Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Lưu niên tự thủy] – Chương 15

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

.

Chương 15

Edit: Nguyệt Ánh

Beta: Raph

9d76492bjw1dvanxilu0mj

.

.

“Ôi, đau đầu quá đi mất…” Lệ Hàn Bân ráng mở đôi mắt vẫn còn nhắm tịt vì buồn ngủ ra rồi trở mình ngồi dậy, xoa nhẹ hai bên thái dương. “Tối qua chắc mình nốc hăng quá.”

Mẫn Hướng Hàng nghe có tiếng liền tiến lên trước đưa cho Lệ Hàn Bân cốc nước pha mật ong nóng rồi lấy mu bàn tay áp lên trán cậu. “Ừm, không sốt là tốt rồi.”

Nước mật ong thanh dịu đi vào cổ họng xuống thẳng dạ dày. Lệ Hàn Bân nhấm nháp vị ngọt trên đầu lưỡi, lại thấy ấm lòng. “Hướng Hàng, xin lỗi đã làm anh lo lắng. Em chỉ uống say thôi, không phát sốt đâu. Em cũng chưa yếu ớt đến vậy.”

“Đêm qua em uống nhiều lắm, nôn đến là lợi hại. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Có phải do áp lực công việc quá lớn hay không?” Mẫn Hướng Hàng nắm chặt lấy lấy tay Lệ Hàn Bân, ân cần hỏi han.

“Ừm…là…” Lệ Hàn Bân đoán. “Chắc là do áp lực công việc ấy mà, làm sếp cũng không dễ dàng gì, cấp dưới ai cũng chín người mười ý, phát mệt lên được!” Cậu không hề đề cập chuyện mình gặp mặt cha, miễn cho anh phải lo âu.

“A.”  Mẫn Hướng Hàng đến ngồi sau lưng Lệ Hàn Bân, xoa bóp vai cậu. “Biết em làm lụng vất vả, nên anh mới…”

Mẫn Hướng Hàng còn chưa nói hết câu Lệ Hàn Bân đã ngồi chồm dậy như sực nhớ ra gì đó. “Mấy giờ rồi? Em trễ giờ làm mất!”

Mẫn Hướng Hàng cười như được mùa. “Haha, Hàn Bân à, giờ đã sắp trưa, em trễ làm từ đời nào rồi. Có điều, anh đã nói với trợ lý của em về chuyện tụi mình sắp đi du lịch, mười ngày nửa tháng chưa biết chừng. Dù sao cũng sắp sang năm mới, coi như cho mọi người nghỉ Tết sớm đi. Em không muốn nghỉ nhưng nhân viên em muốn. Chẳng lẽ em thích mang danh dân tư bản bóc lột sức lao động của quần chúng nhân dân hả?”

“Anh…” Lệ Hàn Bân lắc đầu bất đắc dĩ. “Em còn biết nói gì bây giờ…”

“Được rồi, cứ coi như ăn Tết với tổ chức lễ tình nhân luôn đi. Anh đã đặt vé máy bay đi Hokkaido rồi đó, từ đây đến lúc đó hãy tận hưởng thế giới hai người đi nào!”

“Ừm…”

“Heo con lười, không mừng hả?”

“Ừm…”

“Heo con lười, không cho nằm ì. Lết xuống giường đánh răng rửa mặt nhanh lên!”

“Trứng ốp la nóng hổi vừa ăn vừa thổi đây!” Mẫn Hướng Hàng bê món trứng chiên biến tấu thành hình trái tim lên bàn ăn.

“Nếm xem tay nghề anh có tiến bộ không nào?”

Lệ Hàn Bân gắp một miếng bỏ vào miệng từ tốn đáp: “Không tồi.”

“Không tồi thôi á?” Mẫn Hướng Hàng không tin nhíu mày, bao nhiêu tự tin vì một câu nói mà nhất thời héo queo một nửa.

“Anh không tin hả? Nếm đi.” Lệ Hàn Bân mắt thấy Mẫn Hướng Hàng vẫn bán tín bán nghi bèn đẩy đĩa trứng tới trước mặt anh.

Mẫn Hướng Hàng cũng không nhìn thành quả của mình mà chỉ xoay người, nâng mặt Lệ Hàng Bân lên, khẽ liếm hạt cơm còn sót lại bên mép cậu.

Lệ Hàn Bân trợn to hai mắt, hoảng hốt lo sợ, chẳng nhẽ Mẫn Hướng Hàng giữa ban ngày ban mặt mà cũng muốn ” vận động” sao? Lập tức kéo dãn khoảng cách với người kia. “Hướng Hàng, ưm… trời còn sáng mà.”

“Haha, ngốc ạ.” Mẫn Hướng Hàng cười đến là thô bỉ, anh lướt ngón tay qua cánh môi cậu. “Anh chỉ nếm thử món cơm trứng thôi. Trừ sốt cà chua hơi nhiều chút thì ngon hết xẩy. Mềm mềm, thơm thơm! Làm anh không cầm lòng được muốn ăn thêm miếng nữa nè!”

Lệ Hàn Bân trách cứ. “Không được, cái đồ hư đốn, dám chọc em!”

“Đến đây, cho anh thơm một cái!”

“Nửa cái cũng đừng hòng!”

Ăn xong bữa sáng tình yêu, Mẫn Hướng Hàng và Lệ Hàn Bân đến cửa hàng chuyên dụng mua áo lông chống lạnh.

“Hướng Hàn, anh xem chiếc màu xám này thế nào?” Lệ Hàn Bân cầm chiếc áo lông trong tay hỏi.

Mẫn Hướng Hàng lắc đầu. “Đi chơi đừng nên lấy mấy màu trầm buồn thế.” Nói xong anh lấy chiếc màu hồng ngay cạnh ướm lên người Lệ Hàn Bân. “Hàn Bân, da em trắng, dáng lại đẹp, mặc thử màu hồng đi. Dễ thương lắm cho mà xem!”

“Anh…” Lệ Hàn Bân tự thấy trán mình chắc đã nổi lên mấy đường gân xanh.

“Đồ hường thắm thế kia anh thích thì tự đi mà mặc!”

Cuối cùng Lệ Hàn Bân tậu một chiếc áo lông kiểu dáng đơn giản màu trắng. Cậu đứng trước gương ngắm nghía thấy áo lông tuy to nhưng không gây cảm giác cồng kềnh, trái lại càng làm cậu thêm vẻ thon dài.

Mẫn Hướng Hàng cảm thán. “Hàn Bân mặc đồ trắng không khác gì bạch mã hoàng tử!”

Lệ Hàn Bân nhìn anh qua gương, trêu. “Em mà là bạch mã hoàng tử thì anh chính là nàng Bạch Tuyết của em rồi!”

Mẫn Hướng Hàng cười ha ha: “Còn lâu nhá, anh đây là “Hắc kỵ sĩ” – hộ vệ của bạch mã hoàng tử!”

“Anh…” Lời nói của Mẫn Hướng Hàng như dòng nước ấm chảy khắp tim cậu.

“Xin phép cho tôi quấy rầy hai vị một lát!” Nhân viên nữ ân cần hỏi. “Chiếc áo anh đây đang thử là đồ đôi, chiếc còn lại có màu đen, hai anh có thể nghía xem một chút.”

Mẫn Hướng Hàng cười tươi. “Hàn Bân, lần này chúng ta đích thực là vương tử và kỵ sĩ xứng đôi!”

Hai người vừa mới ra khỏi cửa hàng thì bắt gặp học sinh Mạc Tiểu Bắc và Dư Hinh của Mẫn Hướng Hàng.

Nhìn giáo sư xứng bước bên người yêu, thói bà tám của Dư Hinh lại nổi lên. “Thầy Mẫn, đây là “sư mẫu” trong truyền thuyết đấy ư? Đẹp trai quá đi mất, ăn đứt hotboy trường mình luôn!”

“Xin chào, tôi là Lệ Hàn Bân.” Đối với người ngoài Lệ Hàn Bân vẫn luôn lãnh đạm như vậy. Dư Hinh trong mắt chỉ thấy mỗi trai đẹp, cô ngơ ngác đáp lời. “Chào anh, em là Dư Hinh, năm nay 18 tuổi. Số nhà là…”

Mạc Tiểu Bắc trừng mắt nhìn Dư Hinh, cô nắm lấy hai vai cô bạn mà lắc mạnh. “Ê! Tui nói đồ hoa si nhà bà làm ơn có tiền đồ chút đi. Người ta có hỏi tuổi bà đâu. Đúng là tự mình đa tình, nước miếng chảy đầy đất rồi kìa. Ôi, mặt mũi của tui bị bà làm mất hết rồi đó!”

Mẫn Hướng Hàng cười gượng chỉ vào Mạc Tiểu Bắc giới thiệu. “Haha, đây cũng là học sinh của anh, tên Mạc Tiểu Bắc.”

“Chào sư mẫu ạ!” Mạc Tiểu Bắc lễ phép chào hỏi. “Thầy Mẫn, thầy nhất định phải khao đi đó, để tụi em còn hưởng ké số đào hoa của thầy nữa chớ!”

“Không thành vấn đề, các em muốn ăn gì?”

“KFC!” Mạc Tiểu Bắc và Dư Hinh cực kỳ ăn ý. Còn mặt Mẫn Hướng Hàng cùng Lệ Hàn Bân thì xám lại.

Mẫn Hướng Hàng thương lượng với hai cô học trò. “Ấy, đổi chỗ khác được không? Thầy già rồi không tiện  đi chỗ của mấy đứa nhỏ tụi em đâu…”

“Vậy thì MacDonald cũng được!” Hai người tiếp tục trăm miệng một lời. Hai “ông già” thì thấy trên đỉnh đầu như có mấy đàn quạ quang quác bay ngang qua. KFC và Macdonald khác nhau chỗ nào vậy?

Đường phố đã lên đèn, Mẫn Hướng Hàng dắt tay Lệ Hàn Bân rảo bước về nhà. “Em có quen ăn đồ ăn nhanh không?”

Lệ Hàn Bân cười bảo. “Quen chứ. Anh đừng quên em mới từ nước ngoài về, với lại, học sinh của anh đáng yêu lắm!”

“Thiệt hả? Em không biết đâu, tụi nó nhiều khi quậy khiếp lắm…” Nhắc đến học sinh của mình, Mẫn Hướng Hàng như mở trúng máy hát cứ thế mà thao thao bất tuyệt.

Dưới ánh đèn đường hai cái bóng in trên mặt đất, lồng vào nhau kéo dài mãi…

.

.

Hoàn chương 15

 

 

 

 

 

1 phản hồi

  1. Reblogged this on Raphael and commented:

    Chương 15 Lưu niên tự thủy

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: