Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Nguyệt Lãng Phong Thanh]- Chương 33 + 34 + 35 + 36

Tên: Nguyệt Lãng Phong Thanh

Tác giả: swjsai

Thể loại: đế vương thụ, sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE.

.

.

602e6c23t6dc46928bcba690

Chương 33.
.
.
“Nếu nhất định phải có giải dược mới có thể cứu được bệ hạ, vậy còn chờ cái gì, hiện tại ta lập tức lẻn tới quân doanh Hồng Vũ quốc, xem có thể lấy được giải dược hay không!” Nhược Phong vừa nói liền muốn tông cửa xông ra ngoài, nhưng lại bị Trương Lâm kéo lại.
“Ngài gấp cái gì, ngài cho rằng giải dược dễ lấy như vậy hay sao! Hồng Vũ quốc vất vả lắm mới hành thích bệ hạ thành công, sợ chúng ta muốn trộm thuốc, nhất định sẽ gia tăng phòng bị. Hơn nữa thuốc này chỉ có hoàng tộc mới biết cách giải, những người khác đều bó tay chịu chết! Cho nên chi bằng chúng ta bàn bạc kĩ lưỡng rồi hãy quyết định.” Trương Lâm giải thích cho Nhược Phong.
“Đúng vậy, Vân tướng quân, ngài ngàn vạn không thể vọng động, tránh đánh rắn động cỏ!” Tiểu Viễn cũng nói.
Nhược Phong dưới lời khuyên của hai người liền bình tĩnh cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy có lý, cho nên gật đầu, nén kích thích xuống.
“Tốt, thần nghĩ bệ hạ là người hiền tất được trời phù hộ, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Trước tiên thần đi sắc thuốc cho bệ hạ.” Trương Lâm vừa nói vừa mang hòm thuốc ra ngoài.
“Tiểu Viễn, giằng co lâu như vậy, ta nghĩ ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi, có ta ở nơi này chăm sóc bệ hạ là được rồi.” Nhược Phong vừa nói với Tiểu Viễn vừa yêu thương nhìn Nguyệt Phàm.
Tiểu Viễn biết hai người tình cảm sâu nặng, cũng không quấy rầy bọn họ nữa, thức thời lui ra ngoài. Phòng lớn như vậy giờ phút này chỉ còn lại hai người Nhược Phong cùng Nguyệt Phàm.
Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, khiến cho khuôn mặt vốn tái nhợt của Nguyệt Phàm càng thêm nhợt nhạt không chút máu. Mà Nhược Phong, cũng chỉ ngơ ngác quỳ gối bên giường Nguyệt Phàm, yên lặng cầu nguyện cho hắn…
Bên kia, trong quân doanh Hồng Vũ quốc.
Hoa Bằng bị hoàng đế nhốt lại cũng biết, lần này trở về nước nếu bị Hoa Nguyên gán cho tội danh mưu phản, sợ rằng đến lúc đó nhẹ nhất cũng là lưu đày biên cương, vĩnh viễn không được hồi kinh, còn nếu nghiêm trọng thì có thể bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Hoa Bằng đầy bụng tức giận, rõ ràng mình thanh bạch, lại tự dưng bị áp cho tội danh mưu phản, thật sự oan uổng.
Không thể nén giận mãi như thế, ngồi chờ chết, không bằng hạ quyết tâm – nhất định phải chạy đi! Lời này nói ra thì dễ, nhưng thực sự muốn làm được lại rất khó khăn, bởi vì Hoa Nguyên sớm phái rất nhiều người Nghiêm gia trông coi xung quanh, một người tự mình trốn đi quả không dễ.
Đang nằm trên đất âu sầu, đột nhiên Hoa Nguyên nghe thấy bên ngoài có thanh âm, hắn vểnh tai lên cẩn thận nghe ngóng, cảm thấy thanh âm kia rất quen thuộc. Là nhị ca!
Hoa Bằng nháy mắt hưng phấn.
“Nhị điện hạ, hoàng thượng đã phân phó rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào.” Lính canh ngăn lại nói.
“Hắn là đệ đệ của ta, ta đây làm ca ca nhìn đệ đệ một chút tại sao lại không thể vào, ngươi tránh ra cho ta!” Nam tử tuấn lãng được gọi là “Nhị điện hạ” lời nói không giận tự uy.
“Đây là ý chỉ của bệ hạ.” Lính canh vẫn kiên quyết ngăn cản.
“Ngươi thật to gan, còn dám ngăn cản ta sao, nhanh nhanh tránh ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí!” Nhị điện hạ Hoa Song mắt lạnh nhìn người kia đang ngăn trở mình.
“Nhị điện hạ, ngài cũng làm khó. . . . . .” Lính canh giọng điệu cứng rắn nói đến đây liền tắt tiếng, bởi vì Hoa Song đã sớm dùng một quyền đánh ngất xỉu người kia trên mặt đất. Những người còn lại cũng bị khí thế của Hoa Song làm cho khiếp sợ, bọn họ biết tính cách của Nhị điện hạ trời không sợ, đất càng không, cũng không dám nói gì, chỉ đành lẳng lặng không lên tiếng, nhìn Hoa Song sải bước tiến vào.
.
.
Chương 34.
.
“Nhị ca, huynh tới nơi này làm gì? Ta hôm nay đã là tội nhân, nếu để điện hạ biết huynh tới xem ta, đối với huynh cũng không có lợi!” Hoa Bằng từ nhỏ đã thân thiết với Hoa Song, không khỏi lo lắng cho hắn.
“Ta không sao, Tam đệ,” Hoa Song ngồi bên cạnh đệ đệ, nói: “Bệ hạ lần này lấy tội tư thông với địch để bắt đệ, trở về nước nhất định sẽ không bỏ qua cho đệ, đệ nghĩ nên làm gì bây giờ?”
“Đệ nghĩ thay vì trở về nước sau lại bị tra hỏi, không bằng thừa dịp hiện tại chạy trốn.”
“Ta cũng nghĩ như vậy, Tam đệ. Hiện tại chúng ta đang giao chiến với Minh Thụy quốc, thế cục tương đối hỗn loạn, chính là thời cơ tuyệt hảo để chạy trốn, cho nên ta đặc biệt tới giúp đệ một tay.”
“Không được, vạn nhất chuyện này để cho bệ hạ biết, hắn nhất định sẽ hỏi tội huynh!” Hoa bằng sợ liên luỵ ca ca, lắc đầu liên tục.
“Đệ đệ ngốc, ngươi yên tâm, hắn sẽ không xử lý ta đâu!” Hoa Song khẽ mỉm cười, lại nói: “Mẫu hậu của bệ hạ qua đời sớm, là do mẫu thân ta nuôi dưỡng, hắn tôn kính mẫu thân ta. Trước khi mẫu thân ta lâm chung, hắn từng chính miệng đáp ứng nàng, nếu có một ngày ta phạm vào sai lầm lớn, có thể miễn tội một lần, cho nên đệ không nên lo lắng cho ta!”
“Đệ biết chứ, thế nhưng huynh chỉ có lần đồng ý tha tội này thôi, không nên dùng trên người đệ!”
“Cái gì mà cho đệ cho ta, chúng ta là huynh đệ, tay chân tình thâm, còn phân chia ta và đệ sao. Nhanh một chút, thay quần áo của ta, nhanh chóng rời khỏi đây thôi!” Hoa Song vừa nói, liền cởi áo ngoài ra.
Hoa Bằng chảy nước mắt cởi áo tù nhân trên người xuống, cầm lấy y phục của ca ca. “Mau mặc vào rồi nhanh chóng rời đi!” Hoa Song thúc giục. Trong lòng quyết tâm, Hoa Bằng cầm y phục mặc xong, cảm kích nhìn ca ca, cúi đầu đi ra ngoài.
Hoa Bằng và Hoa Song vốn là huynh đệ, mày mắt có mấy phần tương tự, hơn nữa lúc này trời nhá nhem tối, cho nên Hoa Bằng dễ dàng tránh được tai mắt của thủ vệ, chạy ra khỏi đại doanh Hồng Vũ quốc.
Hoa Bằng lang thang trên chốn quê hương trống trải, không khỏi thét dài một tiếng, may mắn mình đã có được tự do, thế nhưng không được bao lâu liền trở nên buồn bã. Trước mắt, mặc dù đã trốn thoát, nhưng không lâu sau Hoa Nguyên sẽ phát hiện mình không có ở quân doanh, hơn nữa lấy tính cách Hoa Nguyên, nhất định sẽ không tiếc bất cứ điều gì để lôi mình trở về, nói như vậy, chẳng phải là uổng công Nhị ca một phen khổ tâm hay sao? Cho nên hiện tại chuyện cần làm trước mắt lúc này chính là tìm chỗ ẩn nấp.
Hoa Bằng trái lo phải nghĩ, nhưng rốt cục cũng không nghĩ được nơi nào để đi. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, trời đất bao la, giờ phút này thế nhưng không có chốn dung thân cho mình hay sao?
Trong khoảnh khắc khó khăn mà Hoa Bằng nghĩ rằng mình không còn chỗ dung thân, lời định tội lúc trước của Hoa Nguyên liền hiện lên trong đầu hắn. Hừ, ngươi nói ta tư thông với địch bán nước, ta liền thực sự tư thông với địch cho ngươi xem, đi tìm nơi nương tựa chỗ Minh Thụy quốc! Hoa Bằng vừa bắt đầu cũng bị ý nghĩ này của mình dọa sợ, thế nhưng là tỉnh táo lại suy ngẫm, tìm nơi nương tựa chỗ Minh Thụy quốc cũng không phải là một phương pháp tồi. Ít nhất ở đó Hoa Nguyên không bắt mình trở về, đồng thời còn có thể đả kích dáng vẻ bệ vệ kiêu căng của y một chút. Hơn nữa vừa rồi mình từng bỏ qua cho Vân Nhược Phong, hắn nhất định biết ơn mình, sẽ không làm khó mình.
Chủ ý đã định, Hoa Bằng liền hướng tới đại doanh của Minh Thụy quốc.
.
.
Chương 35.
.
Trong đại doanh của Minh Thụy quốc, Nguyên soái tam quân Vân Cô Hồng đang vì chuyện tính mạng của hoàng đế bị đe dọa mà gấp đến độ ngồi cũng khó lòng an tĩnh, bỗng nhiên lại nhận được thông báo, nói Tam vương tử của Hồng Vũ quốc là Hoa Bằng cầu kiến.
Cô hồng có chút buồn bực, Hoa Bằng thân là vương tử Hồng Vũ quốc, tại sao phải đêm khuya tới quân doanh của địch quốc, có phải có mục đích gì hay không, chẳng lẽ Hoa Nguyên phái hắn tới dò la thương thế của bệ hạ? Cô Hồng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng không cách nào đưa ra một lời giải thích hợp lý. Xem ra phỏng đoán như vậy cũng không phải là cách hay, vậy cứ để nghe xem Hoa Bằng nói sao. Nghĩ tới đây, Cô Hồng khoát khoát tay, ý bảo lính truyền tin để Hoa Bằng đi vào.
Hoa Bằng thong dong mà thẳng bước đi vào, nhìn thấy Nguyên soái Vân Cô Hồng danh chấn tứ phương, hắn cũng không thi lễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cười cười.
“Không biết vương tử đến đây nơi này có gì phải làm sao?” Cô Hồng nheo mắt lại, tinh tế đánh giá thanh niên có khí thế oai hùng kia. Đối với Hoa Bằng, Cô Hồng từ lâu đã nghe Nhược Phong nhắc tới, nghe nói mặc dù niên kỷ còn ít, nhưng bản lĩnh không nhỏ, Nhược Phong từ nhỏ đã theo Cô Hồng tập võ cũng chỉ đánh tay ngang với hắn mà thôi. Hơn nữa ban ngày đánh một trận, Hoa Bằng lại không giậu đổ bìm leo, thả cho Nhược Phong một con ngựa, chuyện này khiến Cô Hồng tăng thêm một phần hảo cảm với Hoa Bằng, cũng càng thêm hứng thú với hắn.
Hoa Bằng là kẻ thẳng tính, vừa nghe Cô Hồng hỏi như vậy, liền nói chuyện mình bị Hoa Nguyên oan uổng, được nhị ca cứu ra, cùng với quyết tâm muốn tìm Minh Thụy quốc nương tựa.
Cô Hồng trong lúc Hoa Bằng tự thuật vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trong ánh mắt Hoa Bằng không có bất kì chút giả dối nào. Cô Hồng đọc vị vô số người, hắn vẫn cho rằng ánh mắt gần như có thể phản ánh nội tâm của một người, cho nên giờ khắc này hắn lựa chọn tin tưởng Hoa Bằng.
“Ngươi đi theo ta.” Cô Hồng vỗ vỗ bả vai Hoa Bằng, nói: “Có một chuyện gấp cần ngươi hỗ trợ!”
Hoa Bằng bị một câu nói của Cô Hồng đột nhiên làm cho cho hoang mang, nhưng từ biểu lộ của Cô Hồng hắn có thể thấy được, chuyện này nhất định là không tầm thường, vô cùng cấp bách*.
(迫在眉睫 = Lửa sém lông mày = Ý chỉ việc vô cùng cấp bách, cần giải quyết ngay lập tức.)
Cho nên hắn cũng không nhiều lời, thành thật theo sát phía sau Cô Hồng.
Cô Hồng dẫn Hoa Bằng tới chỗ Trương Lâm, giờ phút này, Trương Lâm đang một bên đọc sách thuốc một bên sắc dược, hy vọng có thể tìm ra phương pháp giải độc Nhất Lan Thanh từ trong sách vở, nhưng vẫn không dùng được chỗ nào.
Đang lúc Trương Lâm vì chuyện này mà lòng như lửa đốt, Cô Hồng liền dẫn Hoa Bằng tới trước mặt hắn. Trương Lâm vừa nghe đây là Tam vương tử của Hồng Vũ quốc, nhất thời phấn chấn không ngừng, liền vội vàng hỏi hắn có biết Nhất Lan Thanh hay không.
Hoa Bằng nghe Trương Lâm đề cập tới Nhất Lan Thanh, gật đầu nói: “Nhất Lan Thanh chính là độc môn sở chế của Hoa gia Hồng Vũ quốc chúng ta, loại độc này độc tính cực mạnh, một khi trúng độc, nhất định phải trong ba ngày ăn giải dược mới có thể toàn mệnh, nếu không ngay cả thần tiên cũng hết cách. Nhưng bởi vì phương pháp giải dược ngoại trừ Hoa gia ra không có ai biết, cho nên người ngoài không thể giải được độc này. Không biết vì sao thái y lại nhắc đến Nhất Lan Thanh?”
Trương Lâm do dự nhìn nhìn Cô Hồng, được sự đáp ứng của Nguyên soái, mới nói: “Thực không dám đấu diếm, hoàng thượng nước ta bị người gian đánh lén, trúng phải loại độc này, mệnh như chỉ mành treo chuông, cho nên mới…”
Hoa Bằng làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, thường ngày xem thường nhất chính là chuyện đánh lén hay ám sát, hôm nay nghe Trương Lâm vừa nói như thế, không khỏi giận từ tâm lên, vội nói: “Mau, mang mau đưa ta tới xem bệ hạ các người, ta tới giải độc!”
.
.
36.
.
Thời điểm Trương Lâm cùng Hoa bằng đi tới phòng Nguyệt Phàm, Nhược Phong đang gục ở bên giường trông nom Nguyệt Phàm mà ngẩn người, không chú ý tới người đến. Trương Lâm biết hắn còn đang tự trách vì đã không bảo vệ tốt cho hoàng đế, hắn thở dài, quơ quơ Nhược Phong, nhẹ giọng nói: “Vân tướng quân, tin tức tốt! Bệ hạ được cứu rồi!”
“Ngươi nói cái gì?” Nhược Phong đột nhiên nhảy dựng lên, kích động nói: “Nguyệt Phàm hắn được cứu rồi sao?”
“Không sai!” Trương Lâm gật đầu.
“Nhưng không phải ngươi đã nói độc này…” Nhược Phong còn chưa dứt lời, liền thấy Hoa Bằng đứng cạnh Trương Lâm, hắn mở to mắt, chỉ Hoa Bằng, ngập ngừng nói: “Hắn…Hắn làm sao lại…”
“Hắn là người có thể giải được Nhất Lan Thanh,” Trương Lâm gật đầu, nói: “Hắn là Tam hoàng tử của Hồng Vũ quốc, cho nên độc này đối với hắn nhát định không thành vấn đề.”
“Hắn có thể giải độc ta đây dĩ nhiên biết, ý của ta là hắn làm sao lại tới đây ?” Nhược Phong vô cùng nghi ngờ.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, ta ở lại giải thích cho con. Trước mắt giải dược cho bệ hạ mới là điều cần nhất.” Vân Cô Hồng lo lắng an nguy của hoàng đế, vội cắt lời nhi tử.
Nhược Phong luôn luôn tôn kính phụ thân, cho nên gật đầu, ánh mắt mong ngóng hướng tới Hoa Bằng.
Hoa Bằng cầm chiếc tiêu đã bắn lên người Nguyệt Phàm trong tay, nhìn một chút, nói: “Đích thực đây là Nhất Lan Thanh, độc này ta hiểu, đợi ta viết dược liệu cần để giải, các ngươi theo toa hốt thuốc, sắc xong thì để hắn uống là được rồi.”
Thật tốt quá! Ngươi coi như chính là đại ân nhân của Minh Thụy quốc!” Vân Cô Hồng hoan hỷ không ngừng.
Hoa Bằng xấu hổ cười cười: “Nguyên soái khen trật rồi, Hoa Bằng ta xưa nay vốn xem thường loại hành động lén lút này. Ta cho rằng muốn đánh nhau phải đánh đường đường chính chính ở trên chiến trường mà phân thắng bại, cho nên bệ hạ, ta nhất định sẽ cứu!” Nói rồi hắn liền đi tới cạnh bàn, vung bút viết xuống một toa thuốc, đưa cho Trương Lâm: “Cứ chiếu theo phương thuốc này mà bốc, uống dược xong độc tính lập tức tiêu trừ, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi.”
Trương Lâm không dám chậm trễ, cầm phương thuốc rồi lập tức đi bốc thuốc, thuốc sắc rồi, Cô Hồng cũng nói chuyện của Hoa Bằng đến đây tìm nơi nương tựa cho Nhược Phong biết. Hoa Bằng vẫn mỉm cười, nghe Cô Hồng nói xong, sau đó đưa tay về phía Nhược Phong: “Không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại!”
“Đúng vậy, nói ra ta còn phải cảm ta ngươi ngày đó đã tha cho ta một mạng!” Nhược Phong cũng đưa tay ra.
Ước chừng một canh giờ sau, Trương Lâm bưng giải dược lên, Nhược Phong nhẹ nhàng nâng đầu Nguyệt Phàm lên, muốn rót thuốc vào trong miệng Nguyệt Phàm, nhưng Nguyệt Phàm vẫn nhắm chặt miệng, khiến cho thuốc này làm sao cũng không vào được.
Nhược Phong mắt thấy giải dược từ mép Nguyệt Phàm chảy ra, cũng bất chấp mấy người phụ thân, Hoa Bằng, Trương Lâm còn ở đó, tự mình cầm lấy chén thuốc uống lên, sau đó ôm lấy Nguyệt Phàm, miệng hướng miệng giúp hắn uống.
Giải dược cứ như vậy thông qua đôi môi còn mang theo hơi ấm của Nhược Phong tiến vào trong miệng Nguyệt Phàm, Cô Hồng đứng bên nhìn hành động dịu dàng của nhi tử, không khỏi ướt mắt, hắn thấy được rõ ràng, Nhược Phong mang từng ngụm bón cho người kia, không chỉ có giải dược, còn có cả tình yêu sâu đậm của y đối với Nguyệt Phàm! Không chỉ có mình Cô Hồng, mọi người còn lại cũng không có bất kì vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt nào, bọn họ cứ như vậy yên lặng nhìn Nguyệt Phàm từ từ uống xong thuốc…
.
.

Raph: Chương sau là bọn chẻ quấn quýt bên nhau rồi.. .Hzz… Ta còn muốn ngược nữa ;__;

 

Advertisements

17 phản hồi

  1. nàng cuối cùng cũng nhớ đến nó 😁 cám ơn nàng đã edit =)))))

    • =)))) Cái tuôi “ghẻ lạnh” nhất phải là Hôn nhân sắp đặt cơ 😥

      • tôi quên mất đó là cái gì rồi…..

      • K. Chắc tại cô k theo dõi bộ ấy đấy. Mấy ng theo dõi bộ đó có nick lạ lắm >_<

      • vậy nick t không lạ ak? :v mới chui vào nhà c được mấy tháng chứ có lâu đâu… :3

      • Nhưng tần suất xuất hiện thì…. =))))))))

      • là người dễ “tăng” động nên không thể không cảm kích công lao cũng như những đóng góp to lớn của người edit (bộ mình thích)… mỗi lần ra một chương cũng mất không ít công sức của editor nên có vài lời cảm ơn (thi thoảng là nhắc nhở😁) với họ. (suy nghĩ của bản thân :3 )

      • Những reader như cô cần đc nhân giống gấp =))))))

      • 😊😊😊 (năng động quá nên mới vậy chứ cũng có rất rất nhiều người luôn ủng hộ editor trong lặng thầm mà…

  2. hic ~ cuối cùng cũng có chương mới rồi!!!
    cám ơn chủ nhà nhiều nha xD
    *tung tim*

    • Hị hị. Bỏ quên cháu nó lâu cũng ngại =))

  3. ryuichi asami

    QAQ cúi cùng cũng có chương mới u huhu ta ngày nào cũng lên xem, hôm nay có chương ms mừng mún xỉu luôn, tks nàng nha, ta hóng tiếp *mắt tỏa sáng *

    • Là hôm qua rồi nàng :v

      • ryuichi asami

        QAQ tại nàng bỏ lâu quá QAQ nếu k ta đã k bỏ lỡ rùi QAQ

  4. có mấy chương này chắc do công lao của mẻ nào hôm trc lên than bên group đây đúng không?
    tôi thấy cô bảo cô còn quên mất truyện này cô đang edit mà tôi choáng nuôn -_- =)))))

  5. Huhu cảm động quá, dạo này đọc cẩu huyết hơi bị nhiều a T^T
    Nàng đừng drop nha

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: