Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 5

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Edit: Linh Linh

Beta: Raph (cùng đồng bọn)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

.

.

Chương 5

 

Mặt trời dần lặn về phía tây, mọi người xách “chiến lợi phẩm” của mình thắng lợi trở về. Trên đường núi, Tiểu Bàn không hiểu gì trợn đôi mắt to trong veo như nước  hết nhìn Mẫn Hướng Hàng bên trái một cái, lại nhìn Lệ Hàn Bân bên phải một cái, cảm thấy hết sức kì lạ. Vừa nãy ở vườn quýt, hai anh này giống mình cùng Ni Ni thích trốn ở chỗ hẻo lánh “mi” nhau, nhưng sao bây giờ lại không nói gì? Thế giới của người lớn thật là phức tạp!

Lúc này Lệ Hàn Bân đang tức giận vì chính mình không để ý đại cục. Mục đích đến cô nhi viện Hy Vọng là gì? Là mảnh đất của cô nhi viện Hy Vọng, chứ không phải tới đây để hôn Mẫn Hướng Hàng. Người ấy ở cùng Gia Kỳ rõ ràng rất vui vẻ, tại sao lại còn muốn hôn mình? Rõ ràng quyết định quên người ấy, lúc đó cũng hoàn toàn có thể từ chối người ta, tại sao lại không làm? Những hình ảnh không thích hợp với trẻ con kia chắc cũng đã bị tiểu quỷ Tiểu Bàn này bắt gặp. Tức giận, lo lắng xen lẫn gợn sóng ngọt ngào toàn bộ tuôn trào, càng nghĩ càng khó chịu… Quay mặt đi chỗ khác không muốn phản ứng lại người nào đó bên cạnh.

Lòng hiếu kỳ của trẻ nhỏ chẳng bao giờ có giới hạn, Tiểu Bàn dùng bàn tay nhỏ như củ sen giật giật ống tay áo Mẫn Hướng Hàng, cúi đầu nói: “Anh Mẫn, vừa nãy ở vườn quýt em thấy anh “mi” anh xinh đẹp, sao bây giờ lại không nói gì? Tiểu Bàn ở một bên buồn bực đến chết rồi, có phải anh ức hiếp anh xinh đẹp không?

Tiếng nói của Tiểu Bàn không lớn, cũng không nhỏ. Khiến Thành Cẩm Vinh và nhóm người đi trước quay đầu lại, ánh mắt suy ngẫm nhìn ba người phía sau. Sắc mặt Lệ Hàn Bân càng ngày càng khó coi…

Nhìn mặt người bên cạnh càng lúc càng sầm lại, Mẫn Hướng Hàng nâng Tiểu Bàn béo múp míp lên vai mình, làm động tác chớ lên tiếng. Sử dụng chiêu bài mỉm cười lấy lòng nói: “Hàn Bân, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ở vườn quýt…”

Không đợi Mẫn Hướng Hàng nói xong, Lệ Hàn Bân tâm loạn như ma càng tăng tốc bước nhanh, bỏ Mẫn Hướng Hàng cùng Tiểu Bàn ở phía sau. Mẫn Hướng Hàng cười khổ một tiếng, bóp bóp cái mặt bánh bao béo múp míp của Tiểu Bàn thở dài: “Haiz, đều tại nhóc con nhà em lắm miệng”.

Để cảm ơn Mẫn Hướng Hàng và Lệ Hàn Bân đã giúp cô nhi viện thu hoạch thu thực, Thành Cẩm Vinh thịnh tình mời hai người ở lại ăn cơm. Lệ Hàn Bân muốn từ chối rời đi, Mẫn Hướng Hàng vội nháy mắt ra hiệu cho Thành Cẩm Vinh, thoáng chốc ông đã hiểu đại khái vấn đề, liền cười hì hì nói: “Tiểu Lệ, đã mệt cả một ngày rồi, ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Hay là cảm thấy đồ ăn thôn dã của chúng tôi đơn giản?”

Viện trưởng Thành đã mở lời như thế, nếu tiếp tục từ chối lại thành cư xử khiếm nhã. Lệ Hàn Bân nhẹ gật đầu, xem như đồng ý.

Buổi tối, đồ ăn rất đơn giản, đa phần nguyên liệu nấu ăn đều là rau quả vừa hái từ trên núi xuống. Có lẽ trẻ em nghèo sớm phải lo liệu việc nhà, trẻ em ở cô nhi viện tuy nhỏ tuổi, nhưng tay nghề nấu ăn không thua kém người lớn chút nào. Nháy mắt, bưng lên bàn đầy đồ ăn thơm lừng: nấm tuyết xào thịt băm, rau củ xào cánh gà; đậu hũ cocacola… Mọi thứ đều đủ hương – sắc – vị.

Nhìn Tiểu Bàn ở một bên ăn vụng, Mẫn Hướng Hàng không nhịn được bấm một cái vào khuôn mặt bánh bao: “Nhóc con, các bạn đều có thể nấu được đồ ăn ngon như vậy, em thì sao?”

Tiểu Bàn sờ cái bụng tròn vo, cười một cách tự nhiên: “Anh Mẫn, anh nhìn em béo như thế này, thì biết là em chỉ ăn thôi, không biết làm đâu! Ha ha, anh chuẩn bị cho em thức ăn ngon gì à?”

“Em đúng là chỉ biết ăn. Đợi chút, bây giờ anh sẽ đi thể hiện tài năng”! Nhìn Lệ Hàn Bân đang thờ ơ: “Vì em thích ăn tôm nhất, cho nên anh sẽ làm trứng gà xào tôm bóc nõn nhé”!

3075_130427174706_1

Rõ ràng những lời cuối cùng này là nói với Lệ Hàn Bân, đã nhiều năm như vậy, người ấy vẫn còn nhớ rõ món ăn mình thích!

Tiểu Bàn chu mỏ một cái, người ta thích ăn nhất chính là thịt, sao anh Mẫn lại nghĩ đến tôm vậy?

Nháy mắt, món mới trứng gà vàng óng cùng với tôm nõn xuất hiện, hương thơm bức người, chỉ nhìn cũng đã làm người ta thèm đến nhỏ rãi. Tiểu Bàn cũng không nhịn được thèm thuồng, vụng trộm nếm thử một miếng, ăn rất vào miệng, béo mà không ngán. Thằng nhỏ lập tức bật ngón tay cái: “Thật là ngon! Anh Mẫn nấu ăn còn ngon hơn bác nấu ăn của cô nhi viện!”

Được Tiểu Bàn khen ngợi, Mẫn Hướng Hàng đắc ý nhìn Lệ Hàn Bân một chút. Gắp tôm để vào bát Lệ Hàn Bân: “Bây giờ em gầy quá đó, phải ăn nhiều lên mới được”.

“… Anh cũng ăn nhiều một chút”.

Tiểu Bàn ở bên cạnh miệng đầy tôm cũng không quên nói chuyện: “Anh Lệ, anh Lệ, anh sẽ nấu món gì? Tiểu Bàn cũng muốn ăn món ngon của anh”.

Lệ Hàn Bân không từ chối yêu cầu của Tiểu Bàn, bỏ đũa xuống, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ làm món đơn giản kiểu Âu – bánh khoai tây dăm bông nhé.”

large_8cf58deca0878802

“Tuyệt vời! Tiểu Bàn thích ăn nhất là thịt với dăm bông, cũng thích anh Lệ nhất”! Vừa nghe đến món ăn mình thích, Tiểu Bàn vui vẻ nhảy cẫng lên.

Lập tức gân xanh trên trán Mẫn Hướng Hàng nổi lên, Tiểu Bàn mới quen Lệ Hàn Bân bao lâu đã cứ “anh Lệ, anh Lệ…” ngọt sớt, đứa nhỏ này thật đúng là xưa nay quen thói. (= =+)

(Raph: Cái icon là của tác giả, không phải của 2 đứa ta thêm vào :v Ta nghĩ ở đây, anh công muốn nói thằng bé quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt từ bé khó bỏ =)) )

Mặc dù không có sơn hào hải vị, món ăn cao cấp, nhưng bọn trẻ đều rất thỏa mãn mà ăn. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ tươi cười rực rỡ trước mắt, sao có thể nhẫn tâm để khuôn mặt bọn trẻ đong đầy nước mắt, không có nhà để về? Nội tâm Lệ Hàn Bân như có thiên sứ cùng ác ma cùng tranh luận.

Không được! Tuyệt đối không thể mềm lòng, mảnh đất cô nhi viện này là do tình thế bắt buộc phải có! Chỉ có như vậy, mới có thể tiến thêm một bước để khống chế Lệ Thị, mới có thể…

Không chú ý tới Lệ Hàn Bân đang hoảng hốt thất thần, Mẫn Hướng Hàng ra sức tranh đoạt miếng bánh khoai tây dăm bông cuối cùng với Tiểu Bàn.

“Anh Mẫn, thật không biết xấu hổ, lại giật đồ với trẻ con”!

“Em tên tiểu quỷ này, môt bàn đồ ăn đã sắp bị em quét sạch rồi, anh Mẫn mới chỉ ăn được một chút xíu thôi, để cho anh ăn cái cuối cùng này đi”.

“Không được, Tiểu Bàn thích ăn nhất là dăm bông”.

“…”

Mẫn Hướng Hàng nhanh nhẹn nghĩ, tràn đầy tự tin nói: “Bánh khoai tây dăm bông này là do anh Lệ làm, chúng ta hỏi anh Lệ xem miếng cuối cùng này muốn để cho ai ăn đi”.

“Hàn Bân, Hàn Bân…”

“…”

“Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy”! Mẫn Hướng Hàng đẩy khuỷu tay Lệ Hàn Bân, cắt ngang sự trầm tư.

Tiểu Bàn đáng thương nháy đôi mắt ngây thơ: “Anh Lệ, miếng cuối cùng này cho bé mập đi nhé?”

Lệ Hàn Bân hỏi rõ nguyên nhân, không nín được cười ha hả. Xem thường nói: “Hướng Hàng, anh lớn như thế rồi còn giành với trẻ con, thật là khiến người ta đau đầu. Lẽ nào anh muốn một đứa bé mập mạp mới mấy tuổi này nhường cho anh sao?”

Tiểu Bàn dương dương đắc ý gắp miếng bánh khoai tây dăm bông cuối cùng lên, trước mặt Mẫn Hướng Hàng khoe khoang mà ăn như gió, giống như đang thưởng thức trân bảo nhân gian khó kiếm vậy.

Mẫn Hướng Hàng tức giận đến nghiến răng, trong lòng âm thầm nói: “Lệ Hàn Bân, anh sẽ bắt em cả đời nấu cơm cho anh!”

Lúc tạm biệt trở về thành phố, từ đầu đến cuối Tiểu Bàn đều kéo lấy tay Lệ Hàn Bân không muốn buông, “Anh Lệ, Tiểu Bàn thật sự thích anh! Anh xinh đẹp như thế, nấu cơm lại còn ngon như thế, lớn lên Tiểu Bàn muốn cưới anh làm vợ”!

“Ây, tiểu quỷ! Làm người phải phân rõ trước sau chủ tớ chứ”. Mẫn Hướng Hàng kéo tay Lệ Hàn Bân qua, nhẹ nhàng gõ lên đầu Tiều Bàn.

Lệ Hàn Bân hào hứng nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, cảm giác hạnh phúc chính là như thế, rất đơn giản cũng rất mãn nguyện…

Lúc này, Tiểu Bàn lại nghĩ tới gì đó, trịnh trọng nói với Lệ Hàn Bân: “Anh Lệ, tuần sau là sinh nhật của em, anh tới đón sinh nhật cùng em nhé?”

Lệ Hàn Bân ngồi xổm xuống, nhìn vẻ ngây thơ vô hại của Tiểu Bàn, khe khẽ thở dài: “Công việc của anh có chút bận rộn, nếu như rảnh rỗi, nhất định anh sẽ tới chúc mừng sinh nhật Tiểu Bàn”.

“Thật sao?” Tiểu Bàn cong mắt cười, “Anh Lệ, đến lúc đó lại làm cho em món bánh khoai tây dăm bông nha”!

Quả nhiên, trẻ con vẫn là đơn thuần nhất, dễ lừa gạt nhất. Có lẽ, tuần sau bọn trẻ sẽ không còn ở lại cô nhi viện nữa…

Xe dần dần cách xa vùng ngoại thành thế ngoại đào nguyên, đập thẳng vào mắt từng dãy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Một ngày này, bọn họ từ dìu đỡ rồi đến dắt tay, cho đến hôn nhau bên vườn quýt, tất cả chậm rãi sinh ra sự biến hóa diệu kỳ… Đứng dưới nhà trọ của Lệ Hàn Bân, nhất thời, hai người đều lặng yên thật lâu…

Lệ Hàn Bân mở miệng nói trước: “Hừm, hôm nay nhìn thấy cảnh đẹp như vậy ở vườn quýt, ai cũng khó tránh khỏi kìm lòng không được. Là người… có đôi khi khó tránh khỏi sẽ bị cảm xúc điều khiển. Mặc dù em cũng đáp lại anh, nhưng anh và Gia Kỳ không nên hiểu lầm…”

Mẫn Hướng Hàng chợt hiểu ra, khó trách hôm nay sau khi hôn phản ứng của cậu ấy lại lớn như vậy, hóa ra là hiểu lầm mình với Gia Kỳ. Tiến lên trước, nắm chặt đôi tay bất an ấy, nhìn thẳng vào mắt Lệ Hàn Bân, Mẫn Hướng Hàng nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Anh thương tiếc Gia Kỳ, nhưng chỉ xem cô ấy như em gái. Nhiều năm qua, anh, trong tim anh vẫn luôn là em.”

.

.

Hết chương 5

Raph: Cô nhi viện tài chính eo hẹp mà ăn sang dữ =))

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: