Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Nguyệt Lãng Phong Thanh – Chương 43 + 44 + 45 + 46 + 47

Tên: Nguyệt Lãng Phong Thanh

Tác giả: swjsai

Thể loại: đế vương thụ, sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE.

Số chương: 79 chương

Xem tiền truyện tại đây: link

commision_04__cpr_by_resiove-d77nkof

Chương 43

.

.

 

Hoa Nguyên giờ phút này đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ huy quân đội khiêu chiến. Hắn vốn hi vọng thông qua phương pháp ám sát giết chết Tư Đồ Nguyệt Phàm, nhưng hai ngày trước lại đột nhiên nhận được hồi báo của mật thám, nói rõ hoàng đế Thụy quốc đã thoát chết một cách khó hiểu, hơn nữa người giải độc không phải ai khác, mà chính là Hoa Bằng!

Vừa nhận được tin tức kia, Hoa Nguyên không khỏi nổi trận lôi đình, hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên là đệ đệ của mình làm hỏng đại sự. Mắt thấy kế hoạch thất bại, mà lương thảo cũng đã báo nguy, Hoa Nguyên thật sự không nhịn được, cho nên tự mình mang theo quân đội tới công thành.

Quân đội Hồng Vũ quốc đang lớn tiếng khiêu chiến, đột nhiên cửa thành mở ra, Nguyên soái Minh Thụy quốc Vân Cô Hồng suất lĩnh một đội nhân mã vọt ra, người xông lên phía trước đầu tiên chính là tiên phong – Vân Nhược Phong.

Từ việc Hoa Nguyên ngầm hạ sát thủ với Nguyệt Phàm, Nhược Phong đối với  Hoa Nguyên có thể nói là hận thấu xương, giờ phút này vừa thấy, lại càng vô cùng ngứa mắt, Cô Hồng còn chưa nói xong, Nhược Phong đã thúc ngựa xông lên phía trước.

Thường Thư Hải bên cạnh Hoa Nguyên thấy Nhược Phong hung hãn tiến tới, sợ làm bị thương tới quân chủ, liền vội vàng phóng ngựa tiến lên, chuyển hướng bảo kiếm của Nhược Phong.

Nhược Phong liếc mắt nhìn Thường Thư Hải, cũng không xưng tên họ, cứ như vậy ngươi tới ta đi mà đối phó nhau. Mười mấy hiệp đã qua, thế tiến công của Nhược Phong càng ngày càng mãnh liệt. Thường Thư Hải rõ ràng ràng đã lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Nhược Phong nhìn trúng thời cơ, chỉ thấy hàn quang bảo kiếm trong tay của hắn chợt lóe, liền lập tức đâm trúng tay phải Thường Thư Hải. Thường Thư Hải thảm bại kêu lên một tiếng, thúc ngựa chạy đi, Nhược Phong vẫn theo sát không dừng.

Hoa Nguyên thấy tâm phúc bị thương, lại thấy sĩ binh Hồng Vũ quốc đã chiến đấu thương vong không ít, biết còn cùng quân đội Minh Thụy quốc liều mạng cũng không phải cách hay, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lập tức thu binh.

Vân Cô Hồng thấy địch quân đã lui, cũng không đuổi theo nữa, liền hạ chỉ thị thu binh. Nhược Phong nghe thấy hiệu lệnh thu binh, trong lòng không thoải mái, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn đánh bại Hồng Vũ quốc, để Nguyệt Phàm có thể sớm ngày trở lại hoàng cung, nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không với tình trạng thân thể bây giờ của Nguyệt Phàm, ở lại nơi đây, đối với hài tử trong bụng là trăm hại mà không một lợi.

 

Mặc dù nguyện vọng trong lòng mãnh liệt như thế, nhưng Nhược Phong từ nhỏ đã sống trong quân doanh dĩ nhiên hiểu quân lệnh như núi, không thể trái nghịch. Hắn cũng biết, phụ thân hạ lệnh làm như vậy cũng có suy nghĩ riêng của người. Người hy vọng thông qua phương thức tiến hành chiến tranh tiêu hao, dùng thương vong nhỏ nhất để đánh bại Hồng Vũ quốc.

Trở lại trong doanh, Nhược Phong còn đang vì trận chiến vừa rồi mà canh cánh trong lòng. Trong lúc hắn đang chán ngán tản bộ trong quân doanh, Đan Hà đột nhiên chạy đến trước mặt hắn.

“Làm sao muội lại đến đây?” Nhược Phong nhíu nhíu mày, hỏi.

“Ta nghe nói chàng đánh thắng trận, nhưng ở trong phòng mãi mà không thấy chàng trở về, cho nên không thể làm gì khác ngoài đến đây tìm chàng!” Đan hà nghiêng đầu, cười nói.

“Cái gì mà thắng trận chứ? Ngay cả tướng quân bên kia ta cũng không giết được!” Nhược Phong thở dài.

Đan Hà cũng từ vẻ mặt cùng giọng nói của Nhược Phong nhìn ra được giờ phút này tâm tình hắn không tốt, cho nên nàng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng theo sát phía sau Nhược Phong, đi qua đi lại trong quân doanh.

Qua một thời gian dài, Nhược Phong mới rốt cục dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn Đan Hà theo sát gót chân, nhẹ nhàng thở dài nói: “Muội sao phải khổ vậy chứ?”

“Cái gì mà khổ với không khổ, ta chỉ làm theo tâm ý của mình mà thôi. Phong ca ca, thời gian không còn sớm, ta thấy chúng ta hay là trở về đi thôi.”

“Cũng tốt, trở về đi thôi.” Nhược Phong gật đầu.

.

.

Chương 44

.

.

      Nhược Phong cùng Đan Hà vừa trở về phòng, còn chưa ngồi xuống, liền nghe nói Tiểu Viễn đến đây cầu kiến. Nhược Phong vừa nghe Tiểu Viễn tới gặp mình, trong lòng nhất thời xuất hiện một loại dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, giờ phút này  Tiểu Viễn vẻ mặt lo lắng, có thể là bởi chạy quá mau, nói chuyện cũng là thở hỗn hển: “Vân. . . . . . Vân tướng quân, bệ hạ, bệ hạ hắn…có chuyện quan trọng muốn gặp ngài!”

“Ca ca làm sao giờ này còn tới tìm chàng, cũng đến lúc dùng bữa tối rồi,” Đan Hà chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn, bất quá rất nhanh trên mặt của nàng liền hiện lên nụ cười: “Hay là ta với chàng cùng đi, như vậy vừa lúc còn có thể cùng đại ca cùng nhau ăn cơm.”

“Này. . . . . .”Nhược Phong nhíu mày.

“Công chúa, bệ hạ có chuyện cơ mật chiến tranh muốn thương lượng với Vân tướng quân, cho nên sợ rằng người đi không thích hợp.” Tiểu Viễn lạnh lùng thốt.

“Đành thôi vậy, Phong ca ca, chàng phải đi nhanh về nhanh nhé, ta ở chỗ này chờ chàng cùng dùng bữa.”  Đan Hà chớp mắt to, mỉm cười nói.

Tâm Nhược Phong giờ phút này đã sớm bay đến bên cạnh Nguyệt Phàm, căn bản không có tâm tư chú ý tới lời nói của Đan Hà, hắn chẳng qua có lệ gật gật đầu, liền lôi kéo Tiểu Viễn vội vã rời khỏi phòng.

“Tiểu Viễn, bệ hạ người làm sao?” Nhược Phong biết Tiểu Viễn vội vàng tìm đến mình, nhất định là Nguyệt Phàm đã xảy ra điều gì.

“Bệ hạ hắn. . .Người . . .” Tiểu Viễn vừa nói liền nghẹn ngào.

Nhìn Tiểu Viễn hai mắt đẫm lệ, tim Nhược Phong Tâm đã thót lên tới cổ họng, hắn chân lướt gió, hận không thể lập tức bay đến bên Nguyệt Phàm.

Nhược Phong rất nhanh đã tới gian phòng của Nguyệt Phàm, chỉ thấy Nguyệt Phàm sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm từng hạt không ngừng đọng trên trán hắn, miệng hắn còn phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Trương Lâm một bên đang nín thở ngưng thần, đem kim châm chậm rãi cắm xuống yếu huyệt trên người Nguyệt Phàm.

Nhược Phong không dám quấy rầy Trương Lâm thi châm, chỉ lặng yên đứng đợi bên cạnh. Sau nửa canh giờ, thấy Trương Lâm cẩn thận từng ly từng tí rút châm ra, Nhược Phong mới lên trước nhẹ nhàng hỏi: “Trương ngự y, bệ hạ người thế nào?”

“Thế nào?” Trương Lâm híp mắt nhìn Nhược Phong, hồi lâu mới phun ra mấy chữ: “Úc hỏa công Tâm, vết thương cũ tái phát, nguy hiểm thai nhi.”

Mặc dù lời của Trương Lâm rất ngắn gọn, nhưng đối với Nhược Phong mà nói cũng không thua kém sét đánh giữa trời quang là bao nhiêu. Hắn đè lại vai Trương Lâm, lo lắng hỏi: “Thương thế của người không phải là đã không còn đáng ngại ư, tại sao lại tái phát? Còn có, thai nhi trong bụng người hiện tại thế nào?”

“Làm sao tái phát?” Trương Lâm hừ một tiếng, nói: “Này phải hỏi một chút Phò mã gia ngài. Đan Hà công chúa không ngại cực khổ đến tận tiền tuyến, ngài nhất định rất là cảm động phải không, cho nên cứ mãi cùng công chúa khanh khanh ta ta, lấy thân thể suy yếu  của bệ hạ hiện tại, người làm sao mà chịu được?”

“Là ta không tốt, là ta quá không quả quyết, ta thật xin lỗi Nguyệt Phàm cùng hài tử trong bụng hắn.” Nhược Phong cúi đầu.

Trương Lâm nhìn vẻ mặt hối hận của Nhược Phong, cũng không đành lòng nhiếc móc hắn nặng nề, hắn vỗ vỗ vai Nhược Phong, nói: “Bất quá ngài không cần quá lo lắng, vừa rồi được ta trị liệu, bệ hạ đã không có gì đáng ngại, hài tử cũng rất khỏe mạnh.”

“Như vậy là tốt rồi.” Nhược Phong thở phào một hơi, “Cám ơn ngươi, Trương ngự y.”

“Này có cái gì mà tạ ơn , ngài ở nơi này chăm sóc bệ hạ, ta đi tiên thuốc trước.” Trương Lâm vừa nói liền đi ra ngoài, thế nhưng rất nhanh sau đó Nhược Phong liền nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của Trương Lâm ở bên ngoài: “Đan Hà công chúa, người. . . . . . Người tại sao lại ở chỗ này?”

Đan Hà? Sao nàng lại tới đây? Nhược Phong trong lòng căng thẳng, mới vừa rồi mình và Trương Lâm nói chuyện , Đan Hà có phải đã nghe thấy tất cả rồi không?

.

.

Chương 45

.

.

      Mặc dù mới đầu Nhược Phong đối với  sự xuất hiện của Đan Hà có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, mình vốn dĩ không phải muốn nói với Đan Hà mối quan hệ giữa mình và Nguyệt Phàm đấy sao, nếu nàng đã tới, vậy thì chọn tới chọn lui không bằng nhân cơ hội này mà bày tỏ cho rõ ràng.

Nhược Phong ý đã quyết, chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng cửa bị đá văng, trước cửa chính là khuôn mặt âm trầm của Đan Hà.

Nguyệt Phàm vừa mới chợp mắt cũng vì tiếng động này mà thức tỉnh, hắn nhẹ nhàng mở mắt, thanh âm có chút suy yếu vô lực: “Đan Hà, sao muội lại tới đây?”

“Đan Hà công chúa, người sao có thể không hiểu lễ nghĩa như vậy, người không thấy bệ hạ thân thể khó chịu, đang nghỉ ngơi sao?” Tiểu Viễn nhìn chằm chằm Đan Hà, bất mãn nói.

“Hừ, ta không hiểu lễ nghĩa, ta thấy tên cẩu nô tài ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy, không biết phân biệt trên dưới nữa à, nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện!” Đan Hà vừa nói, liền vọt tới trước mặt Tiểu Viễn, mấy bạt tai liền xuất hiện trên mặt hắn.

“Đan Hà, muội đang ở đây làm cái gì? Không được cố tình gây sự!” Nhược Phong dùng sức giữ cổ tay Đan Hà.

“Chàng còn có mặt mũi hỏi ta làm cái gì, còn nói ta không nên cố tình gây sự! Tốt lắm, bản thân ta muốn hỏi Vân tướng quân chàng đây, chàng và hoàng huynh ta đến tột cùng đã làm những chuyện gì! Các người không nên gạt ta, vừa rồi các người ở bên trong phòng nói những gì ở cửa ta tất cả đều nghe thấy rõ! Chàng nói, cục thịt trong bụng hoàng huynh có phải của chàng hay không!” Đan Hà mắt hạnh trợn tròn, lời nói nóng nảy bức người.

“Muội cũng đã biết, vậy ta đây không dấu muội nữa!” Nhược Phong thâm tình nhìn Nguyệt Phàm sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi, nói: “Không sai, Nguyệt Phàm hắn quả thật đã mang cốt nhục của ta!”

“Các người… thế nhưng thật sự…trời ạ! Các người sao có thể không biết tới liêm sỉ như thế!”

“Ta không cho như vậy có gì là không biết liêm sỉ, nói thật cho muội biết, người mà lòng ta thực sự yêu trước giờ vẫn chỉ có một mình Nguyệt Phàm, càng không thể dung nạp được người nào khác! Nguyệt Phàm cũng vậy, hai người chúng ta là thật tâm yêu nhau. Cho nên, ta hi vọng muội có thể thành toàn cho chúng ta!” Nhược Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run run của Nguyệt Phàm, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Được, được, được lắm! Các ngươi đã là thật tâm yêu nhau, vậy ngươi vì sao phải cưới ta! Mắt thấy trượng phu của mình cùng ca ca phát sinh loại quan hệ này, ta đây làm thê tử, làm muội muội như thế nào, ngươi rốt cuộc đặt ta vào tình cảnh gì đây! Ta sau này còn mặt mũi nào gặp người! Ngươi nói cho rõ ràng đi, Vân Nhược Phong!” Đan Hà đã có chút không khống chế được sự cuồng loạn.

“Đan Hà, ta trước kia cũng đã từng nói với muội, ta cưới muội là vị thánh mệnh khó cưỡng, ta chỉ có thể xem muội như em gái mình, hơn nữa giữa chúng ta chỉ có cái danh, chưa từng chung chăn chung gối. Muội tuổi trẻ xinh đẹp, hoàn toàn có thể gả cho người tốt hơn, không nên chậm trễ thanh xuân của chính mình!” Nhược Phong giọng nói thành khẩn.

“Các ngươi. . . . . . Tư Đồ Nguyệt Phàm, ngươi đừng giả bộ câm, cũng nói gì đi chứ, thánh chỉ tứ hôn chẳng phải là ngươi tự mình ban bố hay sao!” !” Đan Hà thấy nói không lại Nhược Phong, liền đem mũi nhọn hướng tới người đang mang bệnh là Nguyệt Phàm.

.

.

Chương 46

.

.

Lời nói sắc bén của Đan Hà đâm vào tâm Nguyệt Phàm thật sâu khiến lòng đau nhói, hắn không biết giờ này khắc này phải nói những gì cho phải, chỉ có thể cắn chặt môi, cúi đầu không nói.

Thấy Nguyệt Phàm không lên tiếng, Đan Hà đúng lý không buông tha người, càng thêm nói năng lỗ mãng: “Tư Đồ Nguyệt Phàm, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể gian dâm mà có thai với chồng của muội muội ruột thịt. Ngươi bây giờ còn lấy mặt mũi nào đối diện với ta, đối diện với phụ hoàng mẫu hậu, đối diện với hàng vạn con dân Minh Thụy quốc? Nếu như con dân bách tính biết quân chủ mà bọn họ yêu kính là người như vậy, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Những điều này ngươi đã nghĩ tới hay chưa?”

“Thôi được rồi, Đan Hà, không nên nói nữa!” Nhược Phong thấy Nguyệt Phàm trên giường sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng lo lắng không dứt. Thân thể Nguyệt Phàm vốn vì mang thai mà hết sức hư nhược, còn trải qua mấy lần hung hiểm do hoạt thai, thật sự không thể chịu thêm bất kì kích thích nào nữa. Nhược Phong vội vàng tiến lên mấy bước, lấy tay che lại miệng Đan Hà.

“Đan Hà, làm sao muội  vẫn không hiểu? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu muội, chúng ta ở chung một chỗ chắc chắn không có kết quả tốt, muội tại sao không thể khoan hồng độ lượng, thành toàn cho chúng ta?”

“Hừ! Thành toàn? Có thể sao?” Đan Hà kéo tay Nhược Phong, lạnh lùng thốt: “Nói cho các ngươi biết, ta đây cả đời cũng sẽ không tha thứ các ngươi ! Ta muốn khiến các ngươi vĩnh viễn day dứt, vĩnh viễn thống khổ! Ta phải đi tìm Niệm Hoan ca ca, để cho ca ca tới bình luận phân xử!” Nói xong, nàng liền chạy ra khỏi gian phòng.

Đan Hà vừa rời đi, Nguyệt Phàm chịu đựng hồi lâu rốt cục kiên trì không được, hắn nằm bên giường, từng ngụm từng ngụm thổ ra máu tươi. Nhược Phong đau lòng ôm lấy Nguyệt Phàm, một bên trấn an hài tử trong bụng, một bên ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không có chuyện gì đâu, thật đấy. Người không nên lo lắng quá, hiện tại cần làm là chăm sóc thân thể thật tốt, đến lúc đó sinh cho ta một cục cưng khỏe mạnh cứng cáp là được rồi!”

“Nhưng mà… Đan Hà nó…”

“Chuyện Đan Hà cứ giao cho ta, ta sẽ nói chuyện với công chúa, người yên tâm.”

Nhược Phong đang an ủi Nguyệt Phàm, cửa phòng lại bị đẩy ra, người tiến vào chính là Niệm Hoan cùng Đan Hà. Đan Hà vừa vào cửa, liền thấy Nguyệt Phàm đang tựa lên ngực Nhược Phong, nàng nhất thời lửa nóng ngùn ngụt, nổi giận đùng đùng nói với Niệm Hoan: “Nhị ca, ca ban đầu còn không tin ta, bây giờ nhìn thấy tình cảnh buồn nôn này rồi đấy, đã tin được chưa.”

“Này. . . . . . Làm sao lại. . . . . .” Niệm Hoan không thể tin vào những gì đang chứng kiến trước mặt, nhất thời ngây dại. Qua một lúc lâu, hắn mới trì độn trừng mắt lớn mà hỏi: “Người…các người…thật sự…”

Nhược Phong thở dài, khẽ gật đầu một cái.

“Các người…” Niệm Hoan mới nói ra hai chữ, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có mấy vết máu, lại ngẩng đầu lên, thấy khóe miệng Nguyệt Phàm vẫn còn lưu một vệt máu đỏ sẫm.

“Bệ hạ, người đây là?” Niệm Hoan đau lòng nhíu mày.

“Không có gì, bệnh vặt mà thôi.” Nguyệt Phàm buồn bã cười một tiếng, lắc đầu.

“Cái gì mà bệnh vặt? Hoàng huynh ngàn vạn lần phải coi chừng long thể! Để đệ đi gọi Trương Lâm!” Niệm Hoan vừa nói liền vội vã tìm trợ giúp.

“Nhị ca, ngươi không phải là muốn tới chủ trì công đạo cho muội hay sao?” Đan Hà tức giận nói.

“Chuyện kia đợi lát nữa rồi nói sau, chuyện gấp rút nhất bây giờ là phải chữa bệnh cho bệ hạ đã!” Niệm Hoan cắt đứt lời Đan Hà.

.

Chương 47

.

.

“Vương gia nói không sai, hiện tại thân thể bệ hạ là quan trọng nhất, nô tài lập tức  đi mời Trương thái y.” Niệm Hoan lời còn chưa dứt, Tiểu Viễn đã chạy nhanh ra cửa.

” Các ngươi. . . . . .” Đan Hà trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thì ra các ngươi cũng đứng ở một bên, hợp chung một chỗ lừa dối ta. Ta mặc dù chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có khả năng chống lại các ngươi, nhưng ta thề, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi vì chuyện này mà hối hận!” Nói xong, nàng liền tông cửa xông ra ngoài.

“Phong… Đan Hà nó… Ngươi đuổi theo đi, ta sợ con bé làm việc gì ngốc nghếch…” Ngay cả khi muội muội đã tổn thương mình sâu sắc, nhưng trong lòng Nguyệt Phàm vẫn quan tâm đến nàng.

“Không! Nguyệt! Ta hiện tại nơi nào cũng không đi! Ta muốn ở bên cạnh người!” Nhược Phong cầm thật chặt bàn tay Nguyệt Phàm.

Niệm Hoan một bên nhìn thấy tình cảnh này, cũng rất cảm động, giờ phút này hắn mới chính thức hiểu được hàm nghĩa của câu mà mọi người thường nói “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” (Cùng nắm tay nhau, cho đến bạc đầu)***

Tiểu Viễn rất nhanh đã dẫn theo Trương Lâm tới, hắn trước đó trên đường đã được nghe Tiểu Viễn thuật lại đầu đuôi, Trương Lâm cũng biết thái độ của Đan Hà nhất định đã làm tổn thương Nguyệt Phàm sâu sắc.

Quả nhiên, thấy Nguyệt Phàm sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được giờ khắc này hắn đang phải chịu thống khổ lớn đến thế nào, phần bụng nhô cao kia cũng theo hơi thở nặng nề của hắn mà lên xuống phập phồng.

Trương Lâm không dám trì hoãn, nhanh chóng tiến lên chẩn bệnh .

“Bệ hạ tình huống như thế nào?” Niệm Hoan thấy Trương Lâm bắt mạch xong vẫn không nói một lời, không nhịn được hỏi.

“Tình huống vô cùng không tốt, hài tử sợ rằng khó mà giữ được.” Trương Lâm lắc đầu, thở dài nói.

“Tại sao có thể như vậy!” Nguyệt Phàm chán nản lắc đầu, trong mắt tràn đầy bi thương. Hài tử mong đợi bấy lâu, hài tử kéo dài huyết mạch giữa mình và Nhược Phong, hài tử đã từng quyết định dù cho có phải chịu đựng đau đớn cách mấy cũng phải sinh hạ, cứ như vậy chưa bắt đầu đã kết thúc?

“Không! Không được!” Nguyệt Phàm dùng hết toàn thân khí lực, liều mạng kéo tay áo Trương Lâm, từ kẽ răng thốt ra mấy chữ, giọng nói thành khẩn.

“Van cầu ngươi! Trương thái y! Van xin ngươi nhất định phải cứu hài tử!” Nhược Phong cũng đã lệ rơi đầy mặt, hắn biết đứa bé này đối với  Nguyệt Phàm mà nói có vị trí như thế nào, hắn tuyệt đối không thể mất đi đứa con này !

“Thần sẽ hết sức giữ lại hài tử, nhưng thần không dám bảo đảm có thể giữ được hay không! Có điều hài tử cũng đã qua sáu tháng rồi, đã tiến vào giai đoạn ổn định, cho nên cũng coi như có hy vọng, nhưng bệ hạ người cần phải chú ý, trong khoảng thời gian này ngàn vạn không thể có bất kì kích thích nào nữa!” Trương Lâm dặn dò.

“Chỉ cần có thể giữ được hài tử, ta cái gì cũng nghe theo ngươi!” Nguyệt Phàm vội nói.

“Chuyện Đan Hà người cũng đừng quan tâm nữa, giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt , người chỉ cần an thai cho tốt, được không?” Nhược Phong cũng nói.

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Nguyệt Phàm nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy thì tốt.” Mặc dù Nhược Phong bày ra vẻ ung dung, nhưng trong lòng hắn sáng tỏ, lấy cá tính của Nguyệt Phàm, làm sao có thể bỏ mặc chuyện Đan Hà?

.

.

Hoàn chương 43 + 44 + 45 + 46 + 47

Chú thích:

Câu này xuất phát từ Kinh thi thời nhà Chu: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”( 執子之手與子偕老) Nghĩa là: “Nắm chặt tay em, cùng em (sống) đến già”, là một câu trong bài Kích cổ (擊鼓), thể hiện tâm trạng của một người nước Vệ khi đi chinh chiến xuống phía nam đã thề thốt với người yêu.

 

–Kích cổ (Đánh trống)–

Tử sinh khiết thoát,

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ,

Dữ tử giai lão.

 

–(Dịch thơ)–

Sinh tử xa cách

Cùng người thề nguyện

Nắm tay đã hẹn

Sánh bước đến già

 

 

Ngoài ra, ở thời hiện đại, Trung Quốc cũng có một câu cũng rất nổi tiếng sử dụng cụm thành ngữ này. Gần như một dạng lời chúc được đóng khung như kiểu “Đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc” ở Việt Nam vậy đó. Nói đến mấy câu này chắc nhiều bạn biết lắm :3

Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ

Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?

—Tạm dịch thơ—

Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp

Nắm tay người, cùng say giấc nồng

Nắm tay người, bạc đầu giai lão

Nắm tay người, đời cầu chi hơn?

.

 

Advertisements

12 phản hồi

  1. QAQ * lệ tràn khóe mi * mỗi ngày đều mong, ô ô tks nàng nhiều lắm TT^TT 1 chương ngắn tóa, đọc thiệt k thõa mãn mà, ta hòng tiếp QAQ nàng cố lên nha, ủng hộ nàng

    • Những lúc ta hứng lên thì sẽ rót một lèo như vậy đấy =)))
      Bao giờ cho đến đoạn sinh tử ah =((

  2. thật ra con bánh bèo kia nói đều đúng hết. gặp trg hợp này k điên lên mới lạ đấy :v

  3. Tui thích máu chó :))

    • Về với đội của anh :)))))

      • Cái cô Đan Hà này đúng là chuẩn mực bánh bèo đam mỹ mà :)))) đi đến đâu máu chó văng đến đấy. Quá hợp ý tôi

  4. Tự nhiên thấy tội bánh bều =v= cơ mà sao ko ai bênh ẻm nhờ?! tui thích ngược tâm máu tró :3

    • Có tôi bênh ẻm từ đầu mà :)))
      Thế t mới kêu k mê đc cách giải quyết vấn đề của công thụ trong truyện này.

      • Nếu ngay từ đầu thụ ko nhu nhược đã ko tổn thương 3 người rồi,tupwrng chiều muội muội là tốt,ai thông cảm chứ tôi ko thấy ưa thụ rồi,làm cho lắm vào để giờ mang cả 3 đều vào ngõ cụt

  5. Nhiều lúc tưởng swjsai là hủ nữ tập tành viết truyện cho thỏa thói cuồng ngược =.=||| tính cách nhân vật *3 chấm* vãi ~~~~~

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: