Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Thiên luyến cẩm thủy] – Chương 8

Tên truyện: Thiên luyến cẩm thủy

Tác giả: Phong Kinh Dương

Thể loại: sinh tử văn, cung đình, niên thượng, hơi ngược, nhược thể thụ, HE.

Biên tập: Raph

Chú ý: Nội dung cốt truyện và các lưu ý cần thiết ta viết trong mục lục riêng của truyện. Truyện này ta chỉ làm từ chương 8 đến chương 17, là một lần trong chuỗi những lần mang thai của em thụ :v ~~

Nội dung tóm tắt với giới thiệu truyện xem tại đây: link

Chương 8

.

.

Ba năm sau

Ba năm này, Hạo Thiên cùng sư phó của hắn đi khắp các vùng đất của Duyên Khánh. Như Thiên Quy đế hy vọng, Hạo Thiên lần lượt vi hành tới từng nơi, hiểu thấu dân chúng cần gì, cũng học được không ít đạo lý trị quốc. Ba năm ngắn ngủi, Hạo Thiên nhanh chóng thành thục. Thế nhưng mục đích thực sự của Thiên Quy đế lại trở thành hư không, thời gian và cách trở chẳng thể làm Hạo Thiên quên Nhược Thủy, càng đả kích hơn đó là, trải qua biết bao việc, Hạo Thiên mới biết được cảm giác kì lạ bấy lâu của mình đối với Nhược Thủy, hóa ra chính là yêu. Đúng vậy, hắn yêu Nhược Thủy, yêu ánh mắt như nước ấy, yêu tính cách như ngọc ấy. Suốt ba năm, mỗi ngày hắn đều nhớ tới Nhược Thủy, lo lắng cho an nguy của y.

Cuối cùng đã trở về hoàng cung, không chờ lễ trẩy trần của Thiên Quy đế dành cho hắn kết thúc, Hạo Thiên đã vội vàng tới tiểu viện của Nhược Thủy. Đẩy cánh cửa trong viện, chưa kịp hưng phấn gọi to, đã nghe thấy tiếng ho khan của Nhược Thủy, vừa nặng nề vừa đau đớn.

Tâm trạng hưng phấn của hắn bỗng chốc biến mất không còn lại gì, Hạo Thiên liền lo lắng chạy vào phòng. Nhìn Nhược Thủy đã lâu không gặp, tim Hạo Thiên tức thì nhói lên, đau đớn bén nhọn khiến cho hắn nghẹt thở. Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt nằm trên ghế, bụng cao cao hở ra, có lẽ đã được bảy tám tháng. Vẫn đang ho khan liên tục không ngừng.

Tiểu Linh lo lắng ngồi bên cạnh thuận khí cho Nhược Thủy, ngẩng đầu nhìn thấy người trước mắt, Tiểu Linh kinh ngạc hỏi: “Thái Tử điện hạ?” Người trước mắt, làn da màu trà, khuôn mặt anh tuấn, dánh người cao ngất, rất có khí khái của bậc võ hiệp, không còn là chàng công tử mặt trắng trẻo mặc áo tím trong trí nhớ nữa, Tiểu Linh thật sự không nhận ra được.

“Tiểu Linh, mới ba năm không gặp đã quên ta rồi à, ngươi cũng thật vô tình đó!” Hạo Thiên nghịch ngợm đáp lại. Nhược Thủy nghe thấy tiếng liền khó khăn ngoảnh đầu “Hạo Thiên, ngươi thực sự về rồi…” Nhược Thủy nói chưa xong lại ho khan kịch liệt mà đứng lên, Hạo Thiên vội vàng đi tới. Đỡ Nhược Thủy đứng lên, vỗ nhẹ lên tay Nhược Thủy, nói: “Ta đã trở về, ta trở về rồi”. Nhược Thủy tựa vào lồng ngực của người kia, cảm khái nói: “Ba năm không gặp, điện hạ thành người lớn rồi.”

Hạo Thiên đỡ Nhược Thủy nằm, nắm tay y nói: “Cơ thể có chuyện gì? Thái y đâu?” Trừ Tiểu Linh ở đây, đã rất lâu rồi không còn ai dùng ánh mắt thân thiết như thế nhìn y. Nhược Thủy bỗng cảm thấy lòng ấm áp.

“Thân thể không có việc gì, chẳng qua vì đang mang thai nên không được dùng thuốc.” Một câu ngắn ngủi, vậy mà giữa chừng vẫn ngập ngừng một chút vì hụt hơi. Hạo Thiên biết Nhược Thủy chỉ nói qua loa, quyết định không hỏi tiếp, chờ có cơ hội sẽ đi hỏi Tiểu Linh. Được nhìn thấy Tiểu Linh và Nhược Thủy bằng xương bằng thịt, Hạo Thiên không giấu nổi ấm áp trong lòng, tiểu viện lại tràn ngập tiếng cười bấy lâu đã mất.

Bởi lẽ Nhược Thủy mang thai, thể lực rất yếu, giờ cơm vừa rồi, Nhược Thủy muốn ăn cũng lực bất tòng tâm. Tiểu Linh múc canh cho Nhược Thủy, Hạo Thiên nghe theo sự điều  phối của Tiểu Linh, đỡ Nhược Thủy lên giường. Một tay nâng thắt lưng y, một tay kéo ghế cho y ngồi, Hạo Thiên cố gắng làm hết sức nhẹ nhàng, tránh cho Nhược Thủy khó chịu. Đứng cùng Nhược Thủy khiến Hạo Thiên mừng rỡ phát hiện ra rằng, hắn đã cao hơn Nhược Thủy một chút, Nhược Thủy đứng bên Hạo Thiên cũng khẽ cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh.

Nhược Thủy di chuyển một chút, vậy mà lúc Tiểu Linh dìu y, luôn cảm thấy y nghiêng ngả như chực ngã. Hạo Thiên phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể vững trãi tiếp được y, Nhược Thủy cũng bất giác đem sức nặng cơ thể đặt trên người Hạo Thiên nhiều hơn một chút. Hạo Thiên đỡ Nhược Thủy liền cảm nhận được y cực kì suy yếu, bước chân nặng nề, hơi thở trằn trọc, đây không phải trạng thái của một người khỏe mạnh, chốc nữa phải hỏi lại Tiểu Linh mới được.

Cẩn thận đỡ Nhược Thủy ngồi lên giường, Hạo Thiên cúi người xuống cởi hài cho y, dìu y lên giường ngồi xong, liền vươn tay lấy một chiếc gối mềm đặt ở thắt lưng cho Nhược Thủy. Làm tất cả những việc kia chu toàn, Hạo Thiên mới ngẩng đầu nhìn Nhược Thủy hỏi: “Có thoải mái không?”

Nhược Thủy liền cười nói với Hạo Thiên rằng hắn chăm sóc tốt lắm, không nghĩ tới đường đường là Thái Tử mà có thể chăm lo cho người khác như vậy. Nhìn y cười, nghe y tán dương, Hạo Thiên liền cảm thấy mặt mình nóng hết lên, tim cũng đập nhanh hơn. May mắn Tiểu Linh kịp thời xuất hiện, miễn cho Hạo Thiên lại xấu hổ.

Một chén canh, chưa hết một nửa Nhược Thủy đã kêu dừng, Tiểu Linh cũng không bắt ép, nửa canh giờ sau, lại cho y ăn một chút thuốc dưỡng thai rồi mới cho y ngủ. Nhược Thủy còn muốn nói chuyện với Hạo Thiên, thế nhưng thể lực thực sự không cho phép, không bao lâu sau liền thiếp đi.

Nhược Thủy ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng lại ho khan, Hạo Thiên giúp y xoay người nằm nghiêng, Tiểu Linh ngồi bên giường, xoa bóp bụng cho y. Hạo Thiên lẳng lặng ngồi một bên, chờ cho Nhược Thủy ngủ say mới mở miệng hỏi: “Cơ thể Nhược Thủy rất yếu à? Ba năm này các ngươi rốt cục đã trôi qua thế nào?”

.

.

Hoàn chương 8

Advertisements

3 phản hồi

  1. ơ cô bảo chỉ làm phần mang thai nghĩa là k làm phần đẻ à?

    • Ý là quá trình mang thai và sinh nở cô ạ =)) Từ lúc em công về tới khi bạn ấy đẻ thì thôi :V

      • thế chứ lị =)))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: