắm mắt, vặn vẹo người rên rỉ, “Đau a. . . Đau quá. . .”

Nhậm Thiên Hoa hiểu rõ khi nào thì hoàng đế mới có thể lộ ra vẻ mặt mềm yếu, đáy lòng xót xa, nước mắt tràn mi, ôm chặt thân thể Mộ Dung Dật Thần nói, “Bệ hạ, thần đáng chết, chúng ta không sinh, không sinh. . .”

Giang thái y âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, chuyện này cũng có thể nói không sinh là không sinh được sao? Nhưng lão cũng chẳng còn tâm tình nào an ủi Nhâm Thiên Hoa, liền gọi Hạ Tề đến thay lão an ủi tên tâm tình có chút mất khống chế này, sau đó nói với hoàng đế, “Bệ hạ, vì Nhị hoàng tử ngài còn phải tiếp tục cố gắng.”

Mộ Dung Dật Thần từ từ thanh tĩnh, không còn kêu đau giãy dụa nữa, chẳng qua khí lực hắn rõ ràng vẫn chưa hồi lại, mặc dù thời điểm đau bụng sinh tới vẫn nín thở dùng sức, nhưng kiên trì không được một lúc đã thoát lực, không giống lúc trước có thể phối hợp với Giang thái y.

Giang thái y cẩn thận sờ bụng hoàng đế, phát hiện Nhị hoàng tử mới vừa rồi nhường lối cho Đại hoàng tử, bị đẩy lên phía trên, thai đầu còn xa mới nhập bồn, hơn nữa thai vị có chút không thuận, những vấn đề này không phải ngắn ngủn trong nửa canh giờ có thể giải quyết .

Lão thở dài, quyết định lần nữa dùng duyên sản dược, châm huyệt cho hoàng đế, Mộ Dung Dật Thần liền mê man mà thiếp đi.

Giờ Mẹo (5-7 h sáng) vừa đến, Giang thái y liền cho hoàng đế dùng duyên sản dược dạng thanh, bởi vì Mộ Dung Dật Thần đã sinh một lần, cửa huyệt quá lớn, cho nên lại dùng băng ngọc thế bịt kín hậu huyệt. Tất cả những điều này đều được tiến hành khi hoàng đế đang ngủ mê man, hoàng đế vẫn không hề tỉnh lại, chẳng qua có chút khó chịu nên hừ hừ mấy tiếng.

Mộ Dung Thần sắc mặt xanh trắng, đôi môi khô nứt hốc mắt hãm sâu, vẻ ngoài tiều tụy, mọi người đều hi vọng nhiều thời gian có thể trôi qua chậm một chút để cho hoàng đế có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng nếu không dậy sẽ trễ giờ, Hạ Tề đành hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đánh thức hoàng đế.

Giang thái y quỳ xuống xin nhận tội, “Xin bệ hạ giáng tội, vi thần không thể đón Nhị hoàng tử xuất thế kịp thời, chỉ đành cho bệ hạ lần thứ hai dùng duyên sản dược.”
Mộ Dung Dật Thần sờ sờ bụng rõ ràng đã nhỏ không ít, cung lui gần như không còn cảm giác được gì, hài tử chỉ thỉnh thoảng nhích lên nhích xuống, thống khổ như địa ngục tối hôm qua tựa như chỉ là giấc mộng. Hắn chống tay Hạ Tề ngồi dậy, nhẹ giọng nói với Giang thái y, “Đứng lên đi, nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối trẫm còn phải tiếp tục dựa vào ngươi.”

Vừa dứt lời, Mộ Dung Dật Thần hít sâu một hơi, chân mày nhăn lại thật chặt, “Ngươi… nhét vào trẫm cái gì?”

“Bệ hạ, đây là băng ngọc thế, bởi vì nước ối của bệ hạ đã phá, để thu hẹp huyệt khẩu ngăn nước ối dẫn ra ngoài, phải sử dụng ngọc thế.” Giang thái y đứng lên, cúi đầu giải thích.

Vừa rồi nằm nên không cảm thấy gì, hiện tại ngồi, ngọc thế lạnh lẽo ở huyệt khẩu tốc vào thành bụng, Mộ Dung Dật Thần nhắm hai mắt xoa bóp bụng, hỏi “Lạnh như vậy, có ảnh hưởng gì tới hoàng tử không?”

“Hồi bệ hạ, sẽ không gây ảnh hưởng tới hoàng tử. Có điều lần thứ hai dùng duyên sản dược, khó lường trước có thể xảy ra tình huống phức tạp gì.” Giang thái y phải nói trước kết quả xấu nhất, thật ra thực lòng lão muốn nói lão không chắc có thể bảo vệ hoàng đế chu toàn.

Mộ Dung Dật Thần tự nhiên biết đạo lý này, từ khi hắn nghi ngờ mình hoài song thai cũng đã hiểu được, cho nên đã ngầm chuẩn bị một vài thứ.
Mộ Dung Dật Thần vừa lúc nhìn vế phía Nhậm Thiên Hoa vẫn âm thầm đứng cuối giường, phát hiện sắc mặt y trắng bệch, ánh mắt đỏ ngầu, lúc này mới nhớ hình như mình đã làm vài việc mất mặt trước người kia, không khỏi ngượng ngùng. “Nhậm đại thống lĩnh, về với cương vị của ngươi đi, buổi tối Hạ tổng quản sẽ tìm ngươi.” Mộ Dung Dật Thần tận lực làm cho lời của mình nghe vững vàng, hơn nữa trong giọng nói cũng tiết lộ một chút hy vọng.
Nhậm Thiên Hoa trong lòng vui mừng, cúi đầu lui ra ngoài.

Mộ Dung Dật Thần theo thường lệ yêu cầu thắt đai lưng, Hạ Tề và Giang thái y chỉ có thể làm theo.

Cùng Mộ Dung Dật Thần tiếp kiến sứ giả ngoại quốc là bạn học nối khố với hắn Hạ Lan Y Ca, tình cảm của hai người rất tốt, thế nhưng liên quan đến vấn đề quốc sự như tranh chấp biên cương, hai nước đều phải cẩn thận. Mộ Dung Dật Thần nói chuyện không nhiều lắm, chủ yếu là do tướng quốc cùng Y Ca phản bác, Mộ Dung Dật Thần chẳng qua là ngồi cao trên ghế rồng, nghe chư thần lời qua tiếng lại, thỉnh thoảng phát biểu vài lời. Ngay cả như vậy cũng tương đối hao phí thời gian, mãi nhanh đến giờ Thân mới coi là đạt thành bước đầu hiệp nghị.

Mộ Dung Dật Thần bị mang tới Ôn Tuyền Cung là lúc gần như đã ngất xỉu trên ngự liễn. Bốn canh giờ đàm phán kéo dài đã khiến hắn kiệt sức, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đầu choáng váng, bụng lạnh như băng đau nhói, hài tử trong bụng khó chịu vặn vẹo lật mình, nhích qua nhích lại khiến hắn muốn ói. Đến lúc này không thoải mái đến mấy thì hắn cũng chỉ có thể cắn chặt hàm, bàn tay nắm lại kìm chế.

Đã sớm chờ đến nóng lòng, Giang thái y cùng Nhậm Thiên Hoa vội vàng giải khai bụng thai cho hoàng đế, Giang thái y châm cứu, còn Nhậm Thiên Hoa thì trấn an tiểu hoàng tử. Dưới sự phối hợp của hai người, hoàng đế mới có thể trầm trầm ngủ.

Bởi lần thứ hai sử dụng duyên sản dược, Giang thái y và ba người không hề buông lỏng dù chỉ một khắc canh canh giữ cho hoàng đế đang ngủ mê man bên cạnh, sợ xuất hiện tình huống lạ thường.

Nhậm Thiên Hoa liên tục dùng Tử Dương công xoa bóp cho Mộ Dung Dật Thần cho nên hài tử rất an tĩnh, hoàng đế cũng ngủ rất sâu, Giang thái y đã nói lần thứ hai dùng duyên sản dược, hoàng đế sinh sẽ càng thêm gian nan, cho nên phải tận lực khôi phục thể lực, ngủ chính là phương thức tốt nhất.

“Tô ngự y, bụng bệ hạ cứng quá.” Nhậm Thiên Hoa xoa bóp lúc đột nhiên phát hiện dưới bàn tay mềm mại bụng trở nên cứng rắn, vội vàng báo cho Giang thái y.
Giang thái y khám bệnh một hồi, nói “Đau bụng sinh bắt đầu, trước tiên đừng vội đánh thức bệ hạ, để cho bệ hạ tận lực ngủ thêm một lát.”

Sau mấy lần đau bụng sinh, Mộ Dung Dật Thần tựa hồ muốn tỉnh lại, hắn nhíu nhíu mày, mi mắt khẽ động đậy, hai mắt dần mở, nhìn mọi người có chút mờ mịt, hiển nhiên thần chí hắn còn chưa tỉnh táo hẳn.

“Ô!” Mộ Dung Dật Thần ôm bụng rên rỉ kêu thành tiếng, đau bụng sinh nhanh chóng khiến hắn nhớ ra mình vẫn còn một hài tử trong bụng.
.
.

(Còn tiếp)

 

Raph: Thỉnh thoảng mới tung 1 chương =)) Hy vọng mấy chụy em chưa thành hươu cao cổ :v Mà cái bộ này nó hành thụ lúc sinh nở cũng te tua ha :v Kể ra mà ngược tâm thêm có phải là hay hơn bao nhiêu không T__T Hơi tiếc.

Truyện còn có 1 chương mà ta lười ghê ;__; Già rồi, lười vận động…

 

Advertisements

23 phản hồi

  1. xichhai

    chỉ có thể hình dung là hoa hướng dương chớ ứ phải cúc hoa nữa

    • =)) Hướng dương rồi mà đứa thứ 2 vẫn khó sinh lắm :v
      Ta thắc mắc không biết bạn thụ bạn ấy ung dung ngồi trên ghế rồng khi mà bên dưới vừa sinh xong, lại thêm cái ngọc thế, kiểu gì? =)))

  2. có còn hơn không nàng ơi. cám ơn nàng đã edit nha. iu nàng lắm luôn…. mặc dù thấy tội em thụ nhưng cũng kệ. ko hành như vậy thì lấy gì cho chị em ta đọc. một lần nữa cám ơn nàng đã edit…😘😘😘

    • Chuẩn đó :3 Không hành thụ thì hành ai :v Tốt nhất là hành nhau cả làng cho chúng ta có cái mà đọc :3
      Mà sinh tử văn mất công cho đàn ông sinh nghịch thiên sinh con thì t thấy đọc ngược ngược ms hay.

      • công nhận là nghịch thiên sinh tử vẫn kích thích hơn. đủ loại hành thụ. mà như vậy mới có cảm giác được.

  3. hí hí, có thành hươu cao cổ cũng đáng nàng ạ. thank nàng nha ❤
    p/s: ngược thân đã vật vã thế này rồi nàng còn ước ngược tâm nữa khéo thành BE lun đó a

    • Hi hi :3~ BE đó =)))))))))) Tùy lí giải của ng đọc :v Tác giả không đề cập rõ ràng :V

      • huhu em nó vừa đăng cơ đc 1 ngày mà đã BE lun rùi, tác giả ít có ác lắm 😥
        Sáng nay ta cũng vừa đọc đc mấy đoản BE stv, trái tim nho nhỏ thiếu thốn tình iu, định bơi qua nhà nàng dùng tình iu hàn gắn tg =))))) mà còn bị dội thêm nguyên xô BE 😮 Orz

      • Thực ra thì cũng k hẳn BE. Vì tác giả cũng chả nói nhiều sau khi sinh thì thế nào :v Bả này bả cuồng sinh tử mà, cả truyện thuần sinh dư lày thì biết rồi đấy =))) Thích HE thì có thể nghĩ là ẻm ngất :v

  4. BE á :(( tội quá là tội

    • Cũng k hẳn là Be đâu cô :V Truyện thuần sinh ấy mà :V Sinh xong là hết truyện rồi =))) Đến mấy cái cho vào cho ngược tâm tí xíu mà tác giả còn keo kiệt k thèm viết T__T
      Sinh tử vật vã như này thì phải có mấy đoạn độc thoại nội tâm vật vã k kém chứ =((((((((((((((((((((((

      • Cả thắc tí là trong truyện nói là em là hoàng thuơngj từ khi mang thai, vậy là làm hoàng đế 10 tháng rồi mới đăng cơ ư :))

        Chờ chương sau của cô 💋💋 gửi ngàng nụ hôn thắm tươi

      • Tuôi làm sao biết =))) Hỏi tác giả nha ~~ Có thể ảnh nhiếp chính trc rồi mới đăng cơ :v

  5. tôi thành hươu thật ý cô ạ, ngóng mãi =))
    Cơ mà tôi hiểu cô. Tôi cũng già, cũng lười, có hôm hứng chí rảnh rỗi nhận cái nguyệt hạ vô nhân sủng của cô Gián về edit nghe oai lắm nhưng làm được 2 trang word thì tạm dừng định sau làm tiếp. Xong lại thi thố các kiểu, giờ thi xong cũng không muốn động nữa vì nhìn dài quá nản :3
    Nhưng dù sao thì vẫn mong cô ra chương cuối lẹ lẹ chút cho nó xong hẳn, bà con đọc liền mạch có cảm xúc hơn 🙂

    • Ủa. Cô là editor nhà Gián hả? :v Bắt tay đồng chí nhé! :v
      Đúng r đó. Chương ngắn ngắn có khi mình hứng chí lên edit 1 lượt mấy chương k sao. Nhưng hễ chương dài là nó oải k chịu nổi =))) Chương 4 kia t phải mấy lần mở máy mới xong ấy =)))

      • tôi chỉ là người đọc thôi cô ơi, cũng tập tọe viết được cái Trúc Tử trong group đấy. Thấy cô Gián ngâm cái kia cả năm không edit nên hứng chí nhận, với lại chờ lâu quá nên muốn xung phong làm. ai dè đến khi mình nhận xong nhìn đã nản rồi =)))

      • Trúc Tử thì t nhớ rồi :3
        Hay làm 1 cái list tập hợp những tr sinh tử do chúng ta tự viết nhở =)) Để thế này phân tán quá.

  6. parkinson

    Hoàn luôn đi bạn ơi ~~~
    2016 rồi đó… Đọc bộ này hết cả năm =))

    • =)))) Đang giật mình cái vụ “hết cả năm” =))) Sẽ hoàn trc Tết âm, b yên tâm (à mà chắc là vậy) =)))))

  7. cái phần comt của chương 5 đâu rồi nàng?

    • Ủa…. T.T Ta lại quên òi T.T

      • haizz. sau khi đọc xong muốn bộc phát với cái kết OE. mà ko có nơi để làm……

      • Hửm? Ý cô là bảo làm gì cơ? :3

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: