Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tiểu thuyết mpreg dịch] – Chương 1.3 (kết thúc chương 1)

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Tác giả: Vicktor Alexander

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai), mpreg.

Tình trạng: Sách đã xuất bản

Độ dài: 299 trang

gainsborough-morgen

Chương 1.3

Người dịch: Lynsu

Hiệu đính: Raph

“Chào buổi chiều, Lady Lucien” Gavin, một trong những người hầu, chào cậu, nắm tay và giúp Lucien bước xuống xe. Đôi giày của Lucien lách cách trên con đường lát gạch đi vào dinh thự, cậu vuốt chiếc áo đuôi tôm màu da trời của mình xuống trước khi sờ tới chiếc cravat để chắc chắn rằng nó đã thẳng thớm. Lucien lướt những ngón tay trên mớ tóc vàng rậm rạp của mình rồi nhận lấy chiếc mũ chóp cao mà Gavin đưa cho cậu.

“Cảm ơn nhé, Gavin”. Lucien nói một cách nhẹ nhàng, làn sóng ngại ngùng ùa qua cậu. Gavin tuyệt đẹp, nếu anh ta có tước hiệu hoặc là con trai của một người có tước hiệu, Lucien có lẽ đã xin phép mẹ cậu cưới người đàn ông này. Có điều với vẻ ưa nhìn của mình, chẳng có gì phải nghi ngờ khi Gavin có lẽ sẽ kết hôn trước cả khi Lucien xuất hiện ở tầng lớp thượng lưu.

Gavin cao khoảng 1m93 (những đơn vị về chiều cao mình đổi theo quy chuẩn tiếng Việt), nhìn chót vót so với chiều cao khoảng 1m73 của Lucien. Gavin có một mái tóc màu hạt dẻ đậm và một đôi mắt nâu đỏ rực rỡ. Anh ta có bờ vai rộng, điều này có vẻ đến từ việc được thừa kế dòng máu Scotland hơn là kết quả của bất cứ loại công việc nào mà anh ta phải làm trong dinh thự, hoặc cũng có khả năng là Lucien đã nhầm. Môi dưới của Gavin dày hơn môi trên và giữa mũi có một vết sưng nhỏ – cái mà anh ta có sau khi tham gia vào cuộc cuộc ẩu đả lúc còn trẻ, hoặc ít nhất đó là những gì mà Gavin đã nói với Lucien lúc cậu hỏi anh ta về nó cách đây vài năm. Bàn tay của anh chàng rất to, những ngón tay thì rộng và móng tay khá ngắn. Anh ta ăn diện không chê vào đâu được trong bộ đồng phục dành cho người hầu với chiếc chiếc quần ống chẽn màu xanh đậm, đi kèm với chiếc áo ghi-lê màu vàng lộng lẫy.

Lucien từng nhìn xuống những người hầu từ trên phòng mình trong nhiều năm khi họ làm việc và ước gì mình có thể tham gia cùng họ trong những công việc lao động nặng nhọc. Năm phút sau cậu sẽ bắt đầu mơ tưởng về việc một trong những người hầu nam uốn cong người trên mặt đất gần đó, rồi gia sư của cậu sẽ the thé gọi tên cậu và kéo cậu trở về với việc học của mình.

Lucien và Charlotte đã phải học nhiều hơn những lady khác, chẳng có gì ngạc nhiên khi lý do đến từ danh tiếng và tài sản của gia tộc cậu. Muốn những môn học chung như lịch sử, khoa học, toán học và địa lý kết thúc sớm để con trai có thể học về công việc gia đình, Annabelle đã trả tiền cho gia sư và người hướng dẫn tiếp tục giảng dạy và đào tạo Lucien và Charlotte cho đến khi cả hai lên bảy và lên mười.

“Lucien yêu quý của mẹ!” âm thanh cất lên từ khu biệt thự rộng lớn, Lucien quay lại và mỉm cười khi nhìn thấy mẹ mình, Rosemary, đang bước xuống và dang rộng hai tay.

“Mẹ”, Lucien đáp lại, nhanh chóng tiến về phía mẹ mình.

Rosemary chỉ thấp hơn Lucien khoảng 2.5cm; cậu và Charlotte rõ ràng được thừa hưởng chiều cao từ mẹ. Khi cậu vòng tay ôm quanh eo mẹ, Lucien như được bao trùm bởi hương thơm của hoa oải hương và vani, mùi hương đặc trưng của mẹ cậu. Họ cứ đứng ôm nhau một lúc lâu trước khi Rosemary cuối cùng cũng phát hiện ra Lucien đang cố thoát khỏi cái ôm chặt của bà. Người nào không biết có thể sẽ nghĩ rằng họ đã không gặp nhau một thời gian dài, trong khi sự thật là họ vừa ăn một bữa lỡ* với nhau ba ngày trước đó. (Brunch: là bữa gộp giữa bữa sáng và bữa trưa)

“Con vẫn tốt chứ?” Rosemary hỏi, quay qua và luồn tay khoác Lucien.

“Tốt lắm thưa mẹ” Lucien nói với một nụ cười.

Rosemary mặc một chiếc đầm mặc buổi sáng* họa tiết hoa xanh với vòng eo cao, tà đầm quét trên mặt đất khi họ bước lên cầu thang để đến cửa chính. Bà không đội mũ lên mái tóc đen nhánh của mình và cũng không mang găng tay. Điểm duy nhất mà Lucien không được thừa hưởng từ mẹ chính là màu tóc; cậu có mái tóc vàng di truyền từ maldy. Nhìn xuống chân mẹ, Lucien cố gắng để xem liệu bà có bỏ qua giày cao gót mà đi đôi dép trong nhà hay không, và khi phần mũi dép thoáng lộ từ bên dưới gấu váy bà, Lucien bật cười khúc khích.

Rosemary ngước nhìn cậu với một nụ cười. “Con trai à, con đang cười cái gì vậy?”

Lucien ra hiệu về phía chân bà. “Con đã đúng khi nghĩ mẹ sẽ mang dép trong nhà hôm nay,” cậu nói với mẹ, và rất vui vẻ khi nghe tiếng cười thánh thót của mẹ mình vang lên khi đang dẫn cậu qua sảnh chính rộng lớn để đến căn phòng hoa hồng đỏ. Căn phòng này là một trong những căn phòng chỉ dùng để tiếp đãi riêng tư, dành riêng cho các thành viên trong gia đình, vậy mà Lucien vẫn cảm thấy căng thẳng tràn ngập cơ thể. Thông thường khi cha mẹ gọi cậu đến, họ sẽ gặp cậu trong căn phòng màu vàng hoặc ở phòng làm việc của maldy để thảo luận về một số lỗi lầm nghiêm trọng mà cậu đã phạm phải hoặc cảnh báo về mấy người bạn của cậu. Khi họ đưa cậu đến căn phòng hoa hồng đỏ có nghĩa là những tai họa sẽ đến từ phía họ chứ không phải do cậu. Họ đã thực hiện điều gì đó mà cậu có lẽ sẽ không thích để rồi sử dụng căn phòng hoa hồng đỏ để nói với cậu điều đó.

“Được rồi, à thì, maldy của con quyết định đóng cửa dinh thự để tránh những vị khách bất ngờ, vì vậy mẹ nghĩ rằng mẹ đã có thể thoải mái được rồi” Rosemary nói khi bà tiếp tục dẫn cậu đi xuống một hành lang dài. Lucien đã muốn đấu tranh để tránh khỏi cuộc gặp mặt này, có thể là rút cánh tay mình khỏi sự kìm kẹp của mẹ và nhanh chóng trở lại xe ngựa rồi kế tiếp quay trở lại nhà nơi thị trấn, nhưng cậu biết điều đó là vô ích. Những người mẹ của cậu rồi lại sẽ theo sát cậu trong xe riêng và thông báo với cậu những tin tức của họ trong nhà cậu. Lucien không thể nghĩ ra được lựa chọn nào cả; cho dù cậu có làm như thế nào đi nữa thì gia đình của cậu vẫn sẽ hành động nhanh hơn. Chết tiệt!

“Chúng ta đến rồi” Rosemary thông báo, giọng bà to hơn bình thường và xen lẫn một sự phấn khởi giả tạo. Lông mày của Lucien nhướng lên nhìn hành động của mẹ, cậu chặn bà lại trước cánh cửa đóng kín, điều khiến Lucien một lần nữa khẳng định rằng sẽ có điều gì đó hoặc ai đó ở ngay sau cánh cửa mà bố mẹ cậu không muốn cậu biết cho đến  tận khi họ có cơ hội để giải thích cho cậu.

“Mẹ, chuyện gì đang xảy ra thế?” Lucien hỏi bà.

Rosemary nhìn Lucien và lắc đầu. “Sao thế, Luce à, hoàn toàn không có chuyện gì hết. Sao con lại hỏi mẹ như thế? ”

Lucien thực sự lo lắng, bởi vì cả bố và mẹ cậu đều hiếm khi sử dụng biệt danh của cậu. Từ trước đến giờ đều vậy. Cậu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mẹ cậu và không hề di chuyển. Ngay lúc đó, Rosemary bỏ tay mình ra khỏi khuỷu tay Lucien và đưa lên vuốt ve chuỗi ngọc trai trên cổ. Lucien ý thức rất rõ về cử động này; nó có nghĩa là Rosemary đang rất lo lắng và cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói cho cậu biết. Cậu chờ đợi một cách đầy hi vọng, tin tưởng rằng mẹ sẽ cho cậu biết những gì đang xảy ra trước khi cậu phải đối mặt với maldy, nhưng khi Rosemary lắc đầu và nhún vai, Lucien biết ý đồ của cậu sẽ không thực hiện được.

“Điều con cần phải biết, Lucien à, đó là tất cả những gì chúng ta làm đều là vì chúng ta là cha mẹ của con và bởi vì chúng ta yêu con”, Rosemary nói với cậu. Bà đưa một tay lên má cậu và vuốt ve làn da nơi đó một cách nhẹ nhàng, âu yếm. “Chúng ta đã rất hạnh phúc khi mẹ sinh con ra và phát hiện con là một đứa bé gái (Ý là Lucien có chức năng mang thai của một người phụ nữ, chứ bạn ấy vẫn có khuôn mặt và thân hình của con trai nhé). Hai chúng ta đã rất ngạc nhiên khi biết tin mẹ đang mang thai bởi vì các bác sĩ nói với mẹ rằng mẹ đã qua tuổi thụ thai rồi, nhưng con lại là một ngạc nhiên đầy thú vị. Chúng ta đã luôn muốn có một đứa con trai, và rồi cuối cùng chúng ta có con.” Bà bỏ tay khỏi má Lucien, đưa nó lên rồi gạt đi những giọt nước mắt ứ đọng trong mắt bà. “Chúng ta làm điều này bởi vì chúng ta rất quan tâm con và chỉ muốn những điều tốt nhất cho con.”

Rosemary quay trở lại cánh cửa đôi của căn phòng hoa hồng đỏ, vặn tay cầm và đẩy mạnh để mở cửa. Bà nắm lấy vạt áo của chiếc váy bằng một tay và đi vào phòng. Lucien đã đứng đờ người trong giây lát trước khi cậu đi theo mẹ.

“Đóng cửa vào con trai.” Giọng nói khàn khàn của maldy vọng đến từ hướng của một trong những chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Lucien gật đầu và quay lại đóng cửa, rồi cậu nhìn thấy hai vợ chồng Công tước xứ Cumbria đang ngồi trên ghế sopha đối diện với maldy cậu. Cậu đã ngỡ ngàng bất động ngay khoảnh khắc đó. Những năm dài được đào tạo về lễ nghi không cho phép cậu chỉ đứng đực ở trước cửa, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ai trong căn phòng hoa hồng đỏ không phải là người trong gia đình. Thế mà giờ đây lại là hai trong số những quý tộc có thanh thế nhất của vương quốc, không chỉ trong nhà mà còn là ở ngay trong căn phòng riêng tư của gia đình. Lucien mất một chút thời gian để trấn tĩnh bản thân. Cậu mỉm cười với cả hai người và cúi chào nhẹ trước khi quay ra đóng cửa. Sau khi xử lý mọi chuyện xong xuôi, Lucien hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân và chuyển qua đối mặt với cha mẹ mình.

“Được rồi, con ngồi xuống đi Lucien” Annabelle bảo cậu.

“Vâng, Maldy,” Lucien trả lời một cách tự động. Maldy của cậu là một người phụ nữ nghiêm khắc. Lucien chỉ có thể nhớ được một trường hợp mà cậu đã từng nhìn thấy bà trở nên mềm mại và đầy yêu thương, dù cậu không phải là người được nhận những điều đó. Khi cậu bảy tuổi, cậu  từng thức dậy vào giữa đêm, ra khỏi phòng mình và đi về phòng hai mẹ. Cậu biết cậu đã quá lớn để thực sự được ngủ cùng giường với họ, nhưng cậu muốn được dỗ dành, an ủi khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Nửa đường xuống sảnh, cậu đã dừng lại, đóng băng ngay tại chỗ khi thấy hai người mẹ của mình đang đè ép nhau trên bức tường bên cạnh phòng ngủ. Họ mặc trang phục buổi tối, Rosemary trong một chiếc váy nhung màu xanh tuyệt đẹp, một tay đang cầm một chiếc khăn choàng màu trắng, những lọn tóc xoăn trên mái tóc đen nhánh buông xõa trên lưng. Annabelle ép sát vào người Rosemary, mái tóc dày màu vàng của bà bị vò rối xù lên thành những búi tóc nhỏ không một chút khoan nhượng, khuôn mặt bà đang nhấn vào cần cổ của Rosemary. Annabelle mặc một bộ váy dạ hội màu xanh đậm mỏng tanh, có thêu những viên ngọc mã não phía dưới đường vòng ngực khá nhỏ và xung quanh viền váy. Lucien tiếp tục nhìn, cậu đã thấy Rosemary nhấc chân và vòng qua quanh eo Annabelle, trong khi Annabelle lần một tay xuống dưới váy Rosemary. Mắt Lucien mở to, và cậu quay đi, không một chút hứng thú xem cha mẹ làm tình giữa hành lang. Đó là một cái gì đó mà cậu chỉ được biết đến khi vô tình nghe các chị buôn chuyện hoặc khi cậu nhiều lần lẻn vào khu ở của người hầu và bắt gặp điều tương tự xảy ra.

Ngay lúc cậu bắt đầu quay đi, cậu nhìn thấy Annabelle nâng cánh tay đang ép vào tường đặt ngay cạnh đầu Rosemary lên và dịu dàng vuốt ve má vợ. Bà cúi xuống gần hơn và hôn lên môi Rosemary thật nhẹ nhàng trước khi nâng chân của Rosemary lên cao hơn. Tiếng thở hổn hển của Rosemary và tiếng rên khàn khàn của Annabelle vang lên đã thúc giục Lucien quay đi và phóng nhanh xuống hành lang để vào phòng. Vì vậy, trong khi một phần cậu hạnh phúc khi biết maldy của mình cũng có một vẻ mặt thật nhẹ nhàng, thì các phần còn lại trong cậu đã cố gắng để không nhớ đến quá trình cậu biết được điều đó.

Lucien ngồi điềm tĩnh ở một đầu của chiếc ghế dài đặt cạnh sopha nơi hai vợ chồng Công Tước đang ngồi.

“Ta tin rằng con đã biết công tước và nữ công tước đây rồi phải không?” Annabelle nói, mỉm cười nhẹ với Rosemary, người đang đứng và bắt đầu rót trà cho tất cả mọi người.

Lucien vắt chéo chân, cân bằng tách trà và chiếc đĩa trên đầu gối của cậu, ngồi thẳng lưng – đây là một vài điều mà cậu đã được học trong lớp nghi lễ  – và gật đầu.

“Vâng, Maldy. Và rất hân hạnh khi được gặp lại hai ngài một lần nữa, thưa quý công tước”, Lucien chào hỏi cùng với một nụ cười với hai trong số những con người có cấp bậc cao nhất trong xã hội. Công tước của xứ Cumbria là một người có vẻ ngoài thô ráp. Làn da của ông khỏe mạnh với màu rám nắng bởi phần lớn thời gian ở ngoài trời, có lẽ là cưỡi ngựa hoặc đi săn, như những người danh tiếng nhất của tầng lớp quý tộc. Đó là một ước muốn xa xỉ của Lucien rằng cậu sẽ được trải nghiệm nó trước khi cậu kết hôn, nhưng cậu biết rằng cậu chỉ có thể đi khi mà không bị bất kì ai tình cờ bắt gặp vào lúc đó.

Mái tóc đen của công tước đã được chải ra sau đầu vào buộc vào nếp ngay phía sau cổ; một vài sợi tóc xám bạc lấm chấm trên nền tóc đen và trên thái dương ông. Ánh mắt ông chứa sắc thái mê hoặc của màu tro, gần như ngả bạc, cằm ông nhọn, có một lúm nhỏ ở giữa. Bờ vai rộng của ông được bao phủ trong một chiếc áo khoác sáng màu nâu, một chiếc áo sơ mi trắng tinh phối với cà vạt trắng và áo vest đen. Ông mặc quần chẽn đen chỉ vừa đủ để chứa cặp đùi lớn, và chân thì mang đôi giày cũng đen nốt.

Ngồi bên cạnh ông, nữ công tước xứ Cumbria mặc một chiếc váy màu vàng sáng làm cho làn da vốn nhợt nhạt của bà nay trông tái xám. Mái tóc màu đỏ của bà, xen lẫn một vài sợi màu xám, đã được búi lại, một vài tua tóc thoát ra và thả xoăn xung quanh một khuôn mặt tròn.

Lucien ngưỡng mộ khi nữ công tước thực sự không cần phải mua một bộ tóc giả màu vàng hoặc đen để giúp bà trông có vẻ thời trang hơn. Bà chắc chắn cảm thấy mình không cần phải làm vậy với tư cách là một người trong lớp thượng lưu của tầng lớp quý tộc. Bà đặt chiếc mũ trên đùi, và Lucien tự hỏi liệu có phải bà vừa cởi xuống ngay trước khi cậu bước vào hay không. Khi mà mẹ của cậu, Rosemary đi dép trong nhà thì nữ công tước mặc một đôi giày cao gót đẹp màu trắng với ren thêu phía trước. Đôi mắt bà có một màu ngọc bích sâu thẳm, và bà mỉm cười rạng rỡ với Lucien khi ánh mắt cậu chạm tới chỗ bà.

“Đây thực sự là một niềm vui khi được gặp lại cháu, Lucien trẻ tuổi ạ” Nữ công tước, Jane, nếu Lucien nhớ tên thánh của bà một cách chính xác, nói, giọng của bà nhẹ nhàng và du dương.

“Ta chắc hẳn rằng con đang thắc mắc tại sao con lại được gọi về nhà khi mà giữa chúng ta không có một bữa ăn nào được xếp lịch” Annabelle nói, và Lucien gửi cho nữ công tước một nụ cười cuối cùng trước khi chuyển sự chú ý sang maldy của cậu.

“Vâng, đúng là những suy nghĩ đó đã thoáng qua tâm trí của con thưa maldy” Lucien thừa nhận.

“Được rồi con yêu, chúng ta đã tự mình đứng ra quyết định về cuộc đời của con mà ta chắc chắn rằng con sẽ nhận thấy nó không chỉ vừa ý con mà trên thực tế còn đầy kỳ diệu và bất ngờ,” Annabelle nói với một cái nhìn sắc bén.

Cái nhìn đó Lucien hiểu rất rõ. Ngay cả khi cậu không nhận thấy được cái quyết định đó “kỳ diệu” hay “bất ngờ” thì cậu cũng phải giả vờ là như thế ở trước mặt hai vợ chồng công tước.

“Cảm ơn, Maldy. Con chắc chắn rằng sẽ như vậy “, Lucien đồng ý. Cậu tự hỏi liệu cậu có được mời làm bạn gái của nữ công tước hay không. Dù đó chẳng phải là điều mà cậu sẽ lựa chọn cho bản thân mình thì nó vốn đã tốt hơn so với những gì mà cậu đã nghĩ đến khi bị gọi về nhà.

“Mẹ của con và ta đã quyết định chấp nhận lời dạm hỏi đến từ hai vợ chồng công tước xứ Cumbria,” Annabelle nói với cậu trước khi bình tĩnh nâng chén trà lên môi và nhấp một ngụm.

“Dạm hỏi?” Lucien hỏi lại, đôi mắt nhìn qua nhìn lại hai cặp vợ chồng.

“Đúng vậy. Con sẽ kết hôn với quý ngài Heathcliff Eddington III, Công tước xứ Pompinshire, Hầu tước của Manchester, Bá tước của Southerby, Tử tước của Berkinstock, Nam tước Hempstead, người thừa kế tước vị của công tước xứ Cumbria, trong thời gian sáu tháng tới. ”

.

.

Kết thúc chương 1

*Chú thích:

  1. Đây là ánh mắt “hazel eyes” – ánh mắt màu nâu đỏ :3

hazel.jpg

2. Váy mặc buổi sáng (morning wear) của quý tộc thời xưa:

1782.gif

Raph: Hu hu… Cuối cùng thì bạn seme đã xuất hiện (dù mới chỉ là cái tên) sau hơn 1 năm ta đưa truyện lên sóng =)))))))))))

Advertisements

18 phản hồi

  1. tưởng cái này sẽ bị vùi lấp theo thời gian và trí nhớ của cô chứ… không biết cái thời kì nào đọc cái phần trước phần này, chắc lâu đến nỗi lúc đọc lại cái này không nhớ được phần trước của nó như thế nào… cám ơn cô đã edit truyện.

    • :))))) Thỉnh thoảng có bạn com với like, thế là trí nhớ của t lại trồi lên =))))

      • chắc phải năng like với com để khơi gợi trí nhớ cùng hứng thú của cô :v

      • =))))) Like thì k cần. Cơ mà comt đi anh em, vì t thích buôn chuyện =3

      • tôi là người có vốn từ ngữ hơi khiêm tốn… thế nên rất ít buôn (mặc dù có người nói để tôi nói thì cả ngày cũng nói không xong) nhưng tôi cũng năng com những bài tôi đã đọc (chắc thế. có lẽ tùy editor cho mình cảm tình không nữa)

      • C nhìn t đã thấy tình cảm dạt dào chưa? =))

      • muôn ngàn đóa hoa (cái hoa gì màu trắng trắng vàng vàng mọc bên đường đi học ấy) đang nở rộ trong trái tim “yếu đuối” của tôi :3

      • Trắng vàng chắc là hoa cúc trắng rồi :3

      • ohoho! tôi rất thích (màu tương phản) màu trắng!… đừng quan tâm đến cái trong ngoặc đơn

    • Mà cái này phải cám ơn cô dịch. T chỉ soát lại và biên tập thôi :v

      • giờ mới thấy người dịch là Lynsu (tôi thừa nhận là không để ý phần đầu :v). cám ơn cô ấy đã dịch truyện. nhờ thế mới có cái cho cô Raph biên tập cho bọn tôi đọc. :3

      • Thực ra cổ dịch rất nhanh. Chỉ có tôi là lười edit thôi =)))

      • hiểu độ lười của cô. đã là người ai chẳng có lúc lười (tôi thì thường xuyên lười). nhưng cô không drop truyện nên cũng không lo lắm (kiên nhẫn thì chịu được)

  2. Và sau một năm tui mới đọc xong chương 1!!!QAQ

    • =))))))))))
      Các bạn reader của tui kiên nhẫn lắm ah ~~~ *uốn éo*

      • *trói lên cây lột da*

      • Ngại quá. Ngta bị M đó nha ❤ *Pằng chíu*

      • *ngất luôn*

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: