Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Thiên luyến cẩm thủy] – Chương 10

Tên truyện: Thiên luyến cẩm thủy

Tác giả: Phong Kinh Dương

Thể loại: sinh tử văn, cung đình, niên thượng, hơi ngược, nhược thể thụ, HE.

Biên tập: Raph

.

Giới thiệu và tóm tắt ND tại đây: link

.

Chương 10

Quế Nhân, là nha đầu thiếp thân của Hạo Thiên, ba năm vi hành này, nàng cũng đi theo, là tâm phúc của Hạo Thiên, vừa thông minh lại chăm chỉ. Hạo Thiên quyết định đưa nàng tới chỗ Nhược Thủy, trưa hôm sau, vội vàng hoàn tất chính sự liền mang theo Quế Nhân tới tiểu viện. Nhược Thủy đang uống thuốc, thuốc Đông y sắc hơi đặc khiến Nhược Thủy ho khù khụ vì nghẹn, Hạo Thiên vội vàng tới bên Nhược Thủy, giúp y thuận khí.

Nhược Thủy thật vất vả mới hết ho, thân thể vừa rồi rung động, liền dẫn đến máy thai, thành ra lại phí công. Môi Nhược Thủy càng ngày càng tái nhợt, trán cũng toát mồ hôi. Tiểu Linh thấy tình hình không ổn, lập tức gọi thái y tới, lại một lần mát xa châm huyệt, một lúc lâu sau tình hình mới ổn định dần. Tiểu Linh thong thả nhẹ nhàng xoa bóp bụng Nhược Thủy, mở miệng hỏi: “Ngươi có đồng ý cùng với ta chăm sóc cho chủ tử không?”.

Quế Nhân đứng bên chưa từng thấy tình cảnh như thế này, đã có chút nhìn đến choáng váng, Tiểu Linh lại mở miệng hỏi: “Chủ tử là nam nhân Thương Hoài mà người đời xem thường, thân thể rất yếu lại luôn luôn mang thai, làm sao thoải mái bằng việc ngươi ở lại hầu Thái Tử.”

Quế Nhân phục hồi tinh thần mới đáp: “Một khi Thái Tử đã đưa ta đến đây, nếu như không hài lòng ta có thể nói với Thái Tử, nhưng ta sẽ không chủ động rời đi, chịu khổ hay vất vả ta đều không sợ, đây là bổn phận của người làm nô tỳ.”

Tiểu Linh gật đầu: “Ngươi giống ta, cứ xưng chủ tử là nương nương đi, có điều hình như chủ tử không thích lắm. Còn nữa, không được tự xưng là nô tỳ, chủ tử sẽ càng không thích, cứ xưng ‘ta’ là được.”

Sau khi Nhược Thủy tỉnh, Hạo Thiên giới thiệu Quế Nhân cho y, Nhược Thủy nhìn Tiểu Linh,  thấy nàng dường như đồng ý, lại nghĩ đến tình trạng của bản thân, tìm người giúp Tiểu Linh cũng là một việc tốt, cũng liền vui vẻ đồng ý.

“Sau này làm phiền ngươi rồi.” Nhược Thủy nói với Quế Nhân, Quế Nhân không ngờ chủ tử có thể nói gì với mình, liền lắc đầu kinh ngạc. Hạo Thiên thấy bọn họ ở chung cũng không tồi liền thả lỏng tâm tư.

Bị gây sức ép cả buổi chiều, Nhược Thủy nhìn qua rất mỏi mệt, liền nằm bên giường nghe Hạo Thiên kể chuyện khi còn vi hành. Hạo Thiên vừa kể chuyện, vừa bóp chân cho Nhược Thủy, nhìn Thái Tử ôn nhu như vậy Quế Nhân còn có chút không quen.

Có Quế nhân hỗ trợ, Tiểu Linh quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, một người nấu cơm, một người sắc thuốc, cơm chiều nhanh chóng xong xuôi. Tiểu Linh tiếp cơm cho Quế Nhân, Quế Nhân chưa từng cùng bàn cơm với Thái Tử, vẫn nơm nớp lo sợ.

Ba người cùng ăn cơm xong, Tiểu Linh bưng canh tới, Hạo Thiên đỡ Nhược Thủy ngồi xuống, bắt đầu bón cơm cho y. Lại chỉ được một nửa bát canh thì Nhược Thủy ngừng, Hạo Thiên vẫn sợ y không đủ dinh dưỡng. Tiểu Linh nói với hắn, chốc nữa Nhược Thủy còn phải uống thuốc, bởi vì dạ dày của người mang thai đặc biệt thường bị áp bách, ăn cơm nhiều hơn sẽ nôn, hơn nữa thuốc cũng có dinh dưỡng. Ăn cơm, uống thuốc xong, Nhược Thủy liền ngủ, Hạo Thiên còn có việc phải làm, liền giao cho Quế Nhân chăm sóc người kia rồi trở về.

Ngày hôm sau, Hạo Thiên tới tiểu viện, trong lòng vẫn luôn lo lắng thân thể Nhược Thủy, vừa đến trước cửa đã thấy Quế Nhân đang đỡ Nhược Thủy tản bộ trong phòng, xem ra Quế Nhân đã bắt đầu quen việc, quả nhiên lanh lợi.

Hạo Thiên kêu Quế Nhân giao Nhược Thủy cho mình để nàng giúp Tiểu Linh nấu cơm, đỡ Nhược Thủy đi bộ trong phòng cứ ba bước lại ngừng năm bước, đi nhiều một chút thì khi sinh nở sẽ bớt việc hơn, thế nhưng thân thể Nhược Thủy thật sự không nên di chuyển quá nhiều, mới đi được một lát, Hạo Thiên liền cảm thấy rõ ràng Nhược Thủy phát run, mặt trắng bệch. Sợ y phát bệnh, Hạo Thiên liền ôm lấy Nhược Thủy, bế lên ghế nằm, cái ôm này khiến cho Nhược Thủy đỏ bừng mặt, càng khó thở nghiêm trọng hơn. Hạo Thiên thấy vẻ thẹn thùng của Nhược Thủy, thật sự là hớn hở trong lòng.

.

.

Hoàn chương 10

 

 

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: