Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[NGuyệt Lãng Phong Thanh] – Chương 58 + 59

Tên: Nguyệt Lãng Phong Thanh

Tác giả: swjsai

Thể loại: đế vương thụ, sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE.

Số chương: 79 chương

Xem tiền truyện tại đây: link

jy5Evvl

Chương 58
Trong quân doanh Hồng Vũ quốc.
“Bệ hạ, công chúa Đan Hà của Minh Thụy quốc cầu kiến!”
“Vậy sao, không nghĩ nàng ta nhanh như vậy đã tới rồi, thật đúng là nóng vội!” Hoa Nguyên híp mắt nhướn mi, cười nói: “Mau mời công chúa điện hạ vào điện!”
“Bệ hạ, ta đã hoàn thành chuyện đã đáp ứng ngài, về phần yêu cầu của ta…” Đan Hà tiến lên một bước, làm lễ đơn giản rồi trực tiếp nói.
” Ha ha, công chúa xin yên tâm, trẫm là một người đã nói là làm, chuyện đã đáp ứng nàng nhất định sẽ làm được. Còn về phần thời gian, vậy thì tối nay đi, nàng thấy có được không?”
“Tốt, vậy thì tối nay, đa tạ bệ hạ! Ta đây xin cáo từ!” Đan Hà hài lòng gật đầu, lui xuống.
“Người đâu!” Hoa Nguyên gọi người hầu tới, sau khi ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu, mới nói: “Nhanh chuẩn bị đi, phải để Đan Hà công chúa hài lòng!”
Ban đêm.
“Tam điện hạ, Vân tướng quân, mời ăn cơm!” Hai binh lính bưng cơm tối tới, đặt ở trước mặt Hoa Bằng và Nhược Phong.
“Ta không muốn ăn, các ngươi mang đi đi!” Mặc dù đã một ngày không ăn uống gì, nhưng Nhược Phong cũng không muốn ăn.
“Vân tướng quân! Ngài đã một ngày không ăn gì, như vậy đối với thân thể không tốt, hay là cứ ăn một chút đi!” Bọn lính khuyên.
“Hừ, ngươi không muốn ăn là chuyện của ngươi! Ta còn lâu mới bạc đãi dạ dày mình, tự mình làm khổ mình, ngươi không ăn nhưng ta ăn, ta sắp chết đói đến nơi rồi!” Hoa Bằng cũng không khách khí, cầm bát ăn như như hổ đói.
“Vân tướng quân, ngài cũng ăn chút ít đi, bệ hạ nói, chờ ngài dùng bữa xong còn muốn gặp ngài!”
“Bệ hạ muốn gặp ta?” Có thể cùng Hoa Nguyên mặt đối mặt nói chuyện vẫn là mong đợi của hắn từ lâu, nghĩ tới đây, Nhược Phong cũng không từ chối nữa, nhanh chóng ăn sạch sẽ bữa cơm trước mặt.
Hai binh lính nhìn Nhược Phong cùng Hoa Bằng đã ăn xong, gật đầu, nhìn nhau cười một tiếng, rời đi. Hai người này chân trước mới vừa đi, chân sau liền có người tới, Hoa Bằng nhận ra người nọ chính là tâm phúc của Hoa Nguyên, Thường Thư Hải.
“Vân tướng quân, bệ hạ muốn gặp ngài, đặc biệt để ta tới dẫn ngài đi! Xin mời!” Thường Thư Hải cười nói.
“Hắn chỉ nói muốn gặp một mình Vân Nhược Phong à? Ta thì sao?”
“Bẩm Tam điện hạ, bệ hạ hôm nay chỉ nói muốn gặp Vân tướng quân, chưa nói gì đến việc muốn gặp ngài.”
“Như vậy à,” Hoa Bằng bĩu môi, đi tới bên cạnh Nhược Phong, nhẹ giọng nói: “Hoa Nguyên quỷ kế đa đoan, ngươi cần phải mọi sự cẩn thận!”
Nhược Phong gật đầu, đi theo sau Thường Thư Hải.
Thường Thư Hải dẫn Nhược Phong tới một lều vải trang trí hết sức hoa lệ, nói: “Xin ngài chờ chốc lát, tại hạ mời bệ hạ tới.” Nói xong liền xoay người đi ra.
Nhược Phong một người đợi trong lều vải hồi lâu, thế nhưng Hoa Nguyên vẫn không xuất hiện, vừa tới khi hắn đã đợi tới nóng ruột, cửa lều đột nhiên được vén lên, thế nhưng người đi tới không phải là Hoa Nguyên, mà là… Đan Hà?!
.
.
Chương 59
“Muội tới đây làm gì? Hoa Nguyên đâu?” Là thương tiếc? Là hận thù? Hay là điều gì khác? Nhược Phong lúc này đã không thể làm rõ tình cảm của mình đối với Đan Hà rốt cuộc là loại tình cảm gì, hắn rời mắt khỏi Đan Hà, nhàn nhạt hỏi.
Đan Hà trên người chỉ mặc một chiếc váy voan mỏng, màu hồng nhạt, dưới ánh nến càng thêm đẹp đẽ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Nhược Phong, mà đưa tay lên đầu thả búi tóc xuống, đi về phía Nhược Phong.
Đợi lúc Đan Hà đã tới gần, Nhược Phong mới phát hiện quần lụa mỏng trên người nàng gần như nhìn thấu cơ thể. Bên trong sa y kia, là bộ ngực đầy đặn nõn nà của Đan Hà, nửa giấu nửa lộ, quyến rũ động lòng người.
“Muội đây là muốn làm gì?” Nhược Phong vội vàng quay đầu sang bên, không nhìn tới nàng, thế nhưng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran khó nhịn, hạ thể vậy mà bắt đầu đứng dậy.
Đan Hà từ từ bước tới, mái tóc đen nhánh càng tôn thêm khuôn mặt tinh tế, hơn nữa mặc trên mình quần lụa mỏng manh, thật sự càng muôn phần xinh đẹp.
“Phong ca ca, ôm thiếp đi, được không?” Cùng lúc quần lụa mỏng rơi trên nền đất là khi Đan Hà ôm chặt lấy Nhược Phong, nàng vùi đầu trong lồng ngực Nhược Phong, nhẹ giọng thì thầm.
Giờ phút này Nhược Phong đã hiểu, mình trúng kế rồi, bát canh vừa rồi nhất định chính là xuân dược, thật không dám nghĩ Đan Hà lại có thể làm tới bước này. Mặc dù lý trí nói với hắn rằng không thể, không thể, thế nhưng Nhược Phong dần cảm thấy lúc này đây tình dục đang từ từ chiến thắng lý trí, hắn cũng tự nhiên mà ôm chặt lấy Đan Hà.
“Phong ca ca, thiếp yêu chàng, thật sự rất yêu chàng!” Đan Hà vừa nói vừa bắt đầu cởi bỏ y phục của Nhược Phong.
“Yêu ngươi…Yêu ngươi…” Nhược Phong không ngừng nhẹ giọng lẩm bẩm hai chữ này, đúng rồi, chẳng phải mình cũng vừa nói với người nào đó như vậy chưa được bao lâu đó sao? Không phải đã từng nói sẽ mãi mãi thương hắn, phải bảo vệ thật tốt cốt nhục của mình và hắn, muốn cùng hắn trải qua một cuộc sống bình dị, muốn bên hắn gắn bó đến suốt đời đó sao?
Khuôn mặt tuấn mỹ mà tái nhợt của Nguyệt Phàm dần dần hiện lên rõ ràng, khoảnh khắc hai người thân mật chầm chậm hiện ra, tình cảnh Nguyệt Phàm đỡ bụng nói rằng bản thân phải bảo trọng vẫn rõ mồn một trước mắt, nhưng lúc này, mình đang ở đây làm thứ gì? Như vậy không phải đã khiến Nguyệt Phàm cực khổ hoài thai, cũng vì mình mà trả giá hết thảy thất vọng rồi sao?
Nghĩ tới đây, Nhược Phong đột nhiên đẩy Đan Hà ra, nặng nề đánh một quyền lên mặt ghế đá, nắm tay nhất thời máu tươi chảy ròng ròng. Đan Hà thấy vậy, cũng là cả kinh, nhất thời cũng không biết phải xử trí thế nào.
Trên tay truyền đến đau đớn giúp cho Nhược Phong tỉnh táo hơn nhiều, đồng thời cũng khiến tác dụng của xuân dược dường như giảm bớt. Nhược Phong thấy làm như vậy hữu hiệu, cũng không để ý nắm tay đau đớn, lại vung lên một quyền nữa nện lên nền đá cứng rắn.
Nguyệt Phàm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm gì có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm!
Đan Hà nhìn hành động điên cuồng của Nhược Phong, biết hắn làm vậy hết thảy đều là để bảo vệ tình yêu của mình với ca ca, nơi mềm yếu nhất sâu dưới đáy lòng không khỏi bị xúc đông, nàng rơi lệ kéo Nhược Phong, đau lòng nâng bàn tay đã sớm đầm đìa máu chảy, không ngừng hô: “Không cần! Không nên làm vậy nữa, Phong ca ca! Van chàng!”
.
.
Hoàn chương 58 + 59

Advertisements

6 phản hồi

  1. Đừng bảo là sẽ nghẹn đến lúc e thụ đến cứu rồi dùng em ý giải dược luôn nhé :)))

    • Tuôi k biết =)))
      Lấy em Hoa Bằng lm giải dược cũng là 1 sự lựa chọn k tồi ah~~~

      • Em Hoa Bằng là của em Hoa nguyên ròi :))) oan gia như thêd cơ mà :))

      • Ông Hoa Nguyên trẻ trâu lắm >__< Thế nào cũng thấy k thể làm công được =)) Mà em Hoa Bằng lại càng k thể công =)))
        Hoặc cô có thể viết đồng nhân cho em nó công hơn 1 chút :v

  2. sao ta càng đọc càng thấy em công chúa này độ bánh bèo ngày càng max vậy nè???

    • Ẻm là yếu tố ngược duy nhất trong truyện mà :v Phải bánh bèo thì ms phát huy vai trò ngược của mình đc =))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: