Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Phu tử (đoản, sinh tử văn)

Phu tử

Thể loại: đoản văn, sinh tử văn, cổ trang, niên hạ, điềm văn, bệnh tật công, HE.

Tác giả: Raph 

.

c595e61a56d0686d8cb3581acfd4eab2.jpg

.

An Châu là một châu huyện nhỏ nằm ở Đông Bắc thành. Mặc dù không phải là vùng đất đai trù phú, lại càng không phải nơi tốt để làm ăn buôn bán, nhưng với địa thế lưng tựa núi mặt đối biển, bù lại thiên nhiên ban cho nơi đây một khí hậu rất trong lành, bốn mùa đều tựa tiên cảnh chốn nhân gian. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến Lâm Mạc chọn nơi này để đưa Trần phu tử đến an dưỡng.

Lâm Mạc được Trần phu tử thu nhận từ năm 5 tuổi, đến giờ đã quá tuổi lập gia. Lâm Mạc cha mẹ mất sớm, tài học bộc lộ từ nhỏ. Đến năm 5 tuổi cơ duyên xảo hợp tình cờ gặp được Trần phu tử 15 tuổi lúc ấy đang lên kinh dự thi. Trần phu tử từ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt, đại phu chẩn rằng người này khó sống được đến tam thập nhi lập. Bởi vậy Trần phu tử từ nhỏ đã thể hiện tuyệt học liền gấp rút muốn thực hiện ước muốn cả đời được đi thi cho thỏa chí lớn. Tài học không đợi người, mười lăm tuổi Trần phu tử như nguyện thi đỗ bảng vàng, trở thành một giai thoại trong dân chúng. Đến ngày trở về bái tổ vinh quy, liền quay lại tìm gặp Lâm Mạc, thực hiện lời hứa nhận đứa trẻ này về bồi dưỡng. Đến khi nào mình tắt thở, kể cả không có phúc phận làm quan phụng sự dân chúng, coi như cũng là không thẹn với đời.

May thay, dưới sự chăm sóc của gia đình và Lâm Mạc, Trần phu tử lay lắt hơi tàn cũng đã được nhiều năm, mặc dù sức khỏe lúc lên lúc xuống nhưng cũng coi như là còn giữ được cái mạng. Gia đình Trần phu tử cũng biết con mình trụ được không lâu, không nỡ lỡ dở con gái nhà ai, lại thấy Trần phu tử yêu mến đứa nhỏ tên Lâm Mạc này liền ngỏ ý muốn để Lâm Mạc nhận Trần phu tử làm nghĩa phụ. Chẳng ngờ Lâm Mạc nhất quyết không đồng ý, chuyện này cứ thế mà quên đi. Đã nhiều năm rồi, tài học của Lâm Mạc càng ngày càng xuất sắc nhưng lại không rời Trần phu tử để ứng thi, mà sức khỏe Trần phu tử lại càng ngày càng yếu. Chạy chữa mãi, rốt cuộc đại phu nói rằng miễn cưỡng có thể kéo dài sinh mệnh của Trần phu tử tối đa thêm một năm. Lúc này Lâm Mạc đã bầu bạn bên Trần phu tử 15 năm, tình nghĩa còn hơn cả thầy trò. Trần phu tử 30 tuổi, Lâm Mạc 20, vừa qua tuổi trưởng thành không lâu.

“Bình đại phu, sức khỏe của phu tử nhà tôi thế nào?”.  Người hỏi là Lâm Mạc. Hắn lớn lên bộ dạng tráng niên, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, là đối tượng mà bao nữ nhi mơ ước.

Bình đại phu mặt mày nhăn nhíu, khẽ vuốt bộ râu dài, đăm chiêu một lúc rồi chỉ nói: “Để ta đi kê thuốc cho phu tử.”

Bình đại phu không nói, Lâm Mạc cũng đoán ra được là không có gì để nói, mọi người đều rõ ràng cả. Chỉ sợ tình trạng này không giữ được lâu nữa, Lâm Mạc liền quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình.

“Đại phu, chờ đã. Ta có chuyện muốn nhờ ông…”

Lâm Mạc khép cửa, để lại nam tử gầy gò đang nằm ngủ trên giường. Khẽ quay người, thở dài một hơi.

Tối đến, vừa ăn cơm xong là thời gian nhà nhà lên đèn, gần như cả thôn cả xóm đều chìm vào giấc ngủ sớm. Trước khi đi ngủ là thời gian uống thuốc thường ngày của Trần phu tử. Hôm nay, Lâm Mạc đến muộn hơn mọi hôm.

“Trần phu tử, người uống thuốc đi.”

“Lâm Mạc, con biết là dù ta có uống thuốc thì cũng không có tác dụng gì.” – Trần phu tử cười buồn nhưng cũng không từ chối, nhận lấy bát thuốc của Lâm Mạc rồi đạm đạm từng ngụm uống đến chạm đáy.

“Lâm Mạc, ta đã tính rồi. Sáu tháng nữa là mùa trẩy kinh. Ta nghĩ con cũng nên ứng thi đi thôi. Ta đã trễ nải thời gian của con quá nhiều rồi.”

“Phu tử đừng nói nữa, chủ ý này con không định thay đổi. Chí lớn còn đó, con có thể ở đây phụ phu tử dạy dỗ bọn trẻ. Sau này bọn chúng lớn lên sẽ thay ước nguyện của chúng ta, đem trí tuệ phụng sự dân chúng. Âu cũng là một cái nghiệp.”

“Con là đang chờ ta chết rồi mới chịu nghe ta phải không?”

“Phu tử!”

“Con không cần nói gì hết! Nếu như con không chịu lên kinh ứng thi, ta sẽ không uống thuốc nữa. Để ta chết rồi, đỡ vướng chân con!” – Trần phu tử là người ngoài mềm trong cứng. Dù sao hắn biết, sức khỏe của hắn là chí mạng của Lâm Mạc.

“Phu tử, người sẽ không chết. Người chết rồi, thúc phụ thúc mẫu thì sao, con thì thế nào?”

“Lúc ấy con thay ta phụng dưỡng cha mẹ. Ta làm con bất hiếu, chỉ hy vọng con có thể làm điều ấy thay ta, coi như trả ơn dạy dỗ bấy lâu, có được không?”

“Phu tử, người biết con chưa từng coi người là cha. Bao năm qua, phu tử không thể không nhìn ra, con…”

“Câm miệng!” Trần phu tử ném bát thuốc về phía góc tường, gian nan cắt đứt lời Lâm Mạc. Điều Lâm Mạc nói, hắn là người thân cận nhất với Lâm Mạc làm sao lại không nhận ra? Chỉ có điều, việc này sao y có thể? Hắn là thầy, là huynh trưởng, xét một khía cạnh nào đó hắn cũng coi y là con cái mà đối xử, sao y có thể có suy nghĩ cuồng vọng ấy. Hơn nữa, nam nam mà luận đàm luyến ái, y muốn sau này không còn mặt mũi nhìn đời hay sao? Sau này y còn phải làm quan phụ mẫu, phải làm gương cho dân, yêu luyến phu tử của mình thì còn ra thể thống gì?

Dường như cơn tức giận khiến Trần phu tử bị tác động, hắn bắt đầu thấy sự khó thở quen thuộc, thế nhưng ngoài khó thở còn có một cảm giác kì lạ bao vây lấy hắn, khiến hắn như mất lực trượt xuống, lại có một khao khát gì đó trỗi dậy từ sâu bên trong, đòi tiếp xúc, đòi giải phóng.

“Lâm Mạc, ngươi làm gì?”

Trong lúc hắn không chú ý, Lâm Mạc đã sà lên người hắn, trúc trắc mà kiên định cởi bỏ xiêm y của cả hai người. Thân hình tráng kiện của Lâm Mạc là thứ mà Trần phu tử có muốn cũng không thể có được, hắn vẫn thầm tiếc hận bấy lâu thì nay nó lại đang không kiêng nể mà lồ lộ trước mặt.

“Ngươi chuốc thuốc ta? Ngươi…ngươi…uhm…” Trần phu tử bị ngăn lại bởi một nụ hôn, nội tâm sững sờ đến ngây dại.

Tay Lâm Mạc hoạt động lên xuống bên dưới hạ thân hai người. Dù có bị Trần phu tử hận cả đời, y cũng phải làm cho được. Lưu lại hậu thế cho người này, chính y, mà không phải một ai khác! Y biết y đang làm gì và sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Bị người đời phỉ nhổ, thậm chí nhận lấy ánh mắt không thể dung thứ của người mà y coi trọng hơn tất cả. Nhưng vì người này, y sẽ không hối hận.

“Trần phu tử, xin lỗi người…”

Lâm Mạc giữ hai tay Trần phu tử nhưng vẫn sợ người này đau, đành phải để mặc kệ hai tay gầy guộc của người kia lung tung cào cấu sau lưng mình. Phu tử đối với Lâm Mạc, là một thứ tồn tại quá đỗi mong manh nhưng lại vô cùng trân quý, Lâm Mạc sao nỡ để người chịu bất cứ khi nhục nào, kể cả khi người đó là chính bản thân mình? Còn gì phải đắn đo chứ? Nghĩ rồi, Lâm Mạc hạ quyết tâm, lần đầu tiên trong đời, tự dò dẫm bí huyệt của chính mình, rồi nhắm mắt kiên quyết đưa phân thân người kia vào cơ thể mình.

“Cút! Ngươi… hỗn đản… Cút!…Uhm…”

“Xin lỗi người….” Chỉ lần này thôi, hãy để y hoàn toàn thuộc về Trần phu tử.

“Lâm Mạc! Hỗn xược! Lâm Mạc!”. Đầu Trần phu tử hoa lên, lý trí sắp không điều khiển được dục vọng lạ lẫm đang thiêu đốt, tiếng mắng chửi càng ngày càng yếu lại như lời rên rỉ.

“Xin lỗi…Xin lỗi…Xin…”

Rồi đêm cũng qua đi.

“Phu tử! Phu tử!” Đứa nhóc ngồi bàn đầu dè dặt kéo kéo tà áo của Trần phu tử. Nó định không nhắc, nhưng phu tử của bọn nó đã đần mặt rất lâu rồi, Tiểu Đầu Tử đứng lên phát biểu cũng bị vạ lây.

“A, Tiểu Đầu Tử. Con vừa nói gì? Nói lại ta nghe nào. Phu tử không để ý.” Trần phu tử rất nhanh chóng trở về trạng thái vân đạm phong thanh cố hữu, tựa như vừa rồi không liên quan gì đến mình hết.

“Ah! Lâm đại ca! Lâm đại ca!”

Một đứa nhóc ngồi bàn cuối nhìn ra ngoài cửa rồi reo lên. Cứu tinh của tụi nó đến rồi!

“Tên nhóc to mồm này! Nghỉ ngơi thôi nào, mấy đứa. Ta mang đào cho các đệ đây! Đào vừa hái trên cây nhà Trương bá nhé!”

Từ ngày đó, Lâm Mạc liền bị Trần phu tử đuổi ra khỏi cửa, nói là kể từ giờ ai đi đường nấy, không còn tình nghĩa thầy trò gì hết. Người trong cuộc không ai chịu nói gì, người ngoài không hiểu thế nào nhưng đều đứng ra nói đỡ cho Lâm Mạc. Lâm Mạc quỳ bên ngoài suốt 3 ngày không ăn không uống cũng không nguôi được cơn giận của Trần phu tử. Ba ngày sau, Trần phu tử gói gém quần áo của Lâm Mạc rồi vứt ra ngoài hiên. Lâm Mạc hoảng quá, vội đứng lên muốn kéo chân phu tử nhưng vì đứng lên đột ngột, kết quả lại ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã nằm trên giường…Trương bá gần nhà.

Lâm Mạc biết Trần phu tử giận, nhưng Trần phu tử một thân một mình lại mang bệnh, sao có thể sống một mình chứ, liền dày mặt mượn búa rìu rồi xếp củi lên dựng một căn lều tạm ngay trước cửa nhà Trần phu tử, sống chết không chịu đi. Ngoài phòng ngủ của Trần phu tử, còn lại các nơi khác trong nhà Lâm Mạc vẫn đi qua đi lại như thường, phòng bếp vẫn hoạt động ngày ba bữa cho phu tử. Về cơ bản, trừ việc bị Trần phu tử thực thi chính sách không nghe, không nhìn, không nói, thì cũng chẳng có gì khác xưa.

Thời gian cứ thế qua đi, một lần nọ, Lâm Mạc tuổi trẻ khí thịnh, lần thứ hai trong đời kể từ sau khi được Trần phu tử nhặt về, hưởng thụ qua cảm giác mệt tới lả đi. Trên đường lên núi đốn củi thì hắn ngất, bị rơi xuống khe núi, đến sáng hôm sau mới được Trần phu tử huy động trai tráng trong làng đi tìm về. Bình đại phu trầm ngâm một hồi lâu, đuổi hết người trong thôn đi về, nói là không có gì nghiêm trọng, ổn định mấy hôm là ổn, thế nhưng lại thông báo cho Trần phu tử một thông tin khác: “Tiểu Mạc có thai đấy!” Nói rồi, lão vuốt râu, híp mắt nhìn phản ứng người đối diện.

Thế này là muốn dọa chết Trần phu tử sao?

Hắn lảo đảo một hồi rồi khiến cả bệnh cũng tái phát. Uống một viên đại hoàn, hắn mới đủ sức ngồi nghe Bình đại phu kể lại chuyện của Lâm Mạc. Hóa ra, ở cùng nhau sớm chiều, Lâm Mạc làm gì hắn đều không biết. Lúc trước hắn xa nhà 3 tháng, hắn những tưởng người này quyết tâm chí đặt tại bốn phương, chẳng ngờ mới ba tháng đã về, hỏi y đi đâu thì không chịu nói. Ai biết được hắn dám tới vùng man di để tìm cách cải biến cơ thể, khiến nam nhân có thể mang thai. Điều này chỉ có Bình đại phu được y “tin tưởng” kể cho.

Khá lắm, Lâm Mạc! Điều gì ngươi cũng dám làm! Vậy mà điều ta trông mong vào ngươi nhất thì ngươi lại làm ngơ!

Lâm Mạc hôn mê sốt cao hai ngày, nhưng vì đang mang thai nên không được uống thuốc. Bình đại phu giã cho hắn ít thuốc đắp ngoài da để liền vết thương và trị xương cốt. Trần phu tử vốn luôn được người kia chăm sóc, lần đầu tiên trải qua tháng ngày phục vụ người khác. Quả không dễ dàng gì, tốn không ít tinh lực của hắn! Phản ứng đầu tiên của Trần phu tử là giận đến sôi người vì hành động hoang đường của Lâm Mạc, thế nhưng qua mấy ngày này cũng dần bình ổn tâm tư.

Lâm Mạc vốn tuổi trẻ khí thịnh, qua hai hôm quả nhiên khỏi hẳn. Vừa tỉnh dậy liền thấy Trần phu tử gối đầu lên sách, ngủ ở trên bàn trà đối diện. Hắn cười ngây ngốc một hồi, định xuống giường bế người lên nằm thì phát hiện chân mình đang bị nẹp. Lúc bấy giờ thì Trần phu tử tỉnh. Câu đầu tiên Trần phu tử nói ra là:

“Ta bị bệnh tim bẩm sinh.”

Lâm Mạc tròn mắt. Không hiểu tự nhiên Trần phu tử nói cái này làm gì.

“Cha mẹ ta thì không bị.”

“…”

“Thúc thúc ta lại bị.”

Này là liệt kê tiền sử bệnh án của họ tộc?

“Ta không biết liệu…ừm…con…con ta có bị hay không…” Trần phu tử bối rối đến nói lắp.

Lâm Mạc ít khi thấy Trần phu tử lộ ra vẻ mặt lúng túng hay sợ sệt, đang lấy làm thích thú, định trêu người kia mấy câu. Rốt cuộc đang định phì cười mới thấy được trọng điểm của câu nói. Người vừa nói đến con? Con người? Người không lấy vợ thì đề cập đến con để làm gì?

Hắn bất chợt đặt tay lên bụng mình. Liệu có phải…liệu có phải…Hắn quay phắt lên, muốn nhận ra một chút từ thái độ của người đối diện.

Thế nhưng Trần phu tử lại tông cửa chạy ra ngoài.

Phản ứng mang thai của Lâm Mạc rất mãnh liệt, thế nhưng Trần phu tử không biết, thực ra là Lâm Mạc không có ý định để Trần phu tử phải bận tâm, bởi với y, cuộc đời người này phải là hăng say truyền kiến thức và nhiệt huyết của mình cho đám trẻ. Việc của người này là đúng giờ thức dậy, đúng giờ lên lớp, đúng giờ uống thuốc, một ngày trôi qua không lo nghĩ gì. Lâm Mạc coi như là tráng đinh duy nhất trong nhà, từ khi đến An Châu, mỗi sáng hắn lên núi từ sớm để lấy củi cho một tuần, rồi chăn dê nuôi gà trồng rau, dùi mài kinh sử gì đó đều bị hắn vứt hết ra sau đầu. Hiện tại, phản ứng mang thai dữ dội đến mấy thì dữ dội, hắn vẫn làm những công việc đó, chỉ có điều khả năng không còn được như xưa vì hắn ăn không được, làm gì cũng phải nuốt cảm giác nôn nao vào người, cả ngày cứ như tra tấn.

Lâm Mạc biết Trần phu tử còn chưa chấp nhận được chuyện này, lại càng tìm cách tránh mặt Trần phu tử, để Trần phu tử có một chút không gian riêng. Cũng là vì trong tâm tưởng của Lâm Mạc, cái thai này có thì cũng coi như cục thịt gắn vào bụng, đến ngày rồi đẻ là được, dù sao mục đích cuối cùng của hắn chỉ là muốn nỗi dõi tông đường cho Trần phu tử mà thôi.

Có điều mang thai đâu dễ như vậy, hắn cố được nhưng bào thai trong bụng lại không cố được. Tháng thứ năm đã là qua những tháng nguy hiểm, nhưng hắn lại động thai, đứa bé suýt nữa thì giữ không được. Bình đại phu mang theo hòm thuốc gian nan lắm mới cứu lại được cái mạng nhỏ bé chưa thành hình kia, giận không có chỗ nào phát tiết bèn lôi Trần phu tử ra xả giận.

Trần phu tử bị lôi ra làm cái thớt cho người ta chặt, trái lại có vẻ điềm tĩnh lắng nghe. Bình đại phu thấy đấm vào bịch bông không có tác dụng gì, lại ôm cục giận đi về. Dặn dò kĩ không được để thai phu kia hoạt động như trâu vậy nữa.

Bình đại phu về, phòng nhỏ chỉ còn lại hai thầy trò. Trần phu tử ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn đứa nhỏ mình nuôi từ bé. Ban đầu nhận nó về là muốn dạy dỗ nó, để nó thay ta làm những điều ta muốn mà không có sức. Giờ thì sao, tự nhiên lại trở thành bước cản của nó. Còn nó, cái cần học thì không học, lại phí tâm sức cho những chuyện vô nghĩa.

Con của ta sao? Ta vốn có thể coi con là con, vốn đã coi con là con, nhưng con lại nảy sinh tình cảm trái luân thường đạo lý này với ta. Con bảo ta phải lấy mặt mũi nào mà nhìn đời, sau này con phải cưới thê , lập gia lập thất, phải mang trí tuệ ra giúp dân, chứ không phải chết dẫm ở xó xỉnh này với ta, càng không phải sinh con nối dõi cho kẻ sắp chết như ta. Sao con không hiểu, sao con có thể làm vậy?

Hắn vén tóc mai của Lâm Mạc. Vốn định dém chăn cho y rồi rời đi, ánh mắt lại không tự chủ liếc nhìn đến phần bụng của Lâm Mạc. Nó hơi cao lên rồi. Trần phu tử có một cảm giác không biết gọi tên là gì. Hắn chưa từng nghĩ tới, chưa từng dám nghĩ tới, rằng mình cũng sẽ có thể có con, đứa bé có khuôn mặt na ná như mình và một ai đó.

Lâm Mạc bỗng cau mày, vô thức phủ tay lên bụng. Trần phu tử sợ hắn thức giấc, liền đặt tay lên xoa xoa giúp hắn. Bấy giờ mới cảm nhận được chuyển động ở bên dưới lớp y phục mỏng. Nhẹ nhẹ, như con cá lướt một cái lên mặt nước rồi lại ngụp xuống, rồi lại tò mò mà lướt nước ngoi lên. Trần phu tử bỗng có một cảm giác xúc động không nói thành lời. Cứ ngồi như vậy đến tận tối mới trở về phòng mình. Lâm Mạc cũng vờ ngủ đến tối.

Kể từ ngày đó, Trần phu tử liền giảm hẳn thời gian lên lớp. Thời gian còn lại, mặc dù không nói rõ, nhưng Trần phu tử luôn tìm cớ để ở gần chỗ Lâm Mạc. Đương nhiên Lâm Mạc mừng còn không kịp, làm gì có chuyện đuổi người đi, thỉnh thoảng còn tìm cách ăn đậu hủ của Trần phu tử, lắm lúc còn trêu trọc vài câu, điều mà trước đây có cho chín lá gan hắn cũng không dám.

Trời bắt đầu chuyển rét, sang đông. Lâm Mạc sẽ sinh vào cuối mùa đông này. Thế nhưng đây không phải là điều hắn lo lắng. Điều hắn lo lắng nhất đó là mùa đông là mùa sức khỏe của Trần phu tử lên xuống thất thường nhất. Thực ra mùa đông ở đây không lạnh lắm, với người khác thì khá thoải mái, chỉ có Trần phu tử là thường bị bệnh nặng vào thời gian này.

Bụng của Lâm Mạc đã to lắm, đến chính hắn cũng không dám thò mặt ra đường cho ai gặp mặt, mắc công lại tưởng hắn bị bệnh gì sắp lên chầu ông bà đến nơi. So với phụ nữ thì hắn coi như thể trạng tốt, chỉ là dạo gần đây tự dưng mắc chứng chướng bụng khó tiêu. Có lẽ đứa bé to quá chiếm hết không gian dự trữ trong bụng hắn đi? Điều này khiến Trần phu tử lo lắng không thôi, nhưng lại làm Lâm Mạc âm thầm vui vẻ. Điều này thể hiện con của phu tử và Lâm Mặc hắn phát triển tốt lắm, cứ thế đúng ngày đúng tháng chui ra là được rồi.

Nghe dân gian nói, thai phụ khi sắp sinh thường bị trầm cảm. Hắn không phải thai phụ, nhưng những ngày này hắn tự cảm thấy mình nhạy cảm khác thường. Trước kia có thể dày mặt đối diện với sự lạnh nhạt của người ta, nhưng bây giờ thường xuyên bị người ta lánh mặt lại khiến hắn chịu không nổi. Một tối nọ, vừa lên giường không lâu thì bụng hắn bỗng quặn đau khác thường. Muốn gọi người kia, nhưng lại nghĩ dạo gần đây Trần phu tử đều có ý lánh mặt hắn, có lẽ là không muốn đứa con này. Thấy vậy tâm trạng Lâm Mạc lại rớt xuống thảm hại, thôi thì một mình sinh cũng được. Dù sao thì hắn cũng không muốn ai khác nhìn ngó hạ thể của mình.

Cung lui đến theo đợt, hắn nhịn đau đến gần sáng. Sáng sớm hôm sau, lúc Trần phu tử gọi cửa đem bữa sáng tới thì Lâm Mạc đã đau tới sắp ngất đi rồi. Trần phu tử tái mét mặt, chân trước quàng chân sau gọi người nhờ đi tìm Bình đại phu tới. Bản thân Trần phu tử ở lại thì không ngừng mắng Lâm Mạc ngông cuồng, ấu trĩ, lời nặng lời nhẹ nào cũng đều xổ ra. Lâm Mạc tủi thân mà không dám nói, chỉ ngậm miệng rên rỉ.

Nhà Bình đại phu ở trấn trên, nhờ người đi gọi cũng mất ít nhất nửa ngày, thế nhưng sinh sản thì không đợi được.

“Không được. Lâm Mạc, để ta tiếp sinh cho con…”

“Phu…phu tử…”

“Con yên tâm. Ta… cũng đã nghiên cứu qua sách vở và kiến thức của mấy bà đỡ rồi.” Ngừng một lúc. “Con sẽ sinh đứa bé bình an. Đừng lo.”

Lời của Trần phu tử luôn có một sức trấn an lớn đối với Lâm Mạc, hồi bé y nghe lời như tiểu sinh nghe lời bậc tiền bối, lớn rồi thì tình cảm của y lại càng khiến y tin tưởng người này không điều kiện. Có điều, có một chuyện Trần phu tử không biết, Lâm Mạc nếu dám cá cược cả sinh mệnh để nghịch thiên thụ thai, đương nhiên là đã tính con đường một đi không trở lại. Đứa bé này chỉ có một sinh mệnh, Lâm Mạc cũng chỉ có một cơ hội, Trần phu tử…Trần phu tử có lẽ cũng chỉ có một cơ hội này thôi. Đứa bé, chắc chắn phải sinh ra, an toàn.

Sinh sản kị gió lạnh, hiện tại đang là mùa đông, phòng ngủ của Lâm Mạc trở thành phòng sinh càng không thể cho một chút gió lạnh nào tràn vào. Trần phu tử kê bình phong, nước nóng được chuyển từ ngoài vào nên cần bình phong để chắn gió mỗi lần cửa đóng ra khép lại. Lâm Mạc không biết Trần phu tử chuẩn bị từ bao giờ, những thứ cần cho phụ nhân sinh sản đều được Trần phu tử lôi ra đầy đủ từ phòng mình.

Lâm Mạc đã bao giờ nhìn thấy người ta sinh sản chứ, thậm chí hắn chỉ biết phụ nhân to bụng, rồi đủ ngày đủ tháng sinh ra một hài nhi. Hắn cậy có sức khỏe, chuyện gì tới thì ắt tới. Lần này sinh sản, hắn cứ nghĩ rặn xuống là xong rồi, hắn có sức, còn sợ không sinh được sao? Thế rồi, phu tử nói với hắn, chưa đến lúc dùng sức thì không được dùng, khi nào người bảo mới cho phép được rặn xuống. Thật ép chết hắn.

Đau đớn hai canh giờ, Bình đại phu vẫn chưa tới, Lâm Mạc đau đớn mồ hôi đầm đìa, nhưng coi ra lại chưa tệ bằng Trần phu tử.

“Trần phu tử?…” Lâm Mạc nhả khăn ra, thều thào hỏi.

“Ta không sao. Đừng lo cho ta!”

Bỗng chốc Lâm Mạc trợn tròn mắt, hô lên một tiếng to. Dường như có một thứ gì đó ào ạt tuôn ra khỏi hậu huyệt hắn.

“Ahh… Phu tử… Phu tử…” Lâm Mạc rất hoảng loạn, trống ngực hắn đập thình thình, nỗi đau trên dưới vần hắn chết lặng.

“Ta đây. Ta đây!”

Trần phu tử cúi xuống xem hậu huyệt Lâm Mạc. Thực ra đây là lần đầu tiên hắn nhìn cho kĩ hạ thể Lâm Mạc. Lần trước bị chuốc  thuốc, hắn chẳng có lòng dạ nào, nhưng bây giờ thì khác, hắn phải mang một tâm trạng đặc biệt mà nhìn xuống hạ thể người kia. Hậu huyệt sưng đỏ tấy, mở ra không khép vào được chứng tỏ đứa bé đã đi xuống thông đạo mà nó phải đi rồi. Nước ối như một cơn lũ không ngừng đổ xuống đệm, vài tia máu hồng dọc theo bắp đùi Lâm Mạc chảy xuống, lẫn vào nước ối.

“AHHHH….”

“Tiểu Mạc, rặn xuống đi. Đến lúc rồi! Tiểu Mạc, dùng sức!”

“Uhmmm…. Ahh….Phu tử, phu tử!!!”

Phu tử, người có thấy không? Con chúng ta sắp ra đời rồi.

“Phu tử….Ahhh…”

Phu tử, người không ghét hài tử, không giận con đâu phải không?

Cả thân thể Lâm Mạc gồng lên căng cứng, chân y cũng rung lên chằm chặp vì dùng sức quá độ. Y không hiểu rõ lắm phải dùng sức thế nào, chỉ đơn giản là theo bản năng mà không ngừng, không ngừng rót sức lực cho vật thể sống kia. Y cảm nhận được nó đang quẫy đạp trong cơ thể mình, là con của Trần phu tử đang đòi được đến với thế giới của y!

Lâm Mạc vẫn cậy sức khỏe tốt mà làm lơ lời cảnh báo của Lạc trưởng tộc man di: Nam nam sinh tử vốn là trái lại luật trời. Ngươi nên nhớ, mang thai chỉ là chuyện nhỏ, sinh mới là chuyện lớn. Hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định.

Trong những cơn đau dài dằng dặc tựa như cả đời ấy, y chợt nhớ tới lời cảnh báo của Lạc trưởng. Nhưng y sẽ không để con của Trần phu tử có mệnh hệ gì, dù là có thể Trần phu tử không thích nó, không cần nó.

Hạ thể Lâm Mạc chậm chạp nhích từng phân trước sự thúc ép cả trong lẫn ngoài, căng tới mức không thể hợp lại được nhưng vẫn chưa đủ để đứa nhỏ có thể đi qua, dù y có quyết tâm đến thế nào. Chưa nói đến việc thể hình đứa nhỏ hơi lớn, trúc trắc tắc ở xương chậu Lâm Mạc khiến hắn đau đến chết lặng, thế nhưng hắn vẫn cố gắng không ngừng rót xuống sức lực để cổ vũ đứa bé tự mình đi xuống. Hắn là một thô tử, nhiều nhất chính là sức lực, ý chí cũng bền bỉ không sợ đau đớn, chỉ một lòng muốn sinh con cho người kia. Lâm Mạc bất giác nắm chặt tay Trần phu tử để lấy thêm sức mạnh, không để ý sắc mặt Trần phu tử còn tái hơn cả mình.

“Tiểu Mạc ngoan, bỏ tay ta. Ta muốn ra ngoài một chút. Con có thể tiếp tục dùng sức không?” Trần phu tử đặt tay lên phần bụng dưới đã biến thành dạng trĩu xuống hình quả lê và cứng như thiết của Lâm Mạc, khe khẽ vỗ về.

Quả nhiên Trần phu tử không thích đứa nhỏ này. Một tiếng nói bi ai lóe lên trong đầu Lâm Mạc, y thẫn thờ bỏ tay ra. Bàn tay còn dư lại chút hơi ấm.

Lâm Mạc ngoặt đầu nhìn theo bóng lưng Trần phu tử rời đi, bụng quặn lên từng hồi như nghiến nát cả tim hắn theo cùng. Hắn hét lên một tiếng thê lương, theo tiếng hét của hắn có gì đó phá nát thân thể hắn đi ra ngoài. Bên dưới là nhầy nhụa những máu và nước ối, thế nhưng không còn Trần phu tử đến lau cho hắn. Hắn thở dồn dập từng chặp, không kịp ngăn tiếng thét dài đau đớn lần nữa.

“Trần phu tử?”

Bình đại phu vừa mở cửa tiến vào, gọi đầu tiên không phải là tên thai phu mà lại là cái người đang ngất lịm trước tấm bình phong. Ông vội vàng kéo người vào trong, liền phát hiện Lâm Mạc sắp sinh đến nơi cũng đang nằm ở đó.

Phu tử? Trần phu tử có việc gì?

Kì thực Lâm Mạc muốn hỏi điều này, nhưng tất cả những gì y nói lại chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn, và tất cả những gì y làm lại là chạy ngay xuống giường, ý định tiến đến chỗ bàn trà, nơi Bình đại phu đặt Trần phu tử, thế nhưng vừa bước 1 chân xuống giường thì y đã ngã quỵ xuống đất.

“Lâm Mạc, ngươi điên sao? Không muốn sinh nữa? Hồ đồ!”

Bình đại phu vừa tới nơi, liền hốt hoảng nhận ra Lâm Mạc đang sinh dở rồi, lúc này muốn khênh người lên giường cũng không được nữa. Não người này chứa phân à? Thật là hỏng bét mà!

“Trần phu tử!… Người…làm sao? Đừng… đừng dọa con!” Lâm Mạc thều thào, giọng khản cả đi, lập tức chật vật vịn bàn trà đứng lên. Thế nhưng không được, bụng trụy sâu, chân run lẩy bẩy không chống đỡ được sức nặng bên trong như đang muốn xé đôi phần hạ thể. Lâm Mạc chỉ còn cách một tay nắm lấy tay Trần phu tử, tay kia ôm chặt bụng.

“Ngươi…ngươi… thôi được rồi! Ngươi mau dùng sức. Nào nào, nghe ta nói…1 … 2 …3! Rặn đi!” Cái gì cũng không quan trọng bằng việc người này phải sinh hài tử. Thai nhi bị sinh ngược, mông ra trước, nếu không sinh sớm đứa bé lẫn người này đều nguy hiểm như nhau. Thế nhưng đại phu không thể phân thân, sinh con là chuyện lớn nhưng lại cần thời gian, tính mạng Trần phu tử  lại là vấn đề chỉ tính bằng khoảnh khắc. Lão chần chờ trong giây lát rồi vội quay sang Trần phu tử.

“Ưm…Ahhhhhhhhhhhhh……”

Kì thực Lâm Mạc muốn nói đại phu mau tới xem cho phu tử trước, nhưng cơn đau như thủy triều dâng tới chặn đứng mọi ngôn từ của hắn. Đại phu dứt khoát xem bệnh cho Trần phu tử trái lại khiến cho hắn có một dự cảm không lành.

Lâm Mạc nửa như quỳ nửa như bò, bối rối không biết phải dùng tư thế gì để sinh cho đúng, cả cơ thể lẫn tinh thần tựa như bỗng chốc mất đi điểm tựa. Máu đỏ lẫn nước ối tí tách, rơi từng giọt, từng giọt từ huyệt khẩu, rơi thẳng xuống nền đất. Lâm Mạc ồ ồ thở dốc, cảm nhận thứ dịch thể nóng hầm hập chậm chạp rời khỏi cơ thể mình. Hắn mở to miệng lấy thêm không khí vào thế nhưng trước mắt cứ tối sầm đi, chỉ có hạ thân vẫn vô thức dùng lực xuống nhưng hiệu quả lại ít ỏi vô cùng.

“Đừng ngủ, Lâm Mạc! Ngươi còn đứa con đó.” Đại phu không quên nhắc nhở.

“Có phải…không còn thời gian nữa không?”

Lâm Mạc là muốn hỏi, có phải Trần phu tử đã không còn thời gian nữa không. Thế nhưng Bình đại phu trả lời rằng: “Ngươi không sinh thì đứa bé sẽ thực sự không còn thời gian nữa!”

Là ai cũng không còn thời gian nữa, kể cả ta, phải không?

Lâm Mạc hơi nhướn người dậy, bỏ tay mình ra khỏi tay phu tử rồi chống lên ghế, tay kia đẩy bụng xuống dưới, bờ môi run rẩy nuốt chặt tiếng hét trong cuống họng. Hắn cảm giác như xương trong người cũng muốn tách ra làm hai nửa, nhưng hắn không sợ đau, càng không sợ chết, cùng lắm là đi cùng phu tử, hai người cùng đưa nhau đến bờ sông Nại Hà, y một người cũng sẽ không tịch mịch.

Y dùng quá nhiều sức lực, cục đá nhỏ trong bụng dưới sức ép mà cuối cùng cũng thoát khỏi con đường chật hẹp. Y đang sinh con trong tư thế nửa quỳ nửa đứng rất chật vật, cả người tì vào chiếc ghế gỗ. Bất chợt, y trượt tay, ghế gỗ lăn lông lốc trên sàn, cả người y theo đà đập mạnh xuống đất.

“Tiểu Mạc!” Đại phu kinh hô.

Mông cùng chân hài tử bật khỏi cơ thể Lâm Mạc, mang theo phần lớn huyết cùng nước ối, đầu và vai cũng vì vậy mà thuận lợi đi ra. Đứa nhỏ, tình yêu lặng lẽ mang theo sự trân trọng của Lâm Mạc đối với người kia, văng trên nền đất cách đó không xa, dây rốn của nó còn ở trong người Lâm Mạc.

Trước khi Lâm Mạc chìm vào hôn ám, chỉ là hình ảnh đôi bàn tay buông thõng của Lâm phu tử.

Và một âm thanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Con của phu tử.

Không thể ra đời bình an sao?

Lâm Mạc tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Trong phòng có rất nhiều đồ đạc dành cho hài tử xếp theo từng phần riêng biệt. Y nhận ra, có tã lót, có y phục, có trống bỏi, có đồ chơi ngựa gỗ, thậm chí còn có cả kiếm gỗ, sách vở các loại, tất cả những thứ này đều dành cho trẻ em từ lúc mới sinh đến tận khi thành niên. Giường mà Lâm Mạc đang nằm, Lâm Mạc nhận ra rồi, đây là giường của Trần phu tử nhưng đã được sửa sang lại, các cạnh sắc đều không còn nữa mà đều được vạt cho tù.

Lâm Mạc cảm thấy tim mình thắt lại, có gì đó nghẹn cứng nơi lồng ngực không cách nào giải thoát. Thổn thức từng hồi. Hóa ra Trần phu tử dành thời gian sau lúc lên lớp đều là để tất tưởi chuẩn bị những đồ đạc này cho hài tử, phải không? Là hắn sợ, hắn sợ sẽ không thể tận mắt cùng hài tử trưởng thành!

Khuôn mặt sắc cạnh của hắn giàn giụa nước mắt. Bỗng chốc, cửa bật mở, luồng sáng che khuất tầm mắt Lâm Mạc là dáng người mà y sớm đã khắc sâu vào tâm khảm. Là huynh trưởng, là cha, hay là ái nhân, tất cả đều không quan trọng nữa. Chỉ cần người này, khỏe mạnh, ở bên y, vậy là đã đủ rồi.

“Oa oa….”

” Tiểu Mạc nhỏ, đừng khóc. Đến gọi cha con dậy nào.”

HOÀN

27 phản hồi

  1. hay quá ak ❤

    Liked by 1 person

    • Hí hí. Cám ơn cô :3 Nghe cũng mát lòng dù thực ra t tự biết là cốt truyện nó nhạt nhòa =))

      Số lượt thích

  2. Hay lắm nha :3 rảnh rảnh làm bộ truyện dài đi, tui hứa sẽ vô quăng bom đều đặn :’>

    Số lượt thích

    • Cô nói là tr dài t viết hay t edit ? Tr edit t còn 2 bộ. Dịch còn 1 bộ kia kìa =))

      Số lượt thích

      • Viết đi, vậy mới đủ thỏa mãn bản chất cuồng ngược của cô =)) truyện edit lựa được 1 bộ hợp đâu có dễ =v=

        Số lượt thích

      • Bản thân t cuồng ngược đấy nhưng viết ra có bộ nào ngược hẳn đâu =))) Toàn ngược ngọt nửa vời dư lày còn gì =)))

        Liked by 1 person

  3. “khó sống được đến thất thập nhi lập.” -> tui nghĩ chỗ này là tam thập nhi chứ?
    Cô viết điềm văn làm tui bất ngờ ghê, thành viên kì cựu của hội mẹ ghẻ mà =))) Nhưng mà hay lắm cô ạ, cảnh sinh cũng ngon lành lắm :”>

    Số lượt thích

    • Ủa. T nhớ là thất thập chứ nhỉ :/ 17 tuổi ms thành niên chứ…
      T cuồng ngc lắm mà khổ nỗi viết k đc ngược. Toàn ngọt ngc hầm bà nhằng lên, mỹ danh là ngc luyến + tình thâm =))))))
      T còn muốn hành cả lúc mang thai. Thế nào lại viết trôi tuột đầy nhẹ nhàng vầy =)))

      Số lượt thích

      • T cũng muốn hành lúc mang thai dù T thích ngọt, hehe
        Thất thập là 70 đấy… thập thất mới 17, Câu Tam thập nhi lập là chỉ đến 30t ng ta tự thành gia lập nghiệp, T nhớ là trích trong cái gì đấy của Khổng Tử ấy, có nói về các độ tuổi 15,30,40,50,60,70
        Cô nhầm nhọt qua cái gì mất rồi?

        Liked by 1 person

      • Ừ. Nhầm nhọt thật =)))

        Số lượt thích

  4. thật ra tuôi muốn hành nữa cơ, khao khát của 1 con mẹ ghẻ thì như này chưa đủ đô, ấm áp nhẹ nhàng quá xá :3

    Số lượt thích

  5. Hnay mới có thgian cmt nè. Hay quá cô ơi. Nhưng nếu là tui thì tui sẽ để thầy thuốc xem bệnh cho phu tử, Lâm mặc tự mình sinhhh :))) hoặc quỳ xuống cầu xin thái y cứu phu tử trước

    Số lượt thích

    • Kiểu “Đằng nào nó chả chết. Thôi kẹ qué nó đi” ấy =))))))
      Công nhận là trong hoàn cảnh đó có thể thụ sẽ làm vậy :/ Nhưng t lười cho thêm chi tiết lắm. Với lại đó là lúc thụ đang sinh dở rồi :3

      Số lượt thích

  6. Yuuki -chan

    tôi hỏi cô 1 câu hơi ngu ngu đc ko: v là phu tử sẽ sống hay hết?

    Số lượt thích

    • Sống chứ cô ơi. Bộ này là một bộ ngọt ngào mừ. :3~~

      Số lượt thích

      • Yuuki -chan

        may quá, tôi cứ tưởng nó, dạo này đầu óc tôi íu đuối quá cô ak

        Số lượt thích

      • Mấy cái link bara với shota cô gửi tôi thì tôi thấy cũng không “íu đuối” lắm đâu. =))))))

        Số lượt thích

  7. Yuuki -chan

    tôi tổn thương cô nhá

    Số lượt thích

  8. Yuuki -chan

    lâu phải cho ng ta có cơ hội nhõng nhẽo chớ :>>

    Liked by 1 person

  9. Yuuki -chan

    iu cô raph ghê dị hà

    Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: