Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Nguyệt Lãng Phong Thanh] – Chương 54 + 55

Tên: Nguyệt Lãng Phong Thanh

Tác giả: swjsai

Thể loại: đế vương thụ, sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE.

Số chương: 79 chương

Xem tiền truyện tại đây: link

0944470rrk1ai8rfbzq3p1

Chương 54

.

.
Ban đêm, Nhược Phong đang chuẩn bị những thứ cuối cùng để tiến hành kế hoạch giải cứu. Y phục dạ hành đã mặc vào người, công cụ cần thiết cũng đã mang theo, không có vấn đề gì, Nhược Phong vừa xác nhận, lúc này mới yên lòng, đi về phía cửa. Vừa mới rời phòng, Nhược Phong liền phát hiện Nguyệt Phàm đang nâng bụng đứng trong đình viện.
Trong đình viện.
“Nguyệt, sao ngươi không nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, tới nơi này làm gì?” Nhược Phong luyến tiếc ôm Nguyệt Phàm vào trong lòng.
“Ngươi muốn đi, cho nên ta tới xem ngươi một chút!” Nguyệt Phàm nhìn Nhược Phong, chân thành nói.
“Nhìn ngươi xem, cứ nói như sau này chúng ta không còn được gặp nhau nữa vậy!” Nhược Phong trong lòng buồn cười, hắn đỡ Nguyệt Phàm xuống, mỉm cười nói: “Ta chỉ đi cứu Đan Hà mà thôi, lấy bản lãnh của ta lẻn vào doanh trại địch vốn cũng không phải việc khó, hơn nữa còn có Hoa Bằng làm trợ thủ đắc lực, cho nên ta nghĩ hẳn là sẽ rất thuận lợi. Vậy nên ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, ta sẽ trở về rất nhanh thôi !”
“Nhưng từ lúc bắt đầu ta vẫn luôn ruột gan cồn cào, sợ…”
Nhược Phong khoát khoát tay, cắt đứt lời Nguyệt Phàm: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở lại, hơn nữa có lẽ Đan Hà trải qua chuyện này có thể tha thứ cho chúng ta không biết chừng!”
Nguyệt Phàm nhìn vẻ mặt lạc quan của Nhược Phong, chính mình cũng bất giác bị cuốn đi, hắn gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, nếu thật sự như thế thì tốt!”
“Nhất định, cho nên ngươi đó, đừng quá lo lắng nữa, nghỉ ngơi thật tốt, sau này phải sinh cho ta một cục cưng trắng trắng mập mập!” Nhược Phong nhẹ nhàng vuốt ve bụng lớn của Nguyệt Phàm.
“Ta biết rồi, ngươi phải mọi sự cẩn thận!”
“Ừ, thôi được rồi, đã không còn sớm, Hoa Bằng còn đang chờ ta, ta xuất phát đây, ngươi cũng về sớm nghỉ ngơi đi.” Nhược Phong kìm lòng, gỡ ra bàn tay nắm chặt của Nguyệt Phàm, sải bước thẳng tiến đi ra ngoài, trong viện chỉ còn lại Nguyệt Phàm ôm bụng lớn khệ nệ.
Một lúc lâu sau, bên ngoài quân doanh Hồng Vũ quốc.
“Vân tướng quân, ngươi chuẩn bị xong chưa, chúng ta phải đi vào rồi!” Hoa Bằng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, dò hỏi.
“Chuẩn bị xong! Chúng ta lên đường đi!” Nhược Phong vừa nói vừa nắm chặt bảo kiếm trong tay.
“Theo sát ta, cẩn thận một chút, chúng ta trực tiếp tới nơi dùng để nhốt tù binh: “Hoa Bằng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà xông lên trước đánh ngất một binh sĩ bị rớt lại sau.
Nhược Phong giống như trước không cam lòng yếu thế, cũng thuần thục giải quyết một tên lính.
“Mau, chúng ta thay y phục của bọn hắn, như vậy làm việc cũng càng thêm dễ dàng.” Hoa Bằng đề nghị.
Nhược Phong gật đầu, rất nhanh đã thay đổi y phục, trong lòng càng thêm bội phục sự quyết đoán nhanh nhạy của Hoa Bằng.
Sau khi hoàn thành hết thảy việc này, hai người gần như tốn không mấy khí lực đã tiến vào quân doanh Hồng Vũ quốc, hơn nữa cũng nhanh chóng tìm được nơi nhốt tù binh.
“Đan Hà công chúa hẳn là đang ở bên trong rồi, chúng ta vào đi thôi.” Sau khi Hoa Bằng gọn gàng giết chết binh sĩ thủ vệ, chỉ vào lều nói.
Nghe Hoa Bằng nói, Nhược Phong không do dự, dứt khoát vén rèm lên đi vào lều, quả nhiên, Đan Hà thật sự đang bị buộc chặt nhốt tại đó.
.
.
Chương 55
“Đan Hà, cuối cùng cũng tìm được muội, thật tốt quá!” Nhược Phong nhìn thấy Đan Hà, khó có thể kềm chế tâm tình hưng phấn, vội vàng xông lên phía trước, muốn cởi bỏ dây thừng đang trói trên người nàng.
“Hừ! Ngươi đừng có ở đây giả mèo khóc chuột, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì ư, ngươi cùng Tư Đồ Nguyệt Phàm ước gì ta bị Hoa Nguyên giết chết, các ngươi sẽ chẳng kiêng kị gì mà phong lưu phóng đãng!” Đan Hà hất tay Nhược Phong.
“Làm sao muội có thể nghĩ như vậy, ta cùng Nguyệt Phàm đều rất lo lắng cho muội, cho nên người phái ta tới nơi này cứu muội!” Nhược Phong giải thích với Đan Hà.
“Các ngươi mà có lòng tốt như vậy? Ít gạt người đi, các ngươi lúc này không hận ta mới là lạ!” Đan Hà vừa quay mặt đi, vừa lặng lẽ ném vật đang cầm trong tay ra khỏi lều.
Cử động của Đan Hà không bị Nhược Phong phát hiện, nhưng không giấu diếm được ánh mắt Hoa Bằng, hắn một bước đi tới, bắt lấy cổ tay Đan Hà, chất vấn: “Nói, ngươi vừa ném thứ gì!”
“Thứ gì là thứ gì, ta không rõ ngươi muốn nói cái gì! Mau bỏ tay ngươi ra, ngươi làm đau ta!” Đan Hà trợn mắt nhìn Hoa Bằng, hô lên.
Hoa Bằng không phản ứng lại Đan Hà, quay đầu nói với Nhược Phong: “Ta có cảm xấu, ta thấy chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi!”
“Nhưng…” Nhược Phong chỉ Đan Hà.
“Trước cứ kệ ả, chúng ta rời đi trước quan trọng hơn!” Hoa Bằng thúc giục.
“Không được, mục đích chúng ta tới đây chủ yếu là để cứu Đan Hà, bấy giờ khó khăn lắm mới nhìn thấy nàng, ta sao có thể bỏ dở chừng, không được gì mà lui!”
“Tốt, vậy ngươi đi mà hỏi ả ta xem có muốn cùng chúng ta rời đi hay không!” Hoa Bằng nổi giận đùng đùng nói.
“Đúng vậy, Đan Hà, chúng ta đặc biệt tới cứu muội, không nên trì hoãn nữa, chúng ta nắm chặt thời gian rời đi thôi!”
Đan Hà cắn chặt môi, không nói lời nào.
Nhược Phong đang muốn khuyên nữa, lại đột nhiên phát hiện phía ngoài lều đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, hắn lúc này mới kịp phản ứng, quát to một tiếng “Không ổn!” Muốn rời khỏi, nhưng đã không còn lối thoát.
Hoa Nguyên dương dương đắc ý bước ra từ sau vòng vây thẳng tiến đi vào, hắn nhìn chung quanh, khinh miệt cười, châm chọc nói: “Không nghĩ tới thủ lĩnh quân tiên phong của Minh Thụy quốc lại tìm đến nơi này, sao trước đó không thông báo cho ta, để cho trẫm phái người đi nghênh đón! Ái chà, ngay cả Tam đệ cũng trở về cùng nữa à, đã lâu không gặp, huynh rất nhớ đệ đó!”
Hoa Bằng lắc đầu, thở dài một tiếng: “Chậm mất rồi!”
“Nếu chư vị đã tới quân doanh ta thì là khách nhân của ta, trẫm nhất định phải chiêu đãi các ngươi cẩn thận!” Hoa Nguyên phất tay, lại nói: “Người đâu, mời Vân công tử cùng Tam điện hạ về trướng nghỉ ngơi, cử người tới phục vụ, trăm triệu không thể chậm trễ, nếu có điều gì sơ suất, trẫm sẽ hỏi tội!”
“Dạ!” Mười mấy tên lính đồng thanh đáp ứng, vây Nhược Phong và Hoa Bằng xung quanh, trăm miệng một lời nói: “Hai vị, xin mời!”
Hai người biết dưới loại tình huống này đã là muôn vàn khó khăn chạy trốn, cũng chỉ có thể tạm thời thuận theo.
Đợi sau khi Nhược Phong cùng Hoa Bằng rời đi, Hoa Nguyên liền cười nói với Đan Hà: “Cực khổ cho nàng rồi, công chúa, xin nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ đạt thành nguyện vọng của nàng!”
“Được thế thì tốt!” Đan Hà khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng cũng không có cảm giác mừng rỡ khi mục đích đạt thành, ngược lại không rõ là cảm xúc gì.
.

.

Hoàn chương 54 + 55

27 phản hồi

  1. truyện này còn mấy lít máu con 🐶 nữa nhỉ… cám ơn cô đã edit. dạo này thấy cô siêng ghê

    Số lượt thích

    • T đang kì nghỉ xả hơi mà =)))
      Cái bộ này bạn thụ động thai liên tục mà bạn thần y kia bản thánh quá =))))))))))

      Liked by 1 person

      • chắc kết hợp thằng con cường nữa (chẳng biết nam hay nữ. cho là thằng cu đi)…

        Số lượt thích

  2. Máu chó nữa, máu chó mãi :)))

    Số lượt thích

    • Hết truyện, hết máu chó :v

      Liked by 1 person

      • T đang y y là bạn hoàng thượng kia phải tự mình đến cứu người yêu bị bắt cóc :)) rồi sinh non, rồi phải nín lại đến lúc trở về mới sinh đc ha ha =)))

        Số lượt thích

      • =))))) Cô làm tác giả có phải là vui rồi k 😥

        Liked by 1 person

      • Ngược hơn thế thì càng tốt há há, cứ nhớ đến bạn hoàng thượng trong đăng cơ sinh tử là lại vui :))

        Số lượt thích

      • =))))) Bộ đó ngược công 😥 Tuôi muốn ngược thụ :”(
        Vs cả đừng hy vọng gì ở sinh tử của bộ này nường ạ =))))))

        Số lượt thích

      • Tui buồn đó :((( huhu đang mong chờ lắm nạ. Cùng lắm thì viết đoạn cuối tự thẩm

        Liked by 1 person

      • Chắc chta phải tự thẩm thôi =))

        Số lượt thích

      • Cô hoàn bộ này, t đc nghỉ hè sẽ tự thẩm ha ha =))) tác giả ko ngược hãy để người đọc ngược

        Liked by 1 person

      • :3 :3 Nhớ đấy nhóe =)))))))
        Sắp hoàn r còn gì :3 Còn tầm 2 chục chương nữa thôi =)))))

        Số lượt thích

  3. hu hu không hi vọng sinh tử gì ở bộ này là sao hả cô????? àn tuế!!!!

    Số lượt thích

    • Thôi chục chương nữa là đẻ rồi :v Cứ chờ đi tình yêu =))))

      Số lượt thích

      • nếu đoạn đẻ chán quá thì cô thêm mắm dặm muối vào nhớ :(((((

        Liked by 1 person

      • =)))))))))))))))))))))
        Ý tưởng lớn gặp nhau ghê =))))))))))))))))))
        Cơ mà phải xem tuôi có sức và đủ độ chăm chỉ k đã :v Vì thực ra cảnh đẻ dư vậy cũng là hợp hoàn cảnh của bạn thụ rồi >__<

        Số lượt thích

      • túm lại tuôi không biết đâu, ít ra cũng phải như tiền truyện mới đã =))))) cả truyện phi logic rồi thì cảnh đẻ cần gì hợp lí =)))))) Ủng hộ cô bịa thêm hành hạ thụ cho tôi nhờ :((((((

        Số lượt thích

      • :v T k hứa trước cái gì đâu :v
        Mà chắc gì các cô đọc đã thấy nhạt ~ có thể là do t đọc nặng quen rồi nên khẩu vị hơi khó chiều thôi :v

        Số lượt thích

      • ui giời ơi, tôi là mẹ ghẻ chính hiệu cô ạ, cái cảnh đẻ Di Thu tôi còn không thấy thấm vào đâu =))))))

        Số lượt thích

      • Di Thu chỉ đau đẻ lâu thôi chứ cũng k đặc sắc lắm 😦
        Bạn thụ sắp đẻ rồi ~ Chờ đọc đi cô :3 Hí hí ~~

        Liked by 1 person

  4. Biết ngay là kế của con bb mà @-@ thật tâm muốn bb này đau khổ

    Số lượt thích

  5. Huong Giang Ma

    Thật sự là Đan Hà chẳng phải cái gì tốt đẹp. Nàng suy cho cùng vẫn là yêu bản thân mình nhất, ích kỉ chẳng suy nghĩ cho ai khác. Vốn là công chúa một triều đại PK mà chẳng hiểu biết lễ nghi, các đạo nghĩa trên cõi đời. Rõ ràng công chỉ coi nó là muội muội thôi mà nó vẫn dai như đỉa dứt không ra, chỉ vì công lo lắng cho nó mà nó nghĩ rằng công cũng thích nó liền đòi thụ tứ hôn. Lúc đó tình cảm hai người đang rối rắm rất nhiều, ai cũng vì cái tôi của bản thân mà không màng đến tình cảm để rồi rơi vào vòng xoáy tình cảnh như thế này. Lúc thụ gọi công đến thì đã lấy cớ là bàn truyện quan trọng, Đan Hà đã hứu sẽ ở lại chờ mà kết quả là nó lại chạy đi nghe lén, luôn miệng đòi nghe rõ ràng nhưng lại ích kỉ không chịu tiếp thu. Đã vậy còn nhắm tới huynh trưởng đồng thời là hoàng đế đang bệnh nặng (máu chảy). Một người phụ nữ tốt thực sự sẽ làm ra những hành động như vậy? Tôi thấy công thụ không có sai, hai người đều yêu nhau thật lòng, đây chính là tình yêu chân chính xuất phát từ hai bên, chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc mà tình yêu của họ rối như tơ vò, họ có muốn như vậy không? Đan Hà chỉ đơn giản là đơn phương – cái tình cảm không thể cưỡng cầu, vậy nàng có nên cứ buộc tội cho 2 người anh yêu thương nàng từ nhỏ để rồi họ lại càng đằn vặt bản thân không? Khi một sự việc xảy ra, hãy xét lỗi lầm bản thân trước rồi hãy buộc tội người khác. Một bi kịch xảy ra không thể là lỗi từ một phía được.

    Liked by 1 person

    • Tôi mà là anh hoàng thì tôi lôi nó ra chém đầu thị chúng chứ ở đó mà huynh muội. Vì tình riêng mà ảnh hưởng tới sinh vong của cả quốc gia.

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: