Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Thiên luyến cẩm thủy] – Chương 11

Tên truyện: Thiên luyến cẩm thủy

Tác giả: Phong Kinh Dương

Thể loại: sinh tử văn, cung đình, niên thượng, hơi ngược, nhược thể thụ, HE.

Biên tập: Raph

.

Tóm tắt ND tại đây: link

.

Chương 11

Buổi sáng Nhược Thủy ăn được một bát canh đầy, còn ăn thêm được hai bắp ngô, Hạo Thiên nhìn Nhược Thủy ăn được cơm cũng thấy chính mình hạnh phúc. Giúp Nhược Thủy ăn uống xong, Tiểu Linh thì đi rửa bát, Quế Nhân còn chưa sắc thuốc xong, cho nên trong phòng chỉ còn lại hai người Hạo Thiên và Nhược Thủy.

Không đợi Hạo Thiên hưởng thụ không khí tốt đẹp khi hai người ở chung, Nhược Thủy đột nhiên bị chuột rút, Hạo Thiên nhất thời không biết phải làm sao, liền lớn tiếng gọi Tiểu Linh. Tiểu Linh ôm lấy chân Nhược Thủy thuần thục xoa bóp, tiếp đó nâng Nhược Thủy dậy, giúp y day ấn lưng, bình thường hễ chuột rút sẽ dẫn tới đau xương cột sống và thắt lưng.

Hai người một người bóp chân, một người day cột sống, may mắn không lâu sau thì Nhược Thủy đỡ hơn, thấy sắc mặt Nhược Thủy có khởi sắc, Hạo Thiên mới đỡ Nhược Thủy ngồi trở về ghế, mỗi ngày đều gây sức ép như vậy, sao Nhược Thủy có thể chịu nổi, Hạo Thiên quyết định phải nghĩ biện pháp đeo bám Thiên Quy đế, khiến người kia ít đi tìm Nhược Thủy.

Đặt sau lưng Nhược Thủy một chiếc gối mềm, Tiểu Linh lại lấy thêm một túi da dê đựng nước ấm đặt dưới lòng bàn chân chủ tử, chườm nóng có thể giảm bớt bệnh chuột rút. Nhược Thủy một tay xoa bụng, một tay vịn ghế mà ho, may sao cơn ho không quá nặng.

Tiểu Linh đắp chăn cho chủ tử, để y nghỉ ngơi một chút, chốc lát sau, thái y sẽ đến kiểm tra cho y. Hạo Thiên còn có công sự, phải rời đi trước, lúc gần đi hắn hỏi Tiểu Linh rằng thái y bao giờ thì đến, đến lúc đó hắn sẽ quay lại, Tiểu Linh nói với hắn, thái y hai canh giờ sau sẽ đến.

Hai canh giờ sau, Hạo Thiên lại tới tiểu viện, thấy thái y đang ấn bụng Nhược Thủy, Tiểu Hồng đỡ sau lưng Nhược Thủy, Nhược Thủy tuy rằng không rên la, nhưng nhìn ra được không thực sự thoải mái. Hỏi qua mới biết, thai vị của Nhược Thủy không đúng, thái y đang giúp Nhược Thủy thuận thai, sau khi ấn bụng Nhược Thủy thì sẽ châm mấy huyệt ở huyệt vị. Có khi thật sự không nhịn được, Nhược Thủy mới hừ nhẹ mấy tiếng. Tiễn bước thái y, giúp Nhược Thủy sửa sang lại quần áo, ôm Nhược Thủy vào lồng ngực, Hạo Thiên mới hỏi y: “Còn khó chịu không?”

Nhược Thủy nhẹ nhàng lắc đầu đáp: “Tốt hơn nhiều rồi, mang thai vốn là việc vất vả, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi.” Hạo Thiên cảm thấy chua xót trong lòng, hắn âm thầm phát thệ, hắn phải giúp Nhược Thủy thoát khỏi loại cuộc sống này.

Lại hơn một tháng qua đi, Nhược Thủy sinh ra một nam hài. Mang thai đứa nhỏ này ngày thường cũng không phải dễ dàng gì, Nhược Thủy đau một thời gian lâu cũng không thấy đứa nhỏ đi xuống, thái y chẩn đoán là do thân thể Nhược Thủy không tốt mà tạo thành, liền hạ mấy châm lên bụng Nhược Thủy.

Tiếp đó Nhược Thủy liền bắt đầu run rẩy, đau đến tỉnh lại từ cơn hôn mê. Quằn quại hồi lâu, đứa nhỏ mới gian nan mà sinh ra. Nhược Thủy cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút.

Hạo Thiên thông đồng với thái y lấy lý do thân thể đứa bé không tốt, không nên di chuyển, để cho thời gian Nhược Thủy và đứa nhỏ gần nhau có thể kéo dài hơn một chút. Nhược Thủy rất thích ôm đứa nhỏ, đứa nhỏ cười, Nhược Thủy cũng cười, đứa nhỏ ngủ, Nhược Thủy liền cùng ngủ với nó, chưa từng rời tay khỏi đứa bé. Ánh mắt lúc nào cũng khắc khắc không rời con.

Thế nhưng thời điểm chia lìa vẫn đến, Nhược Thủy tận mắt thấy đứa nhỏ bị ôm đi, thẳng đến khi đứa bé đã rời đi thật lâu, vẫn ngơ ngác ngóng ra ngoài cửa. Quế Nhân chưa từng thấy qua tình cảnh này, liền che mặt mà khóc.

Hạo Thiên ôm Nhược Thủy an ủi: “Nhược Thủy, ngươi phải tin tưởng, một ngày nào đó sẽ không còn ai lại mang hài tử của ngươi đi, ngươi sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ với tụi nhỏ, tin ta, ta cam đoan.”

Nhược Thủy mờ mịt nhìn Hạo Thiên, tựa như không tin, Hạo Thiên cảm thấy một chút tổn thương, liền lập lời thề, hãy cho hắn thời gian năm năm, hắn nhất định sẽ giúp Nhược Thủy thoát khỏi những ngày tháng như thế này. Nhược Thủy bán tín bán nghi, tuy rằng không biết Hạo Thiên sẽ làm thế nào, nhưng Nhược Thủy vẫn nguyện ý tin tưởng Hạo Thiên, trong đáy lòng Nhược Thủy, sự tồn tại của Hạo Thiên tựa như vầng thái dương, y mơ hồ linh cảm rằng Hạo Thiên sẽ mang đến cho y một cuộc sống mà y chưa từng nghĩ tới.

.

.

Hoàn chương 11

Raph: Yên tâm :v Ta không dừng ở cái khúc lãng xẹt này đâu :v Một chương nữa là em ấy lại mang thai rồi =)) Và lần kia mới là cái lần mà ta thích nhất trong truyện này.

“Không nên quá hy vọng để rồi thất vọng trong đau đớn”, chính là ý nghĩa của cái lần mang thai đó.

P.s: Không nên nói ta là mẹ ghẻ ah ~~ Truyện ta chọn đều rất ngọt :3 Công thụ yêu nhau, con đàn cháu đống, bách niên giai lão :3

Advertisements

3 phản hồi

  1. đau lòng nhất là không tả chi tiết cảnh sinh quằn quại 😢 mang thai vất vả thế mà sinh được mấy dòng… ta đau lòng quá T^T

    • Ta cũng đau lòng ;__; Nhưng lần sau sẽ dài hơn ah :3

      • ❤ xếp ghế chờ (ghế có nệm cho êm…)

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: